Tùy Chỉnh
Đề cử

Ticci Toby

Con đường về nhà cứ như dài mãi, dài mãi không hết. Nó tiếp tục kéo dài về phía trước bởi dòng xe vô tận. ánh sáng chiếu xuyên qua những cành cây cổ thụ xanh vẽ lên cửa kính một bức tranh kì quái, tất cả đồng loạt đổ dồn vào mắt bạn và làm bạn khó chịu. Xung quanh đắm chìm trong màu xanh của cây cối tạo nên một khu rừng bao quanh con đường. Âm thanh duy nhất chính là tiếng động cơ xe đi xuống đường. Khung cảnh thật thanh bình và đem đến cho mọi người một cảm giác thanh bình, êm diệu.

Dù con đường khá đẹp, nhưng nó chẳng có vẻ gì đẹp vs hai hành khách. Người phụ nữ trung niên ngồi sau vô lăng có mái tóc màu nâu trông đơn điệu nhưng khá hợp với nước da của bà. Bà mặc một chiếc áo thun cổ chữ V màu xanh lá và quần Jean cùng đôi hoa tai kim cương lộ ra một phần sau mái tóc. Đôi mắt sâu của bà cùng màu với cái áo và ánh sáng càng làm chúng trở nên nổi bật hơn. Không có gì nhiều khiến chúng ta để ý đến bà ấy. Trông bà ta không khác gì những người mẹ mà bạn thấy trên TV hay đại loại thế, nhưng chắc chắn bà ta có một điểm khác với họ chính là vầng thâm tối màu dưới mắt.

Biểu cảm của bà trông thật buồn và ảm đạm mặc dù bà nhìn giống như những người hay vui vẻ. Bà khịt mũi một lúc rồi lại chớp mắt ngước lên cái kình chiếu hậu nhìn cậu con trai của mình ngồi ở phía sau, hơi khom vai và hai tay cậu ôm chặt ngực, mặt cậu áp sát vào cửa kính lạnh ngắt. Cậu là người có vẻ ngoài không hề bình thường tí nào cả, ai cũng có thể nhận ra điều đó. Có gì đó ko đúng với cậu. Mái tóc cậu bé rối bù cùng với làn da tái nhợt phơi ra dưới ánh sáng đèn. Cậu có đôi mắt tối, khác hẳn với mẹ và cậu mặc một chiếc áo thun trắng cùng cái quần chẳng ra gì của bệnh viện. Bộ đồ cậu mặc trước đó đã bị rách nát và nhuốm máu, chắc chắn chúng sẽ không bao giờ mặc được nữa. Phần mặt bên phải cậu có vài vết cắt sâu và phần vai ở cùng bên thì được băng bó cẩn thận sau khi cậu va vào những mảnh kính vỡ.

Những vết thương bắt đầu đau nhói, mặc dù cậu chẳng có thể cảm nhận được gì cả. Cậu không bao giờ có thể cảm nhận được nó. Đó là một trong những thứ làm nên danh tiếng của cậu. Một trong những thử thách cậu đối mặt đang ngày càng lớn lên, lớn lên cùng căn bệnh hiếm gặp đã làm cậu trở nên tê liệt trước cảm giác đau. Không bao giờ, trước khi cậu tự làm mình bị thương. Cậu có thể làm mất cả cánh tay mà chẳng cảm thấy gì cả., và đám bạn cùng lớp của cậu bé chính thứ cậu cần đối đầu. Bọn chúng đã đặt cho cậu những nickname khá là nhục nhã cho cậu trong khoảng thời gian ngắn cậu còn đi học trước khi chuyển về nhà học, chỉ vì cậu mắc phải hội chứng Tourette Syndrome. Nó thường xuyên khiến cậu gặp phải những cơn co giật không thể kiểm soát được. Thỉnh thoảng, cổ cậu kêu lên răng rắc và giật một cách bất tự chủ, còn lũ trẻ cứ chọc ghẹo cậu, gọi cậu là Ticci Toby (tic: giật giật) rồi cười phá lên và bắt trước theo cậu nhưng cường điệu hơn. Thật khó để học trong cái môi trường là lúc nào cũng bị mọi người trêu chọc hay xúc phạm đến cảm xúc, cậu bé tội nghiệp phải chuyển từ trường về nhà.

Toby thẫn thờ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, khuôn mặt cậu hoàn toàn vô cảm. Vài phút sau, vai , cánh tay hay chân cậu bắt đầu giật theo nhịp điệu của dòng điện chạy trong người, còn mỗi lần xe giật nảy cứ khiến cho bụng cậu đảo lộn điên cuồng.

