Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 98: Điều giáo cảnh sát phụ thân (3)

Quốc Cường tan làm vội trở về nhà, phát hiện Nguyên Thăng vẫn chưa về, không còn cách nào khác đành phải tự mình đi tìm y. Quốc Cường lái xe tới cục cảnh sát nơi Nguyên Thăng làm việc, cùng bảo vệ khai báo rõ ràng, chờ bảo vệ gọi điện thoại báo cho Nguyên Thăng. Nguyên Thăng đi làm nhiệm vụ, nói Quốc Cường cứ vào văn phòng chờ y lấy xong lời khai sẽ cùng hắn về nhà.
Quốc Cường là lần đầu tiên đến phòng làm việc của Nguyên Thăng, đó là một gian phòng lớn, diện tích lớn đến không tính được, cách bài trí rất tốt, trên cửa sổ có phủ rèm cửa che kín, trên bàn làm việc có máy tính đang mở sẵn. Trên mặt bàn chỉ có vài cuốn tạp chí không mấy thú vị, Quốc Cường tìm thấy trong ngăn kéo một bộ còng tay. Hắn nhàm chán bật máy tính, có kết nối mạng, haha, không biết xem SM trên mạng ở bốt cảnh sát có bị phát hiện hay không. Mặc kệ, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, haha. Trước mặt hiện ra một loạt hình ảnh khiến bên dưới Quốc Cường trướng lên, bị kìm hãm dưới lớp vải bò vô cùng khó chịu.
Quốc Cường thò tay xuống tự xoa bóp, xem ra cũng sắp tới giờ tan tầm rồi. Cửa mở, Nguyên Thăng đẩy cửa tiến vào.
"Chờ có sốt ruột lắm không? Mau về nhà đi, về nhà làm tốt hơn..."
Nói đến đây Nguyên Thăng đột nhiên ngừng, y nhìn thấy Quốc Cường ngắm nhìn mình mặc cảnh phục đến mê mẩn. Y khuôn mặt phát hồng, ngượng ngùng nói: "Được rồi, tắt máy nào, phải về thôi."
"Ba tại sao về trễ như thế? Con muốn trừng phạt ba!" Quốc Cường không thuận theo nói.
"Con muốn làm gì?" Nguyên Thăng hoang mang hỏi.
"Haha, đương nhiên là để con..." Quốc Cường đứng lên hướng Nguyên Thăng đi đến.
"A? Này làm sao có thể như thế ở phòng làm việc, nghe lời, chúng ta về nhà trước." Nguyên Thăng bước lùi về phía sau.
"Ba không phải là nô lệ của con sao? Cái này con muốn cũng không được? Bây giờ tan tầm rồi, bên trong không có ai, chỉ cần khóa cửa lại thì sẽ không ai biết."
Nguyên Thăng vẫn không đồng ý. Quốc Cường không quản nhiều như thế, đem cửa khóa trái lại, đi lên ôm lấy Nguyên Thăng, một tay tiến vào bên trong đồng phục cảnh sát sờ loạn, tay kia kéo khóa quần cảnh sát, đưa tay duỗi vào, khuấy đảo tinh khí y cách một lớp quần lót. Nguyên Thăng không dám hét to, ỡm ờ vùng vẫy: "Không thể, A Cường, trong này không được, về nhà đi!"
Quốc Cường phớt lờ lời Nguyên Thăng, tiếp tục cởi bỏ cúc áo cảnh phục, y bên trong không mặc thêm áo, cơ ngực to lớn lộ ra trong không khí. Quốc Cường bắt đầu đùa bỡn ngực y , dùng ngón tay vê, dùng đầu lưỡi liếm, dùng hàm răng cắn. Hắn chậm rãi xuống phía dưới, cởi ra quần dài và quần lót, hắn một bên liếm láp vật nhỏ, một bên dùng tay vuốt ve cúc huyệt mị hoặc. Nguyên Thăng phát ra tiếng rên rỉ dụ người, thân thể khẽ vặn vẹo không muốn để Quốc Cưỡng duỗi tay vào. Quốc Cường đang hưng phấn bừng bừng, dĩ nhiên sẽ không để Nguyên Thăng thỏa ước nguyện.
Quốc Cường đẩy ngã Nguyên Thăng lên ghế, dùng còng tay khi nãy tìm được trong ngăn bàn khóa hai tay y vào lưng dựa, rồi đem quần lót vừa cởi ra nhét vào miệng y, ngăn chặn y hướng hắn cầu khẩn, biến thành những tiếng ư ư ô ô động lòng người. Quốc Cường cởi thắt lưng y ra, dùng nó ghìm bên ngoài miệng y khiến Nguyên Thăng không cách nào nhổ quần lót ra được. Hắn đem hai đùi y gác ở bàn làm việc, tách ra một góc lớn, Quốc Cường đứng giữa hai chân Nguyên Thăng, nắn cằm y nói: "Ba, cuối cùng vẫn là con bắt được ba thôi."
