Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 8: Vị hôn phu của Erik

3h sáng

Vy chập chờn ngủ. Cô hôm nay đã quá căng thẳng rồi! Mặc kệ anh sắp đưa cô về nhà, mặc kệ bố sẽ giận, mặc kệ trời đất sụp đổ, Vy cứ thế ngủ thôi!

- Tôi xuống ghế dưới!

Cô mắt nhắm mắt mở nói với anh như vậy, sau đó tháo dây an toàn. Bất ngờ, Erik vòng tay ôm ngang eo Vy, kéo Vy vào lòng mình.

- Buồn ngủ thì ngủ ở đây!

Cô nhìn anh. Rồi cười nhẹ. Hiếm lắm mới được những lần như thế này chứ! Vy vùi đầu, ngủ luôn. Nhìn cô ngoãn ngoãn ngủ như cún con, anh bất giác cười thầm. Anh không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, nhưng quả thật, anh thích gần cô!

- Đại ca có dịch vụ cho thuê chỗ ngủ hả?

Phong phi xe lên ngang hàng, nói qua cửa kính mở rộng.

Anh hừ lạnh nhìn Phong. Phong chỉ cười khúc khích. Thì chính anh cũng đang ôm Băng nằm trong lòng chứ đâu! Hoàng bên kia bộ đàm nghe vậy cười sằng sặc như lên cơn động (kinh).

Erik nghe thấy cả tiếng Kì đang nín cười. Anh gằn mạnh từng tiếng:

- Muốn chịu phạt?

Tất cả im lặng, dù Erik biết rõ là họ đang cố phồng mang trợn mép. Erik phóng xe đi nhanh, anh cũng nhoẻn nụ cười trên môi! Rồi anh lại lắc đầu, độc thoại "Mình điên quá!".

* * *
30' sau, xe dừng trước cửa nhà Vy. Erik nhẹ nhàng bế Vy xuống. Xe của Tứ Vệ đậu xa xa, có vẻ tối nay họ cũng rất mệt rồi!

" Cộc cộc"

Nghe tiếng gõ cửa, lập tức bố mẹ Vy mở cửa, và sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt. Làm sao họ có thể tin nổi, có một ngày con gái nhỏ nhắn hiền lành của họ lại được một tên giang hồ khét tiếng bế trên tay chứ!

- Tôi nghĩ nên đưa Vy vào!

Anh nói. Giọng lạnh băng không cảm xúc. Bố Vy liền tránh đường cho anh vào nhà. Anh đặt Vy xuống ghế sofa, dịu dàng hết mức. Bố Vy bắt đầu nảy sinh nghi ngờ...

Anh ngồi xuống bên cạnh cô. (Này, đây là nhà bố mẹ Vy đấy nhá!?). Nhưng anh không quan tâm đây là nhà ai, anh chỉ quan tâm đến những việc mình sắp làm, đến những lời mình sắp nói.

- Tôi nghĩ đã đến lúc để giải thích mọi chuyện!

Bố mẹ Vy hiểu được sự quan trọng của vấn đề, ngồi xuống ghế bên cạnh và chăm chú lắng nghe.

- Vy có giác quan thứ 6. Không may BW biết điều đó! Và Hắc Gia cùng những tổ chức khác cũng đánh hơi được điều ấy!
- Họ vừa bắt Vy đi ư? – Bố cô lo lắng buột miệng hỏi.
- Không, lần này có thể không phải... Ý tôi là, từ nay, để cô bé an toàn, tôi mong hai bác sẽ cho Vy đến ở Biệt thự Sói đêm!?

Họ im lặng không nói vì họ biết anh không phải đang hỏi ý kiến mà đang ra một mệnh lệnh không thể cưỡng.

- Tôi... còn có thể gặp lại... – Mẹ Vy nghẹn giọng.
- Có thể chứ! Đương nhiên! Nhưng ... không nhiều!

Mẹ Vy ứa hai hàng lệ:

- Cậu sẽ đưa nó đi... ngay bây giờ ư?

Anh không trả lời, đồng nghĩa với việc anh thừa nhận.

Mẹ Vy ứa nước mắt. Bà nhìn anh. Bố mẹ Vy đều hiểu, nếu các Tổ chức kia biết chuyện, họ sẽ hành động như thế nào để có Vy. Tốt nhất cho Vy hiện nay đúng là chỉ có Erik mà thôi...

Bà đến bên Vy, đưa tay khẽ chạm vào gò má cô bé. Bà thì thầm:

- Con gái mẹ! Con gái mẹ!.. Không tin được, nhưng... Mẹ yêu con!
Bố cô cũng bước tới.
- Bố yêu con!

Anh chưa từng cảm nhận đầy đủ tình thương của một gia đình, nhưng anh tôn trọng cô. Anh định đưa cô về thẳng Trụ sở chính, nhưng anh lại đưa cô về nhà trước.

