Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 20: Quân cờ (2)

Chương 20: Quân cờ (2)

Ký ức như những mảnh ghép, bắt đầu vụn vặt nứt tách....

Mở đầu năm thứ hai.

"Tiểu Bạch, nhanh lên nhanh lên."

Ở trung tâm thương mại, Hoắc Duật Hy kéo Tử Mặc đi vun vút.

"Cái này, cái này lấy hết cho tôi." Cô lấy mấy cái áo ướm lên người Tử Mặc liền nói với cô nhân viên.

Hôm nay có giảm giá lớn, không mua thật tiếc.

Tên gia hỏa này đúng là cái giá treo đồ di động, mặc cái nào cũng đẹp, thật là...

"Tiểu Bạch, tập trung!" Hoắc Duật Hy kêu lên, đấm lên ngực Tử Mặc khi thấy hắn để tâm hồn ở đâu đâu.

"Này, cô qua đây, áo này lấy mỗi cái một màu. Quần âu này, lấy ba cái, giày bên đó đem qua đây theo số này lấy cho anh ấy vài mẫu."

"Tiểu Duật Hy ơi, mệt quá, thử hết nổi rồi. Chúng ta về đi."

"Không được, mới ba tiếng thôi, mệt cái gì mà mệt."

"Nhưng mà mua nhiều lắm rồi. Tiểu Bạch mặc không hết."

"Để dành Tiểu Duật Hy mặc, cũng có bỏ đi đâu." Hoắc Duật Hy nhắm mắt nói đại. Sau đó suy nghĩ một chút lại gọi nhân viên đến: "Tất cả giày của anh ấy đều lấy màu trắng hết nhé. Lấy một mẫu giày da thôi, còn lại hãy lấy giày thể thao."

"Vâng!" Cô nhân vui vui vẻ gật đầu.

"Tiểu Bạch, qua đây."

Tử Mặc ủ rũ đi tới: "Hay là Tiểu Duật Hy lựa đồ cho mình đi, đừng mua cho Tiểu Bạch nữa."

"Không được, anh dễ lựa đồ hơn." Hoắc Duật Hy nói xong lại lấy một cái áo khác nhón chân đo tới đo lui trên người Tử Mặc, tặc lưỡi đắn đo.

"Tiểu Bạch, vào trong thử một chút đi."

Tử Mặc nhìn chiếc áo, hơi chần chừ, Hoắc Duật Hy hối thúc mãi hắn mới ảo não vào trong phòng thay đồ.

Lúc hai người đi thang cuốn xuống tầng trệt vô tình thấy một nhóm người mặc tây đen hết sức trật tự từ thang máy chuyên dụng bước ra ngoài, dẫn đầu là Tư Cảnh Hàn, có vẻ đi rất vội.

Hoắc Duật Hy không mấy để ý, Tử Mặc đứng một bên cũng không biểu lộ cảm xúc gì.

"Này, chống eo làm dáng à?" Hoắc Duật Hy kéo cánh tay trái trên eo của hắn xuống, cô phát hiện tên mặt trắng này rất hay đặt tay trên eo hoặc đút vào túi quần, tay phải nắm tay cô thì tay trái sẽ làm ra tư thế như vậy.

Nhìn rất chướng mắt!

Suốt ngày rãi hoa, thả phấn khắp nơi!

"Tiểu Bạch mệt quá, Tiểu Duật Hy thấp quá, dựa không được nên Tiểu Bạch đành tự dựa vào bản thân mình thôi." Tử Mặc nhún vai, đưa tay xoa đầu lấy làm tiếc cho Hoắc Duật Hy.

"Tiểu Bạch Kiểm!!!" Hoắc Duật Hy gào lên, muốn xông đến đánh Tử Mặc.

Lập tức hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía cô, Tử Mặc lập tức kéo cô về phía mình.

"Nhìn xem bên đó, chồng của cô gái kia thật tốt, vừa đẹp trai lại tốt tính, cô gái kia có vẻ rất hung dữ nhưng cậu ta lại dung túng như vậy."

