Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 24: Em tốt nhất an phận, đừng giở trò đối nghịch tôi!

Chương 24: Em tốt nhất an phận, đừng giở trò đối nghịch tôi!

"Tôi mệt, không muốn đi. Anh bảo một tình nhân nào đó đi cùng đi."

Tư Cảnh Hàn nâng tay của Hoắc Duật Hy lên tiếp tục lau, động tác vẫn nhẹ nhàng, chỉ có lời nói là một mệnh lệnh: "Từ lúc nào em có quyền từ chối vậy? Tôi muốn em đi thì chính là em đi."

Hoắc Duật Hy cũng lười phản kháng, nhắm mắt lại an tĩnh, đến lúc xong xuôi Tư Cảnh Hàn lau khô người cho cô mới bế trở lại giường ngủ.

"Này, mặc quần áo đi."

Hắn nghe cô nói vậy cũng không để ý, lên thẳng giường, kéo chăn ngang eo rồi nằm xuống: "Đừng ra lệnh cho tôi, ngủ đi."

"Được, tôi không ra lệnh, vậy anh lấy giúp tôi áo choàng được không?"

"Không, lười rồi. Nếu muốn em tự đi lấy đi."

Hoắc Duật Hy nắm chặt hai nắm tay lại, nén xuống cơn tức giận, đưa chân muốn xuống giường, Tư Cảnh Hàn cũng hứng thú nhìn cô sẽ làm được cái gì.

Quả nhiên hai chân Hoắc Duật Hy chạm đất liền bủn rủn, hai đùi vô lực không thể chống đỡ cơ thể liền ngã nhào xuống sàn nhà.

Tư Cảnh Hàn không có xong đến đỡ, biểu cảm lạnh nhạt nhìn cô cong người lại đau đớn.

"Sau này đừng trái ý tôi, luôn không có kết cuộc tốt đâu."

"Đê tiện!"

"Hoắc Duật Hy, tôi không thích nhất chính là bị người ta mắng. Nhưng em lần này đến lần khác chỉ vào mặt tôi mắng đê tiện, hậu quả thế như thế nào em cũng nếm rồi, không sợ sao?"

Tư Cảnh Hàn dịch người đến chỗ của Hoắc Duật Hy, túm cô từ sàn nhà lên. Tuy vậy vẫn phải nói toàn bộ căn phòng đều trải thảm, cùng lắm chỉ có chút ê ẩm, chỉ do Hoắc Duật Hy cơ thể đang yếu ớt mới không có phương hướng chống đỡ nên mới đau hơn bình thường.

Tư Cảnh Hàn để Hoắc Duật Hy nằm bò trên ngực mình, cô giãy giụa muốn đi xuống nhưng eo bị hắn nắm chặt lại, cô bất lực thở phì phò, trong mắt chán ghét lại càng thêm chán ghét.

Hắn cũng không để tâm đến biểu hiện này của cô, kể từ ngày Tiểu Bạch chết đi, cô đối với hắn không chán ghét cũng là căm hận.

Lâu dần rồi, cũng sẽ quen, cũng bắt đầu chấp nhận như vậy, không gượng ép, không cưỡng cầu, càng không có tư cách cưỡng cầu.

Có lẽ vậy...

Đột nhiên hai bàn tay của Tư Cảnh Hàn để trên lưng cô chuyển động, di chuyển đến eo, chậm rãi xoa bóp, ngón tay thon dài chuẩn xác tìm kiếm vài điểm huyệt nhấn rồi lại xoa.

"Tư Cảnh Hàn, anh muốn làm gì?" Hoắc Duật Hy đề phòng nhìn hắn nói.

Tư Cảnh Hàn không có dừng động tác, đôi mắt hắn rất tập trung, chỉ đơn giản hỏi, "Lưng đỡ mỏi không?"

"..."

Hoắc Duật Hy ngẩn người, mới chú ý đến quả thật rất thoải mái, giống như mấy lần đến spa massage.

"Ư...ư..." Hoắc Duật Hy lại nhắm mắt, giọng mũi bật ra tiếng kêu khe khẽ giống như con cún nhỏ lúc ngủ được vuốt lông.

"Cũng không phải lần đầu, không cần bày ra vẻ mặt hưởng thụ như vậy. Bảo dưỡng cơ thể này cho tốt, em phải biết hứng thú của tôi đối với em không nhiều, ngoại trừ thân thể mê người này của em thôi."

Hoắc Duật Hy mở mắt, nhìn vào Tư Cảnh Hàn nhưng không ngẩn cổ lên được, chỉ có thể úp mặt vào lòng ngực của hắn, cuối cùng một nửa hiểu, nửa không lời của hắn.