Toby Rogers là tên của cậu bé. Lần cuối cùng Toby còn nhớ khi đi xe là khi xe đâm vào đâu đó. Đó là những gì cậu đang nghĩ, cậu không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra trước đó.

Toby khá là may mắn trong khi chị cậu lại không như vậy. Lúc đó những kí ức về người chị ập đén, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc để cho những giọt nước mắt tuôn rơi. Những kí ức kinh hoàng ấy lại ùa về tâm trí câu. Tiếng hét của chị cậu ngưng bặt khi chiếc xe va mạnh. RẦM. Sau đó là một khoảng thời gian im lặng đáng sợ, trước khi Toby mở mắt ra nhìn chị mình. Trán cô ghim đầy mảnh kính vỡ, hông và chân cô nát bấy dưới sức nặng của cái xe, thân cô bị đẩy ra xa trước khi cái túi khí kịp phồng lên - Đó là những hình ảnh cuối cùng cậu thấy từ người chị yêu quí của mình.

Con đường về nhà cứ trải dài, trải dài như những gì nó đã,sẽ và đang làm mãi mãi. Khá lâu để được về nhà vì mẹ cậu muốn tránh gợi nhớ về vụ tông xe. Khi khung cảnh xung quanh hiện nguyên hình là con phố thân quen, cả hai bước ra khỏi xe và bước vào nhà. Đó là một khu phố cũ với vài ngôi nhà nhỏ kì quái đứng san sát nhau, cái xe đỗ trước một ngôi nhà màu xanh lam với cửa sổ màu trắng. Cậu bé nhanh chóng ngó lơ cái xe và bắt gặp người đang đứng ở lối ra vào. Ngay lập tức cậu cảm thấy tức giận và hằm hằm bước qua ông ta, người hiện đang thay thế cho vị trí của bố cậu. Bố Toby không có ở đây.

Mẹ cậu lái xe vào gara rồi tắt máy và bước ra khỏi xe, đứng chạm mặt với chồng mình.

"Sao ông ta lại ở đây?" Toby quay lại hỏi mẹ trong khi bà đang đóng cửa xe lại.

" Đây là bố con mà, Toby. Ông ấy tới đây vì ông muốn gặp con" Mẹ cậu đáp lại với giọng đều đều, cố gắng để giọng không run lên.

" Phải rồi, ông ta thậm chí còn không đến bệnh viện khi chị Lyra chết" Toby nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Hôm đó ông ta say rượi nên ông ta không thể lái -"Ờ đúng rồi, ông ta không thể" Toby mở cửa xe bước ra trước mẹ mình và vấp ngã khi bắt gặp vẻ mặt lạnh như băng của ông ta đang nhìn chằm chằm vào chân cậu. Mẹ cậu bước đến và nhìn vào mắt ông ta trước khi đi tới cậu.

Ông ta dang tay ra, chuẩn bị cho một cai ôm từ vợ nhưng cô đi ngang qua ông ta và vòng tay vào vai Toby đỡ cậu dậy.

"Connei" ông ta nói với giọng mượt mà" Sao không chào đón bằng một cái ôm nào?"

Bà phớt lờ những lời ẻo lả đó và đứng dậy cùng với con trai mình trong vòng tay.

"Thằng bé đã 16 tuổi rồi, nó có thể tự đứng lên được mà" Ông đi theo họ vào nhà.

"Thằng bé 17 tuổi"Connei trợn tròn mắt , mở cửa và bước vào nhà.

"Sao con không vào phòng và nghĩ ngơi đi , Toby?Mẹ sẽ đem đồ ăn tối lên cho con khi-""Không, con 16 tuổi và con có thể tự đứng lên được." Cậu ấy nói rõ ràng và lườm ông ta trước khi bước lên phòng và đóng mạnh cửa phòng lại.

Căn phòng nhỏ của cậu chẳng có gì nhiều cả. Chỉ có một cái giường, một cái tủ quần áo và vài tấm hình của gia đình dán ở trên tường khi họ còn là một gia đình. Trước khi bố cậu lao đầu vào rượu chè và cư xử hung hăng với vợ con ông. Toby vẫn còn nhớ khi ông ta gây sự với mẹ mình, nắm lấy tóc bà và xô bà xuống sàn nhà. Lyra đã cố ngăn ông ta lại và bị dồn vào góc nhà bếp đánh đập tới tấp.Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì ông ta làm với mẹ và chị cậu. KHÔNG BAO GIỜ.

