Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 6: Chiếc nhẫn biến mất _ Part 1.


- Nhẫn... - Vy cứng lưỡi.

Chiếc nhẫn không cánh mà bay ư? Nhưng đây là nhẫn của BW, hình con sói còn in rõ rành rành, Vy chắc chắn là không ai dám động vào, chỉ có thể là bị rơi... Chẳng nhẽ cô lại vô ý, thiếu quan tâm đến mức ấy ư? Nghĩ lại, Vy thấy đúng là sau lúc xóa dấu vân tay, cô chưa chú tâm đến cái nhẫn này... Rơi? Rơi thật ư?

- Em để đâu?

Hắn lạnh lùng hỏi. Nghe tiếng hắn, Vy sợ hãi tột độ. Tim cô đánh nhịp từng tiếng. Vy lắp bắp trả lời:

- Tôi... tôi...
- Em làm mất nhẫn BW ư? – Chị Băng lo lắng hỏi.
- Em cũng không biết nữa... Chắc... chắc thế rồi...

Mắt cô bỗng rưng rưng. Vy đưa đôi mắt sợ sệt nhìn hắn. Cô chỉ thấy mắt hắn tối sầm lại...

- Tôi đã bảo cậu rồi, ít ra phải huấn luyện cô ấy trước chứ!

Duy Hoàng nói với hắn. Hắn chỉ yên lặng, nhưng ai cũng biết hắn đang giận đến mức nào!

- Tưởng Kì!

Hắn gọi. Kì liền lấy laptop anh mang bên mình, gõ lạch cạch với tốc độ gió đuổi theo không kịp.

- QR 168. – Anh đọc mã. Vy lờ mờ nhận ra đây là mã chiếc nhẫn ấy.

Kì gõ liên tiếp vài hàng số, sau đó cau mày lại, rồi tiếp tục gõ.

- Không tìm ra. – Anh buông một câu. – Có lẽ là gần đường dây điện cao thế..., nhưng...

Anh đang định nói tiếp thì hắn ho một tiếng. Anh ngừng lời. Vy nhìn hắn. Đôi mắt hắn sắc lạnh không cảm xúc. Cô cảm nhận được đã có điều gì nguy hiểm lắm xảy ra...

- Băng đưa Vy về. Còn lại theo tôi.

Hắn đứng dậy. Phong, Hoàng, Kì lập tức đứng dậy theo. Hắn bước ra cổng, nhưng đến chỗ Vy, hắn dừng lại.

- Về tìm bằng được cho tôi, đừng nói với tôi là em làm mất chiếc nhẫn đó.

Xong hắn bước đi.

Đợi Tứ Vệ đi hết, Băng nhìn Vy lặng lẽ, sau đó hai người lên xe Audi đỏ ra về.

* * *
- Em cố nhớ lại xem có để quên ở đâu không?

Băng vừa lái xe vừa hỏi Vy.

- Không đâu chị! Em còn chưa tháo chiếc nhẫn đó ra mà!
- Vậy thì...
- Chiếc nhẫn đó có định vị GPS ạ?
- Ừ. Chiếc nhẫn của BW cái nào cũng có định vị cả.
- Tức là... dù em ở đâu anh Erik cũng biết ạ?
- Đương nhiên rồi!

Vy nghe vậy, gần như phát khóc.

- Biết thế em không vào BW nữa...

Băng liền cười lớn trước sự ngây thơ của cô nhóc.

- Em nghĩ em không vào BW được à?

Vy ngẩn mặt ra nhìn Băng.

- ...???
- Nếu BW đã muốn thì sẽ lấy cho bằng được. Nếu BW không có thì không ai có cả!
- Nghĩa là...
- Ừ, em phải vào BW.

Vy... chỉ có thể há mồm đơ họng.

- Bình thường phải qua một khóa huấn luyện gian khổ, nhưng chị không ngờ là Erik lại cho em vào thẳng BW, không giống cậu ấy chút nào!
Vy không còn gì để nói. Ai bảo tự dưng lộ ra với hắn là cô có giác quan thứ 6 chứ, để rồi bây giờ... Ra không được, vào cũng không xong rồi! Vy thẫn thờ nhìn Băng một lúc, rồi, bất chợt trong đầu cô bé nảy ra một câu hỏi:

- Chị cũng bị ép vào BW phải không?

