Tùy Chỉnh
Đề cử

Jane The Killer

Nghe này, lý do duy nhất tôi bỏ qua mọi việc để kể cho bạn câu chuyện này là bởi vì nó đang dần trở nên tồi tệ.
Tên tôi là Jane, Jane Arkensaw. Và câu chuyện Jane The Killer sẽ cho bạn biết tôi đã gặp Jeff như thế nào, lý do tôi vì anh ta mang biệt danh này. Và lý do tôi tìm mọi cách để giết anh ta.
Đó là lúc tôi mới khoảng 13 14 tuổi, khi tôi nghe nói một gia đình vừa chuyển đến sống gần nhà. Bạn chắc hẳn đã biết đó là ai nhỉ? Tôi ko ngạc nhiên lắm. Đây là một "tổ dân phố" văn hoá, sạch đẹp, và giá nhà thì tương đối rẻ nữa. Ai mà chẳng thích sống ở đây cơ chứ.
Tôi chưa bao giờ thực sự nói chuyện với Jeff kể từ khi anh ta chuyển tới đây. Đúng hơn là tôi đã không nói chuyện với anh ta cho đến.. đêm hôm đó. Bạn đang thắc mắc về đêm đó. Oh, đừng bận tâm. Giờ vẫn chưa phải là lúc kể về nó.

Khi Jeff chuyển tới đây, ấn tượng đầu tiên của mọi người về anh là một đứa trẻ ngoan, chắc hẳn có nhiều điểm tốt, hiền lành, hiếm khi thấy cãi nhau và thậm chí có thể khá cool với một số người.
Tôi cũng nghĩ vậy, anh ấy nhìn rất cool. Lần đầu tiên tôi thấy Jeff là lúc anh đang ngồi cùng Liu (Anh trai Jeff) trên vỉa hè. Tôi ko chú ý đến lắm. Lúc đó tôi đang chuẩn bị đến trường. Bạn biết đấy, một người từng là đứa trẻ ngoan như tôi bấy giờ ko thích đi muộn, nhất là đi học.
Lúc đó tôi còn thấy Randy và vài đứa nữa đang tiến lại gần Jeff bằng cái ván trượt ngu ngốc của chúng. Tên Randy thật xấu xa. Hắn là một kẻ bắt nạt, và lúc nào cũng chọn những người hiền lành. Thật là một kẻ hèn hạ. Cũng vì hắn mà ba mẹ phải chở tôi đến trường hằng ngày, chứ ko cho tôi đi xe buýt. Họ lo tôi bị Randy cướp hết tiền cho bữa trưa. Chắc mọi người cũng biết bọn chúng có dao và hay dùng nó để đe doạ người khác.

Khi tôi nhìn thấy Randy dừng lại trước mặt Jeff và Liu. Tôi chỉ quay đi. Tôi biết điều gì sẽ xảy ra cho họ. Tôi mong Jeff nên cho hắn ít đồng để hắn bỏ đi. Nhưng những gì tôi thấy là Jeff đang đứng dậy trước mặt Randy và có vẻ giận dữ.

- "Ngồi xuống đi Jeff" - tôi lẩm bẩm - "Đừng có làm điều gì ngu ngốc".
Sau đó, tôi nhìn thấy Jeff tung cú đấm vào mặt Randy làm vỡ cả cổ tay.
-"Oh my god" - tôi hét lên: "Đồ ngốc".

Bố mẹ tôi chạy xuống cầu thang và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, họ nhìn ra ngoài và trông thấy cuộc ẩu đả. Jeff đang đá vào tên ốm (Tôi nghĩ hắn tên là Keith), hắn ta thì đang gào lên vì đau đớn. Bên cạnh, Troy đã gục xuống vì một cú đấm trc đó. Chúng tôi thấy mọi thứ đang diễn ra. Hoặc chỉ có tôi thấy thôi, bố mẹ tôi đã đến sau nên ko chứng kiến lúc Randy cướp lấy ví của Jeff.
Nó thật sự thú vị, Jeff đang "thưởng thức" trận ẩu đả. Tôi cảm thấy dạ dày mình thắt lại như một cái gì đó đang xảy ra. Nhìn vào khuôn mặt đang hoảng hốt của Liu, tôi đoán chắc Jeff ko thường xuyên như thế này.
Sau đó thì xe buýt vừa tới. Tiếng còi báo động vang lên và cảnh sát có mặt, để kiểm tra nạn nhân (Randy và đồng bọn), có vẻ chúng ko sao. Còn Jeff và Liu thì đã bỏ chạy mất.
Kể từ khi bố tôi bị một cảnh sát bắt giam vì tội gây rối trật tự công cộng, gia đình tôi có ác cảm với cảnh sát. Chúng tôi quyết định ko quan tâm đến chuyện này và lên xe bắt đầu công việc.
Trên đường đến trường, bố mẹ tôi nói với tôi rất rõ ràng là họ ko muốn tôi nói chuyện với Jeff, Ko bao giờ. Tôi chỉ im lặng.
Tiết đầu của tôi là vẽ. Lúc bấy giờ, dù tôi vẫn nhận ra màu sắc của các bức tranh nhưng khi cố gắng nhìn vào bất cứ thứ gì. Thứ đó dường như xám lại và ko rõ ràng. Tôi nghĩ đó là hình phạt khi mình đã làm lơ vụ việc hồi sáng.

