Tùy Chỉnh
Đề cử

Mẩu chuyện 8

[ TRUYỆN CÓ THẬT ]
Có thể không hay nhưng có thật. Nếu muốn thì đọc, ta không đòi tương tác.

Nhẹ nhàng lắm. Không quá sướt mướt, không hề vui nhộn, nhưng luôn đúng ở một khía cạnh nào đó.
__________

Lá thư gửi cậu ở phương xa.

Chào cậu. Tớ là X, bạn hồi tiểu học của cậu đây.

Cậu chuyển trường được 2 năm rồi nhỉ. Tớ rất nhớ cậu đấy.

Cậu có khỏe không? Gia đình cậu vẫn ổn chứ? Cậu vẫn còn đi học đúng không? Cậu có vui khi ở trường mới không? Cậu có nhiều bạn mới không?

Tớ rất muốn gặp cậu, và hỏi cậu những điều ấy.

Tớ mong cậu vẫn khỏe, vẫn sống vui vẻ như trước đây.

Trường tớ vừa tổ chức đi thăm quan ở Khu vui chơi AAA, vào thứ bảy tuần trước.

Tớ chơi rất vui, nhưng lại vì cậu mà nuối tiếc.

Cậu đi chơi ở đó bao giờ chưa? Với tớ là lần đầu tiên. Các bạn trong lớp rất hòa đồng vui vẻ, tớ đi chơi với các bạn ấy thật sự rất vui. Nhưng tớ lại muốn đi với cậu hơn.

Ước gì cậu không chuyển trường nhỉ?

Nếu vậy bọn mình có thể chung lớp với nhau như hồi Tiểu học. Cũng có thể cùng đi chơi chung rồi.

Tớ cũng không cần phải nhớ cậu suốt hai năm qua nữa.

Tớ thậm chí đã có linh cảm, rằng tớ sẽ gặp lại cậu ở khu vui chơi, rồi biết bao viễn cảnh khác nữa. Linh cảm của tớ chưa bao giờ sai, thế mà hôm đó lại sai.

Tớ cũng biết, tỉ lệ hai ta gặp lại nhau chỉ có 21%. Mà trong đó 20% là chúng ta sẽ đi lướt qua nhau, 1% còn lại là chỉ nhìn từ xa thôi.

Cho dù có là thế, thì tớ vẫn muốn gặp cậu.

Hồi Tiểu học ấy, tụi mình cùng đi xe đưa rước với nhau ấy, vì nhà tụi mình ở xa, mà bố mẹ lại không có điều kiện đưa đón. Cậu còn nhớ không?

Hồi ấy vui thật. Tớ muốn quay lại khoảng thời gian đó quá. Suốt năm năm học cùng nhau, nhưng mãi đến lúc đi chung xe với cậu tớ mới để ý đến cậu nhóc lùn là cậu đấy.

Gì chứ, cậu là con trai mà lùn. Răng thì sâu đen hết cả. Cái tính thì lạnh lùng, nhưng luôn luôn bày nụ cười nham nhở ra. Cái miệng thì nói thẳng nên dễ mất lòng, thế mà ai cũng quý cậu.

Cậu đúng là đặc biệt, trong mắt tớ là thế đấy.

Bây giờ tớ vẫn đi xe đưa rước, vẫn ngồi chỗ cửa sổ, trên hàng ghế mà cậu hay ngồi. Hồi trước mấy đứa nhóc bé hơn tụi mình ngồi cạnh cậu trên xe suốt ngày chọc tớ, bạn cùng lớp là cậu còn ngồi cười, lâu lâu lại cãi nhau với tớ nữa chứ... Chẳng ga lăng chút nào...

Thế mà bây giờ, tớ vẫn ngồi đó, chỗ cửa sổ quen thuộc. Người ngồi phía sau tớ lại chẳng phải là cậu. Cũng chẳng có mấy đứa nhóc quậy phá suốt ngày chọc tớ, cũng chẳng còn điệu cười nham nhở của cậu, hay mấy lần cãi nhau mà cậu luôn bóc mẽ tớ làm trò cười cho cả đám...

Thời gian thay đổi nhiều thật. Cô bạn thân hồi xưa của tớ cũng đã bỏ tớ lại rồi, những người tớ yêu quý dần thay đổi, tồi biến mất. Cả cậu cũng thế...

Nhưng mà, tình cảm của tớ không phôi pha chút nào.

Tớ nhớ cậu!

Suốt hai năm qua, tớ chưa từng quên cậu.

Tớ luôn ngồi chỗ cửa sổ, không phải là một chỗ khác, là vì sao?

Vì tớ đang đợi cậu.

Đợi một ngày cậu đi qua khung cửa sổ, cho dù chỉ là thoáng qua.

Đợi cậu trở về, đợi ngày cậu vào lớp tớ để học.

Đợi cậu sẽ xuất hiện. Đợi ngày tớ nhìn thấy được bóng hình cậu.

Hoặc một người giống cậu cũng được.

Mỗi lần nhìn thấy các bạn đá cầu, tớ luôn nghĩ về cậu. Người mà 8 tuổi đã đá cầu được 46 trái.