Băng hơi giật mình trước câu hỏi của cô bé.

- Sao... sao em biết?
- Nói ra chắc chị không tin đâu... Là linh cảm đó!
- Việc em có giác quan thứ 6 cả Tức Vệ biết hết rồi! Erik cũng có cái đó mà!

Vy sửng sốt. Cô không tin vào tai mình.

- Anh Erik cũng có ạ?
- Ừ! Nhưng hiếm khi cái đó phát huy tác dụng lắm! Chỉ có 1 hay 2 lần gì đó thôi! Mà lần này mất nhẫn em có cảm nhận gì không?
- Không chị ạ... – Vy lắc đầu buồn bã. – Chắc anh Erik giận lắm!
- Chị cũng nghĩ thế... Nhưng em chắc chắn không làm rơi rồi, vì từ trường về đây không có cột điện cao áp nào, chỉ có thể là...

Trong đâug Vy hiện lên hình ảnh cô bạn Mẫn Phương sáng nay Vy đâm phải. Nhưng cô bạn đó rất hiền lành nhút nhát, trong lớp hai người rất thân, nên không thể nào cô bé đó lấy trộm được. Vậy khả năng cuối cùng là Zacky, cô bé lắm chiêu có thể đã giở trò rồi! Vy thở dài, chỉ mong vậy, nếu không, cô không dám nhìn mặt Erik nữa!

- Nếu lấy trộm, chỉ có thể là người của Hắc Gia thôi!
-
Băng Như buông một câu. Vy liền hỏi lại:

- Có khi nào là Zacky không ạ? Bạn ấy hay trêu em, có thể...
- Zacky sẽ không làm thế. Ai cũng hiểu là nếu động vào BW sẽ như thế nào!
- Thế Zacky không phải người của BW ạ?
- Không, cô bé như Erik, chỉ là con nuôi của Ngài Joke thôi! Zac không có liên quan gì đến BW cả!
Thêm một điều khó tin trong ngày.

- Chị nghĩ có người của Hắc Gia trong trường.
- Erik cũng nghĩ vậy nên anh ấy mới đi luôn đúng không ạ?
- Ừ... em về cô nhớ kĩ lại, bất kể ai gặp em, gần em hay em thấy bất thường thì gọi cho chị nhé!
- Em... không có điện thoại!

Vy nhe răng cười hì hì. Mở cửa bước xuống xe. Về nhà cô rồi.
Băng lái xe đi. Không tin được trên đời còn ng như Vy!

* * *
- Bố! Mẹ! Bố mẹ về rồi ạ?
- Ừ con gái! Hội chợ xe năm nay nổi bật lắm! Con đi sẽ thấy, hàng loạt xe mới ra...
- Ông kìa!
Bố Vy nhìn mẹ Vy.

- Ờ thì... chỉ là vui quá khích thôi mà! Được rồi để anh xách đồ vào nhà cho!

Bố Vy cười với mẹ Vy. Mẹ cô lắc đầu chịu hai bố con rồi đi vào.

- Tối bố sẽ kể con nghe, còn nhiều xe đẹp lắm!

Bố đâu biết Vy đã chiêm ngưỡng đủ những siêu xe thế giới rồi chứ!

_____ Giờ cơm tối________

- Bố ơi! Bố có biết Erik không bố?
- Erik?
- Dạ! Erik Sói đêm ý bố!

Bố Vy liền ngập ngừng.

