Tùy Chỉnh
Đề cử

Ông Chủ Nghiêm Khắc Và Cô Nhân Viên Rắc Rối [tập 3_end]

Nhìn bộ dạng bối rối của cô, tự mình xoay mình như chong chóng sao? Anh thở hắt ra một cái, đứng dậy cởi áo ra, cô thấy vậy thì há hốc mồm, mặt lại càng đỏ hơn.
-"Ông chủ! Đang làm gì vậy?"
-"Còn hỏi sao? Là do cô hại thành ra như vậy!"
Cô liếc xuống phần bụng của anh, "là sáu múi! Là sáu múi! Ông trời ơi, tôi có bị đuổi việc cũng cam lòng!" Cô lẩm nhẩm trong miệng. Bỗng mọi thứ tối sầm lại, anh ném cái áo vào mặt cô, bảo cô mang ra chỗ máy sấy tay sấy cho khô. Cầm cái áo mang đi, trong lòng không khỏi tiếc nuối...."Đáng ghét! Người ta ngắm chưa đã mắt!"

Tiểu bạch thỏ này, bây giờ cũng có thể gây ồn ào như vậy được. Có điều anh bị sự ồn ào đó làm cho nghiện mất rồi thì phải, hậu quả là phải thường xuyên đến nhà hàng để gặp và la mắng cô, chứ không là anh chán chịu không được!

Chuyện tối hôm đó khép lại, ai về nhà nấy, và cô cũng không bị đuổi.
Sau một hồi tính toán trong lòng, cảm thấy bản thân mình lời vô cùng, được ăn ngon ngắm cảnh đẹp.

Thời gian cứ như thế trôi qua, cô làm việc ở đây đến nay đã được hơn bốn tháng rồi. Ở nhà hàng gần đây có một vị khách thường xuyên xuất hiện, là một công tử nhà giàu gương mặt khôi ngô tuấn tú, làn da trắng bóc, khá giống với một tiểu mỹ thụ, trông người này khá trẻ nên chắc cũng tầm hơn 20 tuổi.
Do vẻ ngoài dễ thương và sự nhiệt tình nên anh thấy cô rất thú vị, vì cô trẻ con nên anh đã thử cô bằng nhiều cách cũng cực kì trẻ con.
Ví dụ như giả vờ rớt ví trước mặt cô, và cô đã gọi anh lại để trả.
Mua quần áo đẹp đến để mua chuộc, cô một mực từ chối.
Sau cùng, anh dùng tiền mặt ép cô phải nhận, dù cô đã từ chối kịch liệt nhưng vẫn thua anh. Thấy cô nhận tiền, anh mới nghĩ "Sao mà qua nổi vật chất chứ, vậy là cũng giống mấy cô kia!"

Tan làm, anh bí mật đi theo cô, ban đầu anh chỉ muốn biết chỗ cô ở, nhưng rồi phát hiện ra một chuyện. Cô đã dùng số tiền đó để chia cho những người ăn xin trên đường, không giữ lại một đồng nào cho mình. Sau lần đó anh công tử đã đem lòng yêu cô, quyết tâm tán tỉnh. Nhưng mãi vẫn chưa được cô đồng ý, anh đâu có biết cô đã có người trong lòng.

Việc cô được một vị khách nhà giàu theo đuổi ai ai cũng biết, đương nhiên trong đó có "vị lãnh tụ tối cao nhất", anh vừa giận vừa sợ. Đáng ghét, ở chỗ anh còn dám cùng nam nhân khác có vấn đề. Là anh đang ghen, anh biết, anh yêu cô rồi, chỉ là anh không có tư cách gì để mà ghen công khai...

Gần tới ngày nhận lương, mọi người được thông báo rằng anh sẽ tổ chức một bữa tiệc giành cho nhân viên, vậy là ai ai cũng háo hức, cả cô nữa.

Đến ngày mở tiệc, ông chủ đích thân mang rượu vang đến rót cho từng người. Vì đây là rượu vang trắng nên khi vừa thấy cô đã nghĩ đó là nước, cầm lên uống ừng ực như uống nước lã thật sự. Anh thấy vậy liền tức giận quát lớn
-"Lập tức bỏ xuống cho tôi!"
Cô giật mình suýt thì phọt cả rượu, anh thật quá đáng, đang là tiệc mà cũng không tha cho cô. Bỏ ly rượu còn một nửa xuống, cô lớn mật cãi lại anh
-"Nhân viên khát nước mà không cho uống là sao?" Không sợ, bất quá thì đổ thừa là do rượu làm!
"Khát thì từ từ mà uống, rượu chứ không phải nước lã mà em làm một hơi như vậy! Còn nữa, nếu không may chiếc nhẫn tôi dùng để cầu hôn trôi tuột vào bụng thì em tính đền cho tôi thế nào?"

-"Hả??" Cô trố mắt nhìn anh, tất cả nhân viên trố mắt nhìn hai người, họ đều rất sốc, có người còn phun hết rượu ra ngoài.
Cô nhìn xuống cái ly, đúng là dưới đáy có một cái nhẫn được nạm rất nhiều kim cương xung quanh. Cô..cô suýt chút nữa đã nuốt một đống tài sản vào bụng rồi...
Anh lấy chiếc nhẫn ra rồi nhẹ nhàng dùng khăn tay lau sạch sẽ. Sau đó đến trước mặt cô, khuỵu một chân xuống, hai tay nâng chiếc nhẫn lên
"Em có muốn lấy anh không?"

Mặt cô đỏ như quả ớt, hết nhìn mọi người lại nhìn xuống anh. Môi cô mím lại, hít vào một cái thật mạnh, tất cả đều hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô. Phòng tiệc lúc nãy còn rất ồn ào, người cười người nói rất náo nhiệt. Vậy mà khoảnh khắc này thời gian trong phòng như đã dừng lại
-"Thật xin lỗi, em không muốn cưới!" Cô trả lời dứt khoát khiến anh rất đau lòng, anh không nói gì, vẻ mặt buồn bã. Cô thấy vậy mới vội nhận ra mình trả lời thiếu mất rồi, liền nói tiếp
-"Em muốn hẹn hò trước cơ!"

Bình luận truyện Tổng Hợp Truyện Ngôn Tình Ngắn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Xíu Đôrêmon
đăng bởi Xíu Đôrêmon

Theo dõi