Tùy Chỉnh
Đề cử

Mẩu chuyện 4

Năm cô 14 tuổi, cậu 14 tuổi.
Cô thích cậu bạn cùng lớp. Cô suốt ngày nghĩ về cậu ta rồi ngồi kể cho cậu nghe. Cậu chỉ im lặng không làm gì.
Năm cô 15 tuổi, cậu 15 tuổi.
Cô viết thư tình tặng cậu bạn kia. Kết quả là bị từ chối. Cô rất buồn. Lúc đó là cậu ở bên cạnh an ủi, làm mọi trò hề để cô hết buồn.
Năm cô 16 tuổi, cậu 16 tuổi.
Cô kiên trì theo đuổi, cuối cùng cậu bạn kia cũng đồng ý. Cô vui lắm, liền chia sẻ với cậu ngay. Cậu cười: " Chỉ cần cậu vui vẻ thì việc gì tớ cũng làm được hết ". Lúc đó cô mới biết thì ra là cậu thuyết phục cậu bạn kia.
Năm cô 17 tuổi, cậu 17 tuổi.
Cô chia tay cậu bạn đó. Lí do là cậu ta yêu cô gái khác. Cô uống say, là cậu cuốc bộ ba cây sô ́ cõng cô về nhà.
Năm cô 18 tuổi, cậu 18 tuổi.
Cô muốn thi vào trường trọng điểm của cả nước, cậu biết lí do là vì cậu bạn cùng lớp năm xưa, cô vẫn chưa quên được. Cậu chỉ im lặng giúp đỡ cô ôn thi. Năm đó, cậu và cô cùng đỗ vào ngôi trường trọng điểm đó. Cậu thủ khoa.
Năm cô 19 tuổi, cậu 19 tuổi.
Cô khóc lóc kể với cậu người cũ có bạn gái mới. Cậu mắng cô ngốc quá, khuyên cô nên từ bỏ là vì muốn tốt cho cô. Ai ngờ cô vì cậu nói câu đó mà giận cậu một tuần.
Năm cô 21 tuổi, cậu 21 tuổi.
Cô dần từ bỏ thứ tình cảm kia, dần mở lòng với những người khác, cũng là lúc cậu phải đi du học và có thể sẽ định cư luôn ở đấy. Cô nghe tin như sét đánh bên tai, suốt bốn ngày không gặp cậu, hôm cậu đi cô không thèm tiễn. Một lời chào cuối cùng cũng không có.
Chuyến bay hôm ấy vì một lí do bí ẩn mà bị rơi.
Người ta vẫn chưa tìm được thi thể của những hành khách trên chuyến bay.
Cô nghe tin trên ti vi, trái tim như tan thành từng mảnh, vừa đau đớn vừa hối hận. Cô chợt nhận ra cậu đối với cô quan trọng vô cùng. Cậu là người mà không ai có thể thay thế.
Năm cô 23 tuổi.
Cô nước mắt giàn giụa, đứng ở vệ đường bên này nhìn trân trối sang bên kia. Nơi đó, một chàng trai thanh tú đang nhìn về phía cô nở nụ cười tỏa nắng. Đầu và cánh tay chàng trai bị quấn băng trắng xóa.
Người đó còn không phải cậu sao? Những vết thương kia là do tai nạn máy bay hôm đó sao?
Cô xúc động băng qua đường. Có biết cô vui lắm không? Có biết cô chờ đợi được gặp cậu thế nào không?
Tưởng chừng chỉ hai mét nữa là được chạm vào cậu, một chiếc xe hơi vượt đèn đỏ lao đến...
Hai năm sau.
Cô mặc bộ váy cô dâu màu trắng tinh khiết tiến vào lễ đường trong tiếng reo của mọi người.
Cô là cô dâu, còn chú rể thì không phải là cậu.
Chú rể là cậu bạn cùng lớp năm xưa còn đòi chia tay cô.
Sau tai nạn xe hơi hai năm về trước, cô bị mất đi trí nhớ lưu giữ kí ức đau thương nhất, trong đó chứa nhiều hình bóng cậu. Cho nên bây giờ, cô chỉ mơ hồ nhớ một bóng dáng thanh tú.
Cô tiến vào lễ đường, thấy một chàng trai thanh tú ngồi hàng ghế đầu nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Cô mỉm cười đáp lại.
Lúc môi chạm môi với người kia, trái tim cô vô thức nhói đau. Một giọt nước mắt rơi xuống.
Mọi người vỗ tay rất to...Nhưng...
Cậu cũng đau lắm, cô biết không?
**************
#Đoản
#SE

Bình luận truyện Tổng hợp các đoản tự sáng tác

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akabane1701
đăng bởi Akabane1701

Theo dõi