Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 118: Bắt cóc (3)

“Ồ, cậu cũng thật có sức sống nha… Nói như vậy, hẳn là còn có thể ăn thêm đồ vật lớn hơn nữa đi?”
“Đi chết đi! Tôi cảnh cáo anh, lập tức thả tôi ra…”
Người đàn ông không thèm đếm xỉa đến cậu, tự tay tháo mở cái khóa mật mã ở phía sau chiếc quần da, rút cây gậy mát xa khỏi hậu huyệt.
Thanh âm Trần Nghị nghẹn lại, dị vật đang chấn động không ngừng giống như động tác bài tiết mà trượt ra ngoài cơ thể, cúc hoa vì thế không tự chủ được dùng sức co rút liên hồi.
“Pục!”
Theo một thanh âm dâm mĩ rất nhỏ, dị vật vùi sâu trong cơ thể gần ba tiếng đồng hồ được rút ra, Trần Nghị há miệng thở dốc, bụng dưới nhanh chóng quặn thắt từng hồi. Cảm giác muốn bắn tinh nhưng không tài nào làm được khiến cậu khó chịu, thấp giọng rên rỉ thành tiếng.
“Cảnh sát sẽ vì dị vật cắm ở mông bị rút ra mà rên rỉ như vậy sao?” Người đàn ông cầm cây mát xa đang rung động quét lên trên má Trần Nghị. Hỗn hợp của dịch ruột non, tinh dịch cùng chất bôi trơn làm hoen ố gương mặt thoạt nhìn vô cùng anh tuấn của cậu.
Chưa hết căm phẫn trừng mắt nhìn người nọ, Trần Nghị đã phải kinh hãi khi thấy vật thể từng nhét trong hậu huyệt mình: một đạo cụ màu da người, đường kính khoảng 2 đến 3 cm, dài 10cm, khi phát rung sinh ra thứ âm thanh đáng sợ, còn có một đống bạch dịch đục ngầu tựa như tinh dịch dích đầy bên trên…
Lúc cậu hôn mê đã bị kẻ nào xâm phạm?!
Đại não Trần Nghị hỗn loạn hết trận này đến trận khác, không bao lâu sau đã khôi phục lại bình thường. Cậu cảm giác được ngón tay người đàn ông kia đang đặt giữa lớp cơ vòng (*), nhẹ nhàng vào ra. Chính là, hình như ngoại trừ ngón tay gã ta, còn có thứ gì khác nữa đang bị vách tràng kẹp lấy.
(*) Cơ vòng: cơ ở … tiểu cúc hoa bé nhỏ -.-
“Đừng chạm vào tôi… Cái gì vậy…”
“Đó là dây điện của mấy món đồ chơi ở trong cơ thể cậu, thứ mà tôi muốn bỏ vào còn chưa chạm tới người cậu đâu!”
Đồ chơi ở trong cơ thể…
“Lấy ra! Lấy hết mấy thứ kia ra…” Trần Nghị gào thét, xúc cảm tê dại truyền ra ngày một sắc nét dần, khiến cho cậu cảm giác càng thêm rõ rệt về đống dây điện của máy rung bên trong cơ thể.
“Lấy ra sao?” Người đàn ông nghiền ngẫm cười cười, ngón trỏ đang cắm trong tiểu huyệt khẩn trương co rút lại kia, lập tức càn rỡ mà khuấy động.
“Đừng… Bỏ tay ra…” Trần Nghị như thú hoang bị vây khốn, gầm nhẹ mấy tiếng.
“Hừ hừ.” Người đàn ông rút ngón tay, chậm rãi kéo dây điện ra.
Sáu quả trứng rung ở trong cơ thể theo đó mà chuyển động, toàn thân Trần Nghị run lên, vừa động một chút , một dòng nhiệt lưu từ vùng bụng dưới đã mãnh liệt lan tràn. Chính là luồng nhiệt khí này không cách nào phát tiết, chỉ có thể chảy ngược xuống hai tiểu cầu đã căng phình kia.
Người đàn ông rút một quả trứng rung ra, giơ món đồ chơi tràn đầy tình thú đang kịch liệt chấn động này tới trước mắt Trần Nghị, sau đó dùng băng dính dán lên ngực trái của cậu. Kế tiếp gã rút thêm một quả nữa, dán lên đầu nhũ còn lại của đối phương. Trần Nghị liên tục chửi rủa, đem toàn bộ lời lẽ thô tục mà cậu biết phun ra hết một lần, thận chí sau khi người nọ lấy nốt bốn quả trứng rung còn lại ra, cậu vẫn không ngừng mắng chửi.
Dịch thể ướt át theo trứng rung chảy ra ngoài, dính vào bắp đùi trong, hạ thể bị quần da bao bọc cũng vì thế mà ẩm ướt một trận.
Người đàn ông cởi cái khóa nhỏ ở vùng bụng dưới của cậu, kéo xuống, để lộ ra đầu ống mát xa cắm ngay bên trong niệu đạo. Lỗ nhỏ trên đỉnh phân thân Trần Nghị liên tục đóng mở, thế nhưng chỉ có thể chảy ra một chút dịch lỏng trong suốt. Mà Trần Nghị, sau khi nhìn thấy phân thân mình cũng bị cắm những thứ loạn thất bát tao, cơ hồ đã không còn tìm được ngôn tử nào để mắng chửi nặng lời hơn nữa.
Mắt thấy người đàn ông nọ định đem bốn quả trứng rung kia nhét vào phía trước, Trần Nghị nhắm chặt hai mắt, cưỡng ép chính mình hạ thấp khí độ bản thân, nói, “Tiên sinh, dừng tay, tôi không phải là đồng tình luyến ái… Thả tôi ra, tôi cam đoan sẽ không truy cứu những việc anh làm.”
