Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 18: [H+] Lễ vật được hiến tế.

Note: H+++++
Chay mặn đều dùng được.(^.^).
______________
Chương 18: Lễ vật được hiến tế.

Cô gái mềm mại dán chặt trong ngực không ngừng cắn mút đôi môi của mình, Tử Mặc khẽ hừ một tiếng kéo cô ra.

"Tiểu Duật Hy, cô xác định không hối hận?"

Hoắc Duật Hy gật đầu, đôi mắt của Tử Mặc liền u ám, phiến môi mỏng cong lên một nụ cười ma mị: "Được, đêm nay...tôi phục vụ cô."

Nói xong, hắn liền kéo Hoắc Duật Hy đến hóa thành thế chủ động, ngẩn nhẹ liền chuẩn xác hòa hơi thở vào hơi thở của Hoắc Duật Hy, cô đứng cao hơn Tử Mặc một chút nhưng cả người đều dựa vào hắn, cánh tay của hắn vòng ngang eo của cô.

Hoắc Duật Hy cảm thấy môi của Tử Mặc rất ngọt, rất mềm mại, nhưng mà nụ hôn của hắn bây giờ rất cuồng nhiệt không ngừng đòi hỏi sự ngọt ngào từ khoang miệng của cô khiến cô không thể hô hấp, bên tay chỉ nghe ong ong.

Đến khi Hoắc Duật Hy bị rút hết khí lực sắp ngất đi Tử Mặc mới luyến tiếc dời khỏi môi của cô, nhưng hắn cũng không chỉ định dừng lại ở mức đó, các nụ hôn vụn vặt bắt đầu rơi trên cổ của Hoắc Duật Hy, hơi thở nóng rực của hắn lưu lại ở gáy khiến cô phải rùng mình, má và tai không phải vì rượu mà đỏ, chỉ do sự ám muội mập mờ mà hắn đem lại mới khiến cô phải đỏ lự như tôm chín.

Bàn tay rộng lớn của Tử Mặc không yên phận từ eo của Hoắc Duật Hy chui vào bên trong áo, vuốt ve hang bươm bướm trên lưng của cô rồi lại tháo khuy áo ngực của cô.

Hoắc Duật Hy bỗng nhiên cứng đờ thân thể, cảm nhận được một cỗ nhiệt đặt trên ngực của mình, trái tim của cô cũng nhảy bang bang.

Tử Mặc bế ngang Hoắc Duật Hy rồi áp cô xuống giường, hắn cũng thuận thế đè lên người cô, môi mỏng tiếp tục chu du trên người cô, từng chút từng chút một gặm nhấm xương quai xanh tinh tế của cô.

Đôi tay hắn linh hoạt của hắn tháo từng cúc áo của cô, đôi bồng đào tuyết trắng nảy nở được giải thoát khỏi dường như cũng e lệ nép sau vạt áo, khe rãnh sâu hun hun thập phần dụ hoặc kích thích thị giác.

Hơi thở người đàn ông trầm đục, nặng nề xoa xoa đôi gò đào. Hoắc Duật Hy xấu hổ nhưng có né tránh trước ánh nhìn như dã thú đang đói khát của người kia, đôi môi của Tử Mặc mím chặt lại, nhìn lồng ngực Hoắc Duật Hy phập phồng, nửa thân trên của cô cũng run rẩy khiến gò cao lắc lư, yết hầu của hắn không tự chủ được chuyển động, sau đó cúi đầu cắn nuốt thứ bắt mắt kia.

Nhìn thấy nửa cơ thể xinh đẹp của Hoắc Duật Hy lộ ra, bụng dưới của hắn bỗng dâng lên một luồng khí nóng rực, căng cứng nhộn nhạo như bừng dậy một nguồn nộ khí muốn bộc phát.

"Ưm..." Hoắc Duật Hy khẽ kêu lên, cảm giác đau đớn cùng ẩm ướt từ đầu ngực thật lạ lẫm khiến cô bất giác rùng mình, đôi chân theo phản xạ cong lên nhưng nhanh chóng bị người đàn ông bắt bắt lấy, áp xuống, một chân của hắn chen giữa vào hai chân của cô.

