Tùy Chỉnh
Đề cử

Laughing Jack

Đó là một ngày mùa hè đẹp, như thường lệ con trai của tôi James 5 tuổi đang chơi ngoài sân nhà. James là một đứa trẻ ít nói và có rất ít bạn, nó hay nói một mình và tưởng tượng nhiều thứ. Lúc đó tôi đang ở trong bếp cho con chó Fedo nhà tôi ăn, bỗng tôi nghe thấy tiếng James đang nói với ai đó. Tôi không chắc thằng bé có thể nói chuyện với ai đó, có thể thằng bé đã có bạn mới? Vừa là một người bố vừa là một người mẹ tôi thật khó có thể để mắt đến con, tôi liền đi ra ngoài xem con đang nói với ai.
Khi tôi ra ngoài, tôi thấy hơi ngạc nhiên vì nó đang ngồi một mình. Chả nhẽ nó nói chuyện một mình sao? Tôi thề là tôi nghe thấy tiếng ai đó. "James, đến lúc vào nhà rồi." Tôi gọi con. Nó vào trong và ngồi xuống bàn ăn, đã đến giờ ăn trưa, tôi bèn làm một chiếc san-uých thổ nhĩ kì cho con. "James. Ai nói chuyện với con ngoài kia?" Tôi hỏi. James nhìn lên một lúc, "Con chơi với một người bạn mới," Nó nói và cười. Tôi đưa cho James cốc sữa và nói nhẹ nhàng với nói như một người mẹ. "Bạn của con tên là gì, con có bảo bạn ấy ở lại dung bữa trưa không?" Tôi hỏi. James James nhìn tôi một hồi rồi nó nói, "Cậu ấy tên là Laughing Jack." Tôi thấy hơi ngạc nhiên và tiếp tục hỏi con. "Ồ? Quả là một cái tên kì lạ. Bạn ấy trông như thế nào?" Tôi hỏi với đôi chút lo lắng. "Anh ấy là một chú hề, có mái tóc dài và một cái mũi dài và nhọn. Cậu ta có một đôi tay thật dài và cái quần rộng, đôi tất sọc, và anh ấy luôn mỉm cười." Tôi nghĩ rằng đứa bé đang nói chuyện với một người bạn tưởng tượng. Tôi cho rằng điều đó là bình thường đối với lứa tuổi của nó khi có một người bạn tưởng tượng và cũng bởi vì nó chẳng có một đứa trẻ nào làm bạn nó. Điều này chắc trong một thời gian thôi.
Cuối này, như thường lệ tôi đưa James lên giường. Hôn chúc ngủ ngon, và chắc chắn rằng mình đã tắt đèn ngủ sau khi đóng cửa. Tôi thấy thật sự mệt mỏi và cố gắng lên giường ngủ ngay sau đó, đêm đó tôi đã mơ thấy một cơn ác mộng...
Trời tối đen. Tôi đang chạy đến một công viên. Tôi sợ hãi, chạy hết sức qua cánh đồng và những túp lều bị bỏ rơi. Tôi thấy nó thật đáng sợ. Tất cả mọi thứ là màu đen và màu trắng, giải thưởng thú nhồi bông tất cả treo tròng trong những túp lều trò chơi, tất cả đều cười với mũi khâu trên khuôn mặt của chúng. Tôi cảm thấy như toàn bộ công viên nhìn tôi, mặc dù là không có một sinh vật sống nào. Sau đó, đột nhiên, tôi bắt đầu nghe tiếng nhạc. Những âm thanh của Pop và Weasel phát trong hộp âm nhạc vang vọng khắp công viên, nó như thôi miên. Tôi theo giai điệu của nó đến cái lều rạp xiếc gần như trong trạng thái thôi miên, không thể dừng lại đôi chân của tôi tiến về phía trước. Trời tối đen, ánh sáng duy nhất đến từ một ngọn đèn chiếu đơn sáng vào trung tâm của đầu lớn. Khi tôi đi về phía ánh sáng âm nhạc bị chậm lại, tôi thấy mình hát theo không thể dừng lại.
"All around the mulberry bush
The monkey chased the weasel
The monkey though twas all in fun..."
Bản nhạc dừng lại trước khi hết bài hát, và bỗng nhiên đèn vụt tắt. Đèn sân khấu chiếu thẳng vào tôi tạo thành một con đường nhỏ, có những bóng đen đi tới. Sau đó một cái nữa, một cái nữa, một cái nữa bước đến chỗ tôi. Tôi không thể đi, chân tôi đóng băng ở đấy, tôi không thể cử động được từng ngón tay, chúng bị dính chặt lại. Rồi gần hơi tôi nhìn thấy gì đó... Chúng là trẻ con! Tôi thấy chúng đang sợ hãi và bối rối. Một vài đứa có vết cắt trên cơ thể, những đứa khác bị bỏng, đứa mất lưỡi thậm chí có đứa mất cả mắt! Những đứa trẻ bu lại tôi, cào vào da thịt tôi, kéo tôi xuống đất, và khóc trên mặt tôi. Lũ trẻ xé tôi ra và mắt tôi mờ đi, tất cả tôi có thể nghe thấy tiếng cười, kinh khủng, độc ác, tiếng cười.