"Ư ư... ư...ô..."
Quốc Cường ngồi xổm xuống, vịn lấy đùi Nguyên Thăng, dùng đầu lưỡi hướng vào cúc huyệt y. Đầu lưỡi ma mãnh tiến sâu vào nhục bích, Nguyên Thăng cảm giác như bị điện giật, cả người khẽ rung động, vật nhỏ không tự chủ cũng bắt đầu chảy ra dâm thủy. Quốc Cường tiếp tục dùng đầu lưỡi thăm dò sâu bên trong, Nguyên Thăng phát ra tiếng thút thít đứt quãng, thế nhưng lại như quái ngư cướp hồn đoạt phách.
[Quái ngư: Là mấy con yêu quái ở biển có giọng hát làm cho người nghe sinh ảo giác vẫn thường thấy trong phim ảnh.]
"Ba, ba thật sự rất dâm đãng, quả thật là một cảnh sát dâm đãng!"
"Ư... ư... ô... ư"
Quốc Cường đứng lên cởi quần áo, đè lên ngực Nguyên Thăng. Đem hai đùi y chia tách một lần nữa, côn thịt cương cứng đưa đến phía trước cửa huyệt, hạ thân dùng sức một cái, chỉ nghe "sinh sôi" một tiếng, côn thịt khỏe mạnh đã cắm sâu vào huyệt khẩu. Mặc dù Quốc Cường đã dùng nước miếng cùng dâm thủy giúp Nguyên Thăng bôi trơn huyệt động, nhưng y vẫn lộ ra nhăn nhó thống khổ, song cũng không phải không có hài lòng. Quốc Cường nhìn vẻ mặt Nguyên Thăng, lại thêm hiện tại ở trong phòng làm việc cục cảnh sát cường bạo người ba cường tráng của mình, không khỏi càng thêm kích động.
Quốc Cường bắt đầu chuyển động hạ thể, Nguyên Thăng bị hắn nhồi nhét phía dưới chỉ có thể lắc đầu, kêu lên ư ư ô ô đứt quãng. Quốc Cường ngậm lấy đầu nhũ trên khuôn ngực dày chắc, đầu lưỡi liếm lộng một chút đã khiến nhũ anh đào hồng phấn cứng lên, kích thích Nguyên Thăng chủ động nâng lên cặp đùi khỏe mạnh quấn lấy thắt lưng Quốc Cường, liều mạng động đậy mông, dùng sức nghênh hợp côn thịt Quốc Cường hung mạnh rút đẩy, y mãnh liệt thở dốc.
Nguyên Thăng trong mắt phủ đầy dục vọng, cúc huyệt tham lam ôm hút côn thịt trương lớn. Hai tay Quốc Cường cào lên eo Nguyên Thăng, dùng sức lay động thân dưới, đem côn thịt cứng rắn mãnh liệt như pít-tông tống đẩy vào cúc huyệt mềm nhẵn, ẩm ướt. Vật nhỏ cương lên của Nguyên Thăng cũng thuận theo nhịp điệu đưa đẩy của Quốc Cường, không ngừng lắc lắc, dâm dịch tung tóe văng lên hai thân thể cường tráng, hắn chứng kiến trọn một màn này, khoái cảm càng mạnh mẽ tăng lên.
Nguyên Thăng vì Quốc Cường xung đâm bị mang theo lên cao trào, đột nhiên toàn thân chấn động, hắn cảm nhận được y áp sát đùi mình rung động, thân bắt đầu run rẩy. Nhục bích cô chặt lấy đại nhục bổng, sản sinh co rút chấn động mãnh liệt. Ngay tại lúc này, trên bàn đột nhiên phát tiếng điện thoại hại Nguyên Thăng sợ hãi nhảy dựng lên, gấp gáp ô một tiếng, vật nhỏ phun ra không ít tinh dịch. Mà Quốc Cường thì lại ngơ ngác nhìn điện thoại, dừng lại, bất thình lình không biết nên làm cái gì, sau khi Nguyên Thăng giải phóng, hắn trừng mắt mắng một tiếng: "Điện thoại đáng chết!". Tiếng điện thoại vẫn vang dồn dập, hứng thú của Quốc Cường toàn bộ hết sạch, côn thịt mềm oặt ỉu xìu. Nguyên Thăng nhìn đến bộ dạng chật vật của hắn, tựa như buồn cười, trong mắt ánh lên tia vui vẻ.
[Đại nhục bổng: Dương vật]
