Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 19: Hội trưởng hội học sinh bị chà đạp (5)

Sau khi cầm lại được phim và ảnh, Hàn Kỳ liền từ chức hội trưởng hội học sinh, mặc dù không còn bị bọn họ uy hiếp nhưng thật sự Hàn Kỳ không thể làm việc chung với bọn họ được.
Trải qua vài ngày yên ổn, hôm ấy lúc tan học, Hàn Kỳ gặp Trương Dương tại cổng trường. Đang phân vân không biết nên giả bộ không nhìn thấy hay là đi qua chào một câu thì Trương Dương đã chạy đến trước mặt Hàn Kỳ.

" Học trưởng~ thật lâu không gặp rồi a~" Trương Dương tươi cười chào hỏi.
" Đúng ... đúng vậy." Hàn Kỳ cũng miễn cưỡng cười đáp lại.
" Học trưởng, ngươi thật đúng là vô tình.... Mấy ngày nay ta vẫn nghĩ ngươi sẽ chủ động đến tìm ta." Trương Dương ra vẻ bị tổn thương nói.
" ??? " Trong nhất thời Hàn Kỳ không biết nên nói thế nào mới đúng. Tìm hắn??? Sao mình lại muốn đi tìm hắn?
" Ta cũng đã "thân mật" với hội trưởng rồi, chẳng lẽ hội trưởng không có cảm giác gì với ta sao?"
" Ngươi ... ngươi đang nói cái gì ... " Cảm giác? Mình đối với Trương Dương không có chút cảm giác nào sao? Không phải ... Lần đầu tiên cùng Trương Dương ân ái ... Tại phòng học lúc tan học, Trương Dương ôn nhu lấy ra uế vật của phó hội trưởng trong cơ thể mình .... Tại phòng làm việc hội học sinh, Trương Dương ngăn cảm phó hội trưởng đang ngược đãi tàn nhẫn với mình .... Rồi lại đem mình về nhà chăm sóc.... Tất cả những điều này, nếu nói không có cảm giác thì vốn là lừa người, nhưng là ... nhưng là mình...
" Học trưởng .... ta muốn nói gì không lẽ ngươi không biết?" Trương Dương vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Hàn kỳ như thể nhìn thấu được nội tâm của hắn.
" Ta ... ta không biết ngươi đang nói cái gì ... " Tránh né ánh mắt của Trương Dương, Hàn Kỳ cúi đầu nói ra lời trái với lương tâm.
" ôi ... Học trưởng ngươi ...." Trương Dương thở dài một tiếng, muốn nói cái gì nhưng lại bị Hàn Kỳ cắt đứt.
" Ngươi đừng nói! Ta phải đi rồi! Gặp lại sau!" Không làm cho Trương Dương nói hết lời, Hàn Kỳ xoay người bỏ chạy.
Nói giỡn .... hắn nhất định đang nói giỡn ... Thân thể dơ bẩn như thế này .... hắn làm sao mà thích được?
Hàn Kỳ dựa vào thân cây ven đường thở hồng hộc, nước mắt từng giọt theo gương mặt chảy xuống, nhớ tới chính mình trải qua bao việc, Hàn Kỳ càng cảm thấy tủi thân, nước mắt không ngừng tuôn ra, cuối cùng Hàn Kỳ oa oa khóc nức nở.
Ngày hôm sau tan học, Hàn Kỳ lại gặp Trương Dương ở cổng trường.
" Học trưởng!" Đang định giả bộ không nhìn thấy rồi lặng lẽ bỏ chạy lại bị Trương Dương gọi lại, bất đắc dĩ Hàn Kỳ đành đứng yên tại chỗ. Trương Dương đi tới trước mặt Hàn Kỳ, nhìn thấy hốc mắt Hàn Kỳ có chút sưng lên.
" Học trưởng, ngươi đã khóc? Bởi vì ta sao?"
" Không ..." Hàn Kỳ vội phủ nhận.
