Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 23: [H+] Bẻ gãy đôi cánh!


Chương 23: Bẻ gãy đôi cánh!

"Tư Cảnh Hàn, vì sao anh cứ nhất định không buông tha cho tôi?"

"Vì tôi yêu cô rồi, thả cô đi tôi sợ bản thân mình vì nhớ nhung mà chịu không nổi." Tư Cảnh Hàn nở nụ cười như ác quỷ, ác mắt sẫm màu xanh biển cả, không bao giờ chạm tới đáy.

Hoắc Duật Hy nghe hắn nói nhưng trong lòng nghe ra bao nhiêu sự chăm chọc.

Nhớ nhung?

Ha, nhớ nhung mà hắn nói chính cô đã từng nếm trãi.

Cũng là một đêm tĩnh mịch âm u pha lẫn mùi máu tanh nhàn nhạt.

Trong căn phòng rộng lớn một cô gái mặc bộ váy trắng bê bếch máu nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.

Hắn như một chúa tể, không máu, không nước mắt lạnh lùng ngồi trên ghế nhìn cô run rẩy muốn đứng dậy. Người phụ nữ bên cạnh hắn ta lã lướt không xương trượt qua, trượt lại trước ngực hắn.

"Muốn chạy trốn cùng người đàn ông khác? Nhanh như vậy đã quên bản thân mình dưới thân tôi rên xiết thế nào rồi?"

"Tư Cảnh Hàn, anh luôn cưỡng ép tôi phải ở bên cạnh anh. Vậy anh có yêu tôi?" Hoắc Duật Hy bi phẫn nhìn vào đôi mắt băng lãnh của hắn, hỏi.

"Loài ác quỷ như tôi vốn chỉ có một linh hồn ẩn giấu, nếu để tâm tư đó rơi vào tay kẻ khác thì sinh mệnh cũng coi như kết thúc. Tôi còn muốn sống!" Hắn nhẹ nhàng nói không chút cảm xúc.

"Thế nên anh không còn yêu tôi?"

"Tại sao không nói là: tôi chưa từng yêu cô mới phải." Hắn nhếch môi lạnh lẽo cười đầy u ám, che lấp tất cả cuộc đời những người phải phục tùng dưới chân hắn. "Nhưng mà, quân cờ như cô cho tôi chơi đùa...cũng không tệ." Ngón tay hắn cưng nựng khuôn mặt của cô, như một tù binh trong tay mình, như một sủng vật đã bị tước lấy tự do.

Cô cũng nở nụ cười đầy châm chọc, đứng thẳng người liêu xiêu phun ra mấy chữ một cách khó nhọc.

"Cũng may, trước kia tôi đối với anh cũng chỉ là vui chơi qua đường. Lúc trước cũng không yêu thật sự, bây giờ thì chỉ có thống hận! Tề Thiếu Khanh dù thế nào cũng tốt hơn anh, gấp trăm, gấp ngàn lần. So với việc sống cạnh tên ác ma như anh, tôi thà rằng chết cùng anh ấy!""

Con ngươi Tư Cảnh Hàn khẽ lay động, lực đạo trên tay hắn mạnh đến mức Hoắc Duật Hy chảy nước mắt. "Đàn bà như cô đúng là chỉ để chơi đùa, không yêu thế nhưng lại cùng đàn ông lên giường. Rất tốt, tôi sẽ cho cô xem những lời vừa rồi của cô sai lầm đến đâu."

Tư Cảnh Hàn liếc nhìn tên thuộc hạ, anh ta liền bước lên, đi về phía Hoắc Duật Hy.

"Tư Cảnh Hàn, anh muốn làm gì?" Hoắc Duật Hy lo sợ lùi lại.

"Chẳng phải cô nói tôi là ác ma sao?"

Hắn nhếch mép, chậm rãi nói: "Đôi chân kia để thực hiện ước mơ sao? Nhưng tiếc thay cô cũng dùng nó để chạy về phía người đàn ông khác. Nếu đã vậy thì tôi còn giữ nó lại để làm gì?"