Tôi ko nhìn thấy Jeff cho đến gần trưa. Lúc này trông anh ấy hoàn toàn bình thường như ko có chuyện gì xãy ra. Lúc đầu, tôi nghĩ Jeff đang cười giả tạo để che dấu tội lỗi mà mình đã gây ra. Tuy nhiên, tôi hận ra có lẻ Jeff đang cười thật. Nhưng ko phải cười vì vui mừng đc đến trường. Với tôi, đó là một nụ cười quái dị, đầy vẻ tàn bạo. Nó giống nụ cười của một kẻ điên. Cứ như vậy đến hết buổi học. Ko ai trừ tôi biết bản chất thật của Jeff là gì. Hắn là một con quái vật.
Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn bình thường như bao buổi sáng khác. Sau đó, tôi nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đang đậu ở phía trước của ngôi nhà của Jeff.

"Có vẻ như họ tóm được anh ta rồi." Tôi nghĩ.

Tôi đã đoán trước việc này. Bạn biết đấy. Ko ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt. Nhưng có vẻ tôi đã sai . Cảnh sát thay vì đến bắt Jeff như tôi mong đợi, tôi lại thấy người đang bị áp giải đi là Liu.

Tôi ko nghĩ Jeff đổ tội cho anh trai mình khi mà hắn chạy ra cản mọi người lại và gào lên "Ko phải Liu, là tôi, tôi đã đánh họ". Nhưng có vẻ vô ích. Cảnh sát ko tin vào điều đó khi mà Liu đang cầm dao trên tay. Họ bỏ qua Jeff và dẫn Liu lên xe.

Lúc đó, tôi không thể nghe những gì Liu thì thầm. Anh ta đang nói về sự khác thường ngày hôm qua của Jeff? Hay là đang nhận tội về mình? nhưng nó chắc chắn không phải những gì Jeff muốn nghe.
Một vài giây sau, cảnh sát lái xe đi cùng với Liu, và Jeff thì gục bên cửa nhà cùng với mẹ. Một vài phút sau, cô ấy đã đi vào trong nhà và để lại Jeff bên ngoài. Mặc dù tôi không thể nghe thấy từ bên kia đường, nhưng tôi có thể nói rằng, Jeff đã khóc.

Làm gì có ai không khóc khi rơi vào tình cảnh đó cơ chứ...
--------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau. Những tin đồn đã lan rộng. Mọi người bàn tán về Liu, khi biết Randy sẽ ko đi học trong vài ngày, tất cả mọi người đều muốn tận hưởng thời gian đó càng nhiều càng tốt, và rất nhiều câu chuyện nhảm nhí đc nghĩ ra.
"Tôi nghe nói Liu đã chặt đứt cánh tay Troy"
"Ho yeah! Tôi còn nghe nói Liu đã đấm vào bụng Keith làm nó hộc cả máu."
"Chưa hết đâu. Nghe nói anh ta còn đấm Randy mạnh đến mức mũi hắn như lún vào trong"
và vv..vv..vv
Jeff ko phản ứng gì với những lời đồn đó, anh ta ngồi một mình và nhìn ra xa buồn bã. Vì vậy, tôi đã viết một mảnh giấy nói với anh ta rằng anh có một người bạn, là tôi, và tôi sẵn sàng làm chứng tại phiên toà về việc đã xảy ra hôm đó. Tôi để mảnh giấy ở hộc bàn của Jeff và kí tên là "J" trước khi vào lớp, sau đó rời khỏi phòng. Khi tôi trở lại, Jeff đã vào bàn và mảnh giấy đã đc đọc.

Thứ bảy chúng tôi ko phải đến trường, trong khi tôi ở nhà một mình còn bố mẹ đang tại nơi làm việc. Nhà hàng xóm đang có một bữa tiệc sinh nhật. Tôi tiến lại mở cánh cửa sổ vì tôi muốn có một ít gió trong phòng.Tôi ngồi trên bàn học bài, mặt quay qua cửa sổ, hướng về nhà nơi bọn trẻ đang vui đùa. Tôi thấy Jeff đang chơi với bọn trẻ. Anh chạy xung quanh, đội một mũ cao bồi và cầm một khẩu súng đồ chơi. Trông rất hài hước, tôi đã cười.
"Có lẽ anh thật sự ko xấu như tôi đã nghĩ" - Tôi thì thầm, và tự thấy xấu hổ vì đã nghi ngờ anh như vậy.

Tôi định đóng cửa sổ lại cho yên tĩnh dễ học, thì chợt thấy Randy, Keith và Troy nhảy qua hàng rào, cũng bằng cái ván trượt ngu ngốc của mình, chúng tiến lại gần Jeff.
"Ko! Lại là bọn chúng" - Tôi vội bật tung cửa ra.