" Học trưởng, có một số việc ta muốn nói với ngươi, được không?" Trương Dương nói vô cùng nghiêm túc.
" Cái ... chuyện gì?"
" Học trưởng, ta nhận được học bổng của trường đại học XX, sắp tới cũng sẽ đến thành phố khác để học rồi, hơn nữa công ty của nhà ta ở đấy cũng có cơ sở, sau khi tốt nghiệp ta có thể vừa học vừa quản lý cơ sở đó, trong khoảng thời gian ngắn chắc cũng không quay về đây."
" Vậy ... như vậy tốt quá rồi...." Hắn muốn từ biệt mình sao? Hắn ... phải rời mình rồi...
" Học trưởng ... Nếu như ngươi muốn, ta sẽ mang ngươi đi cùng, ta sẽ mang ngươi rời khỏi nơi này, đến một thành phố khác cùng nhau bắt đầu lại lần nữa, tất cả mọi chuyện trước kia cũng quên hết." Trương Dương nhìn Hàn Kỳ, ánh mắt đầy tình cảm.
" Ngươi nói cái gì?" Nghe lầm rồi sao? Chắc nghe lầm rồi, mang mình đi .... Đôi mắt Hàn Kỳ đã bắt đầu đỏ lên, một tầng hơi nước xuất hiện.
" Học trưởng, ta muốn mang ngươi đi, ta muốn sống cùng ngươi. Ngươi nghe rõ rồi chứ?" Cảm thấy Hàn Kỳ đang nghi hoặc, Trương Dương lớn tiếng nói lại lần nữa.
Giờ phút này nước mắt như vỡ đê, Hàn Kỳ không cách nào khống chế được mà khóc nức nở. Như thế nào có thể ... Hắn như thế nào có thể .... " Ngươi ... đang đùa giỡn ta sao...?"
" Học trưởng, tất cả ta đã chuẩn bị rồi, ta có thể giúp ngươi chuyển trường, sau đó giúp ngươi thi vào đại học XX, cùng ta học hành, sau khi tốt nghiệp có thể tới công ty giúp ta, chỉ cần ngươi nói một tiếng đồng ý, tất cả ta đều đã sắp xếp."
" Ta ... ta không biết " Hàn Kỳ bắt đầu do dự không biết làm sao, hắn không biết mình có thể tin tưởng Trương Dương được không.
" Được rồi ... học trưởng, còn một tháng nữa ta mới đi, ta sẽ chờ quyết định của ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý, lúc nào cũng có thể tới tìm ta, được không?" Trương Dương nhìn Hàn Kỳ đang do dự không biết làm sao liền hôn lên gương mặt hắn, sau đó đưa địa chỉ cùng số điện thoại cho Hàn Kỳ.
Về đến nhà, Hàn Kỳ chạy thẳng vào phòng, những lời nói của Trương Dương không ngừng vang lên trong đầu, làm sao bây giờ .... mình nên làm gì bây giờ .... Nên tin Trương Dương sao? Có thể tin tưởng hắn không?
Mấy ngày nay Hàn Kỳ luôn trốn tránh Trương Dương, trước khi hắn nghĩ rõ ràng, hắn không muốn nhìn thấy Trương Dương, sau khi trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, Hàn Kỳ đã không còn dám hy vọng hạnh phúc sẽ đến với hắn nữa rồi....
Cứ như vậy từng ngày trôi qua, nháy mắt đã ba tuần, Trương Dương chỉ còn một tuần nữa là rời đi .... Nhưng Hàn Kỳ vẫn không đủ quyết tâm đi cùng Trương Dương, dù sao nơi này cũng là nhà hắn, còn có người nhà của hắn, có lẽ .... có lẽ phụ thân sẽ dần hiểu không nên làm thế với mình .... Có lẽ ngôi nhà này sẽ giống như trước kia, mặc dù trước kia phụ thân thường lạnh nhạt đối với mình, nhưng ... nhưng sẽ không đối xử với mình như bây giờ. Đúng vậy! Hắn tin tưởng phụ thân nhất định sẽ thay đổi giống như trước kia.
