Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4. Trần Hạo Thiên đẹp trai mắt nai.

Chương 4. Trần Hạo Thiên đẹp trai mắt nai.

" AAAAAAAAAAAAAAAAAA..." Hai tiếng hét thất thanh đồng thời vang lên làm rung chuyển cả căn biệt thự.

Trần Hạo Thiên sững người đứng trước cửa phòng tắm, hai tay làm tư thế che ngực, bắt đầu tự biên tự diễn.

" Trần Minh Vy, sao em lại ở trong phòng anh? Vào đây có mục đích gì? Lẽ nào ... RÌNH TRAI TÂN THAY ĐỒ !!! " Năm chữ cuối được hắn hét to như thể muốn chọc thủng màng nhĩ người nghe.

Minh Vy đang ngồi trên giường, tay vẫn duy trì tư thế cầm điện thoại.

Rình trai tân thay đồ? What the fuck?

Khóe miệng cô méo xệch. Bà đây chỉ xem trộm điện thoại, đọc trộm tin nhắn thôi có được hay không?

Thấy cái tên trước mặt bày ra bộ mặt không thể tin nổi nhìn mình, Minh Vy ném cái gối vào người hắn, vẻ mặt ghét bỏ.

" Lố vừa thôi! Rình cái mặt mày ý. Mày tưởng mày đẹp hơn ai?"

Trần Hạo Thiên: "..." Không phải là được rồi, có cần phải đả kích nhau như thế không em gái.

...

Tại phòng khách nhà họ Trần.

Trần Hạo Thiên ngồi ngạo nghễ trên ghế sofa, nhâm nhi cốc cafe.

" Nói! Không phải là đi du lịch xuyên quốc gia sao? Về đây làm gì? " Hạo Thiên thái độ vô cùng ưu nhã, gác chân phải lên chân trái, cất tiếng nói có chút hời hợt.

Minh Vy có chút lúng túng, nói cộc lốc: " Hết tiền."

Hạo Thiên tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, 'hừ' lạnh một cái: " Bảo sao mới có một tuần đã vác xác về rồi."

Minh Vy: "..."

Được rồi, mày có tiền, mày có quyền.

" Hạo Thiên à, cho chị tiền đi mà! Xin em đó..." Minh Vy bộ dạng cực kì chân chó, chạy tới xoa bóp vai cho hắn. Ai bảo thằng cha này có tiền cơ chứ!

Hắn vẫn không nói gì, chỉ nhếch miệng cười một cái rồi đột ngột quay về phía Phương Vy, vẻ mặt rất ư là gợi đòn.

" Tiền chứ gì? Gọi 'anh' đi đã."

Minh Vy lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh lùng buông tay ra khỏi vai hắn. Muốn cô gọi hắn là anh ư? Mơ đi! Rõ ràng cô sinh trước hắn ba phút cơ mà.

Cô bước tới chiếc sofa đối diện, ngạo nghễ ngồi xuống.

" Không cho tao tiền chứ gì? Được thôi. Mày đã vong ân thì đừng trách tao vô nghĩa. Rồi mày sẽ biết tại sao nước biển lại mặn."

Minh Vy nhếch mép một cái, chậm rãi lấy điện thoại ra, kết nối đến một dãy số. Từng hồi chuông "tút... tút..." vang lên.

Trần Hạo Thiên có linh cảm không hay, hướng tới cô hỏi.

" Em định làm gì? "

Minh Vy lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, nhướng mày: " Thì mày không cho tao tiền nên tao chỉ có thể gọi điện xin bố thôi. À mà nhân tiện tao phải báo cho bố biết một tin: Có cái thằng nào đó vì muốn trốn không xem mắt mà định thuê bạn gái giả, còn bày đặt mở cuộc tuyển chọn thư kí trong khi đã có hai người..."

Chưa kịp đợi Minh Vy nói xong, hắn đã chồm người lên, cướp lấy chiếc điện thoại, ngắt máy.

Minh Vy nhếch mép cười khinh bỉ.

" Sao vậy? Có gan làm mà không có gan nhận sao? Nhìn mặt không đến nỗi nào mà phải dùng thủ đoạn thuê người yêu để qua mắt bố mẹ sao? Cũng phải thôi! Suốt ngày bày ra cái mặt như thể người khác thiếu nợ mình như vậy để ra ngoài thì ai dám lại gần cơ chứ, huống chi là con gái."

Cái tên này cô còn lạ cái gì! Suốt ngày trưng cái bộ mặt lạnh lùng ra ngoài, làm như mình là soái ca bước ra từ trong tiểu thuyết ngôn tình ý, bà mày khinh!

Trần Hạo Thiên tức giận, mặt hằm hằm cầm điện thoại đi lên phòng. Một lúc sau, hắn đi xuống, ném cả điện thoại lẫn hai chiếc thẻ ngân hàng vào người Trần Minh Vy.

" Đấy! Toàn bộ tài sản của anh đó. Đủ cho mày ăn chơi xả láng cả năm. Liệu mà khâu cái mồm vào. Bố mẹ mà biết chuyện anh thuê bạn gái giả thì liệu hồn nghe chưa?"

" Biết rồi, biết rồi! "

Nhận được tiền, Minh Vy chạy nhanh như một cơn gió ra khỏi nhà. Phóng chiếc moto phân khối lớn tới cây atm để rút tiền với tốc độ tên lửa gọi bằng cụ.

Đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc khi tiền rơi vào đầu, đột nhiên cô nhận ra...

Con mẹ nó! Quên hỏi mật khẩu rồi.

Minh Vy chạy ra xe lấy điện thoại rồi gọi cho Trần Hạo Thiên.

Tút... tút... tút...

Sau ba hồi chuông, không có ai nhấc máy. Minh Vy tức tối ném bay chiếc điện thoại.

Nhìn em điện thoại thân yêu về với đất mẹ, một đàn quạ đen lần lượt bay qua đầu cô.

Minh Vy ơi là Minh Vy!!! Mày bị điên đúng không? Tiền ăn chơi còn không có, lại còn đi đập điện thoại nữa chứ. AAAAAAAAAAAAAAAA

Minh Vy lệ rơi đầy mặt, bước tới trước cây atm nhập mật khẩu lung tung để thử vận may.

Ai dè...

" Trần Hạo Thiên! Mày đặt mật khẩu là gì thế hả???" Cô hét lên đầy phẫn nộ. Cô đã thử tám vạn sáu nghìn bốn trăm cái mật khẩu khác nhau rồi đấy.

Minh Vy cố nhập thêm một lần cuối cùng.

" HAHAHA Mở được rồi!"

Cô biết ngay mà, ở hiền như cô thì chắc chắn gặp lành. Cái tên này đúng là mặt dày, vô liêm sỉ, không biết xấu hổ là gì mà! Dám đặt mật khẩu là:Tranhaothiendeptraimatnai ( Sub: Trần Hạo Thiên đẹp trai mắt nai ). Cái mật khẩu này cô quả thật không ngờ tới. Trình độ tự luyến của tên này chắc tu luyện tới lever max rồi.

Bình luận truyện Tổng tài biến thái, tôi muốn nghỉ việc!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mộc Lan
đăng bởi Mộc Lan

Theo dõi