Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 34: Vốn dĩ bé Duật của tôi cũng không phải người lớn.

Chương 34: Vốn dĩ bé Duật của tôi cũng không phải người lớn.

Cô ta?

Tư Cảnh Hàn hơi sững sờ, dấu răng trên cổ hắn...

"Em nói bậy gì vậy? Cô ta nào, tôi không có ra ngoài tìm phụ nữ."

"Không có?" Hoắc Duật Hy mỉa mai lập lại lời hắn nói, sau đó cười nhạt: "Tư tổng, anh cần chi phải giấu, cho dù anh có thừa nhận thì cũng chẳng ai dám làm gì anh. Anh nói không có tìm phụ nữ, vậy mùi nước hương trên người anh chẳng lẽ là của đàn ông?"

Tư Cảnh Hàn nhíu mi tâm chặt hơn, nhưng không có trả lời Hoắc Duật Hy.

Mạc Lạc Phàm chết tiệt, thế nhưng lại gây họa cho hắn nữa rồi.

Tư Cảnh Hàn vừa không thể thừa nhận vừa không thể phân trần.

Còn Hoắc Duật Hy nhìn thái độ cứng nhắc trên khuôn mặt Tư Cảnh Hàn thì lại hiểu là hắn lười giải thích, mà càng không có nghĩa vụ phải giải thích với cô. Bên cạnh hắn nhiều phụ nữ như vậy, không phải cô không biết, huống hồ hắn vui đùa cùng ai thì cũng không đến lượt Hoắc Duật Hy cô khó chịu.

"Em từ lúc nào đa nghi như vậy, tôi thế nào cũng chưa đến lượt em quản."

Cái mũi này của Hoắc Duật Hy đối với mùi hương lạ vô cùng nhạy cảm, mà dường như giác quan thứ sáu của cô cũng quá phát triển đi, quả nhiên Tư Cảnh Hàn sẽ thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô.

"Điều này tôi biết, không cần Tư tổng nhắc nhở. Chẳng qua thấy có chút dơ bẩn nên khó chịu thôi."

"Hoắc Duật Hy, em dám chê tôi bẩn?!"

Đối với vẻ mặt vô cùng không vui của Tư Cảnh Hàn, Hoắc Duật Hy vô cùng dửng dưng "ừ" một tiếng. Vốn dĩ Hoắc Duật Hy cũng chuẩn bị đợi chờ cho một cơn tức giận như cuồng phong ập tới nhưng Tư Cảnh Hàn chỉ nhìn cô chằm chằm, cuối cùng lại chuyển sang hừ mũi, cười trầm có chút lạnh lẽo cùng khinh bỉ.

"Tôi bẩn, vậy Hoắc Duật Hy em nghĩ Tề Thiếu Khanh của em sạch sẽ?"

"Chuyện này không liên quan đến anh ấy!" Hoắc Duật Hy không thích Tề Thiếu Khanh một chút lại bị lôi kéo vào chuyện của hai người. Huống hồ đang nói về việc hắn ở bên ngoài tìm phụ nữ sẽ có liên quan đến Tề Thiếu Khanh của cô sao?

Dù thế nào cô cũng không tin Tề Thiếu Khanh là loại người đầy rẫy bướm ong, tình nhân nhiều hơn quần áo như Tư Cảnh Hàn.

Tư Cảnh Hàn nhìn ra nét khẳng định cùng tin tưởng Tề Thiếu Khanh trên biểu cảm của Hoắc Duật Hy, đôi mắt lam tuyền lướt qua một chút tự giễu, nhưng khi cất giọng cũng hóa thành một mảng đầy lạnh nhạt.

"Em luôn khăng khăng cho rằng hắn ta là tốt đẹp, vậy em có từng nghĩ rằng hắn ta và tôi cũng chỉ cùng một loại người không?"

Hoắc Duật Hy nghi hoặc nhìn Tư Cảnh Hàn sau đó thật sự khẳng định nói: "Ít nhất anh ấy cũng tốt với tôi hơn anh gấp trăm ngàn lần."

