Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11: Người đàn ông khó đoán

"Đúng vậy, Tư tổng đây là tiền viện phí."

Tư Cảnh Hàn vẫn không ngẩn đầu lên, ngón tay thon dài linhp hoạt gõ trên bàn phím máy vi tính.

"Chắc Hoắc tiểu thư biết tôi không cần đến số tiền này."

Hoắc Duật Hy hít một hơi, "Phải, nhưng mà tôi là việc tôi thấy bản thân cần phải làm. Chúng ta không quen không biết, Tư tổng giúp tôi, tôi rất cảm ơn, càng không muốn nợ ân tình của anh."

"Không muốn nợ ân tình? Nhưng bản thân tôi đột nhiên lại muốn chút ân tình này lưu lại đó."

"Tư tổng, anh nói đùa rồi. Tôi là nhân vật tầm thường, anh xuất thân cao quý thật không phù hợp giao lưu."

Tư Cảnh Hàn nghe một câu này thì hơi ngẩn đầu lên, "Cậu bạn đi cùng Hoắc tiểu thư biết chuyện này chứ?"

"Tất nhiên, đáng lẽ anh ấy sẽ đi cùng tôi để cảm ơn Tư tổng, nhưng do đi đứng bất tiện nên tôi bảo anh ấy ở nhà rồi, mong Tư tổng thông cảm."

Tư Cảnh Hàn không biết có tin hay không, nhìn văn kiện, lại gõ gõ lên bàn phím vài cái thì ngã người, lưng dựa vào ghế, nheo mắt nhìn Hoắc Duật Hy: "Hoắc tiểu thư vào lâu như vậy cũng chưa ngồi xuống, mời ngồi."

"Không cần đâu, Tư tổng, nếu không có việc gì khác thì tôi không làm phiền anh nữa."

Lần này thì Tư Cảnh Hàn cũng đứng dậy, vóc người cao lớn giấu sau tây trang màu đen thẳng tấp, thẳng tấp, chỉnh chu không nhìn ra khuyết điểm. Hắn tiến về phía Hoắc Duật Hy, cách cô vài bước thì dừng lại.

Hoắc Duật Hy có chút bất ngờ cùng căng thẳng nhưng càng tò mò khi quan sát Tư Cảnh Hàn ở khoảng cách gần như thế này, thật ra đến tột cùng, đằng sau chiếc mặt nạ tinh xảo kia là một dung mạo xuất chúng đến thế nào?

Căn phòng rộng lớn như một căn nhà bỗng chốc lại thiếu không khí cho Hoắc Duật Hy hô hấp, cô không dám thở mạnh, mở to đôi mắt lung linh như nước, ngước nhìn Tư Cảnh Hàn.

Thật ra căn phòng này chỉ có ba màu trắng, đen và xám, vô cùng lạnh, mênh mông, xa cách...có lẽ giống như chủ nhân cũng mênh mông khó đoán như vậy.

"Hoắc tiểu thư chắc thắc mắc về gương mặt này của tôi lắm nhỉ?"

Hoắc Duật Hy giật mình, mới nhận ra bản thân thất thố, vội thu lại ánh mắt: "Xin..xin lỗi Tư tổng, là tôi vô ý."

Tư Cảnh Hàn cũng không tức giận ngược lại còn cười, nụ cười không nhìn ra vui buồn.

"Thật ra cũng không phải là không thể, chỉ cần người muốn xem là Hoắc tiểu thư."

Tư Cảnh Hàn hơi cúi người, hai tay duỗi một cái chống lên sofa, khóa chặt Hoắc Duật Hy trong phạm vi kiểm soát của mình, ánh mắt gắt gao nhìn biểu cảm trên khuôn mặt và ánh mắt của cô. Hơi mũi phát ra một âm thanh trầm trầm, êm tai: "Hửm?"

Hoắc Duật Hy bất ngờ cùng sợ hãi trước hành động của người đàn ông này, cô lấy tay chống lấy người của hắn, cố bình tĩnh những vẫn lắp bắp: "Không cần, Tư tổng...không cần đâu."

"Không sao, dù sao cũng chỉ là một khuôn mặt." Tư Cảnh Hàn không hề nói giỡn, một tay đưa lên chiếc mặt nạ, muốn tháo xuống.

"Tư tổng, chúng ta mới gặp không quá ba lần, tôi nghĩ chuyện này cũng không thích hợp lắm đâu?" Hoắc Duật Hy giữ cánh tay của hắn lại, thẳng thắn nói.

