truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 100: Điều giáo cảnh sát phụ thân (5)

Xuân đến hoa nở, khí trời càng lúc càng thoải mái, thời tiết như vậy mà không ra ngoài chơi thì thật sự lãng phí, nếu đi chơi cùng người ba cảnh sát Nguyên Thăng tuy rằng thân thể có chút thô nhưng vẫn vô cùng gợi cảm thì càng tuyệt hơn.
Nhà hai người dưới chân núi nằm ở phần cuối của khu chung cư, cách khu vực nhà ở một quãng ngắn, sau núi là khu bảo tồn thiên nhiên người bình thường không được phép ra vào, Nguyên Thăng là cảnh sát mới có thể xin được giấy phép qua cổng sau đường núi. Trong khu bảo tồn có rừng đào, Quốc Cường quấn Nguyên Thăng hẳn vài ngày mới được y đồng ý đi ra sau núi ngắm hoa đào, nhưng cuối tuần đó y bề bộn nhiều việc, rốt cuộc không thể đi được, Quốc Cường tỉu nghỉu, dáng vẻ như muốn tự đi một mình.
Tối thứ ba, Nguyên Thăng nói ngày mai rảnh. Quá tuyệt vời! Quốc Cường ngay lập tức gọi điện thoại cho ông chủ chỗ làm, nói dối mình bị bệnh nặng có lẽ ngày mai không thể đi làm được, buổi tối hưng phấn đến mức không ngủ được. Nguyên Thăng sửa soạn một ít đồ đạc, thảm trải, máy ảnh... Trong lúc đó, Quốc Cường biệt tăm biệt tích lén lút chuẩn bị "vũ khí". Sáng thứ tư, ánh mặt trời vàng nhạt lấp lánh, khí trời tươi mát. Quốc Cường dậy rất sớm, vừa ăn sáng xong đã muốn đi luôn lập tức. Nguyên Thăng thu thập hành lý từ trong phòng ngủ đi ra, trên người mặc một bộ đồ đi chơi thoải mái, giày thể thao, dáng vẻ rất nhẹ nhàng khoan khoái. Chính là... đây không phải thứ Quốc Cường đang nghĩ tới.
"Ba, ba mặc thứ quần áo gì đây?"
"Sao thế? Có gì không được?" Nguyên Thăng nghi hoặc hỏi.
"Quần áo cho ba con đã sớm chuẩn bị rồi..."
"Thật à?" Nguyên Thăng nửa tin nửa ngờ cầm quần áo Quốc Cường đưa cho, vào phòng thay đồ.
...
"Tốt lắm ba. Mau đi thôi!" Quốc Cường không thể chờ đợi được.
Nguyên Thăng từ trong đi ra, trên mặt có chút mất tự nhiên "A Cường, con sửa quần áo ba kiểu gì..."
Haha, vài ngày trước Quốc Cường đã nghĩ làm cho Nguyên Thăng một bộ cảnh phục khiêu gợi nên trộm cầm một bộ đi sửa, bây giờ chỉ cần cho hàng may một chút tiền, muốn thế nào cũng được, thế là Quốc Cường đem bộ đồng phục cảnh sát của Nguyên Thăng chỉnh sửa. Sơ mi cùng áo khoác để hở bộ ngực đày đặc cùng eo, quần làm nổi bật lên đường cong mông, phía trên trang trí một chút.
Nguyên Thăng dùng xe của đơn vị, trên xe có đèn còi cảnh sát.

Khởi động xe, rất nhanh xe được chạy qua cửa gác của khu bảo tồn, hướng trên núi chạy đi. Trên xe, Quốc Cường bắt đầu không thành thật. Hắn kéo mở nút thắt trước ngực áo cảnh sát của Nguyên Thăng, duỗi tay vào bên trong lục lọi, cầm cơ ngực dày thực, ngón tay nắm hai đầu núm nhẹ nhàng dùng sức...