Quốc Cường nhận thấy trong này tình thế nguy hiểm, cởi bỏ trói buộc cho Nguyên Thăng, đem quần lót trong miệng lôi ra, lau sạch tinh dịch dính trên thân thể cả hai, mặc quần áo tử tế cùng nhau về nhà.
Mới vừa ra cửa, Quốc Cường không cam lòng đứng lại nói: "Đợi một chút!"
"Có chuyện gì? Đã muộn rồi, đi nhanh đi!"
"Khi nãy con còn chưa bắn, ba, ba phải đáp ứng bồi thường con!"
Nguyên Thăng buồn cười nhìn Quốc Cường nói: "Vậy bồi thường thế nào?"
Quốc Cường móc dây thừng trong túi ra, Nguyên Thăng xem xét một hồi, nói: "Còn muốn trói ba?"
Quốc Cường không trả lời, đem quần Nguyên Thăng cởi ra, dùng đây thừng đánh mấy cái rồi mới xuyên dây qua giữa hai đùi, chặt chẽ ghìm chặt gốc tinh khí, sau đó trói quanh eo, biến dây thừng thành một chiếc khố chữ T. Quốc Cường để Nguyên Thăng cởi áo sơ mi, dùng dây thừng trói gô cơ ngực dày đặc, trói chặt xong xuôi, mặc quần áo vào sẽ không nhìn ra được. Thu thập ổn thỏa, Quốc Cường đối Nguyên Thăng nói: "Bây giờ có thể đi rồi!"
Nguyên Thăng mới bước được hai bước liền ngừng, haha, Quốc Cường biết Nguyên Thăng nhất định vì ma sát với dây thừng mà sinh ra khoái cảm rồi, hắn nói: "Ba, ba đáp ứng bồi thường con, đây là bồi thường rồi, đi thôi!" Sắc mặt y ửng hồng, không thể làm gì ngoài lắc lắc đầu, nhíu mày, từng bước một đi ra khỏi cục cảnh sát. Cuối cùng cũng lên được xe công vụ, Quốc Cường vịn y ngồi xuống, dùng tay tách mở hai đùi lần mò tìm kiếm, vật nhỏ quả nhiên đã đứng thẳng lên.
Đây là chiếc xe cuối cùng, đích đến là nhà hai người họ, trên xe ngoài tài xế ra cũng không còn ai khác, không có khả năng bị người nhìn thấy. Quốc Cường nhìn Nguyên Thăng hai má phát hồng, lồng ngực không ngừng phập phồng, nhịn không được ghé sát bên tai y thầm thì: "Ba, ba thật nhạy cảm!"
Nguyên Thăng thẹn thùng nghiêng đầu tránh đi, không ngờ lại thành một liều khiêu khích dục hỏa không khống chế nổi của Quốc Cường. Hắn đè đầu y xuống, từ trong quần móc ra côn thịt thô sáp, rất nhanh cắm vào cái miệng nhỏ nhắn của y.
"Ư..." Y nhíu mày, muốn đem dương vật nhổ ra, hai bàn tay đẩy đẩy người hắn. Chính là y làm sao có thể thoát khỏi ma chưởng của Quốc Cường, hắn một tay bắt lấy hai cổ tay y, một tay đè đầu y xuống tận gốc hung vật, Nguyên Thăng không dám kêu lớn, chỉ vùng vẫy tượng trưng, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Mỗi lần Quốc Cường đều để đỉnh dương vật chạm đến tận yết hầu y, để dâm mao quét qua má y, nhìn y ngay ngắn đem côn thịt ngậm vào, ở trên xe công vụ lo lắng có người nhìn thấy càng khiến hắn kích thích hơn, sung sướng lên trời.
[Hung vật: Dương vật.]
Cảm thấy muốn phóng xuất, Quốc Cường kịch liệt nắm lấy đầu tóc Nguyên Thăng để côn thịt loạn đâm vào, khi đạt đến cao trào, hắn dùng sức ghì chặt đầu y dính vào bụng mình để cái miệng nhỏ không thể nhổ ra côn thịt lớn, cuối cùng dùng sức một cái, toàn bộ xuất ra trong miệng y, y không có biện pháp đành phải nuốt tinh dịch xuống, Quốc Cường co quắp ngồi bên cạnh y.
Về đến nhà, đương nhiên Quốc Cường muốn để Nguyên Thăng "bồi thường" mình một đêm thật tốt rồi.

-------------------------

Bình luận truyện Tổng Hợp Đam Mỹ | RAPE - CAO H - NP |

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vân Tịch
đăng bởi Vân Tịch

Theo dõi

Danh sách chương