Tư Cảnh Hàn cũng dừng động tác, gật gật đầu rồi đứng thẳng người trả tự do lại cho Hoắc Duật Hy. "Rất thông minh cũng rất tinh ý, Hoắc tiểu thư...em khiến tôi càng có hứng thú với em rồi. Nhưng đối với tôi, hai lần đã tính là số nhiều rồi huống chi chúng ta đã gặp ba lần, thân thuộc như vậy."

Con ngươi Hoắc Duật Hy mở lớn, bị lời nói của hắn dọa không ít, trong nội tâm có sự đấu tranh dữ dội.

Vừa lo sợ hắn biết thân phận của mình rồi, vừa tự tin chắc hẳn là không đâu.

Tư Cảnh Hàn nhìn ý tứ được che giấu kỹ càng nơi đáy mắt của cô, âm thầm đánh giá: Rất sắc xảo, nếu người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ đôi mắt hoảng hốt đó là do kinh ngạc bởi lời nói mập mờ của hắn. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn còn non nớt so với hắn, chân tướng dù một chút thoáng qua cũng đã bị vạch trần.

Tư Cảnh Hàn thoáng qua nét cười nhưng vô cùng nhạt nhòa gần như không thấy được hoặc không chạm đến đáy mắt màu đen tĩnh mịch kia.

Hoắc Duật Hy một lần nữa lo sợ, bỗng lúc này lại nhớ đến Tiểu Bạch.

Lại lơ đãng nhớ đến vẻ mặt ngây ngốc của Tiểu Bạch lúc mới ngủ dậy sáng nay thôi, ngơ ngác và vô hại, cho người ta cảm giác an tâm lại vô thức vui vẻ không có lý do rõ ràng.

Cô sợ quá, cô muốn về nhà với Tiểu Bạch.

Tư Cảnh Hàn cũng không đợi Hoắc Duật Hy lên tiếng, giọng nói trầm thấp lộ rõ vẻ phán quyết và uy quyền vang lên: "Có thể cùng Kha thiếu gia đi đứng công khai ở  buổi tiệc Kha gia, tôi có thể cho đó là vì nhan sắc tuyệt trần này của em. Có thể khiến Trần Kiện Hồng đích thân ra tay càng chứng tỏ em là người có bản lĩnh, nhưng mà bệnh viện Á Luật Tư là nơi không dành cho một sinh viên bình thường bước vào, người chỉ có tiền cũng chưa chắc đến được. Nhưng mà Hoắc tiểu thư không lo không sợ, thành thạo ra vào, đi lại không chút lạ lẫm. Số tiền nằm viện đối với tôi quả thật chỉ là tiểu số không đáng kể nhưng với một viên chức bình thường thì bằng tiền lương của một năm. Mà em, chỉ trong một ngày dễ dàng có được, không những thế, mà còn là trả cho một người bạn, Hoắc tiểu thư, em nói...em có thú vị không?"

"Tư tổng, chắc anh hiểu lầm gì rồi. Tiền này là do tôi và Tử Mặc góp với nhau, tuy chúng tôi không là 'phú khả địch quốc' như Tư tổng đây, nhưng số tiền này đối với chúng tôi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vẫn lo được. Cứ cho là giàu sỏi ở mấy tỉnh lẻ cũng được."

Tư Cảnh Hàn không lên tiếng, chờ cô nói tiếp: "Còn về việc tôi ở bệnh viện của bác sĩ Mặc, tôi là người học khóa thời trang, điện ảnh, đứng dưới ống kính tập thành thói quen, chút thần thái không tượng gạo nơi lạ lẫm cũng coi như là có một ít, hơn nữa bạn tôi bị thương, tôi lo lắng cho anh ấy thì càng không có thời gian nghĩ những chuyện khác. Chính vì vậy mới có vẻ trôi chảy và quen thuộc như vậy."

Hoắc Duật Hy càng nói càng tự nhiên, nghĩ đến Tiểu Bạch vừa bị đuổi khỏi nhà trọ, cô còn ở đây bảo thế này...đúng là muốn chuyển sang làm diễn viên cho rồi, có khi còn xuất sắc hơn.

Hoắc Duật Hy tự khen mình, âm thầm nuốt nước bọt.

"Xem ra, Hoắc tiểu thư nhất định phải trả bằng được món tiền viện phí này?"

"Đúng vậy, chúng tôi không muốn thiếu nợ bất cứ điều gì? Như vậy sẽ cảm thấy rất khó chịu, nên mong Tư tổng nhận cho."

