Tùy Chỉnh
Đề cử

Chỉ Có Mỗi Tôi Thích Cậu...[tập 1]

Đây là câu chuyện về bản thân tôi.

Từ hồi còn học tiểu học, tôi có mến một cậu bạn cùng lớp. Cậu ấy đẹp trai, học rất giỏi, 5 năm liền đều được bầu làm lớp trưởng, rất được mọi người yêu quý. Mọi người thấy đấy, cậu ấy hoàn hảo như vậy, chói lóa như vậy, còn tôi lúc đó chỉ là một cô bé bình thường, học lực cũng không được tốt, nên lúc nào cũng chỉ dám đứng từ xa mà dõi theo cậu. Học chung lớp lâu như vậy, nhưng tôi và cậu ấy chưa nói chuyện với nhau bao giờ, buồn cười thật...Việc tôi yêu đơn phương suốt quãng thời gian cấp một không ai biết, cậu cũng vậy.

Lên cấp hai, bọn tôi cũng chung trường nhưng lại rất hiếm khi thấy cậu, vì tôi và cậu khác lớp lại trái buổi. Cậu có chơi facebook, nhưng rất ít khi cập nhật tin tức, thấy nick cậu vẫn onl đều đều nhưng tôi lại không dám inbox bắt chuyện, khoảng thời gian này, tôi vẫn còn thích cậu rất nhiều...

Lên cấp ba, tôi nghỉ học vì một số lí do, từ đó không còn gặp cậu nữa, facebook lâu lắm mới có một tấm ảnh nhưng chỉ là ảnh tập thể người ta tag cậu vào, hoàn toàn không biết cậu bây giờ ra sao? Sống như thế nào? Cậu biết không? Tôi rất muốn nói chuyện với cậu! Cậu biết tôi, nhưng lại không chú ý đến sự hiện diện của tôi...

Một ngày nọ, tôi được tag vào một nhóm chat, trong đó đều là những người bạn thời cấp một, đương nhiên có cả cậu. Mọi người nói ngày 8/3 sắp tới chúng tôi sẽ họp lớp, tôi vui mừng và phấn khởi đến nhường nào, vì tôi sắp gặp lại cậu rồi!

Cảm giác mong chờ tới ngày gặp cậu như cảm giác những đứa trẻ con chờ ngày Tết, đúng thật là rất giống.
Tôi đã phải chuẩn bị rất kĩ càng, từ tóc tai, quần áo cho đến giày dép, tôi không dám nghĩ bản thân mình phải thật hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng đừng mắc lỗi gì khi gặp cậu.

Và rồi ngày họp lớp đến..
Khi vừa tới địa điểm hẹn tôi đã thấy mọi người đứng đợi sẵn ở đó, lớp tôi có 52 thành viên và số người đi được là gần 30 người, cũng khá là đông rồi. Lúc đó khung cảnh hơi hỗn loạn, nhưng không hiểu sao tôi vừa nhìn là đã thấy cậu. Mọi tiếng ồn xung quanh tựa như biến mất, đôi mắt tôi chỉ thấy mỗi cậu, cậu đang tỏa sáng.

Cậu vẫn như xưa, mái tóc lúc nào cũng xù lên trông rất dễ thương, cậu mặc quần dài đen và một cái áo hoodie cũng màu đen nốt. Tôi giật mình nhìn lại mình, hôm nay tôi cũng mang quần dài và áo hoodie đen. Miệng bất giác mỉm cười tự nghĩ rằng chúng tôi đang mặc đồ đôi.

Vẫn giữ cái thói quen lặng lẽ đứng nhìn cậu, bây giờ sao cậu ít nói thế nhỉ? Tôi ngây người ra một lúc, mọi thứ của cậu, đặc biệt là nụ cười, cái gì cũng luôn hấp dẫn tôi, tôi lại lún sâu vào cậu rồi...

Bình luận truyện Tổng Hợp Truyện Ngôn Tình Ngắn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Xíu Đôrêmon
đăng bởi Xíu Đôrêmon

Theo dõi