Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 89: Cùng dã thú ái ái ái [ Quyển 2 ] (6)

Ngày hôm sau, Hắc Nặc Lỗ Tư vừa tỉnh ngủ, liền nhìn thấy một heo con ngân mao đang ngồi trên lồng ngực của nó, giống như đang hạ một cái quyết định trọng đại nào đó , mặt hiện đầy vẻ kiên định.
"Tiểu Mĩ Mĩ, có chuyện gì sao ?"Hắc Nặc Lỗ Tư xoa xoa đôi mắt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ, ôm An Địch Mĩ Áo ngồi dậy, buồn cười nhìn hắn. Biểu tình của tiểu Mĩ Mĩ thật đáng yêu: không biết hắn lại đang nghĩ đến cái chuyện buồn cười nào nữa !
"Ta tuyệt đối không thể rơi vào gian kế của thần hậu nữ nhân xấu xa kia !"An Địch Mĩ Áo mặt đầy oán giận.
"Gian kế của mẫu hậu ?"Hắc Nặc Lỗ Tư khẽ nhíu mày, trong mắt hiện đầy vẻ nghi hoặc. Mẫu hậu có thể có cái gì gọi là diệu kế sao?
"Bời vì mẹ ngươi ghen tỵ với mỹ mạo của là nên muốn cố ý chọc tức ta , vậy nên nàng mới đem ta biến thành sâu lông, còn hại ta biến thành một con heo xấu xí . Nàng ước gì ta sẽ thương tâm khổ sở, tươi sống bị tức chết, như vậy thì nàng mới có thể trở thành người xinh đẹp nhất trên đời này ! Ta An Địch Mĩ Áo? ? Y lợi tu, là quốc vương anh minh thần võ của An Lỗ Đặc nên tuyệt đối sẽ không trúng gian kế của nàng !"An Địch Mĩ Áo giơ lên giò heo kích động nói , mặt đầy oán hận, đây là đáp án mà cả buổi sáng sau khi tỉnh lại hắn khổ sở mới nghĩ ra.
Hắc Nặc Lỗ Tư nghe thấy vậy nhất thời ngây dại, nó thật sự là rất bội phục Tiểu Mĩ Mĩ làm sao lại có thể nghĩ được sẽ như vậy. Mẫu hậu vốn đã so với hắn đẹp hơn , làm sao còn làm ra chuyện cố ý khiến hắn tức chết để trở thành người đẹp nhất trên đời ! Thật sự là làm nó cười chết mà , Tiểu Mĩ Mĩ làm sao lại có thể đáng yêu như vậy !
"Cho nên cưng muốn làm gì ?"Hắc Nặc Lỗ Tư nhịn cười, rất kì quái hỏi.
"Cho nên sau khi ta tỉnh lại , ta An Địch Mĩ Áo – Y lợi tu ngay cả làm heo, cũng muốn làm một con heo thời thượng xinh đẹp nhất ! Muốn đẹp hơn so với mẹ ngươi gấp trăm lần, để cho nàng tức chết ! Ha ha ha. . ."An Địch Mĩ Áo chống nạnh đắc ý cười nói, hắn là tuyệt sẽ không thừa nhận Thần Hậu nữ nhân xấu xa kia so với hắn đẹp hơn , hắn An Địch Mĩ Áo- Y lợi tu là hoa thủy tiên quốc vương của An Lỗ Đặc vĩnh viễn sẽ là người đẹp nhất trên đời.
Hắc Nặc Lỗ Tư cười ha ha, Tiểu Mĩ Mĩ thật sự rất khả ái, bất quá hắn có thể nghĩ như vậy liền chứng minh là không có việc gì.
"Dã thú chết tiệt, ngươi cười cái gì? Ngươi đang cười nhạo ta sao !"An Địch Mĩ Áo tức giận nhíu mày.
"Tiểu Mĩ Mĩ, cưng đừng tức giận , ta nào dám cười nhạo cưng, ta là đang cao hứng, cưng có thể nghĩ như vậy, thật sự là quá tốt ! Đây mới là Tiểu Mĩ Mĩ của ta !"Hắc Nặc Lỗ Tư nhanh chóng giải thích, hôn cái mũi heo đặc biệt của hắn.
"Ngươi cảm thấy ta rất xinh đẹp sao?"An Địch Mĩ Áo hừ đáp một tiếng.
"Đương nhiên ! Cưng xinh đẹp nhất ! Ta yêu chết cưng, ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao !"Hắc Nặc Lỗ Tư gật đầu cường cười nói. Ở trong lòng nó , Tiểu Mĩ Mĩ là người đẹp nhất, kể cả so với mẫu hậu, Chu Lợi Đích vẫn luôn đẹp hơn , ngay cả bây giờ hắn đã biến thành một con heo , thì hắn vẫn là người đẹp nhất trong lòng mình.

An Địch Mĩ Áo lộ ra nụ cười hài lòng, tuy rằng ngày hôm qua dã thú có nói qua, nhưng mà hắn vẫn muốn nghe lại một lần nữa.
"Vậy nếu ta có điều ước, ngươi sẽ giúp ta thực hiện sao?"An Địch Mĩ Áo ôm lấy Hắc Nặc Lỗ Tư , nâng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú , vô luận xem bao nhiêu lần đều không thể khống chế được mà mặt đỏ tim đập thình thịch.
"Đúng vậy ! Chỉ cần là điều ước của cưng , vô luận là bao nhiêu, ta đều sẽ giúp cưng thực hiện !"Hắc Nặc Lỗ Tư sủng nịch sờ đầu heo con , dương thần cười nói.
"Dã thú, cám ơn ngươi !"An Địch Mĩ Áo mặt mày vô cùng hớn hở.
"Bây giờ ta có một điều ước , muốn ngươi giúp ta thực hiện ! Ta ước có một tòa cung điện thật lớn , có rất nhiều quần áo xinh đẹp, có rất nhiều bảo thạch mĩ lệ ! Ta muốn được trang điểm thật đẹp , sau đó để mẹ ngươi tức chết ! Ha ha ha. . ."