Tử Mặc vùi mặt vào khe rãnh chết người kia tận hưởng cắn mút, răng nanh trắng tinh lộ răng hung ác để lại dấu tích.

Hoắc Duật Hy thở gấp, cô cảm nhận được từng ngón tay của Tử Mặc đang di chuyển dần xuống phía dưới, làn váy mỏng của cô rất nhanh bị xốc lên.

"A...." Hoắc Duật Hy hơi hoảng hốt khép chân lại nhưng đã bị người kia bắt được ý đồ, bàn tay hắn cường ngạnh chen vào giữa hai đùi của véo véo khêu khích, hơi thở trầm đục lởn vởn bên tai của Hoắc Duật Hy.

"Sợ cũng không kịp nữa rồi."

Cô kinh hãi, trái tim muốn nhảy vọt tới cổ họng. Nói ra thì rất dễ, mượn rượu làm loạn, nhưng Tử Mặc khí thế ảo đảo như thế này là lần đầu cô thấy. So với lần trước hắn hôn cô thì hôm nay từ đôi mắt của Tiểu Bạch vẫn luôn yếu ớt này cô nhìn thấy là dục vọng kinh người. Ánh mắt của hắn vô cùng áp bức như muốn nuốt chửng lấy cô, khiến cô phải nơm nớp lo sợ.

"Đã hứa không hối hận." Giọng nói trầm trầm của Tử Mặc lại vang lên trong đêm yên tĩnh.

"Không...không có hối hận."

Thấy cô vẫn cố mạnh miệng, người đàn ông khẽ bật cười. Đôi con ngươi không thanh tĩnh của Hoắc Duật Hy mang hơi hớn của rượu, ngay cả đôi môi ngọt ngào lúc nãy cũng say men rượu khiến Tử Mặc nhíu mày.

Thật ra uống có phải hơi nhiều rồi không?

Từng khớp tay mảnh khảnh, thon dài xinh xinh như trúc của hắn tiến sâu hơn vào giữa hai chân Hoắc Duật Hy, nhiệt độ từ bàn tay của hắn vô cùng chân thực, hơi thở nóng rẫy gấp gáp.

Đột nhiên hắn giật mạnh chiếc váy của cô xuống, vứt luôn mảnh áo vương vải, bày ra một cảnh tượng hồn loạn dưới sàn nhà. Hoắc Duật Hy cả kinh nhìn từng món đồ che chắn cuối cùng của bản thân bị người kia hứng thú tháo xuông, cả cơ thể trần trụi lộ dưới ánh đèn.

Từ đôi chân thon dài chạy dọc theo làn làn da trắng như bạch ngọc, nõn nà đến chiếc bụng phẳng lì gợi cảm hay vòng eo nhỏ không trọn một vòng ôm cùng đường cong của đôi gò đào lả lướt đến khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ, ánh mắt như lưu ly trong đêm tối. Tất cả đều tinh tế hiện rõ dưới ánh đèn, trên ga giường trắng muốn Hoắc Duật Hy như một tinh linh, vừa thuần khiết lại ngây thơ đến vô tội, như một nữ thần được hiến tế cho màn đêm ma mị.

"Hư...ư...khoan...khoan đã..." Hoắc Duật Hy miệng khô lưỡi đắng hô lên, ngón tay của người đàn ông đặt giữa chân khiến xấu hổ không thôi. Nhưng so với Hoắc Duật Hy, Tử Mặc lại không mấy quan tâm, trực tiếp áp chế cô dưới thân, môi hôn thật sâu, ngón tay tà nịnh như rắn chui vào cấm địa địa.

Thân thể Hoắc Duật Hy lần nữa căng cứng, hạ thân đau đớn cảm nhận được dị vật tiến vào, muốn kêu lên nhưng đều bị nụ hôn của Tử Mặc nuốt trọn.