Nguyên Thăng vặn vẹo thân thể nói: "A Cường, đừng nghịch ngợm, ba đang lái xe... A, van con, không cần nghịch..." Quốc Cường gặp dịp tốt Nguyên Thăng tập trung lái xe, không có lực ứng phó, dĩ nhiên không buông tha y. Hắn thừa dịp đem quần dài y kéo ra, cách một lớp quần lót vuốt ve xoa nắn tinh khí Nguyên Thăng, rồi cảm thấy như chưa đủ, lại đem đầu dán chặt ngực y, dùng đầu lưỡi mút hai núm vú nhỏ.
"A... Không cần phải... không cần phải..." Nguyên Thăng một bên vặn vẹo vùng vẫy, một bên nhẹ nhàng phát ra tiếng rên rỉ. Chính là làm gì cũng vô ích, vẫn không có cách nào thoát khỏi Quốc Cường, mà y cũng không dám cho xe chạy nhanh hơn. Bị Quốc Cường công kích, quần lót Nguyên Thăng rất nhanh bị dâm dịch chảy ra từ dương vật làm cho ẩm ướt.
Xe chậm rãi chạy trên đường. Khung cảnh núi bao nước vòng, hơi thở mùa xuân xanh tươi dịu mát không thể chỉ dùng ngôn từ mà so sánh được. Gió xuân ấm áp, tiếng chim hương hoa ngập tràn, nơi xa xa thấp thoáng một mảnh rừng đào. Quốc Cường từ trên xe nhảy xuống, chạy loạn như muốn ôm cả thiên nhiên vào lòng. Nguyên Thăng có chút mệt mỏi cũng nhẹ nhàng xuống xe.
Oa, Nguyên Thăng mặc đồng phục cảnh sát gợi cảm như vậy lộ ra xuân sắc mê hoặc, Quốc Cường xem đến ngây dại, bộ dạng này nếu trói lại thì...
"Ba xem, trong này thật đẹp!"
"Đúng vậy" Nguyên Thăng ngắm đủ bốn phía nói.
"Quá đẹp, bình thường ít khi nào chú ý đến. Nhưng chính là bởi vì có ba và con cùng một chỗ, cảnh đẹp mới càng thêm đẹp."
"Dẻo mỏ!" Nguyên Thăng nghe được Quốc Cường nói như thế, trong lòng không phủ nhận cảm thấy cao hứng.
Sau đó, đũng quần Quốc Cường nổi lên một cái lều nhỏ.
"Nếu như đem ba trói lại, có phải càng đẹp hơn nữa không?" Quốc Cường cười hì hì nói.
"..."
"Ba, con muốn tại nơi hoang dã này trói chặt cảnh sát!"
Nguyên Thăng khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ ý Quốc Cường muốn, nhìn hắn dang hai tay xông đến, y vội vàng quay đầu bỏ chạy. Ánh mặt trời mùa xuân chiếu xuống nhàn nhạt, Quốc Cường và Nguyên Thăng ở giữa rừng núi cùng nhau chơi đùa, y rất nhanh đã bị hắn đuổi theo, y chạy trở về xe, hắn ngay lập tức cũng đi theo, đẩy y ngã ngồi trên ghế. Nguyên Thăng một bên như cười như không kêu lớn "Cứu mạng, cảnh sát bị trói lại rồi!" một bên không ngừng vùng vẫy. Quốc Cường vẻ mặt nghiêm túc đem mặt Nguyên Thăng áp xuống ghế, bắt lấy hai bàn tay nghịch ngợm uốn éo sau lưng, một tay hắn luồn vào áo sơ mi ăn bớt, Nguyên Thăng chật vật vặn vẹo không để Quốc Cường xâm nhập. Nguyên Thăng dồn dập thở gấp, mọi hành động đều như đình trệ, Quốc Cường nhân cơ hội lột sạch cả quần dài lẫn quần lót của y xuống, lấy từ trong hành lý dây thừng đã chuẩn bị trước, trói chặt hai tay sau lưng rồi mới cuộn dây qua ngực, lại dùng một sợi dây khác vòng qua giữa hai chân ghìm chặt dương vật, đem dây thừng thắt núi tại eo.
"Không cần, con muốn làm gì, mau buông ra!"
