Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2 : Cuộc phỏng vấn khó quên (2)

Chương 2 : Cuộc phỏng vấn khó quên (2)

Công ty DCS căn cứ vào vị trí tuyển dụng ở các phòng ban, mời các ứng cử viên khác nhau đến phỏng vấn.

Hoài An lấy hồ sơ tuyển dụng vị trí thư kí giám đốc ra, ung dung đi tới bàn tiếp tân, lịch sự hỏi :

" Xin hỏi phòng phỏng vấn thư kí ở chỗ nào vậy?"

" Tầng 10, dãy trong, phòng cuối cùng. " Cô tiếp tân nói nhưng tay vẫn không ngừng gõ máy tính, dường như bề bộn công việc.

Lên tới tầng 10, cô mới phát hiện ra : Người tới phỏng vấn chức vụ thư kí nhiều kinh khủng, chật kín cả hành lang.

Cô bước tới ban công gần đó hóng gió thu, chờ tới lượt phỏng vấn. Cô ghét những nơi đông người. Chính vì vậy mà cô càng ghét phải chen lấn xô đẩy với một đống người như vậy.

Từng người, từng người đi vào phỏng vấn với vẻ mặt tự tin, nhưng rồi lại đi ra với khuôn mặt ỉu xìu.

Một bác gái khoảng 40 tuổi, thân hình có chút mập mạp bước chân ra khỏi phòng, mặt nhăn nhó, miệng không ngừng chửi rủa: " Cmn! Rốt cuộc chỗ này tuyển thư kí hay tuyển vợ cho giám đốc vậy? Thư kí thì cần quái gì thân hình bốc lửa cơ chứ?"

Hoài An đang uống ngụm nước chống khát, sau khi nghe bà cô kia làu bàu thì phun sạch xuống, ho khù khụ.

Mấy anh bảo vệ tầng 1 vẫn không hay biết chuyện gì vừa xảy ra, vô tư lấy tay hứng những 'giọt mưa' đang bay bay qua khung cửa sổ phòng trực.

Phía trên, Hoài An bịt miệng cười chảy cả nước mắt, nhìn dõi theo thân hình 'bốc lửa' đang tức giận rời đi.

Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng cũng tới lượt cô vào phỏng vấn. Cô đẩy cửa bước vào.

Đây là một căn phòng rộng rãi với tông màu đen trắng làm chủ đạo. Phía chính diện là một bức tường bằng thủy tinh trong suốt. Nhìn từ tầng 10 xuống có thể thấy được sự phồn hoa của thành phố Hà Nội.

Gần đó là một người thanh niên cao ráo, khoảng chừng 25 26 tuổi đang ngồi cạnh chiếc bàn phỏng vấn. Ngũ quan hắn sắc nét, vẻ ngoài hào hoa phong nhã, đôi mắt đen láy, vóc dáng dong dỏng, cung cách lịch thiệp mang phong thái của một quân vương, từ đầu đến chân đều toát ra khí chất tinh anh ưu tú. Ba cúc đầu của chiếc áo sơ mi đen tùy ý để hở, lộ ra lồng ngực rắn chắc, lười biếng dựa vào chiếc ghế sofa.

Hắn nhìn chằm chằm vào Hoài An, lẩm bẩm.

" Tên: Vũ Hoài An, da trắng, mặt xinh, số đo ba vòng 90-60-90,..."

" Hả? Anh nói cái gì cơ?" Hoài An nghe không rõ, hỏi lại.

" Không có gì! Ngồi xuống đi."

Hoài An đi tới trước bàn phỏng vấn, đặt hồ sơ xuống, nhìn thoáng qua tấm bảng nhỏ đặt trên mặt bàn.

Trần Hạo Thiên - Tổng giám đốc.

Fuck! Tổng giám đốc đích thân phỏng vấn cơ á?

Cô kinh ngạc nhìn người thanh niên đang đọc hồ sơ của mình. Còn trẻ như vậy đã làm tổng giám đốc? Không thể tin được!

" Cô biết đánh nhau không ? " Hắn đột ngột ngẩng đầu lên hỏi cô.

Hoài An theo phản xạ trả lời.
" Không biết... "

Tất nhiên là cô biết đánh nhau rồi, đai đen karate đấy, không phải dạng vừa đâu! Nhưng cô đâu có điên mà nói ra, đang đóng vai thục nữ mà!

" Thế có biết điều hành tập đoàn này không ? "

" ... " Tất nhiên là không rồi. Nếu có thì tôi đã đi làm giám đốc rồi, đâu ai rảnh hơi mà xin làm thư kí cho anh. Hoài An âm thầm cười khinh bỉ cái tên trước mặt.

" Hay lắm, cái gì cũng không biết ! Cô tới đây xin việc sao ? " – Trần Hạo Thiên đáp hồ sơ lên bàn, tay quay bút điêu luyện, nhìn chăm chú vào mắt cô.

Hoài An im lặng, ánh mắt có chút bực nhưng cố kiềm chế.

" Tôi có thể kê kiểm hóa đơn, có thể, ừm, có thể làm thư kí của anh ... "

" Thư kí của tôi đã có hai người rồi, còn cần thêm một người nữa làm gì ? À, nói ra thì vẫn còn một chỗ trống ... "

" ? "

Trần Hạo Thiên hứng thú đứng lên kéo tay Hoài An, ánh mắt thâm tình ngắm nhìn cô.