Tôi ko thể nghe cuộc nói chuyện giữa Randy và Jeff, chỉ thấy bọn trẻ con cứ ko ngừng la hét. Sau đó Randy tiến lại gần Jeff và họ bắt đầu đánh nhau. Và khi nghe Troy hét lên: "Đứng im ko có đứa sẽ ăn đạn", tôi vội lấy điện thoại ra và bấm số 911. Tôi ko thể gọi, điện thoại tôi đã ko đủ pin. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa và thấy Keith và Troy đang cầm súng. Tôi ko thể hô hoán lên, vì nó sẽ gây nguy hiểm cho mọi người.
Jeff nhận một cú đá của Randy vào mặt, nhưng anh cũng kịp chụp lấy chân hắn và xoay làm hắn ngã xuống. Jeff đứng lên và bình thản bỏ đi. Nhưng Troy nắm lấy cổ áo anh và ném anh vào trong nhà. Tôi nghe tiếng cửa kính vỡ. Tôi biết rằng, chúng muốn giết Jeff.
"Dừng lại Randy" Tôi gào lên. Nhưng hắn ko thể nghe thấy vì bọn trẻ khóc ré lên vì sợ.
Tôi ko thể bình chân đc nữa, vì vậy tôi chạy vào phòng ngủ của bố mẹ và tìm điện thoại của bố tôi, hy vọng rằng bố để quên điện thoại ở nhà, ông vẫn thường hay bỏ quên như vậy. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi biết rằng nếu ko có ai can thiệp kịp thời, có thể sẽ có ai đó bị giết. Tôi cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại trên đầu giường. Tôi vội vàng bấm các con số.
-"911 xin nghe"
-"Tôi cần đc giúp đỡ. Có một trường hợp khẩn cấp. Một nhóm người đang tấn công một người bạn của tôi. Họ có súng. Xin các anh đến ngay lập tức"
-"Được rồi! Bình tĩnh lại nào. Cho chúng tôi biết địa chỉ. Chúng tôi sẽ phái người tới ngay".
Tôi đọc địa chỉ nhà tôi và ngôi nhà bên cạnh cho người trực.
-"Hãy nhanh lên" - tôi giục.
-"Hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ..." - BANG BANG BANG!
Tôi nghe thấy tiếng súng nổ từ ngôi nhà. Tôi hét lên, quăng cả điện thoại. Nó rớt xuống sàn nhà và vỡ tan. Sau đó. Tôi vội chạy về phòng và nhìn qua cửa sổ.Tôi nhìn thấy lửa và mọi người đang la hét.. có cả tiếng của Jeff. Tôi sẽ làm cho Jeff hét lên như vậy một lần nữa khi tôi tìm thấy anh ta. Tiếng hét của Jeff thật não nề, nó như tiếng một con thú đang điên cuồng bên bờ vực cái chết. Tôi ko thể chịu đựng nổi. Đó là thứ âm thanh tôi ghét nghe nhất trên đời.
Lại có một đốm lửa chạy ra khỏi nhà như một con rồng điên cuồng. Tôi chạy xuống cầu thang, lấy bình chữa cháy dưới bếp và chạy ra ngoài. Tôi vừa chạy qua vừa mở các khoá trên bình. Tôi sẽ dùng nó để dập tắt đám cháy. Nhưng khi tôi nhìn thấy Jeff, tôi hoàn toàn bị đóng băng.
Jeff đang nằm dưới cầu thang, người ngập trong lửa, người lớn thì quay xung quanh tìm cách dập còn lũ trẻ thì đang khóc. Cơ thể Jeff thì chuyển màu, một số chổ màu hồng phấn, một vài chổ đã cháy thành than, nhưng nói chung đều chìm trong màu đỏ thẩm. Khi nhìn thấy những điều này. Tôi hét lên và ngất lịm đi. Điều cuối cùng tôi còn nhớ là một vài người chạy về phía tôi. Có người đỡ tôi lên, và có người vội lấy bình cứu hoả.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang trong bệnh viện, mặc áo bệnh nhân. Một vài phút sau thì một y tá đến. Cô có mái tóc dài màu nâu ẩn dưới mũ. Vẻ mặt cô giống như không muốn có mặt ở đó. Tôi hỏi cô ấy những gì đã xảy ra.
-"Bạn được đưa vào đây cùng với một vài đứa trẻ khác. Bạn bị ngã và đã đập đầu vào bình chữa cháy". Cô ấy nói với vẻ khó chịu.
-"Đập vào bình chưa cháy?" Tôi đưa tay lên chạm vào đầu. Giờ tôi mới thấy đầu mình đang bị băng kín và có vết sưng lớn bằng quả cam. Sau đó tôi chợt nhớ đến Jeff. "Có một người bị bỏng. Anh ấy có ổn ko cô?" - tôi hỏi
Cô ta thở dài, "Nghe nói có hai người cũng được đưa vào đây cùng với cô. Họ bị bỏng rất nặng. Và tôi sẽ ko cho cô gặp họ dù họ có là bạn trai của cô."
Tôi cảm thấy mặt nóng ran. "Anh ấy không phải bạn trai tôi. Tôi chỉ thấy lo cho anh ta thôi. Làm sao tôi ko lo khi nhìn thấy một người đang bị đốt sống trc mặt mình cơ chứ". Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng giọng nói vẫn run lên.
-"Bố mẹ cô đang ở ngoài. Cô có muốn gặp họ ko?"
-"Vâng! tất nhiên!:
Cô y tá bước ra khỏi phòng và gọi bố mẹ tôi vào. Vào đến phòng, họ hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, tôi kể với họ mọi việc, cuộc ẩu đả, tiếng súng, lửa cháy.. tất cả.
-"Mẹ đã biết Randy là người xấu rồi mà" - Mẹ tôi nói.
-"Thế mẹ có nghe tin gì về Jeff ko?" Tôi hỏi.
-"Ko. Chúng ta đã đến đây ngay khi nghe tin con bị nạn" - Bố tôi nói,
-"Nhưng ai đã báo cho bố mẹ biết?".
-"Bệnh viện đã báo cho bố mẹ" - mẹ nói.
-"Vâng điều này thật kỳ lạ, làm sao có ai có thể nhận ra con với tình trạng như thế này chứ". Tôi biết gia đình mình sống khá cách biệt với mọi người.
Chợt một người đàn ông và một phụ nữ bước vào.
-"Xin lỗi! Đây là phòng của Arkensaw Jane?" Người phụ nữ hỏi.
-"Vâng". Mẹ tôi trả lời. "Thế 2 người là ai?"
-"Tôi là Maragret, và đây là Peter, chồng tôi". Cô ra hiệu cho người đàn ông bên cạnh. "Chúng tôi là bố mẹ của Jeff".
Tôi ngồi dậy trên giường.
-"Tôi là Isabelle, đây là chồng tôi Greg, và con gái của chúng tôi Jane". mẹ chỉ về phía tôi.
-"Vậy cháu là người đã mang bình cứu hoả tới?". Bà Maragret hỏi.
-"Vâng" Tôi trả lời, xấu hổ - "Anh Jeff vẫn ổn chứ ạh?"
-"Jeff vừa mới phẩu thuật vài giờ. Các bác sĩ nói nó sẽ ổn thôi".