- Các bác sẽ gặp lại Vy!

Bố mẹ cô gật đầu. Với linh cảm của một bà mẹ, mẹ Vy đã bắt đầu nghi ngờ sự quan tâm của anh tới cô (kiểu như giác quan tứh sáu là gen của cả nhà này ý!). Bà liền nói:

- Được rồi, cậu... đưa nó đi, rồi tôi sẽ đến thăm nó sau!
- Là Vy đến thăm!

Bố mẹ Vy gật đầu. Dù sao, anh đã nói vậy, thì để Vy đi là lựa chọn duy nhất!
Anh nhìn họ, rồi nhẹ nhàng bế Vy lên. Đôi mắt anh ánh lên những tia khó dò.
Anh ra khỏi nhà cô, bế theo cô, trước con mắt ngỡ ngàng của Tứ Vệ...

- Lão có vấn đề!

Hoàng quả quyết như vậy.

Phong gật gù, ra giọng nhà tiên tri nổi tiếng:

- Từ trước đến nay lão chưa bao giờ như thế!
- Chậc chậc, sắp có biến, sắp có biến...
- Óa! Dậy từ lúc nào thế?

Phong bắn mình, suýt nữa đập tay vào cửa kính. Băng thấy vậy cười hà hà.

- Mới dậy! Thôi, về trụ sở chính đi! Hôm nay mỏi quá! May ngày mai là Chủ Nhật đó, không thì…
Phong lên ga. 4 siêu xe lại phóng đi...
* * *
- Vy ới Vy ơi dậy đê!
- Dạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ... Mẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ....
- Sắp muộn học rồi! 8h15 rồi mà còn ngủ được hả?

Hả! 8h15? Oái đi học!

Vy lao ra khỏi giường, đâm bổ ra cửa theo quán tính, đi về phía nhà vệ sinh và mở cửa...

- Chào em!
- Dậy sớm quá nhỉ!
- Ăn sáng không?

Vy... há mồm. Nhà vệ sinh sao lại biến thành phòng ăn thế này? Một bàn ăn thịnh soạn cho 6 người, Tứ Vệ đang ung dung ngồi, và, Vy đang mặc đồ ngủ!

- Á!

Cô bé kêu lên rồi quay ngoắt người lại, chạy lên lầu. Cô lao vào phòng vừa nãy, đóng kín cửa lại.

- Mình... sao mình lại ở đây?
- Tôi cũng đang muốn hỏi tại sao em ở đây?

Anh vừa mở cửa phòng tắm thì thấy cô trong phòng mình. Một bên chỉ mặc đồ ngủ, bên kia chỉ... quấn khắn tắm!

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á...
- Có chuyện gì vậy nhỉ?
- Vy bị cái gì vậy?
- Chẳng lẽ...
- Đúng rồi, phòng Vy giống hệt phòng lão đại, hơn nữa, giờ này lão đại đang tắm mà!

Cả Tứ Vệ đờ người ngó lên lầu. Từ phía cầu thang, Erik bế Vy xuống. Còn Vy thì nhắm chặt mắt lại, gào thét.

- Bỏ ra! Buông tôi ra! Để xuống! Để tôi xuống mau!...

Phong phun phì phì mì đang ăn trong mồm, Kì quay mặt đi, mặt anh đỏ gay vì cố kìm nén. Băng và Hoàng thì sằng sặc cười.

- Không ngờ... cũng có lúc lão đại bắt cóc con gái nhà lành như vậy! Ha ha ha! Thế thì Hoàng lão Ngũ ta còn sợ gì nữa chứ!
- Á há há... A ha ha ha...
- Mấy người có thôi đi không?

Anh đặt Vy xuống bên cạnh Băng.

- Thay đồ cho Vy!

Rồi anh quay trở lên lầu.

- Đại ca... - Phong lấp lửng. Anh và Erik đưa mắt nhìn nhau, một bên lấp ló ý đồ, bên kia lạnh lùng đáp trả.
- Cậu nghi ngờ khả năng buộc khăn tắm của tôi!?

Tất cả ho sặc sụa, bao nhiêu nước miếng cùng mì ống phun hết ra.

- Không... không.... không dám!

Anh hừ lạnh rồi bước lên.

- Chết rồi chết rồi! Xấu hổ chết mất!

Vy ôm đầu kêu.

- Chết rồi chết rồi!
- Đúng là chết thật. Đại ca cứ thế này tao chết bất đắc kì tử quá!