Toby không quan tâm bao nhiêu lần ông ta đánh cậu, vì cậu chẳng cảm thấy gì cả, điều duy nhất cậu lo lắng là nỗi đau của chị và mẹ mình phải chịu đựng thôi. Và khi cậu đứng chờ ở bệnh viện- nơi mà Lyra chút hơi thở cuối cùng, chỉ có một người duy nhất không đến , chính là bố cậu.

Toby đứng bên cửa sổ và nhìn ra ngoài đường. Có vẻ cậu đang rủa vài câu về những gì mình thấy qua khóe mắt nhưng nhanh chóng đổ lỗi cho cái phương pháp trị liệu mà cậu đang trải qua

Khi bữa tối đã xong, mẹ gọi cậu, Toby bước xuống nhà và nhất quyết không chịu ngồi đối diện bố cậu, giữa mẹ và cái ghế trống. Mọi thứ thật im lặng khi bố và mẹ cậu đưa thức ăn lên nhưng Toby việc dùng bữa tối và thay vào đó là nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trên bàn. Mẹ cậu để ý tới cái ánh mắt đó và thúc nhẹ vào cậu. Toby nhìn mẹ,tỏ ý không phục rồi lại nhìn vào cái đống thức ăn thừa thải mà cậu chẳng muốn động đến.

Toby nằm phịch xuống giường, chùm chăn kín đầu và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Cậu ấy rất mệt nhưng cậu sẽ không đời nào ngủ được. Cậu không thể ngủ, có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ. Trong đầu cậu hiện giờ đang diễn ra một cuộc tranh luận nảy lửa về việc nên hay không nên nghe lời của mẹ cậu và tha thứ cho ông ta, hoặc là tiếp tục duy trì cái ác cảm lẫn mối thù hận đó. Chợt cậu nghe thấy tiếng cót két. Cánh cửa mở ra ,mẹ cậu bước vào rồi ngồi cạnh cậu. Bà vuốt ve lưng của cậu khi mà cậu đang nằm quay lại với bà.

" Mẹ biết nó rất khó Toby nhưng tin mẹ đi, mẹ hiểu mà, mẹ chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi."Bà nhỏ nhẹ nói với Toby

"Khi nào ông ta rời đi vậy?" Cậu nói với một giọng ngây thơ có chút run run

Connei nhìn xuống chân bà " Mẹ không biết nữa con ạ, ông ta ở đây lâu hơn mẹ tưởng" Bà trả lời

Toby không nói gì nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào bức tường, ôm chặt cánh tay bị thương ở ngực. Sau một lúc im lặng, mẹ cậu thở dài rồi hôn lên trán cậu và bước ra khỏi phòng.

"Chúc ngủ ngon" Bà nói rồi đóng cửa lại.

Vài tiếng đồng hồ chậm rãi trôi qua, Toby nằm đó trằn trọc. Mỗi lần cậu tưởng tượng, cậu lại nghe thấy tiếng xe cót két cọ vào mặt đường, tiếng hét thất than của chị cậu và cậu không thể kiểm soát được những lần giật của căn bệnh. Cậu đạp tung chăn ra, quay lưng lại rồi gục mặt vào gối và cậu bắt đầu khóc. Cậu có thể cảm thấy được ngực mình đang căng lên và hạ xuống theo mỗi tiếng nấc. Cậu có thể nghe thấy tiếng khóc thê thương của mình. và có lẽ, cậu đã gào lên khi không có cái gối che mặt lại. Sau một lúc, cậu ném cái gối đi, ngồi bật dậy, khom người lại, tay ôm chặt đầu và thở mạnh, nước mắt cứ tuôn trào qua khóe mắt. Cậu không thể ngừng khóc. Cậu đã cố im lặng nhưng vẫn còn rên rỉ và thút thít. Sau khi hít một hơi thiệt sâu, cậu bước vòng qua giường và nhìn ra cửa sổ, rồi lại hít thật sâu để giữ bình tĩnh. Cậu nhìn qua bên kia đường, nơi mà những cái cây xếp thành hàng kéo dài vô tận.

Đột nhiên cậu dừng ánh nhìn lại trước một vật gì đó đang đứng dưới đèn. Tai cậu rung lên và cậu không thể nhìn ra chỗ khác. Sinh vật đó cao ít nhất 2m, cánh tay vươn dài, nó như thể đang nhìn cậu mặc dù không có mắt. Nó không có đặc tính nào giống như động vật cả. Không mắt, không không mũi, không miệng nhưng nó như thôi miên Toby bằng cách nhìn chằm chằm vào cậu.Rồi tiếng rung trong tai Toby nhỏ dần nhỏ dần khi mọi thử trở nên tối mịt.