Ngón tay bị siết chặt ở nơi thần bí của cô gái, người đàn ông than nhẹ một tiếng hơi dùng sức khai phá. Hoắc Duật Hy hoảng hốt, chân hơi quẫy đạp lại bị cố định bởi đôi chân dài hữu lực của người kia, cô không biết đặt tay ỏ đâu cho đúng liền giơ lên ôm lấy cổ của Tử Mặc, luồn tay vào mái tóc mềm lại dày của hắn, thi thoảng lại giật mình vì những ngón tay đang càng rỡ dưới hạ thân mà giật lấy tóc của hắn.

"Hức...a...ư...."

Một cảm xúc khác lạ trước nay chưa từng có bắt đầu chen chân vào lý trí, trong vô thức Hoắc Duật Hy khẽ kêu lên mấy tiếng mà chính cô cũng thấy rất lạ lùng. Những cảnh trong các phim "đen" mà cô lén xem được từng chút hiện về.

Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ...

Hoắc Duật Hy lại cảm nhận được một làn khí tức ở bụng dưới khiến cơ thể cô cũng nóng ran, hơi thở dồn dập, nặng nề của Tử Mặc quanh quẩn bên tai. Mùi hương đặc trưng của hắn không ngừng khuấy đảo tâm can của cô, khiến cô bất giác thả lỏng mọi giác quan, dị vật ở cấm địa như tìm thấy con đường lập tức tiến công đi vào sâu hơn.

"Hư...ưm.....ưm...."

Một tay còn lại của Tử Mặc cũng không rảnh rang, ra sức nhào nặn đôi mật đào khiến nó căng cứng lên, những nụ hôn ướt át muốn dời đi sự chú ý đồng thời tạo ra khoái cảm cho cô gái dưới thân. Cúc áo trên chiếc sơ mi màu xám của hắn vì cọ xát cũng bung mất hai nút. Hoắc Duật Hy lờ mờ thấy được lòng ngực rộng lớn, tinh tráng rất đỗi cuốn hút của hắn, theo một quán tính nào đó cô di chuyển đôi tay, từ cổ của hắn men theo xương quai xanh tinh tế của người đàn ông, từng chút từng chút một cởi hết những cúc áo còn lại.

Nhiệt độ trên cơ thể hắn nóng rực như muốn đốt cháy cô, Hoắc Duật Hy vòng tay qua cái hông hẹp gầy, nuốt nước bọt chạm vào đường nhân ngư khêu gợi.

Thân hình của hắn thật sự rất đẹp, rất đẹp. Tỉ mỉ, chính xác như điêu khắc, vai rộng hông hẹp, từng múi rõ ràng, so với người mẫu quốc tế có tỉ lệ càng cô từng thấy tuyệt đối có hơn mấy phần ưu thế, dù là chi tiết nhỏ cũng lộ ra nét quyến rũ, thậm chí là gợi tình.

Tử Mặc hơi sững người, sự mềm mại cứ lượn lờ trên người khiến tạp niệm cùng dục vọng không sao kiềm chế sắp khiến hắn điên lên. Bàn tay lớn của hắn bắt lấy tay của Hoắc Duật Hy đặt lên thắt lưng, động tác gấp gáp tháo bỏ thắt lưng, kéo xuống quần tây đen.

Hoắc Duật Hy trừng mắt khiếp đảm một khắc liền đảo mắt đi. Thảo nào từ nãy đến giờ cô luôn cảm thấy thứ gì cứng rắn tỳ trên người của mình, vừa nóng vừa ân ẩn đau, thì ra là hắn cái đó sớm đã dựng thành lều dưới lớp vải màu xám.

So với lần đó chỉ giặc quần lót của hắn, cô đã vô số lần lén lúc nghĩ đến kích cỡ kia. Nhưng mà tận mắt diện kiến dung nhan thì cô không khỏi khiếp vía, so với tưởng tượng của cô thì...