"Nhưng mà bọn họ đẹp đôi thật nha, có khi nào là minh tinh không?"

"Cũng có thể, hai người họ chưa hẳn là vợ chồng đâu. Nhìn xem, đâu thấy nhẫn cưới."

"Ai ai quy định vợ chồng thì phải đeo nhẫn cưới đâu."

Một nhóm mấy người không ngừng bàn tán, Hoắc Duật Hy và Tử Mặc để tránh phiền phức cho Hoắc Duật Hy liền chuồn lẹ, nếu bị chụp hình để Mạch Phỉ Quân thấy được cô lén lút yêu đương nhất định đập cô chết tươi.

Tư thị một năm trước đầu tư, thế nào Hoắc Duật Hy cô lại phát triển sự nghiệp như diều gặp gió, cùng Mộc Tích trở thành gương mặt thương hiệu của một số show trình diễn có tiến. Cũng coi như đánh dấu được một chút tên tuổi.

Mỗi lần được nhận cát xê, cuối tuần liền ngoác miệng tung tăng dẫn Tử Mặc đi chơi khắp nơi, mua sắm thật nhiều đồ cho hắn.

Cuộc sống có vẻ bình thường nhưng chính là vui như vậy.

Ha ha ha....

__________

Hôm nay Hoắc Duật Hy không cần đến trường, Tử Mặc cũng vậy.

Hai người mặc hai bộ quần chấm bi màu hồng nền trắng sữa y hệt nhau, ngồi trên sofa ăn trái cây, xem ti vi.

Tử Mặc nửa nằm dựa vào gối, Hoắc Duật Hy thì dựa vào lòng của hắn vừa nhai chẹp chẹp vừa chuyển kênh không ngừng.

"Theo thông tin mới nhất nhất của truyền thông, tổng tài tập đoàn Tư thị bị ám toán trên đường rời khỏi trung tâm thương mại Skill King thuộc tập đoàn Tư thị.

Rất may, cuộc tấn công bất thành, giới chức trách thành phố K đang ra sức điều tra rõ nguyên nhân và truy bắt lực lượng gây ra vụ mưu sát trên. Sau đây..."

"Píp" Hoắc Duật Hy tắt tivi, miếng táo trong miệng cũng vì kinh ngạc mà rơi ra.

"Tiểu Bạch, theo thời gian chẳng phải là chính hôm trước chúng ta gặp Tư Cảnh Hàn sao?"

Tử Mặc gật đầu: "Chính là lúc đó."

Hoắc Duật Hy vỗ ngực, ôm Tử Mặc cứng ngắc: "Cũng may chúng ta không đi chung đường với anh ta, nếu không thì nguy rồi. Xã hội bây giờ thật loạn, người như Tư Cảnh Hàn cũng bị đe dọa, sau này ra đường Tiểu Bạch nhất định phải cẩn thận, biết không?"

"Tiểu Duật Hy đang lo cho Tiểu Bạch hả?"

"Tất nhiên, xã hội bây giờ đảo loạn hết rồi. Bọn người xấu ngày càng vô pháp vô thiên, không xem pháp luật ra gì cả!"

Tử Mặc gật gù, chu môi nói: "Đúng vại a, người xấu bây giờ đầy rẫy, còn rất dẻo miệng lừa lọc rồi bắt người ta về nhà ăn luôn vào bụng, rồi bắt nuôi người ta không cho chạy ra đường!"

Hoắc Duật Hy sau mấy giây mới phát hiện ra hắn vừa xuyên tạc ý tứ của cô. "Tiểu Bạch đáng ghét, anh nói ai lừa lọc hả? Rõ ràng anh mới là kẻ xấu!"

"Tiểu Bạch có nói Tiểu Duật Hy sao? A, vậy là Tiểu Duật Hy tự thừa nhận mình là kẻ xấu, trái phép bắt Tiểu Bạch về nhà mà không có thông qua pháp luật."