Sáng hôm sau, Toby bật dậy trên giường và cảm thấy có gì đó không ổn. Đêm qua rõ ràng cậu không hề thấy mệt mỏi và lúc tỉnh giấc cậu cảm thấy như mình đã nằm ở đây hàng giờ. Cậu chẳng nhớ gì cả.

Dù đứng dậy rất chậm nhưng cậu vấp té, khi đứng dậy cậu thấy khá là chóng mặt. à cậu lại vấp té lần nữa ở lối ra vào cửa trước khi bước xuống bàn ăn. Bó mẹ đều đã ngồi ở đó, Bố cậu nhìn chằm chằm vào cái TV nhỏ đặt trên bàn còn mẹ cậu thì đọc báo. Bà lập tức quay lại khi cảm thấy Toby đang đứng từ xa.

"Chào buổi sáng nhóc con của mẹ, nhìn con như đã ngủ rất lâu vậy" Bà chào cậu với nụ cười ngập ngừng.

Toby đờ đẫn nhìn lên đồng hồ và nhận ra bây giờ đã 12h trưa.

"Đồ ăn sáng của con nguội hết rồi, mẹ đã lên và kêu con dậy nhưng mẹ cảm thấy con khá là cần được ngủ" Bà chuyển từ cười sang lo lắng cho con trai bà khi cậu không trả lời lại"Con ổn đấy chứ?"

Toby ngã nhào về phía bố cậu. Cậu cảm thấy hoàn toàn bất động và hoàn toàn không điều khiển được cơ thể mình. Cậu vẫn thấy được mọi việc đang diễn ra nhưng não cậu hoàn toàn không phản ứng gì. Cậu với tay tới bố cậu và ngay lập tức nhận một cái tát. Bố cậu quay ngoắt lại, kéo ghế ra xa và hét lên"Đừng động vào tao thằng kia!!"Mẹ cậu bật dậy" Được rồi thôi ngay đi! Đó là những điều cuối cùng chúng tôi cần!"

Nhiều ngày trôi qua, mọi thứ vẫn tiếp tục như thường ngày. Connei dành phần lớn thời gian dọn dẹp nhà cửa trong lúc đó chồng bà thì suốt ngày sai khiến bà. Nó vẫn cứ tiếp tục như vậy sau vụ tông xe.Toby thật sự chẳng muốn bước ra khỏi phòng cậu. Cậu chỉ ngồi trên giường và run cầm cập.Cậu đã tự hỏi mình vài câu, nhưng những ý nghĩ đó thay đổi nhanh đến mức cậu không thể nhớ nổi. Cậu đi đi lại lại trong phòng như một con thú bị giam cầm, thi thoảng lại nhìn ra cửa sổ. Cái chu kì đó cứ kéo dài liên tục

Connei tiếp tục bị sai bảo bởi chồng cô vì đối với ông ta, đó là cách để khiến cho vợ mình phục tùng nhanh nhất và Toby thì... vẫn ở lì trong phòng ngủ.Trước khi cậu kịp suy nghĩ thì cậu bỗng cắn mạnh vào tay mình, xé toạt thịt từ ngón tay và nhai nó cho đến khi chảy đầy máu. Khi mẹ cậu bước lên và thấy cảnh tượng đó , bà hoàn toàn sợ hãi. Bà nhanh chóng đưa cậu xuống dưới nhà và lấy ngay hộp sơ cứu, băng bó cái tay lại. Rồi bà ta nói rằng sẽ không rời mắt khỏi cậu nữa.

Toby bị cô lập đến mức cậu bắt đầu cảm thấy chán ghét mọi thứ xung quanh và trí nhớ của cậu bắt đầu có vấn đề nặng. Cậu bắt đầu quên đi giờ, phút, hay nói những điều chẳng liên quan đến cuộc trò chuyện trước đó. Cậu nói đã thấy cá mập trong bồn rửa chén, nghe thấy những âm thanh dưới gối hay thấy ma ngoài cửa sổ. Và tất cả những câu chuyện vô nghĩa đó đã đưa cậu đến văn phòng tư vấn. Mẹ cậu rất lo lắng cho trái tim đang dần hóa đá của con trai mình và bà quyết định đưa cậu đến gặp các chuyên gia để biết cậu đang nghĩ gì.