Tiếng mở cửa cắt đứt suy nghĩ của Hàn Kỳ, phụ thân hắn bước vào.
" Cha ..." Nhìn thấy phụ thân, Hàn Kỳ theo bản năng lùi lại phía sau, nhưng lại bị phụ thân ẩn ngã xuống giường.
" Tiểu tao hoá! Có nghĩ tới ta hay không?" Hàn Xương Kiệt cúi xuống bắt đầu gặm cắn xương quai xanh của Hàn Kỳ, hai tay cũng vội vàng xé rách quần áo Hàn Kỳ.
" Cha ... đừng như vậy .... " Hàn Kỳ ra sức chống cự.
" Mẹ kiếp! Cũng không phải lần đầu tiên rồi, lại còn giả bộ cái gì!" Hàn Xương Kiệt tức giận cắn Hàn Kỳ một cái.
" A!!! Đau quá .... cha ... đừng như vậy .... van cầu ngươi ... ta ... ta là con của ngươi mà ... cha .... " Nước mắt tuôn ra rơi xuống giường, tại sao? Chẳng lẽ đây là gia đình của miình sao? Đây là phụ thân của mình sao...?"
" Con ta cái gì! Thà cho người ngoài thượng cũng không muốn ta thượng, đê tiện muốn chết còn giả vờ trong sạch, ngươi không phải con ta, ngươi chỉ là gái điếm để ta chơi đùa thôi!"
" Cha ... ngươi nói cái gì ...?" Hàn Kỳ không thể tin được những gì mình vừa nghe, phụ thân của mình .... lại đối xử với mình như ... gái điếm... ?
" Còn muốn ta nói lại lần nữa sao? Mẹ kiếp! Ngươi cứ nằm đó cho ta khô là tốt rồi, nuôi ngươi lớn như vậy, cũng phải báo đáp ta rồi chứ."
" Không ... không.... " Hàn Kỳ dùng hết sức đẩy Hàn Xương Kiệt ra, bỏ chạy ra khỏi nhà, đằng sau còn nghe được thấp thoáng tiếng chửi bậy của Hàn Xương Kiệt. Mặc kệ ..... hắn phải rời khỏi nơi này ... rời khỏi cái nhà này.
Hàn Kỳ chạy đến nhà Trương Dương, không biết từ lúc nào trời đã mưa xối xả, nước mưa đánh vào mặt hắn mang theo cảm giác đau đớn, sau đó theo nước mắt chảy xuống gương mặt, Hàn Kỳ cảm thấy một chút mệt mỏi, nhưng hắn không muốn dừng cũng không thể dừng lại, bởi vì hắn biết, mỗi một bước tiến lên là hắn càng tiến gần đến hạnh phúc một bước, tiến gần tới nơi thuộc về hắn, tiến gần tới bên người đang chờ đợi hắn...
Lúc Trương Dương mở cửa ra, nhìn thấy Hàn Kỳ cả người ướt đẫm thở hồng hộc, hốc mắt sưng đỏ, quần áo xộc xệch, hai người cứ đứng như vậy nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Hàn Kỳ lấy hết dũng khí quyết tâm nói với Trương Dương.
" Xin ngươi dẫn ta rời khỏi nơi này, từ nay về sau, ngươi chính là chủ nhân của ta, tất cả của ta đều thuộc về ngươi, thân thể này, trái tim này .... tất cả .... đều thuộc về một mình ngươi..."
Trương Dương lại lộ ra một nụ cười vô hại, hắn không trả lời Hàn Kỳ, chỉ là dùng một nụ hôn thật sâu thay cho đáp án...
[ HOÀN ]

Bình luận truyện Tổng Hợp Đam Mỹ | RAPE - CAO H - NP |

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vân Tịch
đăng bởi Vân Tịch

Theo dõi