Hoắc Duật Hy nguýt hắn, "Hứ, như vậy thì sao? Tiểu Bạch không cam lòng à? Muốn tìm nhà mới à? Không có cửa đâu, người vào tay quan là của quan. Nếu Tiểu Bạch có suy nghĩ không yên phận thì chết với Tiểu Duật Hy! Biết chưa?!"

Bị cô bóp chặt cằm, Tử Mặc kêu đau vội gật gật tỏ vẻ đã biết, nhất định không dám. "Tiểu Bạch có chết cũng là con ma xinh đẹp của Tiểu Duật Hy được không?"

Hoắc Duật Hy buông tay ra, mỉm cười hài lòng.

Miễn là xinh đẹp, dù là ma cũng tạm chấp nhận được đi.

"Tiểu Bạch, chán quá, tivi không có gì xem hết." Hoắc Duật Hy bật rồi lại tắt tivi, hôm nay trời mưa không đi chơi được, ở nhà thế này cô sẽ nổi mốc luôn cho xem.

Tử Mặc đang đọc sách, hắn đeo một cặp kính to tròn hệt của Nobita mà Hoắc Duật Hy mua cho. Nghe cô nói vậy thì gấp sách lại, tháo kính xuống, nhìn ngoài trời mưa rơi lách tách đến thảm sầu.

"Thế Tiểu Duật Hy muốn Tiểu Bạch làm gì?"

Hoắc Duật Hy suy nghĩ, đưa tay ôm con thú bông hình gấu trúc mập mạp vào lòng, học theo bộ dạng của Tử Mặc cũng chu môi suy nghĩ.

"Đúng nha, Tiểu Duật Hy chưa nghe Tiểu Bạch hát bao giờ cả! Tiểu Bạch hát đi."

"Hát sao?" Tử Mặc ái ngại lập lại, thoáng qua một chút bất đắc dĩ.

Mỗi lần Hoắc Duật Hy đi tập tụ với bạn bè, ở phòng bao trong hội quán không ít bạn bè là nam giới của cô hát rất hay. Nhưng toàn là bạn trai của người ta, trông cũng rất ngưỡng mộ.

Nhìn Hoắc Duật Hy thoáng qua nét ủ dột cùng thất vọng, Tử Mặc có chút không đành lòng.

"Được rồi, Tiểu Bạch hát cho Tiểu Duật Hy nghe, chịu không?"

"Thật sao?"

Tử Mặc gật đầu.

"Thôi, không muốn thì Tiểu Duật Hy không ép, có khi cất giọng vịt cồ lên thì làm Tiểu Bạch xấu hổ, tội nghiệp." Hoắc Duật Hy được hời làm giá, chề môi.

"À, vậy cảm ơn Tiểu Duật Hy, Tiểu Bạch không hát nữa."

Không ngờ Tử Mặc làm thật, cô vội ngồi dậy: "Thôi thôi, Tiểu Duật Hy nghĩ lại rồi, muốn nghe Tiểu Bạch hát, dù thế nào cũng muốn nghe."

Tử Mặc mỉm cười đắc ý, cho Hoắc Duật Hy một ánh mắt. Hoắc Duật Hy hiểu được ý tứ kia là gì, hầm hừ đấm vào ngực của hắn, mắng cái đồ giảo quyệt. Nhưng vẫn kéo cổ của Tử Mặc xuống, hôn một cái thật kêu.

Tử Mặc được hời, mỉm cười dịu dàng, ôm Hoắc Duật Hy vào ngực, lưng hơi tựa vào gối.

Nhìn vào màn mưa vô định không biết điểm dừng, đôi mắt mắt màu lam phẳng lặng, đáy mắt như tan vào hư không, lại xa xăm, cất giọng hát khẽ khàng:

.

.

.

Muốn xóa đi bóng dáng lúc ngươi rời đi

Nhưng trong mơ vẫn nhìn thấy ngươi

Tiếng vang nhẹ nhàng xa xôi trong bóng đêm

Ta không kiềm lòng nghiêng tai lắng nghe

.
.