- Cậu ta học cùng trường với con phải không?
- Dạ! Bố cũng biết cậu ta ạ?
- Ừ. Cậu bé đó rất nổi tiếng... Nhưng con đừng có dây dưa gì với cậu ta đấy! Cậu bé đó không động vào được đâu. Đó là ... – Giọng ông bỗng thầm thì – ... là xã hội đen đấy!
- Vâng bố. Con chỉ hỏi thôi!
Nhìn bố cô cười hiền lành, Vy thấy tôi lỗi quá! Bố cô không thể tưởng tượng nổi con gái ông đã "dây dưa" với cậu bé đó đến mức nào rồi đâu! Dây dưa ngay cả lúc ngủ, khuôn mặt Erik vẫn hiện về trong đầu óc Vy, luẩn quẩn vấn vương... Vy trằn trọc mãi. Khuôn mặt hoàn hảo không tì vết ấy cứ in hằn trong não cô, quấy đảo giấc ngủ của cô khiến Vy cứ chập chờn... Cô không ngủ được, 2h sáng đành thức, xem lại bài tập, chuẩn bị bài sáng mai...
Chợt, cô có linh cảm không hay. Vy sợ hãi. Cô tiến dần về phía cửa sổ. Qua tấm rèm, cô thấy bên dưới lòng đường, dưới ánh đèn điện, một bóng người đứng đó... Là Erik ư? Không, không phải. Dáng người khác hoàn toàn. Vy lặng đi một lúc. Chỉ còn sự kinh hoàng... May là tối nào Vy cũng để điện đi ngủ, chứ nếu cô bật điện lúc nửa đêm, tên dưới kia sẽ nghi ngờ... Rồi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra... Vy lại nhớ Erik, nhớ khuôn mặt, nhớ đôi mắt tối sầm, nhớ giọng nói sắc lạnh, nhở cả cái ôm, lần chạm tay, nhớ cả lúc hắn cứu cô thoát chết... Vy ngạc nhiên: Sao cô lại nhớ hắn thế nhỉ? Hắn có gì để cô nhớ chứ?! Chẳng lẽ... Không! Cô không thích hắn, không hề! Người hoàn hảo như hắn, cô không thể chạm tới... Đó chỉ là cảm giác tội lỗi vì cô đã để mấy chiếc nhẫn thôi! À, nhẫn... Nó đâu rồi nhỉ?! Vy thật không hiểu nổi tại sao nó biến mất nữa. Hay là... trong Tứ Vệ có nội gián?! Không, không thể! (Nhóc này điên quá!) Vậy thì trường mình có một siêu trộm rồi! Khả năng này có thể hơn. Như thế cũng có nghĩa là tính mạng Vy càng ngày càng bị đe dọa. Cô lại ước gì mình chưa từng cứu hắn... Nhưng một cảm xúc khác trỗi dậy... Cảm xúc gì vậy? Vy nghi ngờ... Tình yêu ư? Trời ơi mình đâu thích hắn chứ! Hắn chỉ là trai đẹp để ngắm, là gối to để dựa, là dù lớn để mang theo che mưa nắng thôi... Mình... không thích hắn... phải không? Lần đầu tiên Vy do dự. Cô không biết cô có thật sự thích hắn hay không nữa! Lục tung căn phòng lần cuối vẫn không tìm thấy, Vy thở dài thất vọng... Ngoài cửa sổ, tên mật thám vẫn yên lặng theo dõi cô, không hề hay biết rằng chính hắn cũng đang bị theo dõi...
________-_-_________
- Con chào bố mẹ con đi học!
- Ờ đi nha con!
- Nhớ lời bố nói tối qua đấy. Con đừng có dây dưa gì, học là học đấy!

Vy khép cổng. Ôi bố cô...

- Em sợ dây dưa với tôi?

Hắn bất thình lình nói từ phía sau cô làm Vy giật bắn mình. Vừa ôm tim, Vy vừa đẩy hắn tránh càng xa cổng nhà càng tốt, kẻo bố cô nghe thấy thì... Mặt hắn vẫn trơ ra, lạnh như tiền.

- Tối qua... tối qua... – Vy thì thầm điều cô muốn nói với hắn từ tối qua. – Tối qua có kẻ theo dõi tôi!

Hắn không cảm xúc.

- Này! Tối qua...
- Em tưởng tôi không biết à?

Vy nghệt mặt ra.

- Tôi biết lâu rồi.
- Anh biết? Sao anh không...
- Nói với em làm gì? Để em đến trước mặt thằng đấy rồi hỏi hắn theo dõi em làm gì hả?