Hoắc Duật Hy trừng to đôi mắt xinh đẹp, lùi vội về phía sau nhưng đã bị tên đặc công giữ lại.

Màn rút gân Mạc Quyết chính mắt cô đã từng chứng kiến, Tư Cảnh Hàn cũng là đôi mắt phẳng lặng ấy thưởng thức.

Dù hắn vô tâm vô phế, tàn nhẫn, lãnh khốc thì cô cũng chưa từng nghĩ chính hắn lại dùng phương thức này để trừng phạt cô.

"Loài yến anh đẹp nhưng chẳng chịu ở trong lòng, dù có yêu thích thế nào nhưng tôi cũng sẽ bẻ gãy đôi cánh của nó. Thà rằng để nó tàn phế ở bên cạnh mình cũng không muốn nhìn thấy nó vui vẻ chui vào lồng son của kẻ khác. Chưa từng có ngoại lệ, Hoắc Duật Hy, cô cũng vậy."

"Á!!!!!" Tiếng thét thất thanh phá vỡ màn đêm tĩnh lặng. Máu từ đôi chân của Hoắc Duật Thiên loãng xuống sàn nhà.

Từng đóa hoa bỉ ngạn nở rộ trong đêm đen tĩnh mịch.

Mùi máu tươi tanh nồng lại dần len lỏi tràn ngập vào không gian...

Nổi đau bị rút gân, tắm máu truyền đến đỉnh đầu.

Đau, đau lắm nhưng không đau bằng tâm.

Có cảm giác trái tim đang chết dần, chết mòn bởi sự tàn nhẫn, hay từ lâu vào ngày mà bảo bảo rời khỏi cuộc đời tâm cô đã chết, đến bây giờ nhiều lắm cũng chỉ có hận.

Đôi chân của cô là ước mơ bước đi trên sàn catwalk.

Không thể đi giày cao gót được nữa, thì cô cũng giống như Tư Cảnh Hàn đã nói, đôi cánh đã gãy, niềm kiêu hãnh cuối cùng cũng bị giết chết, chỉ có thể mãi mãi làm tù nhân của hắn mà thôi.

Giẫm nát ước mơ của cô chỉ bằng một nụ cười lạnh lẽo, không chút thương tiếc.

Thế giới này đối với cô tuyệt tình như vậy chắc cũng chỉ có một mình hắn, không là Tiểu Bạch, cũng chẳng phải Tử Mặc mà là Tư Cảnh Hàn.

Ả tình nhân của hắn nhìn cô vô cùng đắc ý, hả hê. Ả không biết rằng cô chính là đại tiểu thư tập đoàn Hoắc thị, ả chỉ thấy ả có thể chiếm được Tư Cảnh Hàn một cách dễ dàng.

"Ây da, anh xem cô ta trừng mắt thật đáng sợ..." Ả ỏng ẹo kêu lên.

Tư Cảnh Hàn chán ghét đẩy ả ra, bước về phía Hoắc Duật Hy. Ngón tay thon dài, xinh đẹp của hắn nâng cằm cô lên, bạc môi lạnh lẽo dán lên đôi môi tái nhợt của cô nhưng lại đầy khinh bạc.

"Bảo bối, muốn thoát khỏi tôi? Đừng mơ tưởng!"

Hoắc Duật Hy cô hận!

Cô hận kẻ cầm thú như hắn không sớm chết đi!

Cô nguyền rủa hắn cả đời sống trong cô độc...tuyệt tử tuyệt tôn.

Cô thề sẽ dùng nữa đời còn lại để giết chết Tư Cảnh Hàn, khiến hắn sống còn thảm hơn cả chết!

"Ác quỷ! Anh là ác qủy, anh không phải con người! Tôi nguyền rủa anh đời đời sống trong cô độc, tuyệt tử tuyệt tôn, chết không được yên thân!!!"

"Ha, hận tôi đến vậy sao? Muốn giết tôi lắm phải không? Tốt, vậy phải ngoan ngoãn ở đây tịnh dưỡng sức khỏe mới được nhỉ?"