Từng phớt lờ ánh mắt vô tội của ngươi

Nhưng rõ ràng đã từng không thể kiềm lòng

Trong đêm tối đã quen thanh tỉnh

Ta sao lại khao khát hồi đáp của ngươi

.
.

Ta như một quân cờ

Lưỡng lự giữa ranh giới cuộc đời

Lòng ta tựa như cát chảy gió cuốn bay đi mất

Chỉ còn lại ái tình tẩy trắng này

.
.

Ta như đã đánh mất chính mình

Nhớ đến mùi hương đã thấm nhuần

Cho dù già đi ta cũng chưa từng quên

Ái tình không thể tẩy trắng này

. . .

Ta như đã đánh mất chính mình

Nhớ đến mùi hương đã thấm nhuần

Cho dù già đi ta cũng chưa từng quên

Ái tình không thể tẩy trắng này

Ta không thể tẩy trắng ái tình.

.

.

.

Tiếng hát của Tử Mặc từ lâu đã tắt, tiếng hát như tiếng thở vang nhẹ trên không, hòa vào tiếng mưa, mưa là đệm đàn, mưa như phục vụ cho hắn...

Giọng hát dễ mang đến hơi say, âm trầm từ lồng ngực, âm thanh mê hoặc nhưng lại mang giai điệu quá đau thương, làm nhỏ máu đáy lòng vốn nguội lạnh.

"Tiểu Bạch..." Hoắc Duật Hy sau khi ngây ngẩn tỉnh lại từ lời hát của hắn, cô khẽ gọi tên hắn.

"Sao vậy, Tiểu Bạch hát không hay sao?"

"Không, Tiểu Bạch hát rất rất hay. Chỉ là sao lại hát bài hát đau lòng quá vậy?" Hoắc Duật Hy thở dài. Đây là một bài hát thuần tiếng Trung cô chưa từng nghe bao giờ, thật ra có thể nhận ra lời bài hát này là lời của hai người, giai điệu rất hay chỉ là khi cô nghe xong lại thấy day dứt, bất an không sao giải thích được.

Lời hát như lời tự thuật của hai người về một đoạn nhân duyên vốn không nên tồn tại, tình yêu kia chẳng qua cứ như vòng vây của một trận cờ. Một người đã bày ra thế trận, định sẵn người kia chính là quân cờ sẽ phải lụy thương, đau đớn...chỉ là đến cuối cùng, chính kẻ bày ra cũng đã thật lòng, nhưng dù hối hận cũng không thu hồi nước đánh đã xuống tay.

"Vậy sao?" Tử Mặc cúi nhìn Hoắc Duật Hy, cô nhìn hắn, buồn bã gật đầu.

"Nhưng Tiểu Bạch chỉ thuộc mỗi lời bài hát này thôi, xin lỗi, lại làm Tiểu Duật Hy buồn hơn rồi."

"Không sao đâu. Chỉ là bài hát thôi mà, tại Tiểu Bạch hát hay quá nên mới làm Tiểu Duật Hy nhập tâm quá thôi." Hoắc Duật Hy úp mặt vào người Tử Mặc, ôm chặt eo người ta, dụi dụi mấy cái.

"Thế mà lúc nãy có ai đó bảo người ta là giọng hát con vịt!"

"Hì hì, là Tiểu Duật Hy sai." Hoắc Duật Hy biết điều nịnh nọt, "Tiểu Bạch thật giỏi a. Hôn cái nào, moa moa."

"..."

Tử Mặc dịu dàng nhìn Hoắc Duật Hy đang tít mắt cười, ánh mắt của cô cũng thuần khiết, cũng vô tội như tinh linh lạc trong rừng hoang u linh.

Nhưng vì sao, hắn vẫn không thể chạm đến.

________

Bắt đầu thêm một đoạn ký ức...

Nằm trên giường.