"Được ! Loại yêu cầu nhỏ bé này không thành vấn đề, cưng muốn bao nhiêu cung điện, bao nhiêu bộ quần áo đẹp cùng bao nhiêu bảo thạch đều có thể !"Hắc Nặc Lỗ Tư lập tức đáp ứng, chuyện này đối với nó mà nói thật sự rất đơn giản, chỉ cần nhẹ nhàng phất tay một cái là có thể giải quyết được.
"Ta biết ngươi là người tốt nhất đối với ta mà !"An Địch Mĩ Áo cao hứng dùng lực hôn xuống khuôn mặt tuấn mỹ của dã thú, lập tức lại cảm thấy thẹn thùng, trốn vào trong lòng dã thú.
"Tiểu Mĩ Mĩ, ta đối với cưng tốt như vậy , chỉ hôn một chút thì làm sao có thể đủ được ! Đến đây , lại hôn một chút nữa , hôn nơi này !"Hắc Nặc Lỗ Tư khóe miệng tươi cười càng sâu, càng mê người, nâng đầu lên chỉ vào đôi môi mỏng của mình tà cười nói.
"Không muốn ! Ngươi là cái đồ không biết thể nào là đủ , đại dâm ma !"An Địch Mĩ Áo xấu hổ lắc đầu, mặt heo đầy lông bạc càng đỏ hơn.
"Đồ tiểu lẳng lơ, không phải cưng rất thích bị ta dâm sao !"Hắc Nặc Lỗ Tư nhéo nhéo mặt heo mập mạp trư của hắn, chỗ đó rất nhiều thịt , khi nhéo thì cực thích.
"Tử dâm ma, cút ngay ! Đau quá !"An Địch Mĩ Áo gạt bàn tay , phụng phịu xoa xoa cái má hơi đau của mình.
"Tiểu Mĩ Mĩ, Cưng đừng dỗi nữa ! Ta giúp cưng tắm rửa nha!"Hắc Nặc Lỗ Tư vội vàng giải thích, ôm hắn lên đi đến bên hồ nước.
Nhìn Hắc Nặc Lỗ Tư nhẹ nhàng tắm rửa thân thể bẩn không chịu nổi của mình , An Địch Mĩ Áo lại nhớ tới chuyện lần trước giúp dã thú tắm rửa. Lần đó mình thật háo sắc, mình và dã thú ở trong nước làm đến thiên hôn địa ám, thật là hạ lưu mà !
"Tiểu Mĩ Mĩ, cưng đang suy nghĩ gì gì vậy ? Có không phải bảo bảo của chúng ta đói bụng, cưng lại muốn?"Ngón tay thon dài nâng mặt heo đỏ ửng lên, tà ác cười vô cùng nguy hiểm.
"Mới không có !"An Địch Mĩ Áo xấu hổ muốn đánh nó nhưng dã thú lại tránh được.
"Thật sao? Cưng xem bụng của cưng kìa, đã phồng phồng lên rồi !"Hắc Nặc Lỗ Tư vẻ mặt tràn đầy không tin, chỉ vào cái bụng bằng phẳng của hắn cười nói.
An Địch Mĩ Áo cúi đầu nhìn, vốn dĩ tối hôm qua bụng của hắn chứa đầy dịch thể của dã thú nên đã trở nên vừa căng vừa tròn, nhưng hiện tại đã trở nên bằng phẳng. Bảo bảo trong bụng bảo bảo đã ăn toàn bộ dịch thể của dã thú , hắn có thể cảm giác được bên trong tiểu huyệt một giọt dịch thể cũng đều không có. Bảo bảo ăn uống có vể rất tốt nha !
"Thế nào? Cưng thành thật thừa nhận đi !"Hắc Nặc Lỗ Tư dâm tục xoa nắn cái mông phì nộn mà hôm qua đã bị mình yêu thương quá độ đã trở nên ẩn ẩn đau.
"Đừng đụng vào ! Ta cùng bảo bảo thật sự không đói bụng, mông cũng không có ngứa. . ."An Địch Mĩ Áo kinh hoảng đẩy tay dã thú ra, mặt đầy thẹn thùng.
Hắc Nặc Lỗ Tư nở một nụ cười cưng chiều , hôn lên môi của hắn hắn,nụ hôn thật sự rất ôn nhu, rất thâm tình. Điều đó làm cho trong thâm tâm của An Địch Mĩ Áo có cảm giác được tình yêu của dã thú đối với mình.
Hắn ngượng ngùng hôn đáp lại , An Địch Mĩ Áo chủ động há miệng, khiến dã thú có thể đem đầu lưỡi của mình vói vào , cùng cái lưỡi mình triền miên.
Nụ hôn nhẹ nhàng dần dần trở nên kịch liệt, Hắc Nặc Lỗ Tư hôn càng ngày càng nóng bỏng, đầu lưỡi của con người tuy rằng không giống với đầu lưỡi thú vật, nhưng vẫn linh hoạt và tà ác như trước , không ngừng liếm mút khoang miệng cùng cái lưỡi phấn nộn của hắn .
An Địch Mĩ Áo bị hôn đến toàn thân tê dại, ánh mắt mê ly phiêu phiêu dục tiên. Thật sự là rất thư thái, bị dã thú hôn làm cho hắn khoái hoạt như đang ở trên 9 tầng mây vậy . Thân thể mẫn cảm đến cực điểm bị nụ hôn vô cùng nóng bỏng làm cho thức tỉnh, hậu huyệt của An Địch Mĩ Áo lại ướt.
Hắn vẫn còn đang chìm đắm trong hôn nồng nhiệt , thì bổng dưng Hắc Nặc Lỗ Tư lại rời đi.
"Heo con dâm đãng, giọt nước dâm của cưng chảy đến trên ngực của ta !"Nhìn thấy cánh mắt của An Địch Mĩ Áo đang dần trở nên mơ hồ, Hắc Nặc Lỗ Tư tà cười trêu chọc.
An Địch Mĩ Áo bị hôn đén thở hồng hộc, đối với nụ hôn của dã thú lưu luyến không rời, nghe vậy nháy mắt sửng sốt, cả buổi mới kịp phản ứng.