Nhưng cô chắc chắn hiểu được việc một ý chính là hắn giữ cô bên cạnh chỉ vì cơ thể này.

Tư Cảnh Hàn sau đó cũng không nói gì thêm, đôi mắt vốn phẳng lặng hơi gợn sóng.

Đôi mắt của hắn biết nói, biết cười, biết bộc lộ cảm xúc chỉ là nhiều năm như vậy vẫn phải giấu đi.

Hắn biết Hoắc Duật Hy luôn không phản kháng với sự dịu dàng với hắn, chỉ cần là những lúc này cô luôn ngoan ngoãn nép vào người hắn, hưởng thụ.

Nhưng không phải là yêu là thích, mà nó là một loại hoài niệm. Cô lúc này chẳng qua chỉ mượn hình dáng của hắn để nhớ về một Tiểu Bạch mà cô yêu, Tiểu Bạch đó có khuôn mặt giống hắn, thân hình giống hắn, chỉ là đôi mắt xinh đẹp không có sự khác biệt lại không chứa đựng linh hồn của Tiểu Bạch.

Sự dịu dàng này cũng chỉ có Tiểu Bạch của cô mới có được, mỗi lúc như vậy Hoắc Duật Hy lại có cảm giác Tiểu Bạch lại quay về, quay về những tháng ngày đẹp đẽ.

Nhưng nào ngờ đâu sóng gió đã mang Tiểu Bạch của cô đi rồi, đi thật xa. Hoặc Tiểu Bạch của cô cũng chưa từng tồn tại, nụ cười của Tiểu Bạch khi hồi tượng lại cô không chạm đến đáy mắt bao giờ, Tiểu Bạch càng không nói bất cứ lời yêu nào với cô.

Hay có lẽ từ giây phút bắt đầu chỉ có cô tự ảo tưởng rằng người kia cũng đối với mình thật lòng như chính bản thân mình vậy.

Cổ tích và hiện thực...

Dẫu từng nghĩ cổ tích sẽ có một ngày phải tỉnh lại nhưng cô đổi ý rồi, cô muốn mãi mãi tan vào cõi mộng cũng không muốn sống với thực tại nát lòng. Vì trong cổ tích cô nhặt được một Tiểu Bạch, còn ở hiện thực cô không phải là một nàng lọ lem, càng không phải cô công chúa rồi sẽ gặp được hoàng tử của mình, mà cô chính là nàng công chúa phải hiến tế cho loài ác quỷ, ma vương.

Mãi mãi không thể luân hồi...

_________

Một bữa tiệc hoành tráng diễn ra.

Là buổi tiệc chúc mừng thị trưởng thành phố K vừa đến nhậm chức. Nói dễ nghe thì là đến chúc mừng nhưng thật ra những kẻ bỏ thời gian lui tới đây cũng đa phần vì lợi ích thương mại, các mối quan hệ chính trị luôn đi liền với thương mại àm ăn, người có quyền tìm người có tiền để được phú quý, kẻ có tiền lại muốn mượn vai hùm làm oai, đời đời không phân tách.

Hoắc Duật Hy bên cạnh Tư Cảnh Hàn nói là ba năm, nhưng số lần cùng hắn có mặt công khai như thế này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa những buổi tiệc có mặt hắn thì hoàn toàn vắng bóng phóng viên, máy chụp hình, ghi hình đều không được phép xuất hiện.

Vì là một buổi tiệc có mặt những nhân vật lớn của thành phố nên Hoắc Duật Hy cũng tự biết lựa chọn cho mình một chiếc váy dạ hội tích hợp, mặc nhiên cô thích trang phục đơn giản không quá hở hang, nhưng hôm nay lại táo bạo lựa chọn một chiếc váy đuôi cá màu tím, trễ ngực màu đỏ, để lộ cả tấm lưng trắng bóng với hang bươm bướm sâu xinh đẹp, gợi cảm và quyến rũ, tà váy chẻ cáo quá đùi, chỉ cần chuyển động sẽ thập thò để lộ đôi chân thon dai, dụ hoặc.

Cô trang điểm đậm, son môi tím có chút thần bí phủ lên đôi môi căng mọng, đánh má, mắt vẽ khiến cho dung nhan tinh tế bóng chốc hóa mê hoặc điên đảo đàn ông như yêu tinh chuyển thế. Cô ở trog phòng rất lâu, Tư Cảnh Hàn cũng đợi không hối thúc, là cô cố tình như vậy.