"Được. Chỉ là hứng thú của tôi dành cho em ngày càng tăng lên rồi, Hoắc Duật Hy...em không suy nghĩ một chút sao? Về lời nói này của tôi." Tư Cảnh Hàn mặt không biến sắc, nhìn thẳng vào mắt của cô, không nhanh không chậm nói.

Trái tim của Hoắc Duật Hy đánh thùm thụp, sợ nhiều hơn: "Tư tổng, anh lại nói đùa rồi. Quanh anh không biết có bao nhiêu cô gái xinh đẹp hơn tiên tử, con người tôi cũng không có gì đặc biệt lại bình thường, chúng ta vừa mới gặp nên luận về tất cả, e là ngay cả làm bạn cũng không thích hợp."

"Vội vàng như vậy dứt khoát? Nhưng tôi cũng không nghĩ sẽ để em làm bạn của tôi đâu." Khóe môi của Tư Cảnh Hàn lại dâng lên một nụ cười ý vị, đường cong trên đôi môi mỏng rất nhỏ, rất đẹp.

Hoắc Duật Hy càng thêm bối rối, không sao nhìn ra ý tứ hay bất cứ nét suy nghĩ gì từ biểu cảm nơi ánh mắt của Tư Cảnh Hàn. Càng không ngờ người đàn ông lạnh lùng này sẽ nói ra những lời như thế với mình, hắn là một người như chỉ tồn tại trong truyền thuyết không bao giờ chạm đến. Nhưng hôm nay chân thực như thế càng làm cô sợ hơn.

Lần thứ nhất gặp mặt không nói quá hai câu, lần thứ hai chính là trong tình thế cô bị động, cần người giúp đỡ càng không có thời gian nói nhiều. Nhưng không ngờ, lần thứ ba gặp lại, hắn đã nói ra những lời mập mờ như vậy, cứ giống như trêu đùa nhưng thật ra cô có thể cảm nhận, Tư Cảnh Hàn không phải là người dành cho những câu nói đùa.

Đột nhiên, điện thoại của Tư Cảnh Hàn lại reo lên, phá tan bầu không khí lúng túng.

"Tư tổng, anh có việc. Vậy tôi đi trước đây."

Tư Cảnh Hàn cũng không cản, nhìn vào điện thoại rồi gật gật đầu. Hoắc Duật Hy lập tức xoay người nhanh chóng rời đi, trong lòng vui mừng vô hạn cảm kích người gọi đến.

"Hoắc tiểu thư không cần gấp, chúng ta sẽ còn gặp nhau."

Hoắc Duật Hy cả kinh khi nghe người đàn ông phía sau nhàn nhạt nói như vậy, chân như mọc thêm cánh, dùng tốc độ nhanh nhất ra khỏi Tư thị.

Trong phòng làm việc, khi Hoắc Duật Hy đi được một lúc Tư Cảnh Hàn nhìn về số tiền đặt trên bàn. Gọi trợ lý đi vào: "Giúp tôi chuyển cho Mặc Lạc Phàm, nói là tiền viện phí của Hoắc Duật Hy gửi."

"Vâng."

Chỉ một lúc sau điện thoại liền vang lên, là giọng nói kinh ngạc tột cùng của Mặc Lạc Phàm: "A Tư! A Tư! Cái gì vậy?"

"Tiền viện phí."

"Tiểu Duật Hy trả cho cậu thật sao?"

"Cô ấy là trả cho cậu, hôm trước tiền viện phí là trừ vào khoản của cậu."

"Trời ơi! Đi bệnh viện mà cũng phụ nữ sống chết trả tiền sao? Sướng thật đó, A Tư, tôi cũng muốn, cũng muốn, cũng muốn được bao nuôi, cũng muốn làm Tiểu Bạch!"

Người đàn ông đeo mặt nạ tinh xảo lạnh lùng ngắt điện thoại của tên kia, nghe hắn gào thêm một lát chi bằng xử lý văn kiện tốt hơn.

Nhưng mà nghĩ đến bộ dạng yếu ớt, không tiền, không quyền của người đàn ông đi bên cạnh Hoắc Duật Hy, hắn bất giác nhếch môi.

Cầm sấp tài liệu trên tay, ba chữ Hoắc Duật Hy, tấm ảnh ở phần lý lịch cũng vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ.

Đôi mắt màu đen sáng phản chiếu ánh nắng ban ngày nơi đô thị nhộn nhịp, nhưng ảm đảm không chút ấm áp, vui vẻ chốn phố thị này. Nghĩ đến những biểu lúc nãy trên mặt Hoắc Duật Hy, hắn lại đưa tay lên chiếc mặt nạ lạnh tanh.