Buông mi nhìn xuống phía dưới, quả nhiên thấy trên lồng ngực màu đồng rắn chắc mê người của dã thú có dính vài giọt bạch dịch, nhìn mất giọt dịch thể này hắn đương nhiên là quá quen thuộc, vậy nên hắn cảm thấy xấu hổ đến hận không thể chui vào trong nước chết đuối .
"Heo con dâm đãng, mới vừa rồi cưng còn dám nói dối nói cưng cùng bảo bảo không đói bụng, thế dịch thể này là thế này?"Hắc Nặc Lỗ Tư nhếch môi tà cười.
"Ta. . . Ta cùng bảo bảo thật sự không có đói bụng, ta chảy nước là vì. . ."An Địch Mĩ Áo cắn môi, xấu hổ nỗi muốn bốc hơi. Hắn làm sao có thể không biết xấu hổ nói cho dã thú, tất cả đều là vì nụ hôn của nó nên mới như vậy. Chính mình thật sự rất dâm đãng vậy mà bị dã thú hôn một cái liền chảy nước.
"Bởi vì làm sao ? Chắc là cưng không nói ra được ! Cưng cũng dám gạt ta, ta muốn trừng phạt cưng !"Dã thú bỗng nhiên thần bí hề hề dựa vào bên tai hắn nói: "Heo con dâm đãng, ta rất...muốn đi tiểu nga !"
Lúc đầu thì An Địch Mĩ Áo cảm thấy hơi kỳ quái nhìn dã thú một cái, sau đó lập tức kịp phản ứng, trừng lớn tử nhãn nhìn dã thú: "Ngươi sẽ không phải là muốn. . ."Không, hắn không muốn !
"Cưng đoán đúng rồi ! Đã lâu rồi ta chưa đi tiểu vào trong tiểu thí thí của cưng ! Huống hồ mấy ngày trước cưng còn đáp ứng với ta là sẽ để ta đi tiểu vào trong mông của cưng sau đó nhét cà rốt vào , bắt chước heo mẹ kêu !"Hắc Nặc Lỗ Tư không đợi hắn phản kháng, liền ôm hắn lên bờ, đem hắn áp đảo.
"Không ! Ta không muốn ! Mau thả ra ta !"An Địch Mĩ Áo liều mạng giãy dụa, loạn đả loạn đá, nhưng đều bởi vì giò heo của hắn quá ngắn, không đạp đến dã thú.
An Địch Mĩ Áo vội chết, hắn chết cũng không muốn bị dã thú đi tiểu vào mông rồi nhét cà rốt vào , còn phải bắt chước tiếng heo kêu. Nhưng mà một chút biện pháp hắn cũng không có, hắn căn bản không có khả năng phản kháng lại dã thú, thậm chí ngay cả đẩy nó ra cũng không làm được.
"Heo con dâm đãng , thế nhưng còn dám phản kháng ! Cưng không muốn không giữ lời sao ! Rõ ràng đã đáp ứng với ta, thì đừng mơ tưởng quỵt nợ !"Hắc Nặc Lỗ Tư kéo giò heo của hắn ra, đại nhục bổng muốn đi tiểu đã trở nên cương sưng , giống như ngày hôm qua nhanh chóng thu nhỏ lại rồi sau đó mới có thể đi vào hậu huyệt của hắn, đại nhục bổng hung hăng đâm vào một cái , tức thì vọt vào trong tiểu cúc hoa nhỏ xinh sưng đỏ của heo con.
"A — Dã thú xấu xa, không muốn ! Không cho phép ngươi tiểu ở bên trong, có nghe hay không !"An Địch Mĩ Áo khẽ kêu một tiếng, nôn nóng mắng, nhưng mà không kịp nữa rồi Hắc Nặc Lỗ Tư đã bắt đầu đi tiểu.
Sau khi côn thịt tiến vào tiểu huyệt sau thì lập tức nhanh chóng biến lớn, đem tiểu huyệt chống đỡ đến căng đầy, chất lỏng nóng bỏng giống lũ quét chiếu thẳng vào trong thân thể của An Địch Mĩ Áo.
Nước tiểu của Hắc Nặc Lỗ Tư cũng giống như dịch thể của nó , vô cùng đáng sợ, vừa nóng lại vừa nhiều, không ngừng phun vào trong dũng đạo nhỏ hẹp . Dũng đạo non mềm mẫn cảm bởi vì cảm xúc mãnh liệt của ngày hôm qua , không chỉ sưng đỏ còn có một chút vết thương nhỏ . Nước tiểu vừa nóng lại vừa nhiều lập tức làm cho dũng đạo vừa nóng lại vừa xót , nhưng cũng vậy mới khiến thân thể dâm đãng này càng có khoái cảm.
"A ưm. . . Bại hoại, không cần lại bắn nữa. . . A. . . bắn chết ta rồi . . . Ưm. . . Đã đủ rồi. . . Ta không chứa được nữa . . . A ô. . ."An Địch Mĩ Áo bị bắn đến kêu oa oa. Từ khi hắn biến thành heo con thì bụng cũng biến tnhỏ đi, không giống với khi còn ở hình người nên căn bản chứa không được nhiều nước tiểu, bụng của hắn sắp nổ rồi.
"Heo con dâm đãng, nước tiểu của ta uống có ngon không ? Có uống ngon bằng dịch thể của ta hay không ?"Hắc Nặc Lỗ Tư không để ý tới hắn kêu oai oái , tiếp tục bắn nước tiểu vào. Nhưng bụng An Địch Mĩ Áo rốt cuộc cũng không chứa nổi, không ngừng có nước tiểu màu vàng chảy ra từ huyệt khẩu.
"Dâm ma, ngươi xấu lắm. . . A ưm. . . Thật sự ta cầu xin ngươi đừng bắn nữa, ta ăn không vô. . . A a. . . Bụng muốn bạo. . . Ô. . . Cầu ngươi đừng bắn. . . A. . ."heo con đáng thương khóc nức nở. Thức mà dã thú bắn không phải là thể dịch nên bảo bảo căn bản sẽ không ăn, chỉ có một mình hắn ăn, bụng của hắn bị bắn đến căng đầy , tùy thời sẽ phát nổ , thật khó chịu đến chết mất.