Connei dắt cậu đến trước một tòa nhà, nắm chặt tay cậu, bà dẫn cậu vào trong. Bà đến trước một cái bàn và nói chuyện với người phụ nữ ngồi ở đó.

"Bà Rogers?"Cô ấy hỏi

'Vâng, tôi đây"Connei gật đầu"Tôi đến đây để đưa Toby Rogers gặp bác sĩ Oliver"

"Vâng, mời bà đi lối này"Cô ấy mỉm cười và dẫn họ xuống một hành lang dài. Toby vừa đi vừa liếc nhìn những bức tranh được đóng khung trên tường cho tới khi cô gái ấy dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Cô ấy mở cửa vào trong phòng. Căn phòng có hai cái ghế gỗ và một cái bàn."Hãy để cậu bé ngồi đây một lúc, tôi sẽ đi gọi bác sĩ đến"Cô ấy mỉm cười và giữ cho cánh cửa mở.

Toby vấp té ngay lối ra vào và ngồi xuống bàn. Cậu lướt sơ qua mẹ mình và người phụ nữ đang từ từ rời khỏi căn phòng. Sau đó cậu đảo mắt quanh căn phòng rồi cố gắng cắn miếng băng trên cánh tay để gỡ nó ra. Nhưng công việc bị gián đoạn bởi cánh cửa được mở ra và một người phụ nữ mặc một bộ váy chấm bi đen trắng với mái tóc màu bạch kim bước vào, trên tay cô là bút bi và một tập ghi chép."Toby?" cô ấy hỏi với một nụ cười.

Toby nhìn cô ấy và gật đầu.

" Rất vui khi được gặp cháu Toby. Cô là bác sĩ Oliver"Cô giơ tay ra định bắt tay nhưng lại bỏ xuống khi thấy cánh tay bị băng bó của Toby."Oh" cô cười lo lắng trước khi nuốt nước bọt rồi ngồi vào cái ghế đối diện cậu.

"Vậy bây giờ cô sẽ hỏi cháu vài câu hỏi và hãy cố trả lời chân thật hết sức nhé ?"Cô đặt cái tập ghi chép xuống bàn

Toby nhẹ nhàng gật đầu và nắm chặt cánh tay bị thương vào vạch áo.

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi Toby?"

"17" cậu trả lời ngắn gọn

Bác sĩ viết nhanh vào tờ giấy được kẹp trong tấm bảng.

"Tên đầy đủ của cháu là gì?'

"Toby Erin Rogers"

"Cháu sinh ngày mấy?"

"28/4""Ai là thành viên trong gia đình cháu?"Cậu ngập ngừng một lúc trước câu hỏi này" Bố, mẹ và..." Cậu ấy dừng lại"C-Chị tôi"

"Cô đã từng nghe về chuyện đó... Cô rất tiếc" Gương mặt cô thoáng chút buồn bã, ánh mắt đầy thương tiếc.

Toby gật đầu.

"Cháu có nhớ gì về vụ tông xe không, Toby?"Toby nhìn sang chỗ khác, trí nhớ của cậu trống rỗng một lúc. Cậu đưa mắt nhìn xuống cà vạt, và cậu bắt đầu nghe thấy tiếng rung mờ nhạt. Mắt cậu mở to và cậu như đóng băng tại chỗ.

"Toby?' Người chuyên viên hỏi.

"Toby, cháu có nghe thấy gì không?"

Toby đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt, cậu đông cứng người rồi nhìn ra cái cửa sổ ở trên cửa phòng và cậu thấy nó. Một sinh vật màu đen đang chỉ vào cậu. Toby nhìn chằm chằm, mắt trợn tròn, tiếng rung càng lúc to dần cho đến khi tiếng hét lớn phát ra từ người chuyên viên đánh thức cậu khỏi cơn hôn mê.

"Toby!!" Cô ta hét

Toby ngã nhào về ra khỏi ghế rồi lộn cộm có gắn ngồi lại ghế. Bác sĩ Oliver đứng dậy , tay cô giữ chặt tập ghi chép. Một ánh nhìn rất ngạc nhiên thoáng qua mắt cô. Toby thấy ánh mắt đó và hơi thở cậu gấp gáp như đang co giật.

