Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Hôn ước ư? Đừng hòng !

-Tiểu thư Trúc Tuyên ơi! – giọng nói hấp tấp của một cố bé.
-Ta đã bảo là đừng gọi ta là tiểu thư, Gọi ta là chị được rồi mà bé Dương. – nó nói, giọng như ko để ý gì.
-Nhà ta có khách đấy chị, có 1 anh cực kì đệp troai luôn á! – bé Dương khoe vs giọng cực kì phấn khích. Cô bé này là con của cô Hoa là ng hầu của nhà Diệp Hoàng.
-Thì sao? – nó quay sang con bé hỏi bằng giọng như kiểu ‘ta đây không quan tâm’
-Chị ko tò mò sao ạ? – nó mở to mắt đến gần nó.
-Sao ta phải quan tâm? – lại cái giọng dell care
- Bà bảo là tối nay chị phải xuống ăn cơm, chị xuống ngay nhé. – Bé vừa nói vừa thập thò ngoài cửa.
-Khách có ăn cơm ở nhà mình sao? – nó quay ik rồi.
-Vâng ạ!
-Rồi tí ta xuống…
Sắp đến h ăn cơm----------
Bây h nó mặc nột chiếc áo sơ mi màu xanh tím, quần ngố, tóc cột cao nhìn cũng dễ thg chứ bộ…
Nó bước xuống phòng ăn… đập vào mắt nó bây h là… hắn ( Thiên Hùng), trời đất ơi tai sao lại đụng phải ông hiệu trưởng khốn nạn này ở ‘lãnh địa’ của ta chứ, ta ik chết đây!!!
Hắn nhìn thấy nó như bắt được vàng (shit), chào hỏi ngay ko nguội…
-Chào Trúc Tuyên~
-A! Cô Hoa nấu món mới thơm ghế ta~ nó đánh trống lảng.
-Ukm. Món này là đặc sản phía nam đấy! – cô Hoa hiểu ý nó, hùa theo cho hắn ăn món khai vị là bơ đến ngẹn.
- Trúc Tuyên… - hắn
- Bố chua về hả chị…? - ngu j để hắn nói hết câu sau…
- Ukm – cô Hoa.
- Bé Dương đâu r ạ? – nó
- Dương ởi trên lầu đang tắm đó em.- cô Hoa vừa cười khi nhìn thấy bản mặt đẹp trai đang xám xịt của hắn.
- Cháu lên xem bé Dương nha~ nó
- Ừm… - cô Hoa
Hắn sau khi bị ăn bơ sml chỉ cón cách ik ra phòng khách cùng vs mẹ nó and mẹ hắn.
H ăn cơm đã đến----------
Chiếc bàn ăn trải đồ ăn rộng mênh mông bát ngát ( tả hơi lố ^^). Hắn từ đầu đến cùng mẹ hắn. ‘ông ta’ tỏ ra ga lăng kéo ghế ( chố cạnh hắn) cho nó ngồi, nhưng… nó tất nhiên là từ chối. Nó kéo nhanh chiếp ghế cạnh bà Diệp Hoàng để ngồi… điều đó làm 2 bà mẹ phì cười trong bụng và hắn xám cả mặt. ( cô Hoa và Dương phải ăn sau, khi nhà có khách)
-Con mời cả nhà ăn cơm! – nó mời to rồi ngồi ăn một cách hết sức tự nhiên nhưng lại rất đáng êu… làm hắn có thoáng đỏ mặt.
Ăn cơm xong nó chạy ngay lên phòng. Một lúc sau bé Dương lên phòng nó, con bé lại thập thò ở cửa.
-Chị Trúc Tuyên ơi, bà gọi chị lên thư viện ạ. – bé Dương.
-Ukm – nó.