Hắn đứng phắt dậy, "Xử lý vết thương cho cô ta, canh chừng cẩn thẩn!"

"Rõ!" Thuộc hạ của Tư Cảnh Hàn đồng loạt nói.

"Rầm" ả tình nhân nhanh chóng chạy theo, vênh váo lắc eo nhìn cô khinh bỉ.

"Hứ, đáng đời!"

Hoắc Duật Hy cô thể nào quên đêm hôm đó, máu hay nước mắt đã chẳng còn quan trọng, trái tim nguội lạnh dần lạc lỏng cảm xúc.

Nếu đôi chân kia là ước mơ thì bảo bảo đã không còn chính là cả cuộc sống. Nhưng tất cả điều quý giá mà cuộc đời cô có được điều bị người đàn ông này tước đoạt.

Ước mơ đã chết không thể quên đi thì mối thù về sự sống của mình bị giết chết chính là mối cừu hận khắc thật sâu trong trái tim cô.

Ba năm trở thành một người tình ẩn danh của hắn để đổi lấy tự do cho người bạn thân duy nhất của mình, Hoắc Duật Hy cô không hối hận. Nếu cuộc sống đã chẳng còn gì đáng tiếc thì cô nguyện dùng sự vô vị này bảo vệ những điều đáng giá hơn.

Tiểu Tích, cậu nhất định phải bình an.

Hoắc gia cô không thể về, cứ như vậy bí ẩn mất tích suốt ba năm với một lời nhắn không chân thực: Hiện tại con không thể lấy Tề Thiếu Khanh. Đừng tìm con, khi thích hợp con tự động quay về.

Người Hoắc gia có tin hay không cô không biết, chỉ là đó là sự lựa chọn duy nhất của cô.

Mối vòng vây giữa cô và Tư Cảnh Hàn còn có một người biết nữa, chính là Tề Thiếu Khanh.

Ba người vùng vằng đứng giữa các đường giao nhau không sao hiểu được.

Tề Thiếu Khanh cũng kín tiếng luôn giữ bí mật về chuyện này không để lọt ra ngoài, càng không để người Hoắc gia biết được. Hoắc Duật Hy không hiểu vì sao anh lại nhượng bộ Tư Cảnh Hàn về việc này như vậy, dù tranh chấp, dù mâu thuẫn giữa hắn và anh đi đến nước ngươi sống ta chết nhưng Tề Thiếu Khanh cũng như Tư Cảnh Hàn chôn vùi mối quan hệ này giữa ba người với thế giới bên ngoài.

Có lẽ vì cô cầu xin anh để bảo vệ được Mộc Tích, hoặc có lẽ vì một bí mật nào đó cô chưa từng biết qua.

"Suy nghĩ điều gì?" Giọng nói trầm trầm kéo Hoắc Duật Hy quay trở lại hiện thực.

"Tôi nghĩ...sau này nên dùng phương thức gì để giết chết anh!" Cô ngước nhìn người đàn ông trước mặt, phun từng chữ rõ ràng.

Trước đó cô đã được tiêm thuốc an thần nên ánh mắt vẫn có chút mông lung.

"Hoắc Duật Hy, đừng tưởng cô là người bệnh thì tôi sẽ không dám làm gì cô."

"Tôi biết, người như anh còn chuyện máu lạnh nào mà không dám làm chứ. Chỉ là sao anh không để tôi chết luôn đi, còn cứu tôi làm gì, không sợ có ngày tôi giết chết anh sao?"

Tư Cảnh Hàn nhìn cô gái ngồi trên giường, toàn thân đầy gai nhọn. Hắn đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, "So với việc để con mồi chết đi tôi lại thích từ từ giày vò nó hơn. Hoắc Duật Hy, nếu cô còn dám tự tử một lần nào nữa thì đừng trách tôi chôn sống bạn thân của cô theo cùng! Không được tôi cho phép, cô muốn chết cũng đừng mong nghĩ!"