"Biệt thự của tôi thiếu một vị phu nhân, bố mẹ tôi thiếu một người con dâu, tôi thiếu người quản lí, cũng chưa có giấy chứng nhận kết hôn, hộ khẩu cũng thiếu một cô vợ, thế nào ? "

Hoài An sợ hãi rụt tay lại, cô tức giận hét lên :

" Trần Hạo Thiên, anh là đồ điên ! "

"..."

Hoài An đến xin làm trợ lí cho tổng giám đốc công ty DCS – 1 công ty bất động sản lớn, nhưng số phận của cô ngày hôm nay ra khỏi nhà không tốt, biết anh ta biến thái như thế này, cô đã sớm từ bỏ rồi !

" Tôi chỉ đùa chút thôi, không cần kích động như vậy ! Nhìn cô cũng có chút xinh đẹp, thôi thì tôi miễn cưỡng thu nhận cô vậy! " Hắn thản nhiên nói, trong mắt nổi lên ý cười.

Được lắm, hắn dám sỉ nhục cô. Cái gì mà 'cũng có chút xinh đẹp' chứ, bà đây là hoa khôi của trường đại học A đấy nhá!

'Miễn cưỡng thu nhận' ? Tấm bằng đại học A này không phải chỉ để chưng bày thôi đâu!

Nghĩ vậy, cô đập bàn đứng dậy, tức giận chỉ thẳng vào mặt hắn.

" Trần Hạo Thiên, tôi nói cho anh biết: không phải ai cũng chịu được cái tính thích cợt nhả của anh đâu! Tôi nói thẳng luôn, tôi không thèm làm việc với cái loại người như anh! "

Bực mình quá!!! Tức chết lão nương rồi!!!

Hoài An đứng dậy quay bước ra khỏi phòng giám đốc.

Nhưng tay chưa kịp chạm tới cánh cửa thì...

" Tiền lương tăng gấp 3! "

Thái độ quay ngoắt 180°, cô cười đến xinh đẹp, bước đến bên bàn làm việc.

" Tôi đồng ý! " Cô nở nụ cười nịnh bợ.

Người đời nói cấm có sai. Đàn ông quyến rũ nhất là khi làm việc và vung tiền cho phụ nữ.

Bây giờ cô cảm thấy hắn thật là quyến rũ. Hihi.

Trần Hạo Thiên bị cô nhìn đến sởn da gà.

" Tôi biết là tôi đẹp rồi, cô có nhất thiết phải nhìn tôi không chớp mắt như vậy không? Giống biến thái lắm đó!"

Rắc rắc, rầm! Bức tượng mang danh quyến rũ của hắn trong lòng cô nhanh chóng đổ sập.

---- 3 ngày trước ----

"Bố nói cái gì ? Xem mắt á ?" Quả táo trong miệng Trần Hạo Thiên rơi xuống đất.

"Đúng vậy, có gì mà phải hốt hoảng vậy ?" Trần Hạo Văn nhàn nhã nhấp một ngụm trà, không thèm bận tâm đến thằng con đang nhăn nhó phía đối diện.

" Bố à, con phản đối. Bây giờ là thế kỉ 21 rồi, có phải là thập niên 80 nữa đâu. Bày ra cái trò xem mắt này để làm gì! Con trai bố đẹp trai thế này còn sợ không có người yêu sao? " Trần Hạo Thiên tuôn ra một tràng dài.

" Nói tóm lại là con không đồng ý chứ gì ?" Khuôn mặt Trần Hạo Văn lộ ra chút không vui.

"Đúng vậy " Hắn quả quyết.

Hai bố con trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai.

"Nếu con không chấp nhận thì cũng không sao. Toàn bộ tập đoàn DCS cứ đưa cho Minh Vy quản lí đi ."

" Không được. Lấy đâu ra cái lí đấy! Cả tập đoàn con gây dựng biết bao nhiêu năm, sao có thể giao cho con nhỏ suốt ngày chỉ biết ăn chơi như nó quản lí chứ ! " Trần Minh Vy là chị gái song sinh với Trần Hạo Thiên. Nhưng do bản tính ngỗ ngược, ăn chơi của cô nên hắn cũng chẳng thèm nhận làm chị gái, chỉ coi như một đứa em gái mà thôi.

" Nếu vậy thì con chỉ có thể chấp nhận đi xem mắt thôi!"

" Bố... "

" Không nói nhiều, danh sách các đối tượng xem mắt ta đã cho người mang đến công ty giúp con rồi. "

" Không được! Con phản đối! "

" Không thích cũng được. Con có ngon thì dẫn bạn gái về nhà đi. Nếu đã không có bạn gái thì ngoan ngoãn đi xem mắt cho bố! " Nói đoạn, ông đứng dậy bỏ lên thư phòng.

---- Trở về hiện tại ----

Sau khi Hoài An ra ngoài lấy thẻ nhân viên. Trần Hạo Thiên ném cuốn danh sách xem mắt dày cộp vào thùng rác.

Cầm trên tay tập hồ sơ của Vũ Hoài An, hắn khẽ nhếch môi.

Muốn hắn dẫn bạn gái về chứ gì?

Được thôi! Bạn gái đây chứ đâu!

Bình luận truyện Tổng tài biến thái, tôi muốn nghỉ việc!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Mộc Lan
đăng bởi Mộc Lan

Theo dõi