Nguyên Thăng bên kia còn đang cười khẽ vặn vẹo, mà Quốc Cường bên này đã vì lửa dục hưng phấn khiến hai má phát hồng, máu nóng tất cả dồn thẳng lên não. Quốc Cường bóp cằm ép Nguyên Thăng mở miệng, dùng quần lót lấp đầy miệng y, đem dây thừng ghìm bên ngoài miệng. Nguyên Thăng đành phải dùng âm thanh "Ư ư" mơ hồ kháng nghị.
"Haha, hôm nay con muốn ở nơi dã ngoại hoang vu trói chặt cùng cưỡng gian ba này cảnh sát, thế nào?" Quốc Cường lật người Nguyên Thăng lên, chia tách hai đùi, đè trên người y mở ra từng nút cúc áo, đem bộ ngực phơi bày lộ liễu. Quốc Cường tham lam mơn trớn cổ Nguyên Thăng, còn có lỗ tai, cơ ngực, núm vú, một tay tàn sát bừa bãi trên ngực, một tay dùng ngón giữa và ngón trỏ dính cao bôi trơn duỗi tiến phía trong cúc huyệt khiêu khích. Trên dưới đều bị đùa nghịch, Nguyên Thăng rất nhanh đã hưng phấn, sắc mặt phi thương hồng, núm vú cương cứng, côn thịt dựng thẳng, tinh dịch từng giọt chảy ra. Quốc Cường để hai đùi Nguyên Thăng quấn lấy eo mình, lấy ra côn thịt sung huyết sưng to hướng thẳng phía cúc huyệt đâm tới.
"Ô..." Nguyên Thăng bị đột ngột đâm vào, tiếng rên rỉ cao hơn, hai đùi không khỏi chặt chẽ quấn quanh eo Quốc Cường. Vách thịt non mềm không bởi vì liều mạng quá độ mà buông thả, vẫn vô cùng chặt nóng khiến Quốc Cường mỗi lần đút vào đều cảm thấy thoải mái. Hai bàn tay hắn không quên cơ ngực y, không ngừng vuốt ve chiếu cố. Chậm rãi, âm thanh "Ô... ô... ư... ư" càng ngày càng lớn, Quốc Cường cũng càng lúc càng hưng phấn, hắn đem một bên đùi Nguyên Thăng gác lên vai, đẩy nhanh tốc độ ra vào, mỗi lần đều phát ra âm thanh va chạm ướt át. Hai bàn tay Nguyên Thăng bị trói chặt sau lưng gắt gao bám xuống vải ghế, trên đùi dần dần thấy mỏi. "Ư..." một tiếng rên rỉ dài, Nguyên Thăng đạt tới cao trào, sau đó Quốc Cường cũng dùng thêm sức đút xuống, toàn bộ tiết ra bên trong mật huyệt. Quốc Cường vô lực nằm trên người Nguyên Thăng, qua hồi lâu mới chậm ngồi dậy, lấy quần lót trong miệng y ra.
Nguyên Thăng thoải mái hít thở một hơi, nói giỡn: "Tiểu dâm tặc, con lại đem cảnh sát ba cưỡng gian nữa rồi." Nghe những lời này, nội tâm Quốc Cường chấn động, tiểu đệ đệ phía dưới ít nhiều ngẩng đầu lên.
Quốc Cường cười gượng nói: "Haha, con muốn để ba nếm thủ đoạn của tiểu dâm tặc này, mấy thứ đó đã tính là cái gì." Quốc Cường đứng dậy, bế Nguyên Thăng toàn thân không lực xuống xe.
Nguyên Thăng nói: "Làm cái gì? Sao lại bế ba?"
"Đương nhiên con muốn bế cảnh sát nô lệ của con cùng ngắm cảnh rừng núi."
"Ba muốn kêu cứu!!"
"Hì hì, ba muốn hô thì cứ hô đi, chỗ này dù sao cũng là núi rừng hoang vu."
Nguyên Thăng nói đùa lại thật sự hô lên: "Cứu mạng, có người không, cứu mạng!" Quốc Cường biết rõ vùng lân cận sẽ không có người nhưng vẫn giả vờ tỏ vẻ sợ hãi, vội vã lấy tay che miệng Nguyên Thăng, lấy ra một chiếc khóa miệng, dùng sức nhét vào chiếc miệng nhỏ nhắn.