"Người thấy được mặt thật của Tư Cảnh Hàn hoặc biến mất khỏi thế gian này mãi mãi, hoặc trở thành người của Tư Cảnh Hàn đến khi không còn tồn tại."

Hắn xoay người đưa lưng về phố những ánh đèn lấp lánh nằm rãi rác của những ngã tư đường, những biển hiệu sau cửa kính sát mặt đất như chạy vào vô tận đến tận chân trời, nhưng khuôn mặt sau ánh đèn của người đàn ông khuất sau tia nắng nửa sáng nửa tối càng lộ ra lạnh lẽo, hắn chạm tay vào tấm ảnh trên tài liệu, thâm trường ý vị nở nụ cười: "Nhưng người mà Tư Cảnh Hàn muốn thì định sẵn không thể thoát thân."

__________

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Tôi về rồi nè!" Hoắc Duật Hy xách đồ đi vào nhà thì thấy Tử Mặc đang ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại. Nghe tiếng nhạc, cô đi lại ngó một cái.

Game over.

Hoắc Duật Hy sắp nhịn không được phì cười, xếp hình dễ thế này mà cũng thua nữa.

"Tiểu Duật Hy, về rồi à?" Tử Mặc để điện thoại lên bàn, ngẩn đầu nhìn cô hỏi.

Hoắc Duật Hy gật gật đầu rồi tùy tiện để mấy túi đồ lên bàn, ngồi xuống sofa phía đối diện.

Căn nhà này có thể nói là khá rộng rãi, chủ đạo là màu trắng và những màu sáng nhu khác, hoàn toàn dựa trên sở thích của con gái trang trí. Sạch sẽ và thoáng mát, ở giữa nhà có một chậu cá cảnh nuôi mấy chú cá nhiều màu sắc mà Hoắc Duật Hy cho là rất dễ thương, chỉ có hai tầng nhưng với diện tích này thì Hoắc Duật Hy cũng không thể mỗi ngày dọn dẹp mà thuê dịch vụ dọn dẹp, đến giờ cố định sẽ có người đến quét dọn. Còn chung quy, những thời gian khác ngoài cô thì không ai lui tới thường xuyên.

Ngay cả Mộc Tích cũng rất ít khi đến, đa phần đều là Hoắc Duật Hy tìm đến cô ấy cầu cứu vì vừa gây họa cho quản lý ở trường.

"Tiểu Bạch, thế nào anh xuống đây được?"

"Chân của tôi đã gần hết sưng rồi, chỉ cần cẩn thận một chút thì có thể đi được."

Hoắc Duật Hy nhìn cổ chân trái của Tử Mặc, thầm cảm thán quả nhiên cái bệnh viện kia không chỉ là danh tiếng, số tiền bỏ ra cũng quá xứng đáng đi. Mới có một ngày mà đã gần khỏi, xem chừng qua ngày mai Tử Mặc có thể đi đứng bình thường rồi.

Hoắc Duật Hy chống cằm nhìn Tử Mặc, nhớ đến lúc nãy ở Tư thị,  cô lại muốn run cầm cập, nhưng mà vừa nhìn thấy Tử Mặc liền thấy vui hẳn ra, chỉ là không dám kể cho hắn nghe chuyện lúc nãy...

"Tiểu Duật Hy sao vậy?"

"Không...không có gì, chỉ là suy nghĩ chút chuyện ở trường đại học thôi."

"Nhưng mà nhà Tiểu Duật Hy giàu lắm hả, có thể sống ở một căn nhà đẹp như vậy. Hơn nữa hàng tháng còn có thể trả lương cho tôi, như vậy chẳng phải là rất có tiền sao? Hơn nữa tiền viện phí, cô định trả thế nào, tôi thấy không hề ít đâu?"

Nghe Tử Mặc hỏi vậy, Hoắc Duật Hy thoáng căng thẳng. Thật ra đến giờ phút này cô cũng chưa giải thích với Tử Mặc tại sao một sinh viên như cô lại có nhiều tiền như vậy.

Nhưng Hoắc Duật Hy đảo mắt một cái, khuôn mặt liền rạng rỡ tươi cười, như có chút tự hào: "Chính là gia đình tôi ở một nơi so với chỗ này có thể nói chỉ là một tỉnh lẽ, nhưng cũng xem là phú thương có tiền ở nơi đó đi, Hoắc Duật Hy tôi đây cũng được xem là một tiểu thư nho nhỏ, đối với chuyện tiền bạc thông thường không đi quá vài trăm vạn gia đình cũng xem như đáp ứng nổi."