"Mau trả lời câu hỏi của ta,nước tiểu của ta uống có ngon không ? Có uống ngon bằng dịch thể của ta hay không !" Dã thú ác liệt vẫn không chịu buông tha cho hắn, tà ác hỏi lại một lần nữa.
"Ngon. . . Uống ngon. . . Ô ô. . . Giống như. . . Dịch thể của ngươi uống rất ngon. . . Ô ô ô. . ."Vì có thể khiến cho dã thú nhanh chóng đi tiểu xong , An Địch Mĩ Áo chỉ có thể xấu hổ gật đầu, bên trong mắt tất cả đều là nước mắt.
"Thích không?"Hắc Nặc Lỗ Tư vươn ra đầu lưỡi ôn nhu liếm những giọt nước mắt trên mặt hắn, nhưng mà lời nói của hắn lại tà ác muốn chết.
". . . Thích !"An Địch Mĩ Áo lại xấu hổ gật đầu.
"Heo con dâm đãng, cưng đúng là không biết xấu hổ ! Thế nhưng lại thích ăn nước tiểu của nam nhân , thật sự rất hạ lưu !"Hắc Nặc Lỗ Tư lắc đầu ai thán, theo sau đó là cười xấu xa: "Cho nên ta càng muốn trừng phạt cưng ! Heo mẹ dâm đãng lẳng lơ, ta muốn phạt cưng ăn cà rốt !"
Dã thú đột nhiên biến ra một câu cà rốt, dâm loạn đối An Địch Mĩ Áo cười. Không để ý hắn kháng nghị, rút đại nhục bổng vừa mới tiểu xong, nhanh chóng đem cà rốt cắm vào tiểu huyệt chứa đầy nước tiểu vàng óng ánh.
"A a..."Cà rốt không phải rất lớn, nhưng nó vẫn khiến cho An Địch Mĩ Áo nhíu mày kêu đau, trướng chết hắn rồi. Hắc Nặc Lỗ Tư cười xấu xa đem cà rốt toàn bộ rút ra. Rồi lại đâm vào làm cho An Địch Mĩ Áo sắp điên rồi.
"A a a... Cầu ngươi đừng đâm nữa...Ô a..."An Địch Mĩ Áo nước mắt ròng ròng đau khổ cầu xin, cà rốt rất dài, đâm thẳng đến bụng của hắn, vỏ ngoài của cà rốt rất thô ráp nên ma xát với tràng đạo của hắn vừa đau lại vừa ngứa. Cà rốt liên tục đâm vào cúc tâm , làm cho hạ thể của hắn liên tụcco rút, cộng với bên trong vẫn còn chứa nước tiểu dâm, quả thực khiến hắn sắp chết rồi. Nhưng cái khoái cảm vừa trướng vừa đau thì không gì sánh được, giống như bị dã thú thao vậy.
Có thể là do ngày hôm qua dã thú bắn vào rất nhiều, bảo bảo ăn rất no, cho nên bây giờ không có nháo. Nếu bây giờ mà hắn lại phát tình, để cho dã thú thao mông đến khi dã thú bắn tinh, thì nhất định bụng sẽ bị nước tiểu cùng dịch thể làm cho nổ tung.
"Đồ lẳng lơ chết tiệt, chơi cưng như vậy , mà cưng cũng có khoái cảm ! cưng bị thứ khác thao mông mà cũng sướng , đúng là dâm phụ mà!"Hắc Nặc Lỗ Tư cố ý ra vẻ bất đắc dĩ, kim mâu nhìn chằm chằm vào tiểu cúc hoa của An Địch Mỹ Áo. Đầu cà rốt lá xanh, gắt gao dán đoá tiểu cúc hoa kiều diễm nhỏ nhắn xinh xinh, giống như bông hoa hồng tươi thắm có đài màu xanh, thật đẹp a !
Hắc Nặc Lỗ Tư không khỏi nuốt nước miếng, kích động mắng: "Heo mẹ lẳng lơ, hiện tại bên trong mông của cưng đã chứa đầy nước tiểu của ta , còn nhét một cay cà rốt, cưng có thể bắt chước tiếng heo mẹ kêu được rồi, mau gọi cho ta nghe !"
"Ta... Ta sẽ không..."An Địch Mĩ Áo liều mạng lắc đầu, làm sao hắn có thể bắt chước kêu như một con heo mẹ hạ lưu được. Hắn là An Địch Mĩ Áo. Y Lợi Tu, là bệ hạ của siêu cường quốc An Lỗ Đặc.
"Không cho phép cự tuyệt ! Hiện tại cưng chính là một con heo cái, muốn cưng bắt chước tiếng heo mẹ kêu thì có cái gì mà không làm được ! Mau bắt chước tiếng heo mẹ kêu cho ta. Nếu cưng không kêu, thì hôm nay cũng đừng mơ ta làm cưng, cho cưng cùng cùng bảo bảo ăn dịch thể. Chờ chút chút nữa cưng đói bụng, thì cưng tự mình uy mình ăn nha !"Dã thú uy hiếp.
An Địch Mĩ Áo sợ nhất chính là điều này, bây giờ mỗi ngày khi hắn phát tình nếu không được dã thú thao, uy hắn cùng bảo bảo trong bụng đói khát ăn dịch thể thì hắn sẽ bị tra tấn đến chết. Trước đã hắn cũng đã từng lĩnh giáo tình huống hai ngày bảo bảo đói khát, nó còn kinh khủng hơn nhìn so với "Tiểu dã thú ma pháp " trước kia.
"Ô ô ô... Ta kêu..."An Địch Mỹ Áo nghiến răng nghiến lợi trừng dã thú. Hắn hận chết con dã thú bại hoại kia !
"Đây mới là heo con ngoan nha !"Hắc Nặc Lỗ Tư vừa lòng nở nụ cười. Nó sắp có thể thực hiện được tâm nguyện của nó rồi, nhìn trong mông của tiểu bảo bối chứa đầy nước tiểu của mình, còn nhét vào một củ cà rốt bắt chước tiếng heo mẹ kêu.