Vy không cãi được hắn, đành ngậm miệng.

- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
- Hả? Anh hỏi gì cơ?
- Em sợ dây dưa với tôi lắm à?

Vy tròn mắt nhìn hắn. Đúng ra chuyện hắn quan tâm phải là chiếc nhẫn chứ đâu phải mấy tin bá láp này! Tên này kì thật!

- Tôi...
- Dây dưa với tôi... xấu lắm a?

Nhìn mặt hắn lạnh băng vô cảm, Vy không biết trả lời sao nữa. Chọc tức hắn một phen, hay nói thật lòng mình? Dù sao hắn cũng không thể ăn thịt cô giữa thanh thiên bạch nhật như thế này được, trêu hắn một phen sẽ rất vui! Nhưng, con tim cô lại đạp loạn xạ. Nó muốn nói với hắn. Không! Nói ra nhỡ hắn cười cô thì sao? Cười cô ngốc nghếch, cô quê mùa, cười cô không biết lượng sức mà đòi với cao thì sao? Hay... hắn lại trả lời khác nhỉ? Vẫn có chuyện boss đẹp trai yêu lọ lem đấy thôi! Với cả câu hỏi của hắn rất lạ, hay là hắn...
- Thôi kệ đi! Dù muốn hay không em cũng đang, đã và sẽ dây dưa với tôi. Lên xe!

Hắn quay ngoắt 180 độ, bước lên xe BMW đen. Vy hậm hực ôm quả dưa bở theo sau... Cứ tưởng...

* * *
- Vẫn chưa tìm ra?
- Dạ...

Vy rụt rè trả lời. Cô cúi đầu, không đủ dũng khí để ngước mắt nhìn người con trai đang đi bên cạnh. Tại cô cái nhẫn BW mới mất. Mà cái đó quan trọng chứ có phải chuyện đùa đâu!

- Tôi cho em nốt ngày hôm nay!

Hắn nói xong thì bước đi liền. Vy nghẹn lời. Thế mà cô còn tưởng bở hoàng tử lạnh lùng đi yêu lọ lem ngốc nghếch... Nếu hôm nay mà cô không tìm ra, cô sẽ đi tong chứ chẳng chơi...

- Vy! Sao vậy? – Zacky từ đâu phi ra, khoác vai Vy hỏi.
- Mình... làm mất nhẫn BW rồi!
- Hả????? – Zac la to hơn cả mai là ngày tận số. – Vy có biết là nếu Erik biết...
- Anh ấy biết rồi!
- Thế anh ấy làm gì Vy rồi? Bị thương nặng không? Tưởng anh ý mà biết là Vy nằm viện rồi chứ! còn đi được thì Vy siêu thật! Anh ấy đánh đau lắm không? Chắc đau lắm nhỉ! Mất nhẫn BW mà...
- Zac nói gì vậy?
- Zac đang quan tâm Vy!
- Nhưng Vy có làm sao đâu!
- Không bị đánh?
- Không!
- Không bị đập?
- Không!
- OMG!
Zac nhìn Vy đầy nghi ngờ.
- Mình nói thật. Anh Erik chỉ bảo hết hôm nay thì phải tìm ra, nếu không đừng trách anh ấy...
- Nhưng ai lấy của Vy?

Vy lắc đầu bước vào lớp. Trong đầu Zac đang vẽ hình ảnh một con người, nhưng cô không chắc lắm!
_________________________
Ngày mai sẽ rõ chiếc nhẫn ở đâu nhé!
Nghỉ 30/4 - 1/5, viết liền 4 chap, đăng dần!
;)
Cảm ơn các bạn đã đọc. Vẫn như cũ: Vì chap mới ra sau 2h là bay rồi nên cảm phiền các bạn mến truyện truyện nhấn quan tâm để ko lỡ chap mới nhé!
#Erik vs Hạ Vy

Bình luận truyện Tôi sẽ là ác quỷ bên em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanhh Maii
đăng bởi Thanhh Maii

Theo dõi