Đêm đó, Toby nằm trên giường, đôi mắt cậu ngây ra nhìn lên trần nhà.Khi cậu đang chuẩn bị thiếp đi thì đột nhiên bị đánh thức bởi những tiếng bước chân ở ngoài hành lang. Cậu bật dậy, nhìn về phía lỗi ra của cửa, cánh cửa đột ngột mở ra. Không có đèn, mọi thứ chỉ được chiếu sáng bởi thứ ánh trăng mờ nhạt và lạnh lẽo từ cửa sổ.Cậu đứng lên, bước tới cánh cửa thì bỗng nó đóng sầm lại khiến cậu giật bắn và chạy lại về giường. Cậu bị hụt hơi và té, cậu thở mạnh, mắt cậu trợn tròn. Cậu mất vài giây để lấy lại bình tĩnh và bước tới cánh cửa. Cậu nước lại gần cánh cửa, rồi nắm lấy cái tay cầm lạnh ngắt bằng cái tay bị băng bó và vặn cái núm cửa. Cậu nhìn ra bên ngoài và nhón chân ra khỏi phòng. Cửa sổ ở hành lang chiếu ánh trăng huyền bí lên mọi thứ trên dường cậu đi.cậu nghe thấy những bước chân loạn xạ ở xung quanh, tiếng xào xạc nhỏ hòa với tiếng lộp bộp, cảm giác cứ như đứ trẻ nào đó đang chạy lung tung trong nhà. Hành lang nhìn có vẻ dài cậu tưởng. Nó kéo dài vô tận.. Hệt như con đường từ bệnh viện về nhà. Cậu nghe thấy cái cửa kêu cót két sau lưng mình...

"Mẹ?" Cậu hỏi với giọng run run

Bất chợt, cửa đóng sầm lại làm cậu nhảy tọt về phía trước. Tai cậu nghe thấy tiếng rên rợn người ở sau lưng. Cậu hốt hoảng chạy nhanh nhất có thể rồi đột nhiên cậu chạm mặt với không ai khác chính là chị cậu! Mắt cô chuyển sang màu trắng, làn da tái nhợt và hàm trái thì lòng thòng mô và bắp thịt, trán dính đầy mảnh kính vỡ, mái tóc vàng luôn cột đuôi ngựa bị kéo ngược lên và một dòng máu chảy dài xuống mặt cô. Chiếc áo thun xám và quần short cô mặc trên người bị lấm bẩn bởi những vệt máu còn đôi chân thì tàn tạ đến phát khiếp. Cô đứng lên , tạo ra những âm thanh cót két và đứng cách Toby chỉ một mét.

Toby la lên và vấp té."AW" cậu bò trên sàn để trốn thoát cô ta nhưng không thể nào thoát khỏi đôi mắt vô hồn chết chóc đó. Cậu cố gắng lê lết rồi bị dính vào một cái gì đó.

Cậu ngừng lại vài giây. Tất cả mọi thứ xung quanh bây giờ trở nên im lặng một cách đáng sợ ngoại trừ tiếng thở hổn hển cùng tiếng khóc thút thít của cậu. Toby từ từ nhìn lên cái khuôn mặt trống rỗng của một sinh vật cao lều khều đứng đối diện cậu. Đằng sau là một tốp trẻ con đứng thành hàng, tầm từ 3 đến 15 tuổi, tất cả đều không có mắt và máu chảy ra từ hốc mắt.

Toby hét thất thanh, cố gắng chạy thật nhanh nhưng có những cái xúc tua màu đen quấn lấy mắt cá chân cậu. Toby té xuống, bụng cậu đập xuống đát và gió đánh tới tấp vào ngực. Cậu cố la lên nhưng không thể phát ra âm thanh nào cả. Cậu thở khò khè, trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối...

Toby tỉnh dậy với một cú giật. Cậu hét lên và bật dậy thật nhanh, gần như bị hụt hơi. Cậu thở gấp ôm lấy ngực mình bằng cánh tay bị thương. Nó chỉ là một cơn ác mộng... chỉ là một cơn ác mộng thôi! cậu nằm xuống, phủ chăn lên mặt, nhueng có cảm giác như có vật gì đó rất nặng đè lên ngực cậu khiến cậu khó thở. Cậu ngồi dậy và nhìn qua cửa sổ. Cậu không thấy gì cả.Không có ai ở ngoài đó. Không có ma. Không có sinh vật nào. Không có gì cả.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân và tiếng ho của bố cậu ở bên ngoài. Cửa phòng đang đóng.

