Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 99: Điều giáo cảnh sát phụ thân (4)

Tin tức trên ti vi cực kỳ nhàm chán, Quốc Cường ngồi trên sofa, cầm điều khiển chuyển tới chuyển lui.
"Ti vi càng ngày càng chán, có đúng không ba?"
"Ô... ô... ư..."
A, Quốc Cường quên mất Nguyên Thăng đã bị hắn tước đoạt khả năng nói. Ăn xong cơm chiều, Quốc Cường chỉnh sửa lại "cách ăn mặc" cho Nguyên Thăng, chỉ mặc sơ mi cảnh sát cùng tất trắng, đầu đội cảnh mạo, hai tay gấp lại phía sau dùng còng sắt khóa ở cánh tay, lại thêm một tầng còng nữa trên cổ tay khiến tay y bị chặt chẽ trói lại sau lưng. Hắn dùng dây thừng vòng qua ngực y, đem cơ ngực dày thực trói gô lại. Hắn nhét một khối giả dương vật vào cúc huyệt, lấy dây thừng trói chặt ở giả dương vật rồi mới thắt nút tại eo, lại dùng còng khóa hai chân. Cuối cùng nhét khóa miệng hình tròn vào cái miệng nhỏ nhắn, để y quỳ gối bên cạnh mình, trong tay hắn cầm sợi dây xích nối với hạng quyển đeo trên cổ y. Quốc Cường nhìn ti vi, hai bàn tay không ngừng ăn bớt, Nguyên Thăng bị hắn vuốt ve, rên rỉ đứt quãng, âm thanh ra dến bên miệng lại biến thành ô ô a a buồn bực. Cúc huyệt bị giả dương vật lấp đầy, dâm thủy từ tinh khí chảy ra, thân người không ngừng vặn vẹo, nước miếng từ khóa miệng chảy xuống, tích trên mặt đất, một bức tranh phi thường dâm đãng.
[Hạng quyển: Sợi dây đeo ở cổ chó.]
Quốc Cường xem được một tin tức, nói về những kỵ cảnh ở thành thị trong tư thế oai hùng làm nhiệm vụ.
"Kỵ cảnh là loại cảnh sát gì?"
Nguyên Thăng vô lực quét mắt qua màn hình "Ô... ô... ô..."
Quốc Cường tháo bỏ khóa miệng, nước miếng bị kéo thành sợi chỉ bạc dài mảnh, Nguyên Thăng thoải mái hít một hơi dài, nói: "Kỵ cảnh cũng là cảnh sát, họ là tuần cảnh, nhưng thực ra chỉ để làm đẹp vậy thôi, chỉ sợ khi xảy ra chuyện bọn họ là người cưỡi ngựa chạy trước tiên."
[Tuần cảnh: Cảnh sát tuần tra]
Nguyên Thăng nhìn Quốc Cường chăm chú xem màn hình. "Thằng nhóc hư hỏng này, lại gì ra cái gì kỳ quái rồi?"
Kỵ cảnh một thân tư thế oai hùng khiến Quốc Cường phát mê, nghe thấy Nguyên Thăng nói vậy liền quay đầu lại nhìn y, y đang quỳ gối, gò má phiếm hồng, đường cong cơ thể nhờ dây thừng trợ giúp càng thêm mị hoặc, hạ thân hiển hiện không chút che giấu. Quốc Cường chỉ mới nhìn như vậy đã khiến côn thịt bên dưới cương cứng. "Kỵ cảnh dù xinh đẹp thế nào cũng không thể bằng ba được, con đang suy nghĩ hôm nay nên giày xéo ba như thế nào!" Hắn vươn hai bàn tay bắt lấy cơ ngực dày đặc, nhẹ nhàng xoa nắn.
"A... không cần... không cần... không..."
Quốc Cường dùng chính miệng mình chặn lại cái miệng nhỏ nhắn, quấn mút đầu lưỡi y, tay không ngừng chu du trên cơ ngực y, thỉnh thoảng xoa bóp hai đầu nhũ, y chỉ có thể vô lực dựa lên người hắn, mặc hắn tung hoành. Quốc Cường đứng lên, dắt Nguyên Thăng đi vào phòng ngủ, bởi vì chân đã bị còng lại cùng mật huyệt cũng bị nhét giả dương vật, y chỉ có thể lê từng bước nhỏ. Vào đến phòng ngủ, Quốc Cường không chờ được đẩy ngã Nguyên Thăng xuống giường, rút giả dương vật cắm phía dưới ra, đem nó nhét vào miệng y, hắn tách mở hai chân y, nhấc côn thịt hướng chính xác vào động khẩu đâm tới.
"Ô... A..."