Người đàn ông thoáng nhướn mày, nhìn biểu tình không cam chịu của Trần Nghị. Đáp án duy nhất chính là, gã đem hai quả trứng rung dán lên hai tiểu cầu tròn trịa của đối phương, một quả nhét vào bên mép bao quy đầu, còn một quả để ngay trước đầu que mát xa niệu đạo thò ra phía trên linh khẩu. Sau đó gã kéo cái khóa trở về trạng thái ban đầu.
“Không chơi GAY hay không thích SM cũng không quan trọng, tôi sẽ khiến cho cậu, từ nay về sau chỉ - có - thể - bị - chơi - đùa - cái - mông.”
“Mẹ kiếp! Mày thực sự chán sống rồi, tao tuyệt đối sẽ bắt mày để trừng trị theo pháp luật…” Trần Nghị hô hấp dồn dập, chỉ có thể phát ra những tiếng chửi bới mơ hồ. Bởi vì đồ vật cắm trong niệu đạo ở phân thân bị chấn động của trứng rung kích thích không ngừng, mà cậu đau đến đổ mồ hôi lạnh, không những thế, còn có một loại khoái cảm quỷ dị nảy sinh, liên tục xuyên thấu tới tận sống lưng.
Người đàn ông nheo mắt, cười khẩy một tiếng.
“Đó là chuyện sau này, hiện tại…” Gã lôi phân thân cường tráng của mình ra, đổ chất bôi trơn lên trên, bắt đầu dùng ngón tay đâm chọc cúc hoa Trần Nghị.
“Thằng khốn, mày dám… A—-”
Giống như bị một cây gậy sắt to lớn đâm xuyên qua hậu huyệt, Trần Nghị nhịn không được mà hét lên, thân thể vô lực không cách nào chống cự, chỉ có thể thừa nhận cảm giác thống khổ tựa hồ bị xé rách này.
“A… a… a… Đáng chết, mau đi ra… Đau quá… Ư…”
Người đàn ông như đang đóng cọc, rút ra cắm vào liên tục không ngừng. Trần Nghị đau đớn kêu gào thảm thiết, ngoài sự khuất nhục và mất thể diện về mặt tinh thần ra, cảm giác nội tạng bị va chạm, vách tràng bị chèn ép, cơ vòng phải chống đỡ đến cực điểm, khiến cho cậu thống khổ không sao tả xiết.
Tính khí thô to của nam nhân ra vào càng thêm mãnh liệt, dùng sức mà sáp nhập. Hơn nữa, trọng lượng của gã cũng đè ép vào từng cú thúc, khiến cho xương chậu và sống lưng Trần Nghị phải chịu đựng một áp lực cực lớn. Đầu tiên cậu đau đến kêu cha gọi mẹ, sau đó là khổ sở rên rỉ, cuối cùng chỉ đành cắn chặt răng cầu nguyện gã kia mau mau kết thúc, và chính mình sẽ không bị nhiễm bệnh tật gì.
Trong phòng luẩn quẩn những tiếng da thịt va chạm cùng thứ thanh âm ướt át dính nhớp của chất bôi trơn phát ra theo từng động tác đẩy đưa. Trần Nghị rên rỉ gào thét khiến cho đối phương phi thường thỏa mãn. Vì thế, khi thấy cậu càng về sau càng kìm nén không chịu phát ra âm thanh, gã bắt đầu bất mãn điều chỉnh góc độ sáp nhập, dùng sức va chạm tới vị trí của tuyến tiền liệt sâu trong cơ thể đối phương.
“Ư… a, không…” Khoái cảm mãnh liệt đánh bay sự tự chủ của Trần Nghị, cậu kiềm lòng chẳng đặng mà phát ra những tiếng rên rỉ mềm mại và cao vút. Chú ý tới điểm ấy, cậu mãnh liệt kháng cự lại loại cảm giác này, “A… Đừng… Đừng đụng vào nơi đó…”
“Nơi đó là nơi nào? Cảnh sát đại nhân, thích bị đâm vào mông sao?” Người đàn ông càng thêm dùng sức thúc mạnh, dùng đầu đỉnh thô kệch của mình ma sát lên tiền liệt tuyến đối phương. Cùng lúc đó, gã cảm nhận được vách tràng của người dưới thân càng thêm thắt chặt, huyệt khẩu của cậu ta cũng run rẩy mà co rút từng hồi.
“Khốn nạn, ưm… Đừng đụng… Đừng tiếp tục đâm vào nơi đó…” Khoái cảm vô pháp kháng cự làm cậu thở gấp liên hồi, giọng nói theo đó mà trở nên mơ hồ đứt quãng. Phân thân phồng lên dưới quần da càng thêm sung huyết, song kiểu gì cũng không thể bắn tinh, khoái cảm vì thế đã biến thành một loại giày vò tra tấn.
“A… a… Cởi ra… A…”
Không để ý đến rên rỉ của Trần Nghị, người đàn ông một lèo phát tiết hết dục vọng của mình, đem dịch thể bắn vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cậu. Gã rút phân thân ra, cầm lấy món đồ vừa rồi định bụng mang ra sử dụng.
“Kế tiếp, cắm cho cậu cái này.”
Ánh mắt bị khoái cảm tựa như sương mù che lấp, song Trần Nghị vẫn thấy rõ món đồ trong tay của gã ta, nhất thời gương mặt cậu hiện lên một kia kinh hãi.
--------------------

Bình luận truyện Tổng Hợp Đam Mỹ | RAPE - CAO H - NP |

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vân Tịch
đăng bởi Vân Tịch

Theo dõi

Danh sách chương