Không thể sống sót rời khỏi hắn, cô lựa chọn cái chết để không còn chịu sự trói buộc này. Thế nhưng người đàn ông này độc tài vô độ, chỉ cần hắn muốn thì bằng cách nào cô cũng không thể thoát khỏi vòng vây!

Hoắc Duật Hy nhìn Tư Cảnh Hàn cởi quần áo, bất giác đề phòng kéo quần áo của bản thân sát vào người.

"Tư Cảnh Hàn, anh điên rồi à! Bây giờ tôi không được!"

"Tôi đã nói đừng tưởng cô là người bệnh thì tôi không dám làm gì cô, biết điều ngoan ngoãn mở rộng chân ra phục vụ tôi cho tốt may ra tôi không thô bạo với cô, biết chưa?" Hắn túm lấy tay của Hoắc Duật Hy, đè xuống giường.

Vết cắt trên cổ tay vừa khép miệng, hắn cũng không có chạm vào mà nắm lệch sang một bên, tay còn lại tháo váy của cô xuống, vứt sang xuống giường.

"Tư Cảnh Hàn, tình nhân của anh đâu không phục vụ, hà tất về đây kiếm một kẻ ương bướng, anh thấy thoải mái sao?" Hoắc Duật Hy không giãy giụa được liền mở miệng nói khích.

Tư Cảnh Hàn áp thân thể xuống sát cô hơn, đổi giọng dịu dàng.

"Em nên thấy mãn nguyện mới đúng, tôi bên ngoài có nhiều phụ nữ như vậy nhưng vẫn thường xuyên nhớ đến em, vẫn không sao dứt tình được với thân thể này của em. Em nói, ở trên giường em có bao nhiêu mê người hả?"

Nghe ra ý tứ giễu cợt cùng kinh bạc của hắn, Hoắc Duật Hy gằn lên từng chữ: "Cẩn thận coi chừng một ngày tôi dùng dao đâm chết anh ở trên giường đó!"

Tư Cảnh Hàn nghe vậy không tức giận mà còn bật cười, lại dịu dàng hôn lên cánh môi của cô: "Vậy sao, vậy mà tôi cứ nghĩ một ngày nào đó không nhịn được, dùng quá sức đâm chết em ở trên giường đấy chứ. Em nói phải không?"

"Đê tiện!"

"Đê tiện hay không cũng không thể cứu em đêm nay rồi, người tình bí ẩn của tôi."

Nụ cười của hắn, Hoắc Duật Hy chưa từng nhìn thấy sự thật tâm, giống như để trang trí, giống như để bẫy rập con mồi.

Hắn đối với cô là tàn nhẫn hay vẫn là có chút thương hại, hắn không rút gân chân của cô như đã làm với Mạc Quyết, chỉ đơn giản giở trò lên dây chằng để cô không thể đi giày cao gót nữa. Hắn cho cô thấy một đôi chân xinh đẹp, cô thể bước đi nhưng phải bất lực trước con đường chạm để ước mơ của mình.

Thiên thần đã bị gãy cánh cũng chỉ như một người phàm tục, một người phàm tục bị đạp đổ giấc mơ giống như chìm vào đáy cốc không thể ngẩn đầu lên.

So với việc khiến cô tàn phế suốt đời thì điều này đối với người xuất thân từ gia tộc danh giá, luôn kiêu hãnh như cô còn đau khổ hơn cái chết!

Ác ma không phải là rút cạn máu tươi của con mồi một lần, mà là từ từ xem vẻ mặt đau khổ khốn cùng, sống còn thê thảm hơn chết ra sao, đến khi nó trút hơi thở cuối cùng trên sự vẫy vùng bất lực cùng tuyệt vọng, dẫu biết là chết, nhưng muốn chết tức khắc cũng không do nó định đoạt trong chính bàn tay của mình, mà là do loài ác quỷ sai khiến.

Hóa ra không phải tàn nhẫn cũng không phải thương hại mà là không tuyệt tình, đoạn nghĩa, muốn cô thống hận cả đời. Dù có chết cũng không thể quên đi một người đàn ông tên Tư Cảnh Hàn.