Đến khi xem thời gian bữa tiệc kia đã bắt đầu, Hoắc Duật Hy mới mỉm cười đứng dậy, đi giày búp bê đế bằng cùng màu với chiếc váy.

Hoắc Duật Hy mở cửa, đi xuống lầu nở nụ cười động lòng người đảo mắt nhìn về phía Tư Cảnh Hàn, hắn quả nhiên mặc tây trang đen, ngoài áo sơ mi trắng bên trong thì cả áo ghi lê cũng và caravat cũng không ngoại lệ, caravat được kẹp ngay ngắn bởi một chiếc kẹp màu bạc với họa tiếc tinh xảo, trên ngực hắn không cài mọt bông hoa thủy tinh mà thay vào đó là một chiếc tay xếp theo khuôn mẫu đẹp mắt, măng séc trên tay áo cũng chỉnh tề không sai sót. Từ trên xuống dưới đến đôi giày gia cũng là được đặt làm thủ công của Italy, đặt trên người hắn đúng là càng nâng cao giá trị cung sự đẹp đễ của bộ đồ, không sai một chi tiết nào.

Đẹp, rất đẹp, đẹp đến trầm mê cuốn hút mọi linh hồn xung quanh.

Nhưng, trong mắt cô mãi mãi không đẹp bằng một Tiểu Bạch áo sơ mi trắng bình thường, quần jean đen hay đôi giày thể thao cũng bình thường. Dưới lớp áo kia, Tiểu Bạch là một tên yêu nghiệt đẹp đến hại nước hại dân, nhưng Tư Cảnh Hàn dưới lớp tây trang cao quý chính là ác ma không nhân tính, vẻ đẹp đó không chân thực, tuy cao sang nhưng mặc nhiên chỉ để trang trí và che giấu loài mãnh thú vẫn luôn vẫy vùng.

Tư Cảnh Hàn nhìn Hoắc Duật Hy cười vô hồn đứng trên cầu thang, đôi mắt hẹp dài nhíu lại nguy hiểm, ừng chuyển động tinh tế của cô lọt vào mắt hắn, đến khi Hoắc Duật Hy thật sự đứng trước mặt mình hắn mới cất giọng âm trầm hỏi.

"Ai chọn bộ váy này cho em?"

"Sao hả? Không đẹp à?" Hoắc Duật Hy làm như không hiểu sự không hài lòng trong mắt hắn, co vân vê tà váy lúc hở lúc kín.

Qủa thật rất đẹp, vô cùng đẹp là đằng khác nhưng nhìn vào mắt Tư Cảnh Hàn lại vô cùng chói mắt.

"Ai chọn?"

"Là tôi tự chọn đấy, trang điểm cũng là tôi tự làm, anh không hài lòng sao? Không hài lòng có thể để tôi ở nhà mà!"

Sắc mặt của Tư Cảnh Hàn quả thật càng thêm tồi tệ, hàn khí tỏ ra càng đậm nét, những người hầu xung quanh thoáng run rẩy trong lòng, rất không mong Tiểu thư và Tổng tài lại cãi nhau.

"Hoắc Duật Hy! Em..."

"Tổng tài, đã trễ lắm rồi, phải xuất phát thôi." Lạc Tư Vũ vội chen ngang, nhắc nhở Tư Cảnh Hàn, mặc dù hắn biết sẽ nhận được một ánh mắt cảnh cáo của người đàn ông kia nhưng vẫn không nhịn được tiếp đạn giúp Hoắc Duật Hy.

Tư Cảnh Hàn nhìn Lạc Tư Vũ lại nhìn Hoắc Duật Hy, lạnh lùng nói: "Em tốt nhất an phận, đừng giở đối nghịch tôi." Sau đó hắn lại nhìn một hầu nữ bên cạnh: "Thay khăn tay cho tôi!"

"Dạ." Hầu nữ đặc trãi qua huyến luyện, rất tinh mắt và hiểu ý chủ nhân, không cần hỏi đã nhanh chóng mang đến một chiếc khăn tay màu tím phù hợp với màu của chiếc váy Hoắc Duật Hy đang mặc, ngoài khăn tay cũng không quên mang theo một chiếc kẹp caravat khác với họa tiết đính pha lê tím và măng séc tay áo cũng là cùng một bộ với kẹp caravat cho Tư Cảnh Hàn.

Lạc Tư Vũ tiến lên, cầm hai đồ vật kia giúp Tư Cảnh Hàn cố định trên áo, Hoắc Duật Hy tuy nó là người phụ nữ của hắn nhưng cũng chỉ đứng hứng thú nhìn.