"Đeo cái này, ba ngoại trừ chảy nước miếng sẽ không làm gì được nữa." Đồng phục cảnh sát của Nguyên Thăng bị kéo đến ngang ngực, cúc áo sơ mi biến mất lộ ra cơ ngực dày rộng. Hạ thân hoàn toàn hiển lộ, không mặc quần lót, một ít dịch thể thuận đường bên trong đùi chảy ra. Quốc Cường đeo theo bọc hành lý, cứ như vậy bế Nguyên Thăng đi vào rừng đào.
Tới rừng đào, Quốc Cường cùng Nguyên Thăng một bên tận hưởng cảnh đẹp, một bên tìm chỗ nghỉ ngơi. Tìm được một gốc cây đào đại thu, Quốc Cường đem Nguyên Thăng trói trên thân cây, một chân y bị nâng lên trói chặt vào cành. Không rõ là hoa khiến người đẹp hay người khiến hoa tươi, cảnh sắc trước mắt khiến người mê hoặc. Quốc Cường lấy một cành liễu, bắt đầu tra hỏi cảnh sát nô lệ của hắn.
"Ô ô... Ư... Ư a" Nguyên Thăng bị Quốc Cường nhẹ nhàng quật, cả người nhàn nhạt xuất hiện dấu roi, trên trán lấm tấm mồ hôi, kích thích mang đến từ ngược đãi khiến y một lần nữa hưng phấn. Quốc Cường dường như đem Nguyên Thăng dán trên thân cây, hai chân không chạm đất bị chia tách trói cùng hai cành khác nhau, cúc huyết bị giả dương vật lấp đầy. Mặt trời lên quá đỉnh đầu, Quốc Cường mở ba lô sắp xếp đồ đạc...
Chờ Quốc Cường sau khi chuẩn bị tốt cơm trưa trên bãi cỏ trở về, Nguyên Thăng đã bị giả dương vật kích thích liều mạng vặn vẹo, phát ra tiếng rên rỉ cướp hồn đoạt phách, trên người bị mồ hôi phủ một tầng sáng bóng dưới ánh mặt trời. Quốc Cường giúp Nguyên Thăng chạm đất, ép y vào thân cây, cái mông cong cong nâng lên cao, hắn từ phía sau không thể nhẫn nại đâm thẳng vào cúc huyệt Nguyên Thăng...
Giữa trưa, cơm trưa dĩ nhiên do Quốc Cường đút Nguyên Thăng ăn, hắn không hy vọng sẽ phải cởi bỏ toàn bộ dây thừng trên người y, phá hủy cảnh đẹp. Ăn xong, Quốc Cường lại biến hóa kiểu cách trói Nguyên Thăng giữa cảnh sắc mùa xuân trong lành, một mực chơi đến tận ba giờ chiều mới tha cho Nguyên Thăng đã mệt mỏi đến thở không ra hơi. Nguyên Thăng khắp mình đều là vết roi tím đỏ cùng vết dây thừng hằn lại, cả người yếu ớt, đi trên đường tuy nghiêng ngả nhưng lại khiến mặt trời chiếu lên người y càng thêm ngời sáng. Quốc Cường ôm Nguyên Thăng ngồi trên ghế sau, dùng một sợi dây thừng nhẹ nhàng trói tay chân y lại, hôn nhẹ lên môi y.
Về đến nhà, cửa xe mở ra đã thấy Nguyên Thăng mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Quốc Cường dùng chăn bao người y lại, nhân lúc không có ai xung quanh, ôm y chạy nhanh vào nhà, giúp y nghỉ ngơi thật tốt trên chiếc giường êm ái.
Trung niên cảnh sát nô lệ cường tráng Nguyên Thăng cùng con trai trẻ tuổi tinh lực dồi dào Quốc Cường, hai người vui vẻ cùng nhau chung sống, cuộc sống tình dục của cả hai cũng luôn đầy ắp tình thú.
--
HOÀN
truyện full

Bình luận truyện Tổng Hợp Đam Mỹ | RAPE - CAO H - NP |

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vân Tịch
đăng bởi Vân Tịch

Theo dõi

Danh sách chương