Đôi chân xinh đẹp của cô bây giờ không thể bước đi trên sàn catwalk, mà đã quãy đạp trên lưng người đàn ông lãnh khốc này.

"A....ưm...."

Tư Cảnh Hàn nhấp người về trước, đẩy Hoắc Duật Hy lên cao trào, mỗi lần hắn cuồng dã chuyển động cô đều muốn ngất đi.

Đột nhiên hắn xoay người nằm xuống giường, để Hoắc Duật Hy nằm ở phía trên.

"Động cho tôi!"

"Anh đừng...a...quá đáng..." Hoắc Duật Hy mềm nhũn thân thể, đổ rạp trên người hắn.

Tư Cảnh Hàn vỗ vỗ mông của cô, ép sát xuống, nam căn hơi khó khăn đi vào hang động nhỏ hẹp, nhưng càng là như vậy khoái cảm càng dâng lên, cao trào không dễ hạ xuống.

Hoắc Duật Hy bị hắn nâng cằm lên, cuồng nhiệt hôn, môi lưỡi quấn quýt, bên tay là từng hơi thở hỗn loạn không biết của ai, bàn tay phải của cô theo thói quen nắm lấy tóc của hắn, nhưng tay trái lại lần mò xuống gối tìm kiếm một vật sắc nhọn.

Một con dao gọt trái cây vốn im lìm nằm trong gối được cô nhẹ nhàng kéo ra.

Hoắc Duật Hy tách khỏi môi của Tư Cảnh Hàn hôn lên cánh mũi của hắn, di chuyển đến bên gáy phả hơi nóng.

Tư Cảnh Hàn nghiêng đầu sang bên trái cho cô mặc sức cắn lên cổ và gáy của hắn, khuôn mặt tuấn dật mười phần hưởng thụ, bàn tay to lớn khẽ giơ lên xoa xoa đầu của Hoắc Duật Hy tán thưởng sự phục vụ.

Hoắc Duật Hy nhẹ nhàng giơ con dao lên, đáy mắt của của cô liếc về phía đôi mi cong dày của hắn khẽ run run theo từng nhịp thở, môi mỏng thoáng đỏ hồng hơn mọi khi hơi sưng lên do hôn.

Tiểu Duật Hy, Tiểu Bạch đói...

Tiểu Duật Hy, hư hư hư....buồn ngủ quá...

Tiểu Duật Hy đã lùn hơn, béo hơn Tiểu Bạch, bây giờ còn xấu hơn nữa thì tội lắm...

Hoắc Duật Hy bần thần tỉnh lại sau cơn hồi tưởng, tay trái cầm dao hơi run rẩy. Lúc cô không ngờ đến một giọng nói âm trầm phát ra từ lòng ngực lại vang lên.

"Nếu em là sát thủ thì đã chết mười lần do việc nhân từ với kẻ thù."

Hoắc Duật Hy hoảng hốt, tay trái bị Tư Cảnh Hàn nắm lấy, con dao gọt trái cây rơi xuống, Tư Cảnh Hàn nhìn cô, đáy mắt phẳng lặng không nhìn ra hắn đang tức giận hay không.

"Không dám giết hay vẫn là không nỡ xuống tay?"

"Tư Cảnh Hàn, không phải hôm nay thì cũng sẽ có hôm khác, tôi nhất định không tha cho anh!"

Tư Cảnh Hàn không để ý lời cô vừa nói, thuận thế xoay người áp cô dưới thân, tay trái cầm con dao lúc nãy nâng lên: "Em nhớ đến Tiểu Bạch sao?"

"Nhưng tôi nói hắn đã chết rồi, biết không?!"

"Vút"

"Xoảng"

Con dao chuẩn xác lao đến bình hoa đặt ở góc phòng, khiến nó vỡ vụn.

Hoắc Duật Hy bị giật mình, thoáng run lên, trái tim thình thịch đập.

"Từ đây về sao nếu em còn nhân từ, cũng không còn Tiểu Bạch ngây ngốc để cho em mềm lòng đâu. Nhớ kỹ, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân, một khi đã hận thì đừng bao giờ tha thứ, rõ chưa?"