Cậu bước tới và mở cửa rồi nhìn ra ngoài hành lang. Cậu bước ra khỏi phòng và đi xuống bếp,và thấy bố cậu đang đứng hút thuốc trong phòng khách. Toby nhìn ông ta một lúc. Ngực cậu nóng ran như đốt. Quỷ quyệt, sự sôi sục và giận dữ tuôn tròa trong người cậu. Toby nghe thấy những giọng nói nhỏ trong đầu.

"Làm đi, làm đi, làm đi" Chúng lẩm bẩm.Cậu quay lại và giữ chặt tay mình. Quái lạ, cậu có cảm giác cậu thật sự đang kiểm soát bản thân mình, không như lần trước từ bệnh viện về nhà. Cậu hoàn toàn có thể nghĩ ngợi được, những giọng nói lại tiếp tục vang lên trong đầu cậu

"Giết hắn đi, hắn đã không có ở đó, hắn đã không có ở đó, giết hắn, giết hắn đi" Chúng tiếp tục vang lên

Toby run cầm cập. Không. Không, cậu không thể làm điều đó. Cậu phát điên rồi ư? Không, cậu sẽ không giết ai. Cậu không thể. Cậu ghét bố cậu, nhưng không đời nào lại giết ông ta. Thế đấy. Những điều cuối cùng cậu nghĩ được trước khi rơi vào trạng thái vô thức lần nữa. Những giọng nói nó quá mạnh. Cậu bắt đầu tiến tới bố mình chầm chậm, lấy con dao lớn nhất trong đồ giữ dao ở trên bàn.Cậu nắm chặt nó trong tay và một cảm giác lạ chảy trong lồng ngực cậu. Toby cười khúc khích"Heh...heheh...hehehehehe! HAHAHAHA!" Cậu cười vang lên đến mức giật nảy người khi thở. Bố cậu quay lại rồi đột ngột bị một lực đẩy mạnh xô xuống sàn.

"Cái gì thế!" Ông nhìn lên thằng bé đứng trước mặt mình, trên tay cậu là một con dao. " Toby mày đang làm cái gì vậy?" "Ông ta đứng lên và đưa tay lên tự vệ nhưng trước khi kịp biết được thì Toby đã ở trên ông. Cậu nắm lấy cổ bố mình nhưng ông ta đã nắm cổ tay cậu lại.

"Ngừng lại và phắn khỏi người ta ngay thằng khốn kia"Ông ta hét lên, tay đấm vào vai Toby nhưng cậu không dừng lại. Ánh nhìn của Toby vô hồn. Nhìn như có một con quái vật đang điều khiển cậu. Cậu la lên và đâm con dao vào ngực ông ta nhưng ông đã kịp thời chắn lại và nắm lấy cổ tay cậu. Ông muốn xô Toby xuống nhưng trước khi kịp làm điều đó, Toby đá vào chân và hạ một đòn mạnh xuống mặt ông. Bố cậu bật dậy, đưa tay lên để đấm vào mặt cậu nhưng cậu lùi lại và đâm một nhát vào vai ông ta. Ông ta hét lên đau đớn và nắm lấy con dao để rút ea, nhưng chưa kịp thì Toby đã tung thẳng một cú đấm vào mặt ông.

Cậu bắt đầu đấm vào đầu mình, cười điên dại và thở dốc. Cậu bẻ cổ răng rắc rồi cầm con dao lên rút nó ra khỏi vai bố mình và đâm liên tục vào ngực và thân của ông . Những nhát dao rất sâu làm bắn máu tung tóe lên người cậu. Cậu đưa dao lên đầu và kéo nó qua cơ thể cậu, ho, thở hổn hển, tay rờ lên những vết đấm trên mặt và lên con co giật cho đến khi một tiếng hét lớn phá vỡ sự điên cường này. Cậu quay lại nhìn mẹ cậu đang đứng cách đó vài bước chân, tay bịt miệng lại, nước mắt chảy dài.