Hoắc Duật Hy cùng Tử Mặc mặc đồ ngủ hình thú.



"Chân Tiểu Duật Hy đẹp không?" Cô vén một chân xinh đẹp thon thả của mình lên. Làn da mịn màng, xinh đẹp đến mê muội.

Tử Mặc gật gật đầu tán thưởng.

Hoắc Duật Hy thích chí, "Vậy chân của Tiểu Duật Hy có dài không?"

Tử Mặc cũng gật gật đầu, Hoắc Duật Hy cười đến ngây ngốc nhưng người bên cạnh nhanh chóng nằm sát lại.

"Nhưng chân của Tiểu Bạch còn dài hơn!" Tiểu Bạch nằm bên cạnh, chu môi, giơ một cái liền dài hơn ba tất, bỏ xa Hoắc Duật Hy mấy con phố.

"..."

Hoắc Duật Hy khuôn mặt nguội lạnh, kéo cái đuôi trên bộ đồ của hắn giật mấy cái, lại nắm đôi tai giả kéo ngược ra đằng sau hâm dọa.

Thật ra trông Tiểu Bạch trắng trẻo của cô mặc bộ đồ này vô cùng dễ thương, dù hơi ngắn so với hắn nhưng cũng không thể không nói, cô rất ngây ngất trước bộ dạng này của con nhà người ta.

Hoắc Duật Hy ngồi chỉnh tề, cầm quyển vở nhỏ ra, lập hai bảng biểu so sánh các chỉ số giữa cô và hắn.

"Tiểu Bạch, tên thật là gì?"

"Tử Mặc."

"Ngày sinh?"

"15/1."

"Bao nhiêu tuổi?"

"23."

"23 rồi mà còn chưa tốt nghiệp à? Rõ ràng là học kém không qua nổi mấy môn liền!"

"Không có, Tiểu Bạch rất thông minh, học rất giỏi! Là do hoàn cảnh nên đi học muộn thôi!!!"

Hoắc Duật Hy khinh thường nhìn hắn gân cổ lên cãi, chẹp miệng một cái lại hỏi tiếp:

"Chiều cao?"

"1m93."

"Khụ khụ khụ..." Hoắc Duật Hy ho ra tiếng. Không ngừng mắng, ăn thứ gì mà cao ghê gớm thế, không chia được một chút à?

"Cân nặng?"

"78kg."

"Cái gì?!" Lần này Hoắc Duật Hy không nhịn được kêu lên. Người to cao thế này mà chưa được 80kg nữa, có phải quá ốm rồi không?

Hoắc Duật Hy không tin, sờ sờ người hắn.

"Không phải ai muốn làm người mẫu mà cũng béo như Tiểu Duật Hy đâu! Hứ..."

"..."

______

Nửa khuya, đang ngủ.

"Tiểu Bạch ơi, Tiểu Duật Hy muốn ăn chân gà xào ớt!"

"Hư hư hư, nhưng mà Tiểu Bạch buồn ngủ quá Tiểu Duật Hy ơi!"

"Đi mà, đi mà..."

"Hư hư hư...." Tử Mặc ngoắc ngẻo ngồi dậy, lười nhác ra giá. "Hay là một hiệp một chân gà xào ớt?"

"Thôi, không chịu đâu!"

"Không chịu? Vậy thì không mua đâu!"

Tham Ăn cúi đầu đắn đo, cuối cùng đồng ý.

Nửa tiếng sau...

"Ay da, anh ra rồi...hết một hiệp rồi, mau mua chân gà xào ớt đi."

"Tiểu Bạch có nói ra một lần là một hiệp đâu, khi nào Tiểu Bạch đi ra hoàn toàn mới tính."

Lại thâu đêm...sau khi xong...

"Tiểu Duật Hy, Tiểu Duật Hy...ăn chân gà xào ớt không, Tiểu Bạch mua cho."

"Khò khò khò..."

Nhìn Hoắc Duật Hy bên cạnh mê mệt ngủ, người nào đó cười thõa mãn cũng chọn thế thật tốt, ôm cô ngủ theo.