Tư Cảnh Hàn nheo mắt nhìn chằm chằm vào mắt của cô, từng lời nói ra như dạy cho cô biết một kỹ năng sinh tồn, đầy chân thực và nếm trãi.

Sau đó, hắn nâng chân của cô cao lên, cúi người thô lỗ cắm vào.

"A...."

Hoắc Duật Hy không kịp phản ứng cùng chuẩn bị, bị tấn công đột ngột như vậy khiến cô không chịu nổi kêu lên đau đớn.

Mặc nhiên cô hiểu đây là trừng phạt, Tư Cảnh Hàn động thân kịch liệt ra vào, ép Hoắc Duật Hy đến một góc tường, xoay cô lại đưa lưng về phía hắn, còn hắn lại như một bậc đế vương từ trên cao nhìn xuống, sau đó lại đẩy thân đi vào.

"A ha...đau, đau quá..."

"Không chịu nổi?"

Hoắc Duật Hy nghe hắn hỏi thì cắn răng, hai tay nắm chặt ra giường cố gắng không phát ra những âm thanh khiến hắn thõa mãn.

Âm thanh bạch bạch, nhóp nhép vang lên đậm đặc, Tư Cảnh Hàn cường ngạnh kéo ngược một chân của Hoắc Duật Hy lên cao khiến cô hơi nghiêng người, hắn càng dễ dàng đi sâu vào hơn.

Liên tiếp tìm đúng điểm G, Tư Cảnh Hàn hung ác tỳ nam căn chơi đùa nốt thịt nhỏ, Hoắc Duật Hy thật sự không chịu nổi kích thích mà run lên bần bật, nước mắt giàn ra, khoái cảm che loạn ý thức.

Dọc theo bắt đùi của cô ái dịch mon men lăn xuống giường, mùi hương lúc hoan ái cùng tiếng hô, tiếng thở đắm chìm đến đỏ mặt tía tai. Cặp mông tròn trịa bị xoa nắn, đẩy cao không ngừng run lắc, đến khi chạy nước rút, Tư Cảnh Hàn đè nửa người trước của Hoắc Duật Hy nằm hẳn xuống giường, chỉ nâng nửa người sau của cô lên dán chặt vào hạ thân, điên cuồng ra vào nơi sâu nhất trong cơ thể của cô thêm vài lần nửa liền đêm thân thể vượt qua giới hạn của Hoắc Duật Hy, tiến thẳng.

"A..." Hoắc Duật Hy bật thốt kêu lên chói tai.

Tư Cảnh Hàn khom người đem lòng ngực rộng lớn dán chặt vào lưng của cô, nam căn trong cơ thể ấm nóng, ướt át từng đợt run rẩy, bạch dịch men theo con đường nhỏ nằm lại trong thân thể của Hoắc Duật Hy.

"Pịch"

Hoắc Duật Hy bị rút cạn sức lực nằm bệch xuống giường, Tư Cảnh Hàn cũng không có đi ra mà thuận thế nằm áp lên lưng của cô.

"Trướng quá...đi ra ngoài!" Hoắc Duật Hy phản kháng, đẩy đẩy đầu của hắn đang vùi ở bên cổ của mình điều chỉnh hơi thở.

"Hừ, chịu không nổi lúc nãy có thể nói mà."

"Tư Cảnh Hàn!"

"Đổi tư thế."

Hoắc Duật Hy lại lần nửa mở to đôi mắt, cô biết hắn nói là thật, nhưng cô ngay cả chút sức lực nói chuyện còn khó khăn, huống chi cả cơ thể bây giờ đều đau đớn đến nát tan, có cảm giác giống như bị tứ mã phanh thây, lợi hại nhức rát, đặc biệt là nơi kia.

"Tư Cảnh Hàn, tôi thật sự không được!"

"Vì sao tôi phải thông cảm cho em?" Hắn vô tâm vô phế trả lời.

Nhưng nhìn thấy cơ thể trần trụi bầm tím khắp nơi của Hoắc Duật Hy, một chút thương tiếc thoáng qua đáy mắt nhưng rất nhanh được hắn kìm lại.