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
-"Thật tốt quá" - tôi nói - " Thực ra cháu biết những gì đã xảy ra với Jeff và Liu vào ngày đầu tiên đến trường..."
Sau đó, tôi kể cho bố mẹ Jeff nghe những gì thực sự đã xảy ra giữa Jeff, Liu và nhóm của Randy ngày hôm đó".
-"Chúng tôi chưa từng nghĩ Jeff lại mạnh và hung hăng đến thế này" - Ông Peter nói.
-"Cháu sẵn sàng làm chứng cho Liu đã ko đánh bất cứ ai và Jeff chỉ đánh Randy để tự vệ".
-"Không cần đâu cháu"- bà Maragret nói - "Liu đã được thả ra khi những nhân chứng tại buổi tiệc kể lại rằng Randy đã thú nhận tất cả"
-"Thế thì tốt" - tôi lẫm bẫm.
-"Chúng tôi chỉ đến đây để nói lời cảm ơn cháu vì cháu đã cố gứng giúp đở Jeff. Jane đã sửi ấm trái tim chúng tôi và là tấm gương dũng cảm trong thế hệ trẻ".
Tôi đỏ mặt.
-"Cháu đã làm gì đâu. Ai trong tình huống đó cũng sẽ làm như vậy thôi". Tôi nhìn xuống - "Cháu ko phải là anh hùng".
-"Vớ vẩn! cháu là một anh hùng" Maragret nói - "Ít nhất chúng tôi có thể mời gia đình cháu qua dùng bữa tối khi Jeff xuất viện được chứ".
-"Thật vinh dự cho chúng tôi" - Mẹ tôi trả lời.
-"Chúng tôi sẽ báo với mọi người ngay sau khi Jeff xuất viện".
Chúng tôi chào nhau và họ nhanh chóng rời đi.
Khoảng 2 ngày sau thì tôi xuất viện. Trong thời gian đó, tôi đã ko liên lạc với Jeff và bố mẹ. Nhưng tôi nghe nói rằng Liu đã được thả và vết thương của Jeff thì đã lành.
Khi trở lại trường học. Tôi trở thành trung tâm của sự chú ý. Vì tôi là người duy nhất đã nhìn thấy sự việc diễn ra tại buổi tiệc. Tuy nhiên, tôi chỉ kể mọi việc cho những người bạn của tôi: Dani, Marcy và Erica. Tôi ko biết kể gì với họ, vì vậy tôi kể những gì tôi trông thấy.
-"Âm thanh như Jeff đang bị thông vậy àh" - Dani đùa. Cô có mái tóc đen xù như tổ quạ và đôi mắt xanh như đá sapphire . Cô thường là thủ lĩnh của nhóm.
-"Nhưng ít nhất thì anh ta cũng đã chiến đấu với bọn chúng. Nghe nói tất cả bọn chúng đã phri nhập viện lại, sau khi vừa mới ra viện mấy ngày". Erica cười khúc khích. Cô luôn ăn mặc như thể cô đến từ những năm 80 hoặc đại loại thế. Cô hay mặc áo dài tay, quần đùi ngắn và mang vớ màu cầu vồng, mái tóc lỗi thời và luôn đeo balô sau lưng.
-"Anh ấy cũng đã kéo theo Jane đến bệnh viện. Có lẽ Jane cũng muốn đánh bại anh ta" - Marcy cười. Marcy là người nữ tính nhất trong nhóm chúng tôi. Cô có mái tóc vàng và đôi mắt nâu, và gần như lúc nào cũng mặc đồ màu hồng. Cho dù có là áo sơmi, khăn quàng cổ hay mũ len đi chăng nữa, và cô ấy luôn luôn nghĩ ra những điều thật hóm hỉnh.
-"Mình đã kể rồi mà. Mình đã chạy qua để cố gắng giúp Jeff vì một thứ gì đó trong mình thôi thúc". Tôi lầm bầm.
-"Hoặc có thể.. Cậu muốn nhìn thấy tình yêu của mình lần cuối cùng trước khi anh ta ra đi." - Marcy vừa nói vừa cười.
-"Cái gì.. cái gì??Tôi nguýt dài.
-"Cậu ko thể chối đc đâu, bạn đã thích Jeff".
Các tế bào máu như dồn hết lên mặt tôi.
-"Cái gì? mình thật sự chỉ muốn giúp anh ta và đó là tất cả".
-"Đừng nói dối nữa. Lần trước chúng mình đã thấy cậu để lại lời nhắn trong ngăn bàn của Jeff, một tin nhắn tình yêu? " - Marcy tiếp tục
-"Ko! Ko phải như thế. Tin nhắn đó chỉ là.."
-"Vậy là cậu thừa nhận mình đã viết tin nhắn đó"
-"Ý cậu là gì?"
-"Mình đoán..". Marcy cười bí hiểm và chờ đợi phản ứng của tôi.
Các cô gái khác thì cười to lên.
-"Jane! Chúng mình chỉ đang đùa thôi mà." - Marcy mỉm cười.
-"Trông kìa - mặt cậu còn đỏ hơn cả quả cà chua nữa" - Erica tiếp lời.
-"Thật đáng ghét" - tôi xụ mặt.
-"Thôi nào! Đừng nghiêm trọng vậy" Dani đặt 1 tay lên vai tôi "Chúng ta về lớp thôi."

Vài tuần đã trôi qua sau khi tôi xuất viện, mọi thứ vẫn ổn. Liu cũng bắt đầu có những người bạn. Tất cả hoàn toàn bình thường, ko có gì đặc biệt xảy ra. Sau đó, Liu đã dành cho tôi 1 ngày. Để kể cho tôi nghe mọi chuyện về Jeff.