"Toby" bà hét lên" Sao con lại làm thế?" Bà khóc."T-tại sao?"Bà hét. Toby đứng dậy và tránh xa cái xác đẫm máu của bố mình. Cậu bước ra khỏi nhà bếp, nhìn xuống miếng băng quấn quanh tay và nhìn vào mẹ cậu lần cuối trước khi chạy vụt ra khỏi nhà. Chạy đến gara, cậu dùng tay đập mạnh vào cái bẳng điều khiển ở trên tường và bấm nút mở cửa. Có 2 cái rìu treo ở giá đựng đồ nghề đầy những chai lọ chứa đinh bị rỉ và ốc vít bên trong.Một chiếc rìu mới toanh với tay cầm màu cam tươi, lưỡi dao sáng chói, cái còn lại thì bằng gỗ và lưỡi dao xỉn màu vì cũ. Cậu vớ lấy cả 2, trên bàn có một hộp diêm và phía dưới bàn là một can xăng. Cậu cầm 2 cây rìu bằng một tay, lấy luôn hộp diêm và can xăng trước khi rời khỏi gara và phóng ra đường.Khi gần tới cây đèn, cậu có thể nhìn thấy cửa sổ phong mình và nghe thấy tiếng còi của cảnh sát đang đến gần. Cậu quay lại và những ánh đèn xanh đỏ chạy dọc xuống phố đuổi theo cậu. Toby đứng lại vài giây trước khi mở nắp can xăng và đổ xuống khắp con đường sau lưng và chạy cao trong rừng. Cậu đổ nốt phần xăng còn lại và rút 1 que diêm ra . Cậu đánh nó vào phần vỏ hộp và thả nó xuống đất. Ngay lập tức, lửa bùng lên xung quanh và nhanh chóng bắt lửa vào những bụi cây và trước khi cậu kịp nhận ra điều thì cậu đã đứng trong vòng vây của thứ ánh sáng nóng rực đó. Bóng của những chiếc xe cảnh sát trông rất rõ rệt khi cậu lùi lại vào rừng. Cậu nhìn xung quanh nhưng tầm nhìn đã bị che khuất, tim cậu đập liên hổi và trong khoảng khắc đó, cậu nhắm mắt lại. Vậy đấy. Mọi thứ đã kết thúc thật rồi.

Toby cảm thấy có một bàn tay chạm lên vai mình. Cậu mở mắt ra rồi nhìn xuống và thấy một bàn tay trắng toát với những ngón tay xương xẩu đang đặt lên vai. Cậu đi theo cánh tay thuộc về một sinh vật màu đen cao ngất. Nó mặc một bộ đồ màu đen và khuôn mặt thì hoàn toàn trống rỗng. Nó cao hơn rất nhiều so với tầm vóc bé nhỏ của Toby và sinh vật đó nhìn vào cậu. Có nhiều xúc tua mọc ra sau lưng nó. Trước khi Toby kịp nhận ra được điều đó thì tầm nhìn cảu cậu bị che khuất và những tiếng rung bắt đầu vang lên trong tai cậu. Mọi thứ trở nên tối sầm lại.

Vậy là hết. mọi thứ đã chấm dứt. Đó là cách Toby Rogers chết.

Vài tuần sau, Connie ngồi trong bếp của em gái mình là Lori. Lori ngồi xuống bên bà, cô đang uống một tách cà phê.

3 tuần trước, Connie đã mất chồng và con trai bà, vài tuần trước nữa, bà mất con gái trong vụ tông xe. Sau đó bà chuyển đến sống cùng với em gái. Cảnh sát luôn bận rộn trong việc giữ bà lại, họ chỉ vừa mới dọn dẹp hiện trường và câu chuyện đã được lan truyền khắp nơi 2 tuần trước nhưng được thêu dệt thành những câu chuyện mới và trở thành trọng tâm của thế giới.

Lori bật TV lên để xem thời sự. Trên đó, người phát thanh viên đang bắt đầu tường trình với tiêu đề:

"Chúng ta có một tin nóng! Đêm qua chúng tôi đã tường thuật lại một vụ thảm sát bốn người. Không có nghi phạm nào nhưng nạn nhân là một nhóm học sinh cấp 2 đi vào rừng vào lúc khuya. Tất cả đều bị đánh bằng dùi cui và đâm cho đến chết. Các điều tra viên đã tìm thấy vũ khí có lưỡi rìu cũbị xỉn màu ở hiện trường như quý vị đã thấy" Hình chụp đã qua chỉnh sửa hiển thị loại vũ khí, chính xác như vừa được đem về từ hiện trường. Nghi phạm đáng ngờ nhất chính là Toby Rogers, 17 tuổi, người cách đây vài tuần đã đâm chết bố mình và phi tang tội lỗi bằng cách đốt cháy khu vực rừng xung quanh khu phố. Dù người dân tin rằng cậu bé đã chết, các điều tra viên nghi ngờ rằng Rogers vẫn còn sống vì xác của cậu không bao giờ được tìm thấy.

Bình luận truyện Tổng Hợp Những nhân vật Creepypasta nổi tiếng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mọt
đăng bởi Mọt

Theo dõi