Lạc Tư Vũ người này trước kia đeo chiếc mặt nạ, đóng giả Tư Cảnh Hàn, khí thế trên người hắn ta vô cùng áp bức, không thua kém gì Tư Cảnh Hàn của hiện tại. Cho đến bây giờ khi cô nhìn rõ chân tướng, đối với Lạc Tư Vũ này tuy vẫn có vài phần thiện cảm, vì ít ra hắn đối với cô nhất mực tôn trọng, kính cẩn. Nhưng cho dù là vậy thì có ích gì, đứng bên cạnh loài hổ báo thì không thể nào là cừu non, hắn cũng là lang sói mà thôi.

Cô đã hiểu vì sao trước kia khi đến trả tiền viện phí cho Tư Cảnh Hàn, Lạc Tư Vũ lại tỏ thái độ nửa mập mờ, nửa hứng thú với cô như vậy. Hắn chính là giúp Tư Cảnh Hàn thâm dò tâm ý của cô dành cho Tiểu Bạch, để dễ dàng nắm trọn tâm tư của cô.

Cô luôn tìm kiếm sự thật vì sao hắn dụng tâm lên người cô, vì sao trói buộc cô bên người, không đơn thuần chỉ có nhu cầu thể xác, mà còn vì một âm mưu đen tối nào đó...

"Đi thôi."

Hoắc Duật Hy giật mình, liếc mắt một cái liền đi ra xe không để ý Tư Cảnh Hàn còn đứng trong phòng khách. Tính khí đại tiểu thư cực độ phát huy, muốn phản kháng và vẫy vùng thoát khỏi kìm hãm, trói buộc, Lạc Tư Vũ trông theo thì nhún vai, hắn nhìn qua Tư Cảnh Hàn.

"Tổng tài, chúng ta đi thôi."

"Lạc Tư Vũ, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Hoắc Duật Hy thế nào chính là tôi quyết định, tôi không muốn phải cùng cậu trở mặt."

"Tổng tài, cũng không phải lần đầu chúng ta trở mặt."

Tư Cảnh Hàn lạnh lẽo nhìn Lạc Tư Vũ, hai người đàn ông sóng vai đứng ngang nhau, Lạc Tư Vũ không có sợ hãi, giữ đúng mực nhìn vào mắt của Tư Cảnh Hàn.

Cuối cùng Tư Cảnh Hàn đấm vào khóe miệng của Lạc Tư Vũ một cái liền xoay người bỏ ra ngoài.

Người hầu đứng bên cạnh hoảng hồn muốn tiến lên đỡ Lạc Tư Vũ nhưng hắn giơ tay lên tỏ ý không cần, sờ khóe môi đã rỉ máu, mâu quang tối sầm lại.

"píp píp píp"

[Alo? Ai vậy, có biết bây giờ người ta đang gấp không?!]

"Tôi bị đánh, qua đây đi."

[CMN, Tư Cảnh Hàn, lại đi gây chuyện giờ này.]

"Tôi còn phải tới bữa tiệc, bây giờ thế này đi không được."

[Biết rồi, tôi qua ngay.]

Mặc Lạc Phàm ão não lên tiếng, nhìn con mồi đang run rẩy nằm trên thớt.

"Hức hức...viện trưởng..."

Mặc Lạc Phàm mặt mày đen kịt, rủa thầm cái tên ma vương kia một ngàn lần.

"Vịt nhỏ, đừng sợ...hôm nay tha cho em."

Nam Nam nằm trên giường nghe vậy mắt liền sáng rỡ, liên tục gật đầu, lòm còm bò dậy, muốn bỏ chạy liền bị Mặc Lạc Phàm túm quần lại.

"Chạy đi đâu?"

"Về...về nhà."

"Cốc" Anh cốc lên đầu cô nhỏ một cái, "Chẳng phải nói ở đây làm việc nhà cho tôi sao? Về nhà, thì trừ hết tiền lương."

"Ức..." Nam Nam nấc cục, khóc không ra nước mắt, lại run cầm cập nằm lại giường.

Mặc Lạc Phàm nhìn thấy thì cong môi cười hài lòng, trêu vịt nhỏ thật vui nhưng cũng dễ chuốc họa vào thân. Anh sau đó vội vàng đứng dậy chạy vào phòng tắm dội nước lạnh cho người anh em của mình.

"Tư Cảnh Hàn! Lạc Tư Vũ! Ba đời nhà các người đều bị liệt cho tôi!"

_________

Bình luận truyện Tổng tài tôi chẳng thể yêu!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Niếp Niếp
đăng bởi Niếp Niếp

Theo dõi

Danh sách chương