"Được thôi, cái miệng ở dưới không được thì dùng cái ở trên đi."

"Anh...cầm thú!"

"Cũng không phải lần đầu làm, phản ứng cũng không cần như vậy. Được rồi, sẵn tiện đi tắm luôn."

Tư Cảnh Hàn nói rồi thì đứng dậy, kéo Hoắc Duật Hy đến ôm xuống giường rồi đi vào phòng tắm.

Phòng tắm rộng lớn bằng một cái phòng ngủ thông thường, bồn tắm cũng chứa được mười người. Tư Cảnh Hàn mở nước, đổ một chút sữa tắm vào.

Hắn ngồi trên thành bồn, tay ôm Hoắc Duật Hy đứng dựa vào ngực, vì chỗ vết thương của Hoắc Duật Hy không được đụng nước nên hắn để cô khoác lên vai của mình.

"Được rồi, bắt đầu đi."

Hắn vuốt vuốt mái tóc hơi rối loạn của cô, hôn mấy cái rồi từ từ ấn cô xuống dưới.

Đôi tay của Hoắc Duật Hy trượt từ vai của hắn dần xuống bờ ngực vững chãi, qua vùng bụng nảy nở cơ, rồi trụ ở eo của Tư Cảnh Hàn, vòng ra phía sau để giữ cơ thể không bị bật ngã ra sau.

Cô quỳ trên sàn nhà có lót thảm, đôi môi hơi rụt rè nhưng cuối cùng vẫn mở ra từng chút từng chút nuốt vào.

Tư Cảnh Hàn nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, nhịp thở bình thản đến lúc gấp lên cũng không vơi đi vẻ thoát tục, ngược lại phiến môi mỏng hơi mở ra càng thêm quyến rũ, yêu nghiệt đến hại nước hại dân.

Tay trái hắn nâng lên nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tóc của Hoắc Duật Hy, trông cô giống như một sủng vật nhỏ đang vây dưới chân hắn.

Qua thật lâu, hô hấp của hai người càng loạn, răng nanh của Hoắc Duật Hy cắn lúc nhẹ, lúc mạnh khiến Tư Cảnh Hàn đến gần với cao trào hơn.

Đột nhiên hắn kéo đầu của cô sát về phía mình, Hoắc Duật Hy nhắm mắt thật chặt, từ khoang miệng có một thứ chất lỏng chảy ra.

Thêm một lúc, hắn mới kéo cô đứng dậy, để cô ngồi trên đùi của mình, thật thõa mãn tỳ cằm lên vai của cô.

"Càng ngày kỹ thuật càng tốt, em bảo tôi làm sao có thể không yêu thương em?"

Hoắc Duật Hy không trả lời, giống như đã quá quen thuộc với cách khinh bạc này của hắn.

Tư Cảnh Hàn cũng không nói gì thêm, thả cô vào bồn rồi bản thân cũng vào theo, hắn cầm một chiếc khăn lông từ phía sau lau người cho cô, hai tay Hoắc Duật Hy để trên bồn để không trúng nước, ngược lại hiện tại Tư Cảnh Hàn lại chăm sóc cho Hoắc Duật Hy như một vị hoàng hậu.

Từng chút, từng chút một, nhẹ nhàng.

"Sau này, sau này nữa, thoát ra khỏi thế giới của tôi rồi cũng không có ai tốt với em như vậy đâu."

"Tôi thà chịu khổ cũng không muốn sống trong thế giới của anh thêm một giây phút nào nữa!"

Tư Cảnh Hàn không nói gì, động tác vẫn như cũ, nhưng dù hắn muốn giở trò gì với thân thể của cô, Hoắc Duật Hy cũng không có đường phản kháng.

"Ngày mốt, buổi tối theo tôi đi dự tiệc."

_______...._______

Bình luận truyện Tổng tài tôi chẳng thể yêu!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Niếp Niếp
đăng bởi Niếp Niếp

Theo dõi

Danh sách chương