Tùy Chỉnh
Đề cử

Nhân Vật Phong Vân

Sáng hôm sau, lúc Mộc Vy tỉnh lại đã không thấy Trần Hàn Thần đâu, ngay cả Thảo Ly cũng biến mất. Cô khẽ nheo mày ngồi dậy, vết thương truyền đến cảm giác đau nhức. Cửa phòng bệnh mở ra, bên ngoài một người đàn ông bước vào, anh ta mang trên mình bộ dạng anh tuấn nhưng xung quanh đều tỏa ra một luồng khí lạnh khiến người khác tê dại. Mộc Vy ngước mắt lên nhìn người đàn ông sau đó bình thản uống ly nước lọc trên bàn bên cạnh, có thể thấy người đàn ông đó giận đến run người.

"Vì điều gì lúc đó lại làm vậy?"

Mộc Vy yên lặng nhìn người đàn ông một lúc rồi khẽ mỉm cười không nói gì. Người đàn ông thất thần rất lâu sau đó cũng nhoẻn miệng cười, một nụ cười mang theo bảy phần nguy hiểm. Mộc Vy lấy một tờ note trong ví rồi lấy viết viết vài chữ lên sau đó đưa cho người đàn ông. Anh ta không mở ra đọc ngay mà chỉ bỏ vào túi quần rồi ra khỏi phòng khép cửa lại. Vẻ mặt của Mộc Vy vô cùng hài lòng với thái độ của người kia, anh ta vẫn luôn như thế, chưa từng sinh lòng dạ hoài nghi hành động của cô.

Hôm đó, một vài người công ty vào thăm Mộc Vy, Mai Anh cũng cấp tốc trở về thay thế Thảo Ly trực ở bệnh viện. Trần Hàn Thần tuyệt nhiên không xuất hiện, nghe nói hắn phải đi công tác ở nước ngoài vài ngày, tâm tình Mộc Vy trở nên thoải mái hẳn. Sau khi xuất viện đã là một tuần, đích thân Trần Hàn Thần đến đón Mộc Vy, vết thương đã hoàn toàn lành lại, may mà không đâm sâu lắm nên không gây thương tổn nặng đến cơ thể, cũng sẽ không để lại sẹo.

Đã một tuần không đi làm, công việc của cô đương nhiên chất đống phải cực lực giải quyết, vậy mà Mộc Vy còn phải bồi tên tổng tài nào đó đi ăn dưới danh phận của một người bạn gái. Mộc Vy hận không thể đem hắn giết đi, cô một mực nói lúc đó mình do uống say không thể tự chủ, muốn cùng hắn kết thúc mối quan hệ kì lạ này nhưng hắn nhất quyết không đồng ý, lại càng ngày càng bá đạo ức hiếp cô trước mặt nhân viên công ty.

Một hôm nào đó, Mộc Vy tức giận xông vào phòng Trần Hàn Thần đang chăm chú đọc tài liệu mà làm rộn.

"Trần Hàn Thần, anh thật quá đáng, bà đây muốn tuyệt giao với anh!"

Mộc Vy vừa dứt câu nói ámh mắt của Trần Hàn Thần liền lộ ra vẻ thưởng thức. Bình thường cô như một chú cừu con ngoan ngoãn không ngờ cô lại có mặt dữ tợn đến vậy, xem ra khẩu vị của hắn vẫn là rất mặn.

"Em nói lại một lần nữa!"

"Em...em...em muốn xin nghỉ một tuần, bên trường học xảy ra chút vấn đề cần giải quyết..."

Mộc Vy thấy sắc mặt Trần Hàn Thần tốt như vậy liền dẹp bỏ suy nghĩ kia đi, có khi làm thế hắn lại càng hứng thú thì sao. Mộc Vy hôm nay chủ yếu là đến xin nghỉ phép, phía trường học của cô xảy ra vấn đề cực lớn, Mộc Vy mới một tháng không lên diễn đàn của trường mà bây giờ vừa lên đã thấy loạn lạc. Trần Hàn Thần nhìn cử chỉ của Mộc Vy không giống như đang biện minh thoát nạn nên trực tiếp cho cô nghỉ phép. Quyền lợi của bạn gái tổng giám đốc chính là, nghỉ việc nhưng vẫn được trả lương, Mộc Vy cười thầm rồi lui ra ngoài.

--- Trường đại học T ---

Mộc Vy vào kí túc xá tìm Dương Liên nhưng không thấy, gọi điện cũng không trả lời, cô vô cùng lo lắng. Vấn đề mà Mộc Vy đề cập tới chính là Dương Liên. Cô ấy cùng một giáo viên thực tập yêu nhau bị trường phát hiện, vô số lời chỉ trích đều đổ lên người cô ấy, nếu đó là một giáo viên bình thường thì Dương Liên không đến nỗi bị công kích như vậy, nhưng người Dương Liên qua lại chính là đại thần Trần Hàn Vũ của trường đại học T, là nhân vật thần thánh không thể chạm vào. Mộc Vy thầm thở dài đọc thời khóa biểu của Dương Liên, cô ấy đang ở lớp Triết học. Mộc Vy vỗ vỗ đầu, đây hình như là tiết của Trần Hàn Vũ. Chết tiệt! Mộc Vy thầm rủa trong lòng.

Cô nhanh chân sải bước đến khu B của trường, trên đường đi mọi sinh viên đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộc Vy, cô ấy... trở về? Mộc Vy vô cùng gấp gáp mở cánh cửa phía sau của lớp học ra rồi tìm một lượt, Dương Liên là con lai, mái tóc vàng tự nhiên rất dễ tìm. Cô rất nhanh xác định vị trí của Dương Liên rồi bước đến, cô ấy ngồi rất gần dãy bàn cuối, đang định tiến đến thì một giọng nữ phía sau Dương Liên vang lên, không quá lớn nhưng đủ để cả lớp ngoái lại nhìn Dương Liên.

"Đây chẳng phải là Dương Liên sao? Lại còn dám đến lớp của thầy Trần học? Không sợ người khác dị nghị à?"

Dương Liên cứng người đưa ánh mắt bối rối nhìn Trần Hàn Vũ, anh đưa tay lên đẩy gọng kính nhìn vị nữ sinh phía sau Dương Liên, đây là tài tử khoa Ngữ Văn đây mà, cô ta có chọn môn của anh sao? Đang định lên tiếng thì vị nữ tài tử kia hét lên sau đó khuỵu xuống khóc rất lớn.

"Không phải chuyện của các người, nhiều chuyện cái gì? Thân là tài nữ khoa Ngữ Văn sao mở miệng ra lại đậm đặc mùi hôi thối như vậy?"

Mộc Vy dùng một cước đá thẳng vào vai của nữ sinh kia, cô ta ôm vai ngồi đó khóc. Cả hội trường nín bặt, có người lấy điện thoại ra ghi hình, có người đứng dậy để nhìn cho rõ nhất đại hoa khôi của trường đánh người. Ác ma... trở về rồi!

"Tôi còn nghe bất cứ ai trong các người đề cập đến chuyện này, đừng trách tôi không khách sáo!"

Bình luận truyện Tổng Giám Đốc, Đừng Đùa Nữa! [Reup]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mẫn Y Thiên Vũ
đăng bởi Mẫn Y Thiên Vũ

Theo dõi