Tư Cảnh Hàn nghe cô nói vậy thì nét cười càng đậm hơn, nhưng ánh mắt cũng vô cùng rét buốt, và chẳng ai biết rằng nơi đáy mắt của hắn mang loại cảm giác gì.

"Bé Duật, tôi đối xử với em như vậy vẫn chưa đủ tốt sao?"

Giống như rằng hắn là người phải xếp sau tất cả những người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời của cô. Khi chưa có Tiểu Bạch, bên cạnh cô còn có một Kha Triển Vương. Khi không ai có thể trả lại Tiểu Bạch cho cô nữa thì một cũng chẳng chọn Tư Cảnh Hàn, và đến khi Tề Thiếu Khanh xuất hiện thì hắn lại phải lùi một bước nhường chỗ cho người đàn ông này.

Bị so sánh với một người đàn ông khác hắn cho rằng bản thân mình không nhỏ nhặt đến nổi phải cáu giận. Nhưng hết lần này đến lần khác, Hoắc Duật Hy cho hắn thấy bản thân hắn so với những người đàn ông khác trong cuộc đời cô có bao nhiêu thậm tệ. Có lẽ loài ác quỷ là thế, cho dù tắm mình trong ánh dương thì vẫn mãi mãi nhơ nhuốc với cái bóng của những đêm u ám, cũng giống như tội lỗi trong quá khứ hắn đã gây ra mãi mãi cũng không thể phân trần.

Hoắc Duật Hy không trả lời, trong lòng tự có câu trả lời. Tư Cảnh Hàn cũng không bắt cô trả lời mà nói tiếp: "Tư thị bỏ ra nhiều tiền như vậy nhưng cũng vì em hủy cả một dự án phim, em nói nếu không phải cưng chiều em vậy thì là cái gì?"

"Tư Cảnh Hàn, tôi không tin anh không thu được món lợi nào khác từ việc này, tôi chẳng qua cũng chỉ là một bước đà để anh danh chính ngôn thuận đạt được thôi."

Tư Cảnh Hàn đột nhiên kéo Hoắc Duật Hy dán sát vào người mình, hắn hơi ngửa cổ hôn lên chóp mũi của cô.

"Quả nhiên vô cùng thông minh. Đúng là từ việc lần tôi thu được một món lợi không nhỏ, mà còn rất lớn là đằng khác. Tề Thiếu Khanh của em lao tâm khổ tứ tìm cách liên lạc với em, chỉ cần Tư thị nhúng tay vào lĩnh vực nào thì Tề gia liền động phạm. Em nói hai người tình nồng ý mật như vậy, định cho cả thế giới biết sao?"

Dĩ nhiên Hoắc Duật Hy không có tâm trạng nghe hắn phân tích có thêm được thứ lợi nhuận nào, mà Tư Cảnh Hàn cũng không rảnh rỗi nói quá tường tận. Chỉ là theo ý của Tư Cảnh Hàn nói việc này có liên quan đến Tề Thiếu Khanh?

"Anh lại định giở trò gì nữa đây?"

"Nhắc đến Tề Thiếu Khanh em liền có hứng thú. Xem ra tôi nói cũng không sai, em thật rất để ý hắn ta." Ngón tay thon dài vủa Tư Cảnh Hàn giữ chặt cằm của Hoắc Duật Hy khiến cô ê buốt cả hàm, lực đạo trên tay hắn không hề nhẹ cho thấy thái độ của cô khiến hắn tức giận, từng cơn sóng ngầm lăn tăn hòa thành bão dữ.

Hoắc Duật Hy nhìn Tư Cảnh Hàn trân trối, không thể mở miệng nhưng địch ý trong mắt của cô không hề khống chế.

"Ngoan cố như vậy chẳng lẽ không lo bạn thân của em ở chỗ tôi sống không thoải mái nữa sao?"

"Bỉ ổi, anh không thấy uy hiếp phụ nữ là một việc rất hạ cấp sao?" Hoắc Duật Hy đưa tay muốn gỡ ngón tay đang giữ chặt cầm của mình nhưng nào ngờ lực đạo của nó càng lớn