Hoắc Duật Hy rùng mình nhắm mắt lại, chắc là do cô say nên choáng váng đầu óc thôi, làm sao có thể như vậy chứ?

"Tiểu Duật Hy, tôi là ai?"

"Hư...ư...."

"Mở mắt ra, nhìn tôi!" Tử Mặc chạm tay vào mặt của Hoắc Duật Hy, trầm mê gọi. Hoắc Duật Hy như bị thôi miên, từ từ mở mắt, khàn khàn giọng kêu nhỏ.

"Tiểu Bạch..."

Tử Mặc tà mị nở nụ cười, ngón tay từ nơi thần bí đã sớm ướt át của cô chậm rãi thu về, khẽ lướt qua môi mỏng, rồi trước ánh nhìn kinh sợ của cô tà tứ cắn nhẹ. Hắn như một tên yêu nghiệt dùng sự hư hỏng của bản thân mê hoặc đối phương, cuốn người khác vào nhục dục nhưng không cách nào chống trả, cứ như vậy khuất phục trước thần thái điên đảo chúng sinh.

Hắn hướng dẫn tay của cô tháo bỏ sự giam cầm mãnh thú cuối cùng, nam nữ trên giường trực diện tiếp xúc với nhau một cách nguyên thủy nhất.

"Tiểu Duật Hy, tôi là ai?" Tử Mặc lần nữa hỏi, như muốn cô khẳng định bản thân không lầm lẫn, cũng như để trấn an bản thân.

Hoắc Duật Hy thật sự hoảng sợ, nhìn Tử Mặc lại nhìn thứ kia, xấu hổ nhưng phần nhiều vẫn là không dám nghĩ tới sự chênh lệch giữa cô và hắn, làm sao có thể chấp nhận dung nạp kích cỡ kia, "Hức...Tiểu Bạch xấu xa..."

Nghe Hoắc Duật Hy gọi nhỏ biệt danh riêng của bản thân, Tử Mặc liền vội vàng xốc chân của cô quàng qua eo của bản thân, hắn khom người nâng eo của cô lên, dùng sức tiến vào.

"A...đau...đau quá Tiểu Bạch." Hoắc Duật Hy không tự chủ đau đến cong người lại, nước mắt vì đau đớn trào ra, hoa huyệt nhỏ bé không chịu nam căn quá mức hùng vĩ đột ngột đi vào, gây ra không ít cản trở cho đối phương. Ở tình thế tiến thói lưỡng nan Tử Mặc hơi vội nâng mông của cô cao hơn, lần nữa dùng sức đi vào, cố gắng khai phá, thật ngang ngược phá đi tầng mỏng manh ngăn cách.

"A...đau quá, Tiểu Bạch ơi...không được..." Hoắc Duật Hy thét lên, cảm giác chỗ kia như bị xé ra làm hai nửa, từng chút, từng chút một nứt tách, nam căn to lớn càn rỡ đi vào khi cô chưa thật chuẩn bị, vừa trướng vừa đau khiến cô nhất thời không chịu nổi.

"Đau...đau lắm hả?" Tử Mặc nhìn hơi ẩn nhẫn muốn dịch người ra, Hoắc Duật Hy lại kêu xé lên đau đớn. Tử Mặc nhìn thấy máu hòa trộn vào ái dịch nơi giao hợp của hai người, mặt hắn cũng tái mét.

Trên giường, khung cảnh nhất thời ngưng trọng, cô gái nước mắt giàn giụa tủi thân, người đàn ông mặt lúc đỏ lúc trắng, ẩn nhẫn cực độ.

Tử Mặc cảm thấy rất không xong, bụng dưới căng trướng đến phát đau, hắn không thể làm gì lại bị thít chặt vùi mình trong sự ướt át ấm nóng, mồ hôi trên trán cũng rịn ra, cực kỳ khó chịu, khó nhọc thở dốc.