Nó ik đến trước cửa phòng thư viện. Đây là một cánh cửa to và được trang trí sang trọng. Nó bước vào căn phòng rộng với hàng ngàn cuốn sách, những lần mới vào nhà Diệp Hoàng nó đóng đô ở đây những 2 tuần. Trước mắt nó giờ là hắn đang ngồi cạnh mẹ hắn và đối diện là bà Diệp Hoàng, họ đang nói chuyện rất vui vẻ. Nó gõ của đánh động cho sự tồn tại của mình, làm hai bà mẹ ngước lên nhìn nó rồi mỉm cười, làm nó chẳng hiểu cái mô tê gì hết, hắn đang vừa đọc sách vừa tạo dáng cool ngầu nhìn thấy ớn ( với nó thôi chứ mấy cô khác chắc sốc máu mũi òi). Nó không thèm để ý đến hắn (anh Hùng nhà ta bị bơ lần thứ mấy rồi nhỉ?),cung kính…
-Dạ mẹ và bác gọi con ạ! – nó cúi đầu lễ phép.
-Này Tuyên con thấy Thiên Hùng thế nào? – mẹ nó nói cười mỉm. Nghe thấy thế hắn bỏ sách xuống quay ra nhìn nó cười một cái lấy làm quen (quê) nó quay ra hắn liếc đểu vả chỉ hắn mới phải hứng chịu.
-Dạ Ngài hiệu trưởng đây rất tốt với học sinh ah. – nó nói cười và cho ăn hắn bơ thêm phát nữa~
-Cô và mẹ con đang tính hôn ước cho con và Hùng đó con thấy sao? – mẹ hắn ( bà này sang gần = bà Diệp Hoàng )
- Dạ… cho con và ngài Thiên Hùng đây thảo luận một chút nha. – nó cười típ mắt dễ thương kind khủng, điều đó làm hai bà kia không còn cách nào phải đồng ý.
Cánh cửa to khép lại, nó ngồi đối diện với hắn. Khuôn mạt lạnh lùng như cái lúc nó ở nhà của bó dượng nó, ai nhìn cũng phải rợi gáy. Hắn mỉm cười…
-Ý của ngài là gì vậy? – nó nói mặt tươi cười trở lại, vì nó biết chắc bà Diệp Hoàng và mẹ hắn đang theo dõi bằng camera ở đâu đó trong căn phòng này.
- Tôi muốn có em. – lời thoại đầu tiên của hắn quá ngắn gọn súc tích (súc vật) dễ hiểu.
- Ưm… ‘em’ là cô bé nào vậy ạ? – cuộc hành trình lươn lẹo lại bắt đầu.
- Là Trúc Tuyên đó. – hắn nói bất chấp miễn lừ thắng.
- Trúc Tuyên là ai ta? – Tiếp tục tỏ vẻ ngây thơ vô ( số ) tội, hắn đỏ mặt (tắc kè chắc, lúc xám lúc đen lúc đỏ)
- Ý em sao? – kiên nhẫn v~
- Em thì nghĩ là thầy giáo mà cưới học sinh là bị đuổi việc đó a. – nó nói vẻ nặt ngây thơ, mắt mở to, vẻ mặt là như nghiêm trọng lắm.
- Tôi nghe vậy là em không chấp nhận hôn ước này. – hắn lấy lại bình tĩnh, tỏ ra giọng nguy hiểm.
- A. thầy thông minh ghê! – nó hứng hởi – thôi em đi về phòng nha, ngày mai nhiều bài tập ghê, à thầy nói rõ với mẹ em và cô hộ em nha, nhưng em nghĩ không cần đâu nhỉ ~ chào thầy – nó vẫy tay đứng dậy nhẹ nhàng nhấc gót quay về phòng. Để lại một người với nụ cười nham hiểm hình bán nguyệt hoàn hảo ở lại trong phòng với suy nghĩ “em được nhảy lớp để nhanh làm vợ tôi đấy, ngốc”

Cảm ơn các bạn ủng hộ
Đến 100 người đọc rồi mk đăng típ nha ~

Bình luận truyện Tôi yêu em. Thiên Thần khát máu!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kimi Hoàng
đăng bởi Kimi Hoàng

Theo dõi