Tôi thức dậy vào sáng hôm sau mồ hôi lạnh toát. Sau khi hoàn hồn, tôi nhìn thấy một vài đồ vật của James trên giường. Tôi thở dài, James đã dậy sớm và vào phòng. Tôi lấy số đồ chơi đó và đem chúng đến phòng James, tuy nhiên khi tôi mở cửa James đã ngủ say. Tôi chỉ nhún vai và đặt đồ chơi vào hộp của con, và đi ra phòng khách. Một lúc sau James dậy và tôi làm bữa sáng cho nó. Nó im lặng và có vẻ hơi chếnh choáng, có lẽ nó không ngủ được hoặc... Tôi quyết định hỏi nó về số đồ chơi, "James con yêu, con có đặt những đồ chơi trong phòng bố sáng nay không?" Nó ngước mắt lên nhìn tôi rồi lại nhìn vào cốc. "Laughing Jack làm điều đấy." Tôi trợn tròn mắt và nói: "Con nói Laughing Jack lấy đồ chơi trong phòng của con." James gật đầu và ăn hết bữa sáng của mình, sau đó nó ra sân sau. Tôi ra phòng khách ngồi nghỉ và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, tôi thức giấc ngay sau đó hai giờ đồng hồ. "Chết tiệt! Tôi cần phải kiểm tra James." Tôi thấy một chút lo lắng vì đã hai giờ mà không trông trừng con. Tôi đã bước ra sân sau, nhưng James đã không còn ở đó nữa. Tôi đã cảm thấy lo lắng vì vậy tôi gọi nó, "James! JAMES con đang ở đâu? "Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ sân trước. Tôi vội vã chạy ra sân trước. James đang ngồi trên vỉa hè. Tôi thở phào nhẹ nhõm và đi về phía anh nó, "James bao nhiêu lần tôi đã nói với con là ở sân sa ... James, con đang ăn gì đó?" James ngước lên nhìn tôi rồi thò tay vào túi và lấy ra một nắm kẹo cứng nhiều màu. Điều này làm tôi rất lo lắng, "James, ai cho con kẹo đó?" James chỉ nhìn chằm chằm vào tôi không nói. "James! Hãy kể cho bố nơi con có số kẹo đó." James cúi đầu xuống và nói:" Laughing Jack đưa nó cho con. " Tim tôi thắt lại, tôi quỳ xuống để nhìn thẳng vào mắt con và nói "James bố đã phát ngán cái vụ Laughing chết tiệt nảy rồi! Jack không có thật! Hãy cho bố biết ai cho con kẹo?" Tôi nhìn thấy con trai rưng rưng nước mắt:" Nhưng bố, Laughing Jack đã cho con kẹo." Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu , James không bao giờ nói dối bao giờ. Tôi bắt con nhổ ra kẹo và tôi ném phần còn lại đi, James rất ngoan. Có lẽ tôi chỉ phản ứng thái quá có thể con đã nhận nó từ Tom và Linda nhà bên cạnh, hoặc Ông Walker dưới phố. Dù sao tôi vẫn sẽ phải tiếp tục chú ý hơn vào James. Đêm đó, tôi đưa James ngủ như thường lệ, và quyết định đi ngủ sớm hơn.
Đột nhiên, tôi bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bếp. Tôi bật ra khỏi giường và vội vã xuống cầu thang. Khi tôi đến bếp, tôi thấy thật kinh sợ. Tất cả mọi thứ trên các tủ đã bị ném xuống sàn nhà, và con chó Fido của chúng tôi treo lên, chết dưới ánh đèn. Bụng của nó của nó bị rạch ra và nhồi vào trong là ... kẹo, cùng loại mà James đã được ăn trước đó. Tôi đang sốc bỗng nghe thấy tiếng hét của James ở trên phòng. Tôi nhanh chóng lấy một con dao trong ngăn kéo và chạy lên cầu thang với tốc độ mà chỉ có một người mẹ có con đang gặp nguy hiểm có thể có. Tôi đạp cánh cửa và bật đèn. Tất cả mọi thứ trong căn phòng đã bị lật đổ và ném lên sàn nhà, con trai tội nghiệp của tôi nằm trên giường khóc và run lên vì sợ, nó đái cả ra ga giường. Tôi bế nó lên và chạy sang nhà Tom và nhà Linda. May mắn thay họ vẫn còn thức. Họ cho tôi sử dụng điện thoại của họ và tôi gọi cảnh sát. Không lâu sau cảnh sát tới, và tôi đã giải thích những gì đã xảy ra, họ nhìn tôi như thể tôi bị điên. Họ lục soát nhà, nhưng tất cả họ tìm thấy là một con chó chết và 2 căn phòng bừa bộn. Nhân viên nói với tôi rằng ai đó đã có thể đột nhập vào nhà và ra đi sau khi tôi lên cầu thang. Tôi biết điều đó là không đúng sự thật. Tất cả các cửa đều bị khóa và không có cái cửa sổ nào đang mở, bất cứ điều gì ở trong nhà của tôi không đến từ bên ngoài.