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Tử Mặc, Hoắc Duật Hy lại nở nụ cười, khua tay: "Thế nên Tiểu Bạch không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc, cứ thoải mái xem đây như nhà mình là được."

"Tiểu Duật Hy định bao nuôi tôi hả?"

Ách!

"Không phải, không phải vậy. Ý tôi là anh không cần ngại gì cả về vấn đề vật chất. Anh là bạn của tôi, những chuyện như vậy không cần đề cập hay nghĩ nhiều, sau này khi anh có tiền rồi trả lại cho tôi là được."

Tử Mặc vẫn nhìn cô, nhìn đến Hoắc Duật Hy chột dạ. Cô cảm thấy diễn xuất của mình không tệ, không tin ngay cả tên Tiểu Bạch này cũng không lừa được. Nhưng là bọn đàn ông ưa sĩ diện này sao phức tạp về vấn đề này quá vậy? Tiền của ai quan trọng sao, chẳng phải được người khác quan tâm là một loại hạnh phúc sao?

Còn bận tâm dùng tiền của ai, phụ nữ dùng tiền của đàn ông là đương nhiên, còn đàn ông dùng tiền của phụ nữ thì đó không phải là tiền chắc. Ai vung ra thì cũng là tiền thôi.

Mà lại nói bao nuôi tên Tiểu Bạch này cũng không tệ, vừa đem đến trường đại học chụp hình được, đem ra đường đi chơi cũng cảm thấy tự hào. Dù hắn không phải là bạn trai của cô, nhưng có được người đi bên cạnh đẹp trai đến vậy thì không ít ánh mắt hâm mộ, ghen tị đổ xô xông đến cũng thật là một cảm giác vi diệu rồi.

Tử Mặc vẫn nhìn Hoắc Duật Hy, còn cô thì đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng bản thân.

"Tiểu Duật Hy..."

Hoắc Duật Hy vẫn nhoẻn miệng cười một mình.

"Tiểu Duật Hy ơi..."

Hoắc Duật Hy vẫn vui vẻ mơ màng.

Tử Mặc chớp chớp mắt, đứng dậy tập tễnh đi về phía cô, lay lay cánh tay của cô: "Tiểu Duật Hy ơi..."

"Hả? Hả? Chuyện gì?" Hoắc Duật Hy ngẩn ngơ tỉnh lại.

"Tôi đói..."

"Hả, Tiểu Bạch đói nữa rồi hả? Được rồi, chờ một chút...hôm nay chúng ta ăn lẩu nhé."

Tử Mặc gật gật đầu, ngồi xuống cạnh Hoắc Duật Hy, cô cầm một quyển sách nấu ăn tiếng Hàn dưới bàn lên, lật lật vài trang: "Chúng ta sẽ ăn lẩu này nhé, ngon lắm."

Cô chỉ vào món lẩu cay có hình minh họa, Tử Mặc ngây ngốc nhìn, hoàn toàn không hiểu đó là món lẩu gì. Hoắc Duật Hy âm thầm nở nụ cười gian manh, da mặt của tên Tiểu Bạch này đẹp như vậy, để lại vài nốt mụn dễ thương cũng không quá tệ đi.

He he he, dám lôi cô lên giường, tính luôn lần trước dám hôn cô, chiếm tiện nghi của cô nhiều như vậy, lại còn luôn xem cô là con nít, xoa đầu tới lui, còn ỷ mình xinh đẹp thu hút nhiều ong bướm bay quanh. Lần này thì tốt rồi, làm gì tên Tiểu Bạch này cũng không giãy giụa được, dám xinh đẹp hơn cô sao, phải chỉnh chết hắn luôn.

Lẩu cay là món khoái khẩu của cô, cô cũng rất thích ăn cay, ăn rồi cũng có cách thanh lọc cơ thể, hơn nữa cũng rất hiếm khi nổi mụn, hoặc là chưa nổi lên cô đã triệt tiêu. Còn Tiểu Bạch, ha ha ha, cô không tin ăn xong nồi lẩu này trên làn da nhẵn nhụi tự nhiên này của hắn không có đóm đỏ nào.

___________

Bình luận truyện Tổng tài tôi chẳng thể yêu!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Niếp Niếp
đăng bởi Niếp Niếp

Theo dõi