-"Xin lỗi! Tên bạn là Jane đúng ko?"
Tôi quay lại và nhận ra Liu.
-"Đúng. Tôi là Jane. Còn bạn là Liu, anh trai của Jeff?"
-"Vâng. Là tôi.."- Liu khá lúng túng - " Ưhm .. chuyện là .. Tôi muốn nói với bạn là Jeff đã tháo băng. Cậu ấy sắp xuất viện và ba mẹ tôi muốn mời bạn đến ăn tối cùng gia đình, khi Jeff xuất viện".
-"Được thôi. Tôi rất sẵn lòng. Cảm ơn bạn" - Tôi nói.

Khi Liu chuẩn bị quay đi. Tôi nói:
-"Nghe này, tôi có biết những gì bạn làm vì Jeff... điều đó thật sự rất đáng khâm phục".
-"Tôi nghe nói bạn đã cố giúp Jeff với một bình chữa cháy. Điều này thật tuyệt đấy, Jane" - Liu đáp lại.
-"Vâng! cám ơn. Nhờ mọi ng xung quanh là nhiều, tôi nghĩ thế".
-"Ừh,. Có lẽ".
Tôi nhìn theo Liu đi ra khỏi lớp cho đến khi có tiếng nói thì thầm bên tai.
-"Bạn đang ngoại tình àh?"
Tôi giật mình quay qua. Là Marcy.
-"Thật tệ khi người đó lại là anh của người yêu. Nhỉ". Marcy cố làm ra vẻ vô cùng kinh ngạc.
-"Im"-Tôi hét lên và cào vào Marcy. Cô nàng thì cười ha hả. Mong sao Liu ko nghe thấy gì. Có lẽ anh ta đã ko nghe thấy gì.

Hai ngày trôi qua cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo. Mẹ tôi trả lời nó. Một vài phút sau, mẹ ra nói với tôi:
-"Jeff xuất viện hôm nay đấy con".
-"Điều đó thật tốt" - Tôi ngước lên cười- "Chúng ta sắp được ăn tối miễn phí.."

Một vài giờ lại trôi qua cho tới khi tôi nghe thấy tiếng còi xe bên nhà hàng xóm. Tôi nhìn ra và thấy xe của gia đình Jeff đang ở phía trước.
-"Jeff đã về nhà?" - tôi nghĩ.
Tôi chạy ngay ra cửa để xem anh ta ra sao.
Lạy chúa. Đó là một sai lầm.
Sau khi bố anh ta bước ra khỏi xe. Rồi mẹ anh ta. Rồi Liu. Jeff mới mở cửa bước ra ngoài. Jeff lúc này thật sự khác xa so với những gì tôi thấy lúc trước. Anh ta có mái tóc đen dài đến vai, và mái tóc đó bết lại thành từng chùm, màu da thì trắng bệch theo đúng nghĩa, và nụ cười đó.. Nụ cười mà tôi đã thấy khi Jeff đánh nhau với Randy, Keith và Troy.

Jeff bước xuống xe. Anh ta nhìn thẳng vào tôi. Nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi có thể cảm nhận đc sự tàn bạo ghim vào đầu từ đôi mắt đó. Thậ chí đến bây giờ tôi vẫn bị ám ảnh vì đôi mắt đó. Jeff nhìn tôi trong vài giây và nở nụ cười man dại. Nghiêng đầu qua 1 bên. Và quay qua đi vào nhà.
Tôi hoàn toàn nín thở trước khi cửa nhà Jeff đóng sập lại, tôi bần thần trở vào nhà. Bố mẹ tôi hỏi chuyện gì ngoài đó.
-"Á..Á..Á..Á..Á..Á..."
Câu trả lời của tôi là một tiếng hét dài. Sau đó tôi ngất đi.

Khi tôi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối. Tôi thì đang mặc một chiếc áo sơ mi dài. Tôi lên tiếng gọi bố mẹ, ko có tiếng trả lời. Họ ko có trong phòng ngủ. Ngôi nhà trở nên im lìm như nhà ma. Tôi đứng dậy và đi xuống cầu thang vào nhà bếp.
Bếp đang sáng đèn. Thật là bất bình thường. Bố mẹ luôn dặn tôi việc tắt đèn khi ra khỏi phòng. Nay họ lại quên tắt bếp ư?
Tôi chú ý đến bàn ăn.
Có một mảnh giấy trên đó.
Tôi nhặt nó lên.
Có dòng chữ nguệch ngoặc trên mảnh giấy.
"Bạn chưa ăn tối đúng ko? Đừng sợ. Những người bạn của bạn đang ở cùng tôi".
Tôi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, người tôi run lên. Đánh rơi cả mảnh giấy. Tôi bước ra phòng khách và nhìn qua cửa sổ. Có ánh đèn bên nhà Jeff. Tôi nghĩ mình nên qua đó hỏi. Nhưng thật sự thì tôi vẫn đang còn hãi vì hình ảnh hồi chiều.
Sau cửa sổ nhà Jeff có bóng người. Tôi lắc đầu và nhìn lại một lần nữa. Đó là Jeff. Tôi thấy anh ta đang đứng đó, dựa vào tường và nhìn chằm chằm vào tôi với một con dao trên tay. Jeff cứa nó vào cửa kính.
"Đâm, đâm, đâm"
Jeff nở một nụ cười.
"Đâm, đâm, đâm"

Tôi bắt đầu run lên dữ dội. Tôi bước lùi lại, mắt ko rời khỏi Jeff. Sau đó, tôi quay lại và bỏ chạy vào nhà bếp. Tôi đảo mắt nhìn quanh. Giờ tôi mới nhận ra, ngoài cửa sổ có một vệt màu đỏ.
Tôi quay lại và nhìn vào nhà bếp, mọi thứ vẫn đúng chổ của nó. Ngay cả những con dao. Tôi túm lấy 1 con dao và nắm thật chặt. Sau đó tôi tìm điện thoại và cố gắng gọi 911.
Tuy nhiên đường dây điện thoại ko gọi được. Tôi nghĩ về điện thoại của bố trên lầu. Tôi ko muốn đi lên cầu thang để tìm nó. Tôi không muốn đang tìm nó thì bị đâm từ sau lưng, và nếu như tôi có gọi đc cảnh sát hoặc nhờ đc một ai đó giúp đỡ. Jeff có thể giết chết những ng hắn đang giam cầm.
Vì vậy, chỉ có một sự lựa chọn. Đi chiến đấu với Jeff. Một mình.