________

Đang thoa kem dưỡng thể, Hoắc Duật Hy nhíu mày.

Lúc leo lên giường cô chăm chú nhìn Tử Mặc bên cạnh đang đọc sách.

"Tiểu Bạch, sao da anh còn trắng hơn da con gái vậy?"

"..." Làm sao hắn biết?

"A, đứng yên đi." Hoắc Duật Hy chạy bịch bịch đi lấy viên nan tinh dầu dưỡng da, túm lấy Tử Mặc, bôi bôi xoa xoa lên da hắn.

"Tiểu Duật Hy được giới thiệu loại mỹ phẩm này nhưng không biết có tốt không? Da chúng ta đồng chỉ số, Tiểu Bạch dùng thử loại này xem có trắng hơn không? Nếu tốt hơn loại Tiểu Duật Hy đang dùng, thì Tiểu Duật Hy sẽ dùng theo."

"..."

_________

Khi lát cắt thời gian bắt đầu vụn vặt, hình ảnh sẽ bắt đầu mờ dần.

"Tiểu Bạch, Tiểu Duật Hy xin lỗi, bây giờ phải đến sân bay gấp nên không thể nấu đồ ăn sáng cho Tiểu Bạch rồi. Tiểu Bạch một lát gọi người mang thức ăn đến rồi hãy đi học." Hoắc Duật Hy ở bên giường, cúi đầu nói nhỏ vào tai Tử Mặc.

"Hư hư hư..." Tử Mặc kêu mấy tiếng, giãy giụa tỏ ý không muốn.

"Thôi, đừng quậy mà. Cố gắng mấy bữa thôi, Tiểu Duật Hy đi mười ngày sẽ về liền mà. Nào, ngồi dậy hôn một cái." Hoắc Duật Hy dụ dỗ, kéo Tử Mặc ngồi dậy từ ổ chăn. Hắn vẫn đang mặc một bộ đồ ngủ hình thỏ màu hồng nhạt, Hoắc Duật Hy kéo tai thỏ, muốn hôn nhưng Tử Mặc cúi đầu tránh né, môi hồng dẩu lên.

"Được rồi, đừng giận mà." Hoắc Duật Hy cường ngạnh nâng mặt của hắn lên, môi lên đôi môi đang phụng phịu.

Tử Mặc nhìn cô, hít mũi rồi cũng thuận theo đáp lại. Ôm eo Hoắc Duật Hy để cô ngồi lên đùi của mình.

Một lúc sau.

"Nè, không được đâu."

"Nhanh thôi."

"A...đau, anh...xấu xa, chậm một chút."

"Chính Tiểu Duật Hy vừa bảo đang gấp. Tiểu Bạch không nhanh sao được."

"..."

Sau khi Hoắc Duật Hy có thể uốn éo đứng dậy mắng Tử Mặc, hắn đã thoải mái tựa lưng vào đầu giường.

"Bại hoại!" Hoắc Duật Hy ném bộ đồ con thỏ vào người hắn, gào lên.

Tử Mặc mỉm cười, nhún vai, nửa thân trên trần trụi lộ ra vẻ biếng nhác quyến rũ, kéo tay Hoắc Duật Hy lại: "Vậy mà Tiểu Bạch cứ nghĩ Tiểu Duật Hy vẫn thích như vậy mà."

"..."

"Thôi được rồi, không đùa nữa. Tiểu Duật Hy qua đó phải biết giữ sức khỏe, không được liếc nhìn anh chàng người mẫu nào đâu đó. Tiểu Bạch đánh dấu chủ quyền rồi." Tử Mặc thấy Hoắc Duật Hy xù lông thì thu lại cợt ý, gác cằm lên vai của cô, trầm trầm dặn dò.

Hoắc Duật Hy đỏ mặt, nơi nào đó bị hắn để lại vết cắn cũng tự thấy nóng lên hừng hực.