Cuối cùng vẫn là không khắc chế được tên đã lên cung, hắn cúi đầu thì thầm bên tai cô, dụ dỗ: "Tiểu Duật Hy, thả lỏng. Chịu khó thêm chút nữa liền không đau, được không?"

Hoắc Duật Hy không dám từ chối nhưng cũng chẳng dám gật đầu, cảm nhận được thứ kia trong người ngày một lớn hơn cô bất giác run cầm cập. Tử Mặc tuy là hỏi như vậy nhưng hắn vốn không cần cô trả lời, vội vươn tay quàng chân của cô lên vai bắt đầu luật động.

"Hư....ưm....ưm..." Hoắc Duật Hy muốn kêu đau nhưng Tử Mặc đã khắc chế lời cô bằng những nụ hôn dồn dập, cố định hai tay của cô lên đỉnh đầu.

Hoắc Duật Hy theo phản xạ bài xích dị vật hung hăng đang tàn phá nơi mật địa, thân thể vặn vẹo kịch liệt, chỉ là càng như vậy thì càng khơi gợi dục vọng và bản năng chinh phục của đàn ông. Tử Mặc nhìn cơ thể Hoắc Duật Hy, vì cô đang giãy giụa mà nơi bắt mắt no tròn cũng run rẩy, phập phồng lên xuống, hắn đúng là có phần mê muội, trầm mê thèm khát thưởng thức cơ thể xinh đẹp này. Không một chút cố kỵ lần vùi mặt vào nơi nhấp nhô đẫy đà kia, cắn nuốt một bên lại vì tham lam nên một tay lại áp lên nơi còn lại, ra sức xoa nắn. Hắn hơi nheo mắt lại, tận hưởng hai nơi tuyệt mĩ trên người cô đang bị bản thân xâm chiếm, thắt lưng lại điên cuồng luật động.

"Ưm...a....đau quá...đừng mà, chậm...chậm lại..." Hoắc Duật Hy được giải phóng đôi môi liền bật tiếng kêu rên thảng thốt, nhưng cô không biết rằng đôi mắt bản thân đã thất thần không phân định được phương hướng. Tử Mặc hơi nới lỏng hai cổ tay của cô, Hoắc Duật Hy liền đưa tay quàng qua cổ của hắn, ôm chặt, kéo người kia vào sát vào người mình hơn.

Cô càng như vậy Tử Mặc càng mất kiểm soát, hung hăng cắm vào lại rút ra, đưa đẩy những thứ âm thanh ái muội, nhóp nhép khi hoan lạc. Mọi thứ càng ngày càng gấp rút, tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng rên rỉ mất hồn của người phụ nữ đậm đặc hòa vào đêm khuya.

"Thật sự muốn chậm lại?"

"A...ư...hư...Tiểu Bạch, không chịu nổi...a..."

"Quả thật tôi cũng không chịu nổi." Tử Mặc tà tứ nở một nụ cười, đẩy nhanh tốc độ ra vào khiến Hoắc Duật Hy như một con thuyền nhấp nhô lên đênh không nơi bám víu, hắn lại tháo một chân của cô trên vai xuống vắt qua eo, từng đợt trực diện tấn công, ép cô luân hãm vào vòng vây của mình, gào khóc rồi nức nở khóc lên.

Cô trong mắt hắn chính là yêu tinh mê hoặc đàn ông, làm mụ mị đầu óc. Khơi gợi những dục vọng nguyên thủy, cuồng dã nhất bọc phát. Nước mắt trong suốt, bờ môi căng mọng đỏ tươi, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt tiêu hồn trông thật đáng thương nhưng đàn ông khi lột lớp áo chỉnh tề xuống chính à đạp đổ nhân tính, chà đạp sắc hương yếu mềm, muốn người dưới thân phục tùng và chấp nhận.

Tử Mặc tham luyến hôn lên chóp mũi của Hoắc Duật Hy, nhưng lại hung ác nhấp người ra vào, đến khi cô không chịu nổi nữa hắn lần nữa nâng mông của cô, dán sát vào người của mình. Hừ một tiếng liền đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, tâm hoa nộ phóng đem toàn bộ lưu lại cuối cùng nơi mật đạo.