Phong chậc chậc, sau đó nhìn Băng. Băng nhìn Tứ Vệ một lượt, ánh mắt sắc hơn cả chằn tinh. Cả Tứ Vệ lập tức quay lưng. Băng đưa Vy vào phòng, để lại Tứ Vệ độc thoại:

- Ờ... hôm nay thời tiết đẹp nhỉ!?
- Ừ, bác hàng xóm đang cho mèo ăn kìa! Dễ... dễ thương quá đi!
- Ờ... hờ hờ trời đang mưa... Tính Hoàng rất bửa...
- Ê Phong?
- Hoàng sắp có chửa...
- Ê!

Hoàng xì khói đầu đuổi theo Phong đang... xì khói mô*g. hai người chạy đuổi nhau rần trời. May là trước đó vài phút Băng đã đưa Vy về phòng Băng. Ít ra bọn con trai này cũng biết ý tứ chứ nhỉ!?

- Chị Băng!
- Sao em?
- Sao em lại ở đây? Đây là đâu?
- Biệt thự Sói đêm, Trụ sở chính của bọn chị ở Việt Nam.
- Hả?
- Tối qua Erik đưa em đến đây. Cậu ấy đã nói với bố mẹ em những thứ cần nói!
- Nói... thứ cần nói?
- Ờ... nói chung là từ nay em dọn đến đây!

Vy không tin nổi vào lỗ tai mình. Cái gì? Đến ở cùng anh ư? Xa bố mẹ? Nên vui hay nên buồn đây?

- Thế đồ đạc của em?
- Tạm thời cứ mặc đồ của chị, chốc nữa chúng ta sẽ đi siêu thị mua đồ!

Hả??? OMG! Cái quái gì đang xảy ra thế!?

* * *
- Cái này?
- Ừm, chị thấy được đó!
- Cái này nữa?
- Ờ ờ...
- Băng, ra đây!

Phong gọi chị Băng.

- Em tự lựa nhé!

Rồi đến bên Phong. Anh trỏ vào một chiếc váy đen, trang nhã nhưng rất kín đáo.

3h sau.

- Mấy mẹ này mua đồ đúng là lâu thật!
- Hazzz, đến Hoàng đi mua đồ cũng không lâu thế!
- Ê, ý chú là tôi mua quần áo lâu lắm hả?
- Ờ! Nhớ cái lần đi biển không? Hoàng chọn đồ mất 2h, Phong nhỉ?

Rồi Phong và Kì cười chảy nước mắt.

- Hai thằng kia....

Vậy là mọi người được chiêm ngưỡng 3 hoàng tử chơi trò đuổi bắt trong siêu thị! (Mãn nhãn!)

- Haz! Cuối cùng cũng xong!
- Mệt quá! Mà vui! – Vy đưa đồ cho chị Băng.
- Sao em đưa đồ cho chị?
- Em đâu mang tiền?
- Nhưng... Erik không cho chị trả tiền! Em chỉ có thể đến nhờ cậu ấy thôi!

Vy đưa mắt nhìn. Erik đang ngồi ở quầy nước giải khát. Đôi kính đen hướng về phía Vy. Anh hất hàm, đầu óc đang đầy hàm ý.

Vy nhìn chị Băng.

- Chứ bây giờ đem trả lại đồ mất mặt lắm á! Thôi em cố gắng, Erik cũng không quá khó đâu, chỉ cần em hiểu ý cậu ấy là ok!

Băng đẩy Vy đi. Vy miễn cưỡng tới chỗ Erik.

- A...a... anh Erik...

Tất cả những ai thuộc giới tính nữ đang ngắm Erik đều ngạc nhiên trước cô nhóc này. Cô nhóc không xấu, nhưng cũng không phải quá xinh đẹp đến mức tự tin ra nói chuyện trước mặt Erik sói đêm khét tiếng! Họ chăm chú. Cả siêu thị ồn ào lập tức yên lặng.

Erik nhìn Vy. Không nói gì cả.

- Anh... anh Erik?
- Có chuyện gì?
- Bảo chị Băng hộ đi! ... Nha... (Vy cắn răng nói câu này)
- Bảo gì cơ?
- Anh biết rồi mà! Đi mà! Tôi đâu mang đồ đến biệt thự Sói đêm đâu! Tôi cũng đâu có tiền!

Anh tháo kính. Vy nghe có hàng loạt âm thanh vang lên trong cái supermarket này.

Anh nhìn lướt qua khuôn mặt cô. Dừng lại trên bờ môi đỏ mọng ấy.

- Đừng bảo ý anh là....
- Đó là ý tôi. Em dám không?
- Nhưng... anh...
- Không dám hả? Được thôi!

Anh đứng dậy.

- Tất cả về trụ sở chính!

Tứ Vệ, kể cả chị Băng đang ôm một túi đồ, liền bước ra.

- Em ơi! Em có lấy đồ không?
- Tôi... tôi...

Không thể nào chứ! Nhưng thẻ đang nằm trong tay Erik, còn như đang nhảy múa vui vẻ...