Nguyên Thăng rên một tiếng, đầu ngửa ra sau. Quốc Cường ôm chặt eo y, hung hăng đút vào, mỗi lần đều cắm đến tận gốc khiến Nguyên Thăng ưỡn thân dưới lên, còng chân phát ra âm thanh thanh thúy của kim loại va chạm nhau. Cảnh sát nô lệ bị trói chặt, trong miệng nhét giả dương vật, phát ra trận trận âm thanh rên rỉ, tình cảnh dâm đãng này đủ để dâm tính của Quốc Cường đại phát, đem Nguyên Thăng bắn đủ bốn lần, tinh dịch nhớp nháp phun sâu vào bên trong. Quốc Cường vuốt ve Nguyên Thăng đã ngủ say, người y nhũn xuống như sợi mì, trong đầu hắn không ngừng nhớ đến hình ảnh kỵ cảnh.
Ngày hôm sau, Quốc Cường vô tình nghĩ ra một cách có thể để Nguyên Thăng giả trang kỵ cảnh. Dùng ngựa gỗ! Đạo cụ... tự mình làm cũng được!
Hắn ra ngoài mua được gỗ dán ba lớp, lắp thành ba hình lăng trụ trông qua giống thân hình một con ngựa, ở phía trên gắn một cây giả dương vật chạy bằng điện, phía dưới gắn bốn mẩu gỗ giống bát ăn cơm làm chân ngựa. Ngựa cao khoảng chừng đến eo Quốc Cường, dưới đùi ngựa gắn hai thành gỗ cong cong, giúp ngựa có thể lắc lư trước sau như ghế tựa của người già, sau đó dùng cờ-lê hỗn loạn làm một cái đầu ngựa, bận rộn trọn một buổi trưa, cuối cùng cũng xong việc. Quốc Cường nhìn lại thành quả của mình, trông rất giống một con ngựa, rồi sau đó đem ngựa gỗ giấu đi, chờ Nguyên Thăng trở về.
[Theo miêu tả thì không hiểu cơ cấu con ngựa gỗ này ra làm sao nữa =.= Thôi cứ tưởng tượng con ngựa bập bênh của bọn trẻ con, khác chỗ trên lưng gắn thêm "cây gậy" dài dài, vui vui là được.]
Nguyên Thăng vừa về đến nhà, Quốc Cường đã từ sau lưng ôm lấy y. "Được rồi, được rồi, gấp gáp cái gì, để ba làm cơm cái đã!"
Quốc Cường phẫn nộ rời khỏi Nguyên Thăng, nhìn theo bóng lưng y đi vào bếp, hai bờ mông tròn đầy, cánh tay vì thái rau củ mà không ngừng rung động khiến thân người cũng rung theo. Nghĩ đến kế hoạch đêm nay, côn thịt Quốc Cường lại đứng thẳng dậy, hắn đành phải dùng cách cũ xoa dịu nó xuống.
Thời gian ăn cơm đối với Quốc Cường mà nói trôi qua thật vất vả. Chờ Nguyên Thăng rửa bát xong, Quốc Cường ôm lấy y từ đằng sau, một bên má cọ cọ lên vai y. "Thằng nhóc hư hỏng này, muốn làm cái gì?"
"Ba, ngày hôm qua xem kỵ cảnh ấy, thật uy phong!"
"Sao? Vừa ý con à?"
"Hì hì, sao thế được. Nếu như ba có thể đóng làm kỵ cảnh thì thật tốt!"
"Haha, chuyện đó để lúc nào có cơ hội, ba sẽ tới trang trại ngựa."
"Không được! Con muốn ba làm kỵ cảnh ngay đêm nay!"
"Hôm nay? Nhưng nhà mình làm gì có ngựa."
"Không sao không sao, con đã có cách rồi."
Quốc Cường trưng ra khuôn mặt bại hoại dẫn Nguyên Thăng đi vào phòng ngủ, cởi sạch quần áo y, lấy ra dây thừng đã chuẩn bị sẵn từ trước, bắt đầu trói chặt. Nguyên Thăng nghi hoặc nhìn Quốc Cường, không biết hắn muốn làm cái gì. Quốc Cường đem hai tay y đặt ở sau lưng, dùng dây trói quanh cổ tay, rồi lại nâng lên cho đến khi ngón tay có thể chạm vào cổ. Dây thừng từ phía sau vòng qua vai phải, quấn một vòng trước ngực, đem phần ngực trước trói dây thành hình quả trám, cơ ngực bị dây trói ép chặt xông ra, đầu dây thắt nút lại chắc chắn ở cổ tay. Quốc Cường dùng đầu dây trói hai cánh tay xuyên qua một chiếc vòng sắt gắn trên trần nhà, Nguyên Thăng không hiểu gì vùng vẫy, cơ ngực rất tự nhiên nổi lên phía trước. Quốc Cường ngay lập tức hưng phấn, dùng đầu lưỡi nhấm nháp hương vị hai quả anh đào hồng phấn dụ người.
"... A... Cường... Không phải muốn ba làm kỵ cảnh sao? Con còn định làm gì?" Nguyên Thăng tinh thần mê loạn thì thào nói.
"Haha, bây giờ sẽ cho ba biết rõ!"
Quốc Cường lôi ngựa gỗ bị giấu ra, kéo đến trước mặt Nguyên Thăng. Nguyên Thăng vừa thấy đã cả kinh "Đây là cái gì?"
"Là ngựa!"
Nguyên Thăng giống như hiểu rõ điều gì, lại thêm nhìn thấy giả dương vật bằng gỗ, thần sắc một trận khủng hoảng. Giả dương vật này là Quốc Cường mới chuẩn bị, phần đỉnh có gắn thêm vài hạt châu li ti gồ ghề khiến Nguyên Thăng vừa thấy đã muốn bỏ chạy. Nhưng y chạy không được, y bị Quốc Cường trói lại, buộc lên trần nhà, chỉ có thể đứng một chỗ vùng vẫy.
"Không cần... không cần! Cường! Không thể!"
"Ba, con chỉ muốn ba làm kỵ cảnh thôi, không cần ngượng, mau đến đi."
"Ba không cần, mau cởi trói ra... ba không cần làm kỵ cảnh... ba đã là cảnh sát rồi."
"Haha, dù là như vậy, ba nghĩ ba có thể chạy nổi sao? Còn không phải đến cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn bị trói lại."
"Cường, đừng làm thế, nếu không ba sẽ tức giận."
"Haha, ba dù vẫy vùng hay gọi nát cổ họng cũng không ai đến cứu ba đâu." Quốc Cường học khẩu khí dâm tặc xem được trên ti vi cười nói.
Nguyên Thăng thấy Quốc Cường không thỏa hiệp, vội vàng đổi giọng thành cầu khẩn "Ba van con, chỉ cần không để ba cưỡi cái này, con muốn ba làm gì cũng được."
Tiếng khẩn cầu của Nguyên Thăng càng làm tăng lên ham muốn chinh phục của Quốc Cường, hắn vòng ra phía sau lưng y.
"Không cần phải lại đây... Không cần phải... Không cần phải... Ư..."
Quốc Cường nhịn không được tiếng khẩn cầu của Nguyên Thăng, dùng một cái khóa miệng to lớn nhét vào miệng Nguyên Thăng khiến y không cách nào khép miệng lại được, nước miếng ngay lập tức từ khóe miệng chảy ra.
Quốc Cường một tay ôm Nguyên Thăng, một tay vuốt ve vật nhỏ của y.
"Ba ngoài miệng đều nói không muốn, nhưng trong lòng vẫn là có ý chờ đợi được ngược đãi. Ba nhìn xem, ba đã hưng phấn đến thế này rồi."
"Ư... ư ư... ư..."
Nguyên Thăng dùng thanh âm mơ hồ không rõ phản bác lại Quốc Cường, khuôn mặt ửng một mạt hồng, lông mi trĩu xuống, vùng vẫy tựa hồ cũng không còn mãnh liệt nữa. Quốc Cường tại cúc huyệt Nguyên Thăng và giả dương vật trên thân ngựa đổ một lượng lớn chất bôi trơn, sau đó cho y đội cảnh mạo rồi mới hài lòng nói:
"Bắt đầu được rồi." Quốc Cường ôm Nguyên Thăng đến bên ngựa gỗ, y như có như không vẫy vùng, hai chân đạp loạn. Hắn một tay bóp chặt eo y, một tay cầm lấy một chân y, đem y đặt trên ngựa gỗ, để giả dương vật chống đỡ tại cúc huyệt y.
"Ư..."
Nguyên Thăng thét lên một tiếng, đến bên tai lại thành rên rỉ phi thường dâm đãng. Quốc Cường kéo dây thừng, chỉnh sửa độ cao của Nguyên Thăng thật tốt để y không đến nỗi ngồi lên ngựa gỗ ngay lập tức, nhưng cúc huyệt đại khái cũng đã thu nhận được hai phần ba chiều dài giả dương vật.
"Ư... ư... ư... ư"
Cúc huyệt bị sức nặng toàn thân đè lên đã mở ra, giả dương vật đâm thẳng vào nhục bích, hơn nữa bởi vì vùng vẫy, ma sát khiến nơi đó càng thêm đau ngứa. Trên đỉnh vật nhỏ Nguyên Thăng đã chảy ra dâm dịch không ngừng phân bố đi, chảy trên giả dương vật, chảy xuống thân ngựa gỗ, nước miếng trong miệng cũng nhỏ đứt đoạn, nhỏ trên ngựa gỗ. Nguyên Thăng liều mạng nghĩ muốn giảm thiểu sức nặng đè trên ngựa, chân đá loạn vùng vẫy khiến cúc huyệt bị ma sát không ngừng, vài lần thiếu chút nữa lệch người xuống. Quốc Cường xem xét, lấy ra hai sợi dây thừng đem hai chân Nguyên Thăng phân biệt trói ở hai bên ngựa gỗ, y không cách nào tránh né. Nhục bích tiếp nhận kích thích mãnh liệt, Quốc Cường khởi động nguồn điện của giả dương vật, sắc mặt Nguyên Thăng phát hồng như uống rượu, trên người chảy mồ hôi, núm nhũ dựng đứng, tinh khí chảy ra ngày càng nhiều dâm dịch, chảy đến cả nơi giao hợp giữa giả dương vật và huyệt khẩu.
Quốc Cường đương nhiên là ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, bờ môi chạy trên người Nguyên Thăng, hôn vành tai, hai má, cổ, bả vai, đầu nhũ, bụng, đùi, bắp chân... Tay không ngừng xoa nắn nhũ hoa đã thô sáp, đem cơ ngực y vân vê đến đổi hình, hơn nữa đem ngựa gỗ trước sau lay động, nhiệt tình của Nguyên Thăng càng lúc càng cao, hô hấp trở nên dồn dập. Quốc Cường nhẹ nhàng dùng răng cắn núm nhũ, bàn tay bắt lấy vật nhỏ của y.
"Ư ư Ư ư Ư ư... Ư ư ư ư ư..."
Nguyên Thăng lớn tiếng rên rỉ, đầu ngửa ra sau không ngừng dao động, cảnh mạo cũng vì thế mà run rẩy theo. Đột nhiên y rên dài một tiếng, toàn thân chấn động, ngón chân duỗi ra thẳng tắp, bắn ra tinh dịch, đạt đến cao trào ngay trên ngựa gỗ...
Nguyên Thăng tinh lực mỏi mệt co quắp ngồi trên ngựa, đầu vô lực rũ xuống, dây thừng xâu vào hai tay, giả dương vật trên lưng ngựa gỗ cắm sâu vào cơ thể, hơi thở nặng nề, tiếng rên rỉ giống như muỗi kêu, người nghe người say. Quốc Cường tiến lên nâng cằm Nguyên Thăng, y nhìn hắn, hai mắt thất thần, trên mặt là biểu tình thỏa mãn cùng mệt mỏi.
"Ba, hưởng dụng cho tốt, con sẽ ra ngoài xem ti vi." Quốc Cường điều chỉnh giả dương vật đến công suất lớn nhất, nhẫn nại dục vọng cương cứng mà ra phòng khách xem ti vi, để ba ba cảnh sát của mình ở trong phòng ngủ hưởng thụ niềm vui "kỵ cảnh".
Qua một hồi, Quốc Cường nghe thấy tiếng rên rỉ bắt đầu trở nên lớn dần của Nguyên Thăng, hắn biết y nhất định lại hưng phấn. Hắn đẩy cửa tiến vào, ngay trước mắt bày ra bức tranh dâm đãng đặc sắc vô cùng: cảnh sát cường tráng bị trói chặt hai cánh tay bằng sợi dây thừng thả xuống từ trần nhà, cái miệng nhỏ nhắn bị khóa miệng ép mở thật lớn, khóe miệng chảy ra nước miếng trong suốt, y ngồi trên ngựa gỗ, giả dương vật bằng gỗ cắm sâu vào cúc huyệt, tinh khí cao thẳng không ngừng chảy ra dâm thủy, thân thể vặn vẹo, đùi phủ tất trắng bị trói cố định vào thân ngựa gỗ, bởi vì y lắc lắc người, ngựa gỗ cũng từ đó đung đưa theo. Nguyên Thăng phát ra tiếng rên rỉ, y nhìn Quốc Cường, ánh mắt mang theo khát vọng cùng mê man.
Quốc Cường rốt cuộc không còn cách nào khống chế chính mình, tiến đi lên, bế Nguyên Thăng xuống khỏi ngựa gỗ, đem y vuốt ve âu yếm trên giường.

-------------------------

Bình luận truyện Tổng Hợp Đam Mỹ | RAPE - CAO H - NP |

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vân Tịch
đăng bởi Vân Tịch

Theo dõi

Danh sách chương