Thấy các bạn tranh nhau nộp tập lấy điểm, hồi trước cậu cũng toàn nộp sớm nhất lớp.

Thấy bọn con trai đùn đẩy nhau bê bàn ghế, tớ lại bĩu môi so sánh với kẻ thích xung phong gánh vác là cậu.

Bọn nó bày đặt chơi bóng rổ, tớ lại nghĩ lùn như cậu phải chơi bóng rổ cho cao lên.

Không phải lúc nào tớ cũng nhớ đến cậu, chỉ là, từng hình ảnh của cậu luôn ngập tràn trong đầu tớ.

[...]

Tớ được vài bạn nam thích, một vài thôi, nhưng tớ không hề thích ai hết.

Họ không nói, nhưng tớ luôn cảm nhận được. Do đó tìm cách tránh xa họ.

Hồi đó, bọn trẻ quậy phá trên xe đưa rước nói với tớ rằng, cậu thích tớ.

Nhưng hồi đó, trong lớp có một bạn cùng tên với tớ, vậy nên tớ cứ cho rằng cậu thích cậu ấy, vì cậu ấy rất xuất sắc.

Nên bây giờ tớ rất muốn hỏi, năm đó, người cậu thích là tớ có phải hay không?

Nhưng phải hay không không quan trọng. Bởi vì năm đó tớ thích cậu, cho nên cậu có thích tớ hay không cũng không thể làm tớ ngưng thích cậu được.

Lẽ ra tớ nên tỏ tình với cậu vào cái hôm cuối cùng mà ta gặp nhau ấy, chứ không phải là nổi giận với cậu vì một chuyện mà cậu không làm.

Tớ rất hối hận, cũng rất xin lỗi.

Tớ có nghe một câu:

"Nếu đột nhiên bạn nhớ một người cồn cào đến mức không tả nổi, chứng tỏ người đó đang dần quên đi bạn"

Dạo này tớ nhớ cậu đến phát điên lên được.

Vậy chắc là cậu cũng sắp quên tớ rồi nhỉ?

Tớ không biết đến khi nào mới có thể quên đi cậu nữa.

Nhưng tớ biết, sẽ có một ngày, tớ quên đi cậu là ai, cậu đặc biệt như thế nào...

Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ mà....

Cho dù thế, tớ cũng không muốn quên. Vì cậu là người đã đến trong những tháng ngày hồn nhiên trong sáng nhất của tớ.

Vì tình cảm tớ dành cho cậu, không phải của một đứa trẻ, mà của một cô gái toàn tâm toàn ý vì chàng trai mình thích.

Vì cậu là tình đầu của tớ.

Vì cậu đã khiến tớ nhớ nhung trong suốt hai năm qua.

Vì tớ đã yêu cậu. Không phải thích, mà là yêu.

Sâu nặng vô cùng.

Cậu đã thích ai chưa?

Là con trai hay con gái?

Người ấy có thích cậu không?

Người ấy có tốt với cậu không?

Cho dù thế nào, cũng không được đối xử tệ bạc với người ấy nhé.

Không được cười khi người ấy bị chọc.

Không được cãi nhau với người ấy.

Không được bóc mẽ người ấy.

Những điều trên cậu đã làm cho tớ rồi, nên với người ấy cậu phải làm ngược lại.

Nếu không thì tớ sẽ ghen.

Cho dù thế nào thì cũng hãy để tớ ích kỉ cho cậu làm thanh xuân của tớ đi.

Cậu lớn lên sẽ thay đổi. Cho nên, đừng đối xử với ai như cách cậu đã làm với tớ.

Tớ sẽ học cách quên cậu.

Vậy nên đừng lo nhé. Vì tớ sẽ không điên cuồng tìm nick face cậu trong hàng tỷ người trên thế giới này. Sẽ không vì cậu mà thức khuya. Sẽ không vì cậu mà tưởng tượng để rồi thất vọng. Sẽ không vì cậu mà ngồi cạnh cửa sổ. Sẽ không đau lòng mỗi khi nhớ đến cậu.

Cho nên. Chính cậu cũng phải tự chăm sóc cho bản thân đấy.

Đừng quên, ở một phương trời khác đã có một người dõi theo cậu hai năm trời.

Ở đây, chỉ cần tớ biết, tớ và cậu đang hít cùng một bầu không khí, là tớ đã thấy rất mãn nguyện rồi.

Chỉ cần tớ biết, tớ đã từng thích một người tuyệt vời như cậu. Vậy là quá đủ rồi...

Giữ gìn sức khỏe nhé.

Tớ luôn ủng hộ cậu!

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

_ Gửi cậu, chàng trai tuyệt vời năm ấy tớ đã thầm yêu_

_____

Tiếng chuông vang lên. Cô cất bức thư vào trong cặp và lấy sách ra học bài.

Sau này, khi đã quên được cậu ấy, cô sẽ lấy bức thư này đọc lại.

Từ giờ đến lúc đó, cô phải giữ nó thật cẩn thận.

Lúc đó, chắc hẳn là cô sẽ mỉm cười dịu dàng mà thôi...

Bình luận truyện Tổng hợp các đoản tự sáng tác

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akabane1701
đăng bởi Akabane1701

Theo dõi