_ Poet Hell _
Ngày kế tiếp , tôi luôn ở bên cạnh James, tôi muốn con luôn ở trong tầm nhìn của mình để có thể bảo vệ sự an toàn của con. Tôi đã vào trong kho Garge để tìm lại chiếc Baby monitor ngày xưa ( Baby monitor là một hệ thống truyền dẫn không dây hình ảnh kết hợp với âm thanh nhỏ gọn, dùng trong phạm vi hẹp. Các bậc phụ huynh có thể quan sát, theo dõi con nhỏ ở phòng bên cạnh. Từ hình ảnh và âm thanh truyền về, tình trạng bé thế nào sẽ giúp phụ huynh yên tâm. Trẻ lớn là ứ thích điều này đâu ) đặt nó vào trong phòng ngủ của con. Nếu có bất kì tiếng động kì lạ nào, tôi sẽ chạy sang bên phòng con ngay lập tức. Tôi vào bếp, lấy con dao phay chặt thịt gà to nhất trong ngăn kéo, đặt nó dưới gối. Tôi sẽ không để bất cứ ai hay bất kì thứ gì làm hại con tôi được. Tôi phải bảo vệ con bằng mọi giá.
Đêm nhanh chóng ùa đến. Tôi bế con vào phòng đi ngủ. James sợ hãi. Tôi hứa với con mọi chuyện sẽ ổn, sẽ không sao hết " Ngủ ngoan James, bố yêu con " . Xoa đầu và thơm má chúc ngủ ngon, bật đèn ngủ sáng mờ dễ chịu, tôi khẽ đóng cửa lại tránh làm ồn. Nhìn con nhắm mắt chuẩn bị chìm trong giấc ngủ say mà tôi sợ. Sợ sẽ mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình. Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra đâu.