Hoắc Duật Hy thét lên, cơ thể run rẩy từng đợt, từ một nơi hư không nào nào đó như có một dòng suối nhỏ tràn ra, ái dịch hòa vào bạch dịch từng chút cùng chút tơ máu, từng chút một theo nơi giao hợp chặt chẽ lưu lại ga giường.

Một cuộc giao hoan đi qua, khi hơi thở còn chưa ổn định, Hoắc Duật Hy đã sớm rã rời, nước mắt chưa kịp khô Tử Mặc lại ôm lấy cô. "Tiểu Duật Hy, lần nữa chắc sẽ không đau, cũng không chảy máu đâu, được không?"

Hoắc Duật Hy mí mắt vốn đã sụp xuống, men rượu vốn làm cô không được tỉnh táo, nhưng qua một hồi chiến đấu bây giờ lại nghe được lời này thì trong vô thức lắc đầu.

Tử Mặc thấy vậy cũng làm lơ, quả thật từ lúc bắt đầu hắn đã không quan ý kiến của cô. Giống như một con sói tham ăn, muốn đem toàn bộ con mồi trong một lần gặm nhắm hết.

Đôi mắt màu lam hẹp dài hơi híp lại, nguy hiểm nhìn ngắm cơ thể trắng tuyết in đầy vết tích hoan ái dưới thân. Như tò mò hoặc như phấn khích, hắn đưa ngón tay chạm vào đùi của cô, di chuyển dọc vào trong, hơi thở nóng rực một lượt dọc theo cái bụng phẳng lì của Hoắc Duật Hy đi xuống rồi dừng hẳn lại ở hoa viên bí mật.

Loại tình tiết này Hoắc Duật Hy chưa bao giờ nghĩ sẽ phát sinh, cô căng thẳng muốn tránh né nhưng sức lực vô cùng yếu ớt, thoắt ẩn, thoắt hiện ở hoa huyệt nhỏ bé cảm nhận được sự mềm mại ấm nóng của dị vật vừa tiến vào.

"A...ư...ưm...." Hoắc Duật Hy lần nữa thở dốc, muốn ngăn chiếc lưỡi đang càn rỡ khuấy đảo nơi u cốc nhưng lực bất tòng tâm. Cô đưa tay túm lấy tóc của Tử Mặc, hai chân duỗi ra đặt trên vai hắn, cô không nhìn thấy được biểu cảm nơi ánh mắt của hắn, chỉ thấy mái tóc đen dày không ngừng chuyển động nơi hạ thân.

Một đêm thật dài trôi qua, nhưng không ngủ, khi tinh tú trên bầu trời đêm bừng lên rực rỡ đến khi sắp héo tàn lùi lại cho ánh dương, tiếng rên rỉ đê mê mới lắng lại, chặt chẽ giữa hai con người mới bắt đầu lặng lẽ tách ra nhưng cũng do luyến tiếc mà hợp lại, yên tĩnh bên nhau.

Trong một phút giây nào đó, thứ tình cảm vốn không nên tồn tại lại nảy mầm, len lỏi rồi hòa vào máu tủy.

Vết máu đỏ tươi trắng trong của trinh tiết, nhuộm sắc ga giường tựa bỉ ngạn hoa, hoa nở nghìn năm, ngàn đời không tương kiến. Hoa nở như một mở màn, mở màn của một vạn năm.(1)

Mở màn của một vạn năm, tình yêu tự do bay lượn giữa vĩnh hằng....(2)

(1) Wikipedia - Phật Kinh có ghi: "Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử."

(2) Câu nói trên trích từ lời bài hát 'Mở màn của một vạn năm' có trong bộ truyện Bảy ngày ân ái của Ân Tầm.
_____________

Bình luận truyện Tổng tài tôi chẳng thể yêu!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Niếp Niếp
đăng bởi Niếp Niếp

Theo dõi