Tôi nắm chặt lấy con dao và bước ra cửa. Mang giày vào và đi ra ngoài. Tay tôi vẫn nán lại trên nắm cửa như ko muốn tôi bước ra. Nhưng tôi biết những gì mình đang làm. Tôi buông tay ra và đi qua nhà Jeff. Gió thì đang thổi se lạnh, đường phố vắng tanh và tiếng quạ thì đang réo đâu đó.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Như đã nói, lúc đó tôi đóng cửa lại và bước trên vỉa hè đến nhà Jeff. Trời thì se lạnh và đường phố vắng tanh.
Khi đã đến gần nó, tôi bắt đầu đi chậm lại. Đầu gối tôi bắt đầu run lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi, và tôi bắt đầu thở nhanh. Tôi đang đứng trước cửa nhà Jeff, thở hổn hển như một con chó, tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà ko biết cái gì đang chờ đợi mình trong đó. Như có người điều khiển, bàn tay tôi đặt lên nắm cửa, và xoay.
Tôi đứng ở cửa với một con dao trên tay, và đã mở hé cánh cửa, tôi sợ hãi đến nhắm tịt mắt lại. Cho đến khi nghe một giọng nói:
-"Đã đến đấy àh? Ngoan lắm, ta rất vui vì bạn đã đến, người bạn tốt".
Tôi mở mắt ra. Sau đó hét lên.
Là Jeff, đôi mắt hắn ta tròn xoe, rất lớn và ko chớp, và nụ cười thì ngoắc đến mang tai và đỏ như máu. Hắn đã rạch một nụ cười lên mặt mình. Quần áo hắn ta thì đầy máu. Tôi sợ hãi và... ngất đi.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ngồi trong phòng ăn nhà Jeff. Con dao của tôi ko còn.
Và khi tôi nhìn lên, tưởng chừng tôi đã ko thể hét lên nữa vì cơn sợ hãi đã đến cực độ. Trước mặt tôi, trên những cái ghế khác. Đó là bố mẹ tôi, bố mẹ Jeff, anh trai của hắn - Liu, và cả những cô bạn của tôi nữa. Tất cả họ đều đã chết. Họ bị khắc lên mặt nụ cười giống với nụ cười của Jeff, và khoét một lỗ ngay ngực. Ko khí cô đặc, mùi khó chịu ko thể diễn tả.. nó không giống với bất cứ mùi gì tôi từng ngửi thấy trước đây. Đó là mùi của cái chết.

Tôi đã cố gắng hét lên, nhưng miệng đã bị dán bởi băng dính và tay thì đang bị trói sau ghế. Tôi nhìn xung quanh căn phòng, cố tìm một lối thoát, nhưng tất cả đều tối đen. Tôi oà khóc trước khung cảnh và mùi hôi thối nồng nặc.

-"Xem ai vẫn còn khóc đc đây này".
Tôi quay lại và nhìn bên cạnh. Sau lưng tôi là Jeff. Tôi cố gắng hét lên nhưng ko thể. Hắn ta tiến tới, đặt con dao phay bên cổ tôi.
-"Suỵtttttttt............ Nghe thấy gì ko?.... Thật bất lịch sự khi hét vào mặt bạn bè như thế này" - Jeff nói. Hắn le lưỡi ra và bắt đầu liếm khắp khuôn mặt tôi. Với nụ cười man rợ. Tôi rùng mình. Người tôi co rúm lại. Và quay mặt đi né tránh.
Hắn ta nắm lấy tóc tôi, quay mặt tôi lại và buộc tôi phải nhìn cảnh đang diễn ra tại bàn.
-"Nào, bây giờ.. bạn ko được thô lỗ như thế chứ.. bạn đang xúc phạm mọi người khi ko nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của họ đấy".
Tôi chỉ dám hé mắt ra nhìn, nhìn tất cả mọi người với khuôn mặt được khắc một nụ cười và ngực vẫn còn chảy máu tươi. Những giọt nước mắt tiép tục lăn dài, và tôi bắt đầu khóc nức nở.
-"Awww.. Có chuyện gì vậy?" - Jeff rít lên khe khẽ - "Bạn thấy buồn àh? Khi mà bạn ko đẹp đc như họ?"
Tôi nguwocs nhìn hắn, cố gắng để hiểu những gì hắn đang nói. Nhưng tôi nhanh chóng quay đi khi thấy khuôn mặt đó và nhìn trở lại bàn.

"Đừng lo lắng, ta sẽ làm cho bạn đc đẹp như họ. Sao? Bạn muốn nói gì ko?" - Jeff thì thầm.
Sau đó hắn để con dao lên mũi tôi, lướt nhẹ xuống và cắt đứt lớp băng keo dán miệng. Tôi nhổ cái khăn bị chèn trong miệng ra, mắt nhìn chằm chằm vào Jeff, hắn ta nghiêng đầu qua một bên và nhìn chằm chằm lại tôi. Tôi lại né tránh.
-"Go Fuck yourself" - Tôi lẩm bẩm.
Tôi lại quay mặt lại:
-"Tôi từ chối".

