Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1. Cuộc phỏng vấn khó quên (1)

Chương 1. Cuộc phỏng vấn khó quên(1)

Thành phố Hà Nội hôm nay ngập tràn trong nắng sớm, dòng người tấp nập, nhộn nhịp.

Từng cơn gió đầu thu hiu hiu thổi mang lại cảm giác sảng khoái.

Hoài An đang trên đường tới công ty để phỏng vấn xin việc.

Công ty này là tập đoàn cỡ bự, đãi ngộ tốt, tiền lương hậu hĩnh.

Với tấm bằng đại học A, cô cũng không khó khăn lắm mới nộp được đơn xin phỏng vấn.

Hôm nay cô mặc một bộ đầm công sở màu trắng khá đơn giản, mái tóc nâu đỏ hơi xoăn để thả tự nhiên.

Hoài An bước xuống xe bus, từ đây tới công ty chỉ cách có khoảng trăm mét.

Cô chậm rãi đi từng bước trên vỉa hè.

Trời đang dần chuyển sang mùa thu, hàng cây trên đường cũng dần ngả sang màu vàng.

Phía xa xa có một đôi tình nhân đang dắt tay nhau dạo phố.

Chợt nhớ tới bóng hình người con trai ấy, người đã từng nắm chặt tay cô đi trên con đường phủ kín lá vàng rơi, người đã từng ôm cô trong bờ vai ấm áp, thề cùng cô trọn đời trọn kiếp bên nhau, mãi mãi không chia lìa.

Thế nhưng cuộc sống vốn không đẹp như ngôn tình.

Anh đã vứt bỏ tình cảm mà cô dành cho anh, dẫm đạp lên cái tình yêu nhỏ nhoi ấy mà đi theo người con gái khác.

Nghĩ đến đây, tim cô lại mơ hồ đau nhói lên.

Suốt 4 năm đại học ngọt ngào là thế, cô đã dành trọn khoảng thời gian thanh xuân quý báu để dành cho anh, đến cuối cùng thì sao chứ ?

Cô cười chua xót.

Cô cũng chỉ là một con rối không hơn không kém, bị anh xoay mòng mòng, đến tột cùng vẫn không được bố thí một chút tình cảm nào.

Hoài An nâng tay nhẹ lau đi những giọt nước đọng trên khóe mắt.

Đã chia tay được nửa năm rồi, cô vẫn không thể xóa được bóng hình ấy khỏi trái tim.

Chỉ là cô đã không còn tin tưởng vào tình yêu một lần nữa, một lần vấp ngã đã quá đủ rồi.

Điện thoại trong túi vang lên từng hồi. Cô nhanh chóng bắt máy, đưa lên tai nghe: " Alo, Thảo hả ? Có chuyện gì không ? "

Đầu dây bên kia trả lời : " Ngày mai lớp mình tổ chức họp lớp, mày có đi được không ? "

" Tao không đi đâu. " Hoài An ngập ngừng một chút rồi cũng trả lời.

Thật ra cô bẩm sinh đã không thích nơi đông người, hơn nữa, ở nơi đó còn có Mạnh Quân - người yêu cũ đã từng bỏ rơi cô.

Cô sợ tới đó, cô sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà rơi lệ khi thấy người con trai mình đã từng yêu ôm ấp người con gái khác.

" Ừ vậy thôi. Mày vẫn còn giữ trong lòng chuyện của thằng Quân đúng không ? Mạnh mẽ lên, đừng khóc. Thằng đấy không xứng đáng với mày, đừng giữ mãi trong lòng như vậy." Phương Thảo an ủi, bao lâu nay nhỏ vẫn tâm lí như vậy, luôn bên cô những lúc buồn đau, luôn lắng nghe cô tâm sự giãi bày.

" Ừ,tao biết rồi, mày nhìn xem, tao xinh đẹp như vậy còn sợ thiếu người yêu sao? Mày lải nhải nhiều như mẹ tao ý. " Hoài An ngoài mặt vui vẻ trêu đùa nhỏ nhưng trong lòng vẫn còn đau lắm, muốn xóa đi bóng hình đã từng khắc sâu vào trái tim mình, đâu có dễ dàng như thế.

" Trời ạ, mày vẫn còn đùa được. Thế mày đã xin được việc chưa ? "

" Chưa. Bây giờ tao đang trên đường đi phỏng vấn đây này. "

" Vậy tao cúp máy trước đây, bao giờ phỏng vấn xong thì gọi điện cho tao, chị em mình đi ăn trưa. "

" OK bye ." Nói xong, Hoài An cúp máy bỏ vào túi xách, tiếp tục rảo bước đi tới công ty.

Mới đó mà đã tới nơi.

Nhìn tòa nhà cao tầng sừng sững trước mặt, cô cũng cảm nhận được khí thế hào hùng oanh liệt, trong lòng mang đầy khao khát và hy vọng.

Nếu như có thể trúng tuyển vào công ty này, bố mẹ của cô sẽ được nở mày nở mặt với bà con hàng xóm dưới quê rồi.

Nghĩ vậy, Hoài An đeo túi xách lên vai, hiên ngang bước vào với tinh thần vô cùng tự tin.

Bình luận truyện Tổng tài biến thái, tôi muốn nghỉ việc!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Mộc Lan
đăng bởi Mộc Lan

Theo dõi