"Éc... Éc éc éc éc..."An Địch Mĩ Áo vừa khóc vừa phát ra tiếng heo kêu , cái thứ tiếng mà hắn cho rằng đê tiện nhất trên đời này.
"Thật là dễ nghe, giống như heo mẹ đang phát xuân bị heo đực thao đên dâm khiếu liên tục. Kêu to hơn một chút ! Nói cưng là một con heo mẹ dâm đãng, thích bị dã thú tiểu vào lỗ đít, cho lỗ đít ăn cà rốt !"Hắc Nặc Lỗ Tư nghe đến phấn khích muốn chết, nó rất thích bộ dạng hiện giờ của tiểu Mĩ Mĩ .
"Éc Éc... Ta là một con heo mẹ dâm đãng lẳng lơ... Ô ô... Ta thích bị dã thú ca ca..."An Địch Mĩ Áo thật sự nói không nên lời, khóc nức nở đến sắp hôn mê.
"Nói mau, thích bị dã thú ca ca làm gì ?"Hắc Nặc Lỗ Tư thúc giục nói, dùng lực đánh hắn một cái khiến cà rốt càng đi sâu vào.
Một tiếng heo kêu đáng thương lập tức vang lên, An Địch Mĩ Áo bị kích thích đến bắn ra.
Thân thể sớm đã đến cực hạn, tùy thời đều có thể bùng nổ, mà một cái đánh của dã thú đã khởi động quả bom dục vọng của hắn.
"Mẹ kiếp, heo mẹ lẳng lơ, bị đánh mông mà cũng có thể bắn !"Hắc Nặc Lỗ Tư kinh ngạc nhìn hắn, mặt đầy vẻ khó có thể tin.
An Địch Mĩ Áo chưa từng cảm thấy xấu hổ giống như lúc này, hắn hận là bây giờ mình không thể chết quách đi, đồng tử đột nhiên trắng dã. Hắn đã xấu hổ đến hôn mê...
"Ha ha ha... Ta thật sự là rất đẹp mà .. Thật không sai... Ha ha ha ha ha..."
Tiếng cười dắc ý tự kỷ truyền ra từ một hoàng cung kinh bích tráng lệ siêu cấp xa hoa. Tòa cung điện này là trong vòng một đêm đột nhiên xuất hiện, sau mỗi một canh giờ thường xuyên có thể nghe được tiếng heo cười vô cùng tự kỉ siêu cấp khoa trương truyền ra từ bên trong.
Trong cung điện,có một gian phòng vô cùng hoa lệ, có một con sủng vật heo màu bạc vô cùng đáng yêu vẻ mặt tươi cười ôm một cái gương khổng lồ đang mèo khen mèo dài đuôi. Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười ngớ ngẩn.
Con heo này phi thường béo, toàn thân đều là thịt mỡ, nhất là cái bụng của nó vừa to vừa tròn cao cao hở ra, giống như mang thai vậy. Mặc dù là heo nhưng mà nó lại mặc quần áo giống như con người, hơn nữa bộ quần áo đó còn vô cùng xinh đẹp. Trên thân heo con đeo đầy các loại bảo thạch quý hiếm, heo con trang điểm so vương tộc còn quý khí hơn.
"Ta vẫn còn xinh đẹp như thế, Ta – An Địch Mĩ Áo. Y Lợi Tu vô luận biến thành cái gì đều đẹp như vậy, đẹp đến mức khiến người ta chịu không nổi... Ha ha ha ha ha ..."Nhìn heo con cao quý mĩ lệ ở trong gương, An Địch Mĩ Áo lại càng vui vẻ cười to, mặt đầy vẻ say mê.
"Tiểu Mĩ Mĩ, cái gì đẹp vậy? Cưng làm sao lại vui vẻ như vậy !"Trong gương đột nhiên xuất hiện một vị nam tử tóc đen tuấn mỹ, lúm đồng tiền tà khí làm người ta thần hồn điên đảo.
Nhìn trong gương là một vị mỹ nam tử siêu cấp soái, soái đến mức khiến người ta sắp hít thở không thông . An Địch Mĩ Áo không tự chủ được mặt đỏ tim đập, lại bị dã thú mê đến điên đảo.
Tuy rằng đã cùng với chủ nhân của khuôn mặt tuấn mĩ này sớm chiều ở chung, ngày đêm cộng chẩm, nhưng mỗi lần nhìn đến dung mạo tuấn mỹ tà mị kia hắn đều không khỏi cảm giác thấy hai gò má nóng lên, tim đập như nổi trống, giống như thiếu nữ hoài xuân.
"Tiểu Mĩ Mĩ, tại sao cưng lại không trả lời ta ? Cưng không nghe rõ ta nói sao !"Trong kim mâu đầy tà khí cùng y cười. Hỏng rồi tim của hắn đập còn nhanh hơn. Từ sau khi dã thú biến soái , quả thực là một ma quỷ, một ma quỷ chuyên môn đi đánh cắp trái tim của người khác, căn bản không có người nào có thể kháng cự được mị lực của dã thú.
"Tóc có chút rối, ta giúp cưng chải lại !"Hắc Nặc Lỗ Tư ôn nhu cười nói, chờ một chốc nữa lại true trọc Tiểu Mĩ Mĩ cũng không muộn.
Phất tay một cái một cây lược tinh xảo được làm bằng ngọc nhanh chóng hiện ra, dã thú giúp An Địch Mĩ Áo chải mấy sợi lông mao rối loạn ở trên đầu. Tóc của hắn rất nhanh dài, mới có mấy tháng từ một đám lông mao màu bạc xoăn xăn đã dài đến ngang vai.
Nhìn nam nhân tuấn mỹ tà khí trong gương mặt đầy mặt sủng nịnh giúp mình chải đầu, trong lòng An Địch Mĩ Áo trở nên vô cùng ấm áp, cảm giác vô cùng hạnh phúc.