Jeff bổng phá lên cười, hắn chỉ vào mặt tôi:
-"Bạn.. thậm chí còn thú vị hơn ta nghĩ."
Hắn tiến lại gần tôi hơn. Tôi quay mặt đi, cảm thấy hơi thở của Jeff đang phả lên mặt mình.
-"Là một người bạn tốt" - Jeff bắt đầu nói - "Ta sẽ cho cô một ân huệ".

Tôi cảm thấy Jeff đi ra sau tôi. Khi tôi nhìn lại, hắn đã bước ra khỏi phòng. Tôi ngoái lại nhìn lên bàn ăn một lần nữa. Và những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi. Cha mẹ tôi, hàng xóm tôi, và những người bạn của tôi nữa. Chỉ vài giờ trước họ vẫn còn sống, còn vui đùa. Tôi vẫn khóc cho đến khi Jeff trở lại.
-"Đừng khóc" - Jeff nói - "Mọi thứ sẽ kết thúc, sớm thôi".
Tôi nhìn xuống tay hắn và thấy hắn đang cầm một ly thuốc tẩy và có khói bốc lên từ đó.
Mắt tôi mở to và tôi ngước lên nhìn hắn.
-"Ta ko có alchohol (cồn) , nên phải lấy thuốc tẩy thay thế, nhưng dù sao nó vẫn cháy tốt.."- hắn nói.
Sau đó hắn bắt đầu đi vòng quanh tôi và vấy thuốc tẩy lên khắp người tôi.
-"Thật thú vị phải ko? Jane. Đừng vội vàng. Ta đang trở thành lính cứu hoả".

Sau đó hắn cầm bật lửa lên.
Bật lửa.
Và ném về phía tôi.
Những ngọn lửa bùng cháy dữ dội ngay sau khi chất tẩy bắt đc lửa. Tôi hét lên lớn nhất có thế. Sự đau đớn là ko chịu đựng nổi. Tôi có thể cảm thấy xác thịt đang tan chảy. Máu trong tĩnh mặch đông lại, xương bắt đầu cháy thành than và giòn.
Trước khi tôi ngất đi, tôi có nghe tiếng cười của Jeff:
-"Hẹn gặp lại, bạn của tôi. Ta hy vọng lần sau bạn sẽ trở nên xinh đẹp.. như ta bây giờ. . Ahahahaha!"

Sau đó mọi thứ tối đen đi.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi đang nằm trong bệnh viện, băng bó từ đầu đến chân, máy móc thì đc đặt xung quanh, tôi có cảm giác căn phòng quay cuồng và tiếng thở, tiếng tim đập văng vẳng bên tai.
Tôi nhìn quanh và thấy ko có ai. Tôi rên rỉ vì đau đớn. Khắp người tôi, tất cả đều đã bị tổn thương. Một vài phút sau thì có một y tá chạy đến.
-"Jane, có nghe thấy tôi nói ko?"
Tôi nhìn về phía cô. Căn phòng bắt đầu quay cuồng nhiều hơn.
-"Jane, tôi là y tá, Jackie, tôi không biết phải nói thế nào, nhưng gia đình bạn đã chết sau trận hoả hoạn. Tôi xin lỗi".
Những giọt nước mắt lại rơi, tôi khóc nức nở.
-"Không, bạn ko đc khóc, bạn sẽ không thở đc nếu bạn khóc" - Jackie kêu lên.
Tôi vẫn khóc, tôi ko thể dừng lại.
-"Jane, tôi sẽ lấy cho bạn một thứ để bạn bình tâm trở lại".
Tôi cảm thấy một cái gì đó chạy vào máu mình. Sau đó tôi ngủ thiếp đi một lần nữa.

Lần này, khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy người mình nhẹ hơn cà cơ thể ko còn băng bó như trước nữa. Tôi nhìn quanh và thấy căn phòng đầy hoa, một số còn tươi, một số bông đã héo. Tôi cố gắng bước đi ra cửa. Nhưng một y tá đến và dìu tôi trở lại giường.
-"Nào Jane, bạn đã ngủ trong một quãng thời gian rồi".
Tôi cố gắng nói chuyện, tôi nghe thấy giọng nói của mình trở nên trầm và thô:
-"Làm thế nào tôi lại ngủ? Tôi đã ngủ trong bao lâu?".
-"Gần 2 tuần. Bạn đc gây mê để chữa trị các vết thương, và đây là lần đầu tiên bạn tỉnh dậy" - Cô y tá trả lời.
-"Hãy lấy cho tôi một tấm gương" - tôi nói.
-"Jane, tôi ko nghĩ đó là việ...."
-"Lấy cho tôi một tấm gương".

Jackie thở dài, lấy ra tấm gương và đặt vào tay tôi.
Khi tôi nhìn vào gương, lập tức tôi buông tay ra làm tấm gương rơi xuống nền, vỡ tan tành. Và trong những mãnh gương, vẫn phản chiếu lại hình ảnh củ tôi lúc này. Da tôi đã chuyển sang màu nâu, ko còn sợi tóc nào trên đầu, vf mí mắt thì chảy xệ xuống. Trông tôi thật xấu xí. Cứ như là Jeff vậy. Đúng vậy xấu như Jeff.
Nhớ đến Jeff, những kí ức lại ùa đến. Tôi bắt đầu khóc một cách khó khăn, Jackie ôm lấy tôi và vuốt lưng an ủi. Còn tôi, ở đỉnh điểm của sự thổn thức, đã rất ngạc nhiên khi thấy cô ko hề sợ hãi. Tôi chỉ biết khóc.