Vy bước tới, nắm tay anh kéo lại, và, đặt một nụ hôn lên má anh.

Cả ngàn mạch máu li ti như vỡ ra trong đầu cô. Tim anh và tim cô đều ngừng đập.

2"

Cô buông anh ra ngay lập tức. Sau đó lấy thẻ trên tay anh, ung dung đi đến quầy thanh toán.

- Lấy toàn bộ chỗ đó cho em!

Chị thu tiền vẫn há mồm chứng kiến cảnh vứa xảy ra. Phải đơ vài phút mới định thần lại được.

- Chị ơi!
- Ờ... dạ, đây em!

Vy ngó ra chỗ anh. Anh đứng đó, mặt lạnh băng không cảm xúc. Chẳng lẽ... đó không phải điều anh yêu cầu ư?

- Đây em! Tất cả 2 triệu 865 ngàn.

Hả? Hơn 2 triệu ư?

Vy nuốt nước bọt đánh ực. Dù không phải tiền cô nhưng cô cũng tiếc đứt ruột. Vy ôm đồ đến bên anh.

- Đi thôi! Về Trụ sở chính nào!

Mặt anh vẫn lạnh băng.

- Đi! Đi nào!

Anh nhìn cô, cái nhìn của diều hâu! Sau đó anh hất hàm với 2 tên vệ sĩ. Bọn chúng lập tức tới khuân đồ giúp Vy.

- Anh...
- Ai cho phép em làm thế hả?
- Chứ không phải... anh...
- Ý tôi là em phải xưng “em” với tôi.

"Bục bục..." - Não Vy rạn ra từng đường, chuẩn bị nổ.

- Tối qua tôi nhắc mà em không nhớ!
- Anh...
- Tôi không ngờ em lại ... Nhưng tôi thích cái kiểu đó của em!

Anh cười ha hả rồi bước ra, để lại Vy bốc khói theo sau mà không làm gì được!

* * *
- Về tới nhà rồi!
- A! Muốn đi ngủ quá!
- Mấy anh chị đói chưa em nấu cơm!
- Đói lắm rồi! Vy nấu nhiều nhiều cho anh Hoàng nhá! Anh đang đói rã ruột ra rồi đây!
- Này nha Hoàng, Vy nấu cho tôi nhiều hơn! – Phong tươi cười nhìn Vy.
- Ê Phong, anh để ý là chú dạo này để ý anh hơi nhiều!
- ...
- Đừng nói là anh quá đẹp trai khiến chú... – Hoàng cười, sát mặt Phong. – ... khiến chú "nữ tính bộc phát" đấy nhé!
- Cái gì? Tôi mà "nữ tính bộc phát" á? Cậu đứng đó cho tôi!

Chỉ có Vy, Băng và Kì được trận cười ha hả.

- Thôi đi! Mọi người đi thay quần áo!

Phong dừng lại. Hoàng cũng không chạy nữa.

- Đi... đi đâu vậy đại ca?
- Lão đại, có chuyện gì vậy?

Erik bước xuống cầu thang. Anh mặc bộ vét đen hoàn mĩ, tôn lên body 6 múi cùng chiều cao 1m88 của mình. Vy ngây ngất chốc lát.

- Đón Joke.
- Oa..... Joke đến Joke đến!
- Đi mau thôi! Tôi nhớ ngài ấy quá!

Hai người như chưa có chuyện gì xảy ra, ôm nhau thắm thiết rồi chạy vội về phòng. Kì và Băng cũng theo sau.

Vy đưa mắt nhìn Erik.

- Em cũng phải đi! Lên thay đồ đi, chốc nữa tất cả sẽ ra sân bay.
- ...
- Có cần tôi bế lên không?
- Á! Không không! Chỉ là...

Anh tiến tới gần cô. Vy nghe rõ tim mình đập loạn nhịp. Vì Erik đứng gần hay vì cô sắp gặp ngài Joke? Chắc cả hai!

- Em không cần lo. Lo mình tôi là đủ!

* * *
- Erik này, vì sao hôm nay ngài Joke lại đến vậy?

Băng hỏi Erik khi mọi người chuẩn bị lên xe. Vy ngồi xe Băng, sau chuyện ban sáng cô không đủ dũng cảm để ngồi cùng xe với anh nữa.

- Đưa Lami đến!

Anh cộc cằn nói rồi đóng cửa xe.

Băng sững sờ. Một lát sau mới lên xe. Vy lên theo. Đầu óc đơ cứng vì không hiểu mọi người nói chuyện gì.

- Lami là ai vậy ạ?
- Vị hôn phu của Erik! – Băng nói không cảm xúc.

Bình luận truyện Tôi sẽ là ác quỷ bên em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thanhh Maii
đăng bởi Thanhh Maii

Theo dõi