Từ sau khi biến thành heo dã thú chẳng những không có ghét bỏ hắn , mà còn đối với hắn càng tốt. Ví dụ như mỗi ngày đều giúp hắn chải đầu, mặc dù khi đang làm yêu thì tính tình dã thú vẫn hung ác, chết cũng không đổi. Dã thú thích làm đủ thứ tà ác để true trọc tra tấn hắn. Nhưng bởi vì có yêu cho nên hắn nguyện ý chịu đựng, huống hồ dã thú cũng không có làm hắn bị hương. Ngược lại còn khiến hắn cảm thấy rất thoải mái...
Tuy rằng Hắc Nặc Lỗ Tư là đại nam nhân nhưng tay chân y lại phi thường linh hoạt. Rất nhanh liền giúp An Địch Mĩ Áo buộ lại tóc, Y còn biến ra một cái dây chun siêu khả ái ở mặt trên có một nơ con bướm xinh đẹp.
"Tiểu Mĩ Mĩ, thế nào? Nhìn rất đẹp đúng không ! Cưng có thích không?"Hắc Nặc Lỗ Tư đùa giỡ cái nơ con bướm, trên mặt tất cả đều là tiếu ý. Bộ dạng hiện giờ của Tiểu Mĩ Mĩ thật sự là khả ái chết, quả là một " heo mẹ " xinh đẹp khả ái nhất thiên hạ này Ha ha ha...
"Rất mất mặt !"An Địch Mĩ Áo tu quẫn lắc đầu, nhưng không lại không bảo dã thú giúp hắn cởi ra.
"Đúng rồi, có phải trước kia ngươi đã chả đầu giúp ai rồi đúng không ?"An Địch Mĩ Áo đột nhiên hỏi.
Vấn đề này hắn đã sớm hoài nghi, lần đầu tiên dã thú giúp hắn chải đầu động tác phi thường thành thạo, tuyệt không giống như người mới làm. Nghĩ đến khả năng trước kia dã thú đã từng chải đầu giúp ai đó, trong lòng liền khó chịu.
Hắc Nặc Lỗ Tư gật đầu, trong kim mâu lý chợt lóe một tia tà cười, Tiểu Mĩ Mĩ đang ghen .
"Cái gì? Trước kia ngươi đã giúp người khác trải đầu ! Nói mau, là con hồ ly tinh nào !"An Địch Mĩ Áo lập tức đánh đổ bình dấm chua, quay đầu nổi trận lôi đình chỉ vào dã thú mắng. Tức chết rồi, dã thú chết tiệt cũng dám giúp nữ nhân khác chải đầu.
"Cái gì mà hồ ly tinh ! Là mẫu hậu của ta ! Trước kia ta thường xuyên giúp mẫu hậu chải đầu !"Hắc Nặc Lỗ Tư sắp bị cười chết rồi. Vậy mà Tiểu Mĩ Mĩ dám mắng mẫu hậu là hồ ly tinh, làm y cười không nhặt được mồm mất !
"Ngươi giúp Thần Hậu chải đầu ? Không phải tình cảm của mẹ con các ngươi không tốt sao? Nàng còn vứt bỏ ngươi !"An Địch Mĩ Áo nhíu mày, mặt đầy vẻ khó hiểu. Nếu dã thú giúo Thần Hậu nữ nhân xấu xa kia chải đầu, vậy chẳng phải tình cảm giửa mẹ con bon họ phi thường tốt mới đúng. Vậy tại sao thần Hậu lại vứt bỏ dã thú?
"Chuyện này phức tạp lắm , không biết phải giải thích như thế nào cho cưng rõ !"Hắc Nặc Lỗ Tư hiển nhiên không muốn nói.
Thấy An Địch Mĩ Áo vẫn còn tò mò muốn hỏi, Hắc Nặc Lỗ Tư nhanh chóng nói sang chuyện khác, bàn tay bắt đầu sờ cái bụng lớn cười nói: "Bảo bảo của chúng ta lớn nhanh thật , mới ba tháng liền lớn như vậy ! Qua một thời gian ngắn nữa chắc chắn là muốn chui ra!"
"Nhanh như vậy ! Còn chưa đến nửa năm mà !"An Địch Mĩ Áo kinh ngạc kêu lên, hai giò heo vội vàng sờ tròn cái bụng tròn vo, khẽ mỉm cười. Bảo bảo lớn rất nhanh, mới ba tháng mà đã lớn như vậy. hắn có thể tinh tường cảm giác được các cử động của nó. Loại cảm giác này phi thường đặc biệt, rất hạnh phúc, rất vui vẻ.
"Còn không phải đều do công sức của ta! Nếu không phải mỗi ngày ta tẫn tình uy cưng cùng bảo bảo thì làm sao bảo bảo lại lớn nhanh như vậy !"Hắc Nặc Lỗ Tư tà cười nói, mặt đầy vẻ dương dương đắc ý.
"Hạ lưu !"An Địch Mĩ Áo ngượng ngùng đẩy dã thú ra. Từ sau khi mang thai dã thú so trước kia càng cầm thú hơn. Suốt ngày không ngừng cùng hắn làm, có khi ngay cả ăn cơm, tắm rửa đều ôm hắn làm, kể cả khi ngủ thì côn thịt cũng vẫn cắm ở trong cơ thể hắn.
"Cái gì hạ lưu ! Ta là đau lòng cưng cùng bảo bảo, vì cưng và bảo bảo mà mới làm như vậy ! Thật sự là một heo con hư hỏng dám mắng ta hạ lưu, đáng giận !"Hắc Nặc Lỗ Tư cúi đầu nhẹ nhàng cắn lỗ tai của hắn, lưu lại một dấu răng nhợt nhạt cực kỳ tình dục.

"Đau quá ! Chán ghét !"An Địch Mĩ Áo kêu đau, kỳ thật dã thú cắn thật sự rất nhẹ cũng không cảm giác đau lắm.
"Dã thú, ta lúc nào có thể biến thành người !"An Địch Mĩ Áo đột nhiên hỏi, mặt đầy vẻ lo lắng. Nếu như theo lời dã thú nói, bảo bảo rất nhanh liền muốn chui ra. Bây giờ hắn là heo, nếu bảo bảo sinh ra lại là một heo con giống hắn thì phải làm sao bây giờ.