Tôi cố gắng thức lâu nhất có thể. Nhưng chỉ ít phút sau, cơn buồn ngủ quái thai lại chợt đến. Một giờ đồng hồ đã trôi qua, giờ cũng đã khuya lắm rồi, có lẽ con tôi lúc này đã được an toàn. Chợp mắt 1 lúc chắc cũng không sao. Khoan đã, có tiếng gì vậy ? Có tiếng ồn khe khẽ phát ra từ thiết bị trông trẻ ( nguyên văn là : baby monitor ) Mới đầu nghe xì xèo nhè nhẹ giống như tiếng radio nhiễu sóng. Nhưng sau đó nghe có vẻ giống như tiếng rên nhỏ. James ngáy ngủ ? Ôi trời ! Âm thanh đó bật vang như tràng cười ma quái giống như thứ đã từng nghe trong cơn ác mộng hàng đêm. Tôi vơ lấy con dao, chạy ra khỏi phòng, đến ngay chỗ thằng bé. Cửa phòng mở.... Tôi cố bật công tắc nhưng bóng đèn đã bị đập hỏng. Tôi bước tới giường và cảm thấy có gì đó ướt át nóng hổi dưới chân. đột nhiên chiếc đèn ngủ của James lăn tới. Trước mặt phơi bày cảnh tượng kinh dị khủng khiếp.
Cả cơ thể của James bị đóng đinh lên tường. Những chiếc đinh dài hơn 3 phân cắm sâu trên tường xuyên da thịt, đâm qua những ngón tay và chân bé nhỏ. Ngực bị mổ phanh ra. Ruột, gan, dạ dày,...nội tạng của thằng bé bị moi lòi cả ra ngoài, lủng lẳng. Đôi mắt bị khoét, sâu hoắm 1 màu đen. Lưỡi bị cắt bỏ, vứt ở dưới chân, đỏ hỏm. Bên cạnh đó là từng chiếc răng bị nhổ ra, trắng hếu nhớt nháp máu đỏ. Trời đất ơi ! Tôi bủn rủn cả chân tay, không thể tin được đây lại là con tôi. Sao có kẻ khốn nạn, nhẫn tâm sát hại thằng bé như thế này chứ ? Tiếng thở nhẹ ? Tôi nghe thấy có tiếng thở ? Là của James ! Là của James ! Con tôi vẫn còn sống ! Nhanh ! Phải nhanh lên ! Phải nhanh chóng đưa con đi cấp cứu ! Phải cứu sống thằng bé ! Ôi trời con trai tôi ! James đáng thương ! Dù trong tôi đang gào thét những tiếng kêu nhanh chóng phải đưa thằng bé cấp cứu nhưng trước cảnh tượng khinh tởm này, tôi không còn giữ được bình tĩnh. * Oẹ ! Oẹ ! * Tôi nôn mửa, ói ra hết vì những thứ mình đã thấy. bọn sát nhân ! Đồ súc sinh ! Tại sao lại ra tay nhẫn tâm với 1 thằng bé như thế ? Trời ơi ! Con tôi ! James !
Mọi việc bị gián đoạn trước thứ đang lải nhải sau lưng tôi. Laughing Jack
Tôi biết. Chính là nó ! Laughing Jack ! Chính nó đã làm tất cả mọi thứ này ! Tôi lao ngươif về phía tràng cười tởm lợn, đáng sợ kia. Hắn sẽ phải trả giá cho tất cả chuyện này ! Jack !!!! Con quỷ độc ác với làn da trắng bợt, mái tóc bù xù rối tung xơ xác xoã ngang vai. Đôi mắt trắng dã nhìn xuyên màn đêm với ánh nhìn hau háu man rợn, thâm quàng nhiều tối không ngủ. Nhoẻn miệng cười cố tỏ vẻ thân thiện nhưng chỉ thêm tố cáo bản chất dã thú, tàn bạo của hắn. Hàm răng trắng ởn lổm nhổm những chiếc răng nanh dài mọc lộn xộn như cố chen nhau tìm chỗ đứng. Người hắn nhợt nhạt tưởng như bọc trên người miếng da cao su, không sự sống. Hắn khoác trên người bộ quần áo chú hề kì dị 2 màu đen trắng kẻ sọc ở tay và vớ. Cả người hắn còm nhom, lắc lư quăn queo 1 cách kì cục, nhất là cánh tay dài quá đầu gối, đến tận eo hông, cảm giác hắn như không có xương, tựa như món đồ chơi đáng sợ vậy. Hắn buông tràng cười khả ối chói tai nhìn tôi như thể khiêu khích : " Ông anh thấy rồi đó ! Tôi làm việc này quá tốt và ngon lành phải không ? Ke ke ke ke ke..e.e.e...eee ............. !!!...!..!!..! "
Sau đó, hắn bước lại gần tới James, ôm ấp, vuốt ve thằng bé thật chậm rãi rồi khúc khích cừơi, rồi gào lên, cừơi to hơn bao giờ hết.
Như vậy là quá sức chịu đựng của tôi rồi. " Thằng khốn ! Mày hãy chết đi ! Tránh xa con tao ra ! "
* Phập *
Tôi lao mình vào hắn, cố gắng hết sức đâm vào tim hắn để hắn chết ngay tức khắc. Nhưng khi con dao chạm tới hắn, một đám mấy đen bao trùm tới, mang hắn mất hút.
Con dao xuyên qua ảo ảnh của hắn, đâm thẳng vào trái tim James. Trái tim của James vẫn còn đập, bị con dao cắm sâu vào, máu tươi trào ra, bắn tung toé, phun thẳng dòng máu nóng đó vào mặt tôi......

Không ! Không !!!! Tôi đã làm gì thế này ? Trời ơi ! Con tôi ! James !!! Tôi đã giết đứa con trai yêu quý bằng chính đôi tay mình ! Tôi đã làm gì thế này hả trời ? Ngã guỵ xuống sàn nhà, tôi không thể làm gì được nữa. Con tôi ! James ! Ba đã hứa với mẹ sẽ bảo vệ con ! Nhưng... nhưng... ba đã không làm được. Ba xin lỗi ! Xin lỗi con ! Xin lỗi James !!! Ba xin lỗi con !!!......
....
Cảnh sát nhanh chóng ập đến khi tôi vẫn cầm con dao đẫm máu trong tay. Mảnh kí ức ngắn ngủi, lộn xộn hỗn loạn xảy ra làm tôi thẫn thờ, chả thể nhớ được. Cảnh sát bắt tôi, đẩy vào nhà tù Criminally Insane, tạm giam tra khảo trong 2 tháng.
Dù mọi chuyện có tệ đến đâu nhưng ít nhất trong lúc này tôi cũng có ngừơi làm bạn. Tôi cũng cảm thấy phần nào được nguôi ngoa. Tôi hay tâm sự, kể lại chuyện buồn của mình cho Pop Goes, anh chàng ngoài cửa sổ. Chúng tôi đã nói chuyện suốt với nhau cho tới khi trời sáng......

Bình luận truyện Tổng Hợp Những nhân vật Creepypasta nổi tiếng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

mọt
đăng bởi mọt

Theo dõi