"Lưu manh." Tuy mắng vậy nhưng vẫn không nỡ buông Tử Mặc ra, lại hôn thật sâu một lần nữa hai người mới luyến tiếc buông ra.

Hoắc Duật Hy rời đi, chuyến tham dự trình diễn này cô phải bay sang Úc, Phỉ Mạch Quân ở sân bay nên Tử Mặc không thể đưa cô đi.

Sau khi cô rời đi, Tử Mặc đi thẳng vào phòng bếp, không có gọi thức ăn mang tới mà mở tủ lạnh lấy một số thực phẩm ra, tay trái cầm dao từng đường chính xác cắt.

Một bữa sáng đơn giản, trang trí bắt mắt đến cầu kỳ bày ra. Tử Mặc bình thản ngồi trên bàn, thưởng thức từng chút một...

__________

Lại một đoạn ký ức...vụn vặt...

Buổi chiều ánh nắng ngã trên vai.

Chiều ngoại ô không nhộn nhịp như ở nội thành. Vài chiếc xe con lướt qua những căn nhà xinh đẹp, gió thổi làm bật tung hương thơm của mấy bông hoa trong chậu.

"Cô gái, cô muốn đi đâu."

"Theo địa chỉ này ạ." Hoắc Duật Hy đưa cho bác tài xem địa chỉ nhà.

Được về sớm hơn dự định một ngày, Hoắc Duật Hy không gọi cho Tử Mặc mà trực tiếp lên máy bay, bay về thành phố K.

Hôm nay cô phải tạo cho Tiểu Bạch một bất ngờ mới được.

Hoắc Duật Hy vui vẻ nhìn ra cửa sổ xe taxi, trong miệng lẩm bẩm một chuỗi ký tự mà Tử Mặc đã từng hát.

Thật sự nhớ hắn muốn chết rôi suốt mấy ngày nay đều bị Mạch tỷ kia giám sát, muốn gọi điện nói chuyện một chút cũng không được. Đúng là vất vả.

Tiểu Bạch...Tiểu Bạch ơi. Tiểu Duật Hy về rồi nè!

.
.
.

Trong căn phòng màu vàng nắng âm thanh dương như ngưng trọng, hơi thở âm hàn hòa vào không khí.

"Sao có thể....Thượng nhân của 'Vong' là...là ngươi...?"

"Không ngờ phải không? Một thương nhân như Tư Cảnh Hàn là Tôn chủ của tổ chức 'Vong'!" Người đàn ông ngồi trên ghế uy nghi như một vị đế vương cao ngạo, chế trụ mọi thứ dưới chân, hắn cất giọng âm u nói, hơi thở lạnh lẽo kinh người, gương mặt không có mấy phần cảm xúc cũng như đôi mắt hẹp dài muôn phần xinh đẹp nhưng không chứa đựng nhân tính kia, khiến người không không rét cũng run lên cầm cập.

Dưới chân, những người kia đang quỳ rạp trước đôi giày thể thao trắng tinh của hắn, cơ thể run rẩy lợi hại, không thể tin tưởng vào những gì đang diễn ra.

_____________

Bài hát ở trên tên: Quân cờ do Assen Tiệp trình bày (bản cover), ở đây dựa trên nội dung của bộ truyện nên Niếp đặt tên chương tương ứng với bài hát.

Thật ra, bài hát Quân do Vương Phi trình bày (bản chính). Nhạc điệu cũng tương tự nhưng dịch lời của hai bài hát này lại khá khác nhau.

Giữa giọng hát nam và nữ có sự chênh lệch, riêng Niếp thích bài hát do giọng nam trình bày hơn tức là bản cover, nếu các nàng có thời gian rảnh, có thể vào Zing Mp3 nghe thử bài hát này.😁. Để xem chúng ta có cùng cảm nhận không!😘

Bình luận truyện Tổng tài tôi chẳng thể yêu!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Niếp Niếp
đăng bởi Niếp Niếp

Theo dõi

Danh sách chương