Nhìn ái nhân của mình đang sầu mi đau khổ, Hắc Nặc Lỗ Tư không khỏi đau lòng, an ủi: "Tiểu Mĩ Mĩ, cưng yên tâm ! Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp cưng biến thành người trước khi cưng ! Mấy ngày nữa phụ vương ta sẽ hồi thiên cung, đợi sau khi ngài về, ta liền thỉnh cầu ngài giúp cưng bài trừ nguyền rủa, để cưng biến thành người !"
Y không lo lắng sau khi bảo bảo sinh ra sẽ là một con heo con. Y lo lắng là bởi vì nếu trước khi sinh mà Tiểu Mĩ Mĩ còn biến không trở về hình người, chỉ sợ sẽ khó sinh. Trong bụng bảo bảo mỗi ngày đều ăn tinh nguyên của y, bảo bảo đã hoàn toàn kế thừa pháp lực của y, hình thể rất lớn, nếu chỉ là một heo con thì căn bản không có biện pháp sinh hạ nó.
Nghe được dã thú nói như vậy, An Địch Mĩ Áo cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt , hắn sắp có thể biến trở về hình người rồi. Hi vọng lần này có thể hết thảy thuận lợi, trăm ngàn lần đừng lại biến thành động vật khác.
Nghĩ đến này khả năng đó, hắn lại nhịn không được lo lắng. Nếu lại biến thành động vật khác thì hắn nhất định chịu không nổi, thật sự lúc đó hắn sẽ đi tự sát.
"Cưng yên tâm, lần này nhất định sẽ rất thuận lợi, pháp lực của phụ vương là mạnh nhất thần giới!"Biết ý nghĩ của hắn, Hắc Nặc Lỗ Tư cười an ủi, Tiểu Mĩ Mĩ rất thích lo lắng.
"Nhưng ta vẫn rất lo lắng !"An Địch Mĩ Áo ủ rũ nói. Hắn thật sự không dám ôm quá nhiều hi vọng, sợ đến lúc đó lại thất vọng một lần nữa. Hắn không thể bị đánh kích nữa.
Tuy rằng mỗi ngày đều nói mình biến thành heo thì vẫn rất xinh đẹp. Kỳ thật kia đều là đang tự lừa mình dối người, tự an ủi bản thân. Nếu không làm như vậy thì hắn sẽ không chịu nổi.
"Tiểu Mĩ Mĩ !"Hắc Nặc Lỗ Tư đau lòng nhìn hắn, không khí bắt đầu trở nên trầm xuống.
Hắc Nặc Lỗ Tư sợ hắn lại tiếp tục nghĩ ngợi linh tinh liền ôm chặt lấy hắn, hai tay tà ác xoa nắn cái mông, ghé vào lỗ tai hắn phun nhiệt khí, còn đầu lưỡi tà ác liếm lỗ tai heo mẫn cảm của hắn.
"Tiểu Mĩ Mĩ, cà rốt hôm nay ăn ngon không?"
"Không... Đừng như vậy..."An Địch Mĩ Áo bắt đầu thở gấp, dã thú là cái đồ dâm ma từ mấy tháng trước ở trong mông hắn đi tiểu rồi nhét cà rốt vào, buộc hắn bắt chước tiếng heo mẹ kêu sau đó mỗi ngày đều nhét cà rốt vào trong mông của hắn.
"Mau trả lời câu hỏi của ta, cà rốt hôm nay ăn ngon không?"An Địch Mĩ Áo vội vàng kéo vạt áo kim tuyến xa xỉ che đi cái mông của mình. Nhưng mà hắn làm thế càng làm cái mông bại lộ hơn, chỉ thấy ở giữa mông heo có cắm một củ cà rốt, ở ngoài tiểu huyệt vẫn còn đang cắm cà rốt có có một ít bạch ngân đã khô.
"Bại hoại, đừng hỏi loại vấn để hạ lưu như vậy: Mau rút cà rốt ra, mắc cỡ chết mất !"An Địch Mĩ Áo mặt đỏ như mông khỉ, hờn dỗi mắng. Mỗi ngàng đều bị cà rốt cắm vào trong mông, thật sự là rất mất mặt.
"Sao vậy? Cưng không vui sao ! Cà rốt có rất nhiều dinh dưỡng, hơn nữa heo mẹ không phải đều rất thích ăn cà rốt sao !"Hắc Nặc Lỗ Tư mặt đầy vẻ buồn rầu, bắt lấy củ cà rốt đang cắm ở trong tiểu huyệt bắt đầu đâm chọc, tiểu huyệt bị cà rốt cắm vào đến căng chật, huyệt khẩu không có một tia nếp nhăn.
"A a a... Bại hoại, không muốn như vậy... Ân a..."An Địch Mĩ Áo nhíu mày kêu to, thanh âm tuy không chứa phần ngọt lịm nhưng lại chứa ý vị lẳng lơ đến mười phần, thật là muốn hấp dẫn người khác phạm tội.
"Nói mau, heo mẹ lẳng lơ, cưng có thích ăn cà rốt không ?"Hắc Nặc Lỗ Tư bắt lấy cà rốt điên cuồng đâm chọc vào cúc tâm của ái nhân, tuy rằng cà rốt không phải là côn thịt của nó, nhưng bởi vì nó đã cùng Tiểu Mĩ Mĩ làm qua vô số lần. Nên dã thú biết rõ vị trí cúc tâm của hắn , do đó chỉ cần dùng cà rốt thôi cũng có thể chuẩn xác tìm đến cúc tâm.
"Thích... Rất thích... A a... Đừng động nữa... Ân... ta là con heo được, không phải heo mẹ... Không... A ưm... Không cho phép ngươi bảo ta là heo mẹ... A a... Đừng sáp, ưm á... A uh..."An Địch Mĩ Áo bắt đầu rên rỉ, xấu hổ gật đầu. Tiểu huyệt bị cà rốt trừu sáp đến dâm đãng vô cùng.
Mỗi ngày hắn đều ăn cà rốt nên đã trở thành thói quen, cho nên không có cảm giác đau đớn . Tiểu huyệt không đơn giản chỉ là thích mà còn là rất thíc.
"Xin lỗi, ta quên cưng còn có tiểu trư tiên, cưng là "Heo đực" không phải "Heo mẹ "! Có thật cưng là heo đực không? Sao trên đời này lại có một con heo được xinh đẹp dâm dãng đến như vậy ? Chỉ là bị cà rốt chọc mà có khoái cảm, thật sự còn dâm đãng hơn heo mẹ gấp ngàn lần !"Dã thú tóm lấy tiểu trư tiên ở phía trước đã cứng rắn, cố ý cười dâm đãng.
An Địch Mĩ Áo xấu hổ muốn chết, đang muốn mở miệng mắng dã thú. Nhưng tiểu dã thú trong bụng lại bắt đầu cảm giác được sự khoái cảm của mẫu thân, nên cũng bắt đầu hưng phấn. Tiểu dã thú bắt đầu ở trong bụng hắn tác quái, khiến hắn đang muốn chửi bậy liền biến thành dâm khiếu.
"A a... Ưm ưm a a... oh a a a... Cà rốt thô quá a, giết chết ta... A a a... thích quá... A a a... Hừ a... Cà rốt ăn ngon thật... A a a a a... chọc sâu vào... ưm ưm... ah ah ah ah ..."An Địch Mĩ Áo ngã xuống giường, dâm đãng yêu kiều gọi bậy. Hắn đã không còn cự tuyệt dã thú nữa mà đã diêu mông chủ động phối hợp. Bảo bảo nhất định rất đói, một chút nữa hắn sẽ biến thành một siêu cấp dâm phụ, chỉ muốn bị làm, chỉ muốn nùng tinh của dã thú.
"Hừ a... A a... Dã thú ca ca, bảo bảo đói bụng... Ngươi nhanh cắm vào giết chết ta đi... A a a... Ưm a... Mau vào, cho ta dịch thể... A a... Ta muốn dịch thể của ngươi... Muốn a a... Muốn dịch thể... Hừ ân... Ân... Nga nga nga..."An Địch Mĩ Áo kêu càng tao mị càng dâ đãng hơn trước. Cà rốt đã không thỏa mãn được dục vọng của hắn, hắn muốn bị cái gì đó lớn nóng hơn cắm vào, hắn cùng bảo bảo muốn ăn dịch thể nóng hầm hập phun ra từ đại nhục bổng.
"Hừ ! Thật sự một heo mẹ khiếm thao mà! Nhìn cưng kêu đáng thương như vậy, nên ta sẽ cho cưng !"Dã thú hừ một tiếng, rút ra cà rốt ướt đẫm đã cắm ở trong mông ái nhân suốt nửa ngày.
Nhưng mà dã thú không có lập tức đi vào, nó đem củ cà rốt tục tĩu dơ bẩn đưa tới trước miệng An Địch Mĩ Áo.
"Heo mẹ lẳng lơ, muốn ăn côn thịt cùng thể dịch của ta thì trước hết phải ăn củ cà rốt này đã!"
Nhìn củ cà rốt ướt đẫm dâm dịch đang cận kề cái miệng của mình. An Địch Mĩ Áo xấu hổ không muốn há mồm. Nhưng lại không thể cự tuyệt được dã thú, nếu bảo bảo đã bắt đầu đói bụng mà không được uy no thì nó sẽ đem hắn tra tấn đến chết. Tiểu huyệt lại mất đi sự an ủi đâm chọc của cà rốt, vội vã muốn có cái gì đó cắm vào, để giải quyết đi dục vọng đang làm mình phát cuồng.
An Địch Mĩ Áo cắn chặt răng, quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải thoả mãn dục vọng của mình trước đã , mặt đỏ bừng bừng khẽ mở lớn miệng. Cà rốt không có khó ăn như trong tưởng tượng ngược lại còn ăn rất ngọt.
Phát hiện cà rốt không khó ăn nên An Địch Mĩ Áo ăn được càng nhanh. Hắn muốn nhanh chóng ăn xong để dã thú cho hắn ăn côn thịt cùng dịch thể.
"Dã thú ca ca, ta là heo con ngoan , ta ăn cà rốt rồi ... Ưm a... Cầu ngươi mau cắm giết chết ta đi... Ứ hừ hừ... Cho ta ăn đại nhục bổng của ngươi... Ta muốn ăn đại nhục bổng mĩ vị kia... A a a... Hừ a..."An Địch Mĩ Áo vừa ăn cà rốt vừa mị nhãn như tơ liếc nhìn dã thú, dâm loạn lẳng lơ kêu câu dẫn dã thú.
"Tiện nhân ! Ta làm sao có thể mặc kệ heo mẹ dâm đãng lẳng siêu cấp khiếm thao đang phát xuân được cơ chứ !"Dã thú đã cương cứng nên làm sao có thể chịu được sự câu dẫn như vậy. Liền lập tức đem hắn áp đảo, cự long uy vũ cường tráng khẩn cấp vọt vào trong cúc hoa dâm đãng của heo con.
"A a a a a... Ca ca tốt, cuối cùng thì ngươi cũng đã cắm vào .... dùng lực làm ta... Úc a a a... Thật tuyệt... Côn thịt của ngươi quá tuyệt vời... Ân... Úc ah ah... Làm chết ta đi... A a a a..."An Địch Mĩ Áo thỏa mãn lớn tiếng dâm khiếu, tiếp tục ăn cà rốt mang theo dâm vị của mình, giang rộng hai chân để dã thú có thể dễ dàng ra vào.
Cả một buổi chiều, bên trong cung điện không ngừng truyền tiếng dâm khiếu ra so kỹ nữ còn dâm loạn hơn , cùng với thanh âm thô suyễn của dã thú...

-------------------------
truyện full

Bình luận truyện Tổng Hợp Đam Mỹ | RAPE - CAO H - NP |

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vân Tịch
đăng bởi Vân Tịch

Theo dõi

Danh sách chương