Chợt có ai gõ cửa.
-"xin lỗi, có một gói hàng đc gửi cho cô Arkensaw?" - tiếng nói vang lên.
-"Tôi sẽ nhận chúng thay cô" - Jackie đứng dậy và đi đến cửa. Tôi ko muốn người giao hàng nhìn thấy mặt mình, vì vậy tôi quay lưng lại và nhìn vào tường
-"Có người gửi quà cho bạn" - Jackie lên tiếng - " Ai đó chắc chắn là rất quan tâm đến bạn, Jane, chính người này cũng đã gửi hoa đến cho bạn hằng ngày".
Tôi nhìn lại. Jackie đang cầm một gói quà màu hồng được buộc một chuỗi ruy băng màu nâu. Tôi đưa tay lên và đón lấy nó. Tôi biết có điều gì đó sai ở trong đây.

-"Xin lỗi nhưng cô có thể lấy cho tôi một chút gì đó để ăn ko?" Tôi hỏi bằng vẻ mặt giả vờ tươi tỉnh nhất có thể.

-"Tất nhiên, tôi sẽ lấy cho bạn một ít súp." Jackie mỉm cười đáp lại, sau đó rời khỏi phòng.

Tay tôi run lên khi tôi nắm lấy chuỗi ruy băng và kéo nó. Giấy gói nhẹ nhàng bung ra và tôi nhìn thấy một cái gì đó, một cái gì đó khiến máu của tôi như đóng băng. Đó là một cái mặt nạ màu trắng với khoang màu đen xung quanh mắt và một nụ cười đen rất nữ tính. Nó cũng có đăng ten màu đen bao gồm các hốc mắt của mặt nạ, do đó, mặc dù một người nào đó không thể nhìn thấy đôi mắt của tôi, tôi có thể nhìn thấy chúng. Ngoài ra còn có một áo đầm đen dài với cổ rùa, găng tay đen, và một bộ tóc giả màu đen với những lọn tóc xoăn rất đẹp. Cùng với tất cả những điều này, có một bó hoa hồng màu đen và một con dao sắc.

Trên mặt nạ có đính kèm mặt nạ một mảnh giấy:
"Jane, tôi xin lỗi. Tôi đã sai lầm khi cố gắng để làm cho bạn đẹp hơn. Vì vậy, tôi gửi đến bạn một chiếc mặt nạ mà sẽ giúp bạn che mặt đến khi bạn có vẻ đẹp tốt hơn. Ngoài ra bạn để quên con dao của bạn bên nhà tôi, tôi nghĩ rằng bạn muốn có nó." '

'-Jeff'

Khi y tá Jackie trở lại, hộp quà đã được giấu dưới gầm giường. Tôi nói với cô ấy tất cả những gì trong hộp chỉ là những bông hoa.
Dường như Jackie rất bực bội khi có người rỗi hơi đến vậy, vì vậy cô đã ném chúng đi. Tôi phải cảm ơn cô ấy.

Đêm đó, khi mọi người trong bệnh viện đã ngủ hoặc đã đi về nhà, tôi lẻn ra. Tôi đã phải mặc chiếc áo đó. Và tôi tìm thấy một đôi giày bên ngoài hành lang, có lẽ một y tá bất cẩn đã để quên nó. Tôi đội bộ tóc giả lên để ko ai có thể nhận ra.

Khi ra khỏi bệnh viện, tôi cắm đầu chạy. Tôi không biết nơi tôi đang tới, và tôi không quan tâm.
Khi tôi dừng bước, tôi đang ở trước một nghĩa trang. Tôi đi vào trong và tìm thấy hai ngôi mộ. Isabelle Arkensaw và Gregory Arkensaw. Tôi ngồi xuống trước những ngôi mộ và khóc một lần nữa.
Và khi tôi ngồi dậy, mặt trời đã lên, và đó sẽ là một chương mới trong cuộc đời tôi. Tôi lấy chiếc mặt nạ ra và đeo nó vào. Sau đó, cầm dao lên và giữ chặt nó như tôi đã làm trước đây. Sau đó, tôi quay lại và nhìn mặt trời mọc, vào ngày hôm đó, tôi đã thề với ánh mặt trời. Tôi sẽ trả thù cho gia đình và những người bạn của tôi. Tôi sẽ chống lại Jeff the killer và đặt cho mình một cái tên mới "Jane Everlasting". Vì tôi biết, điều duy nhất có thể làm tôi cảm thấy thoả mãn bây giờ là nhìn thấy cái chết của hắn.

Kể từ ngày đó, tôi đã cố gắng để tìm Jeff và giết hắn ta.

Tôi đang đi săn.

Săn hắn ta như bạn săn những con nai.

Tôi sẽ tìm thấy Jeff, và tôi sẽ giết chết hắn, bằng chính con dao này.

"Đừng đi ngủ, Bạn sẽ không thức dậy"

Sau đó tôi đã giết khá nhiều người. Điều tôi muốn làm đơn giản chỉ là "giúp" những người mà tôi nghĩ sẽ là nạn nhân của Jeff, ngăn cản họ trở thành nạn nhân của Jeff, bằng nhiều cách.
Kể cả tôi phải giết họ để họ không bị giết bởi Jeff.

Vì vậy, đây là câu chuyện của tôi. Cho dù bạn chấp nhận nó hay ko? Có thông cảm với tôi hay ko? Tôi cũng sẽ ko quan tâm. Tôi không thể tự quyết định được nữa.
Và bây giờ, nếu bạn tha thứ cho tôi, mặt trời sẽ lặn, và cuộc săn sẽ lại bắt đầu một lần nữa.
Tôi sẽ tái ngộ với Jeff. Sớm thôi.
Còn bây giờ thì.
"Don't go to sleep. Bạn sẽ không thể tỉnh dậy được nữa".

Bình luận truyện Tổng Hợp Những nhân vật Creepypasta nổi tiếng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

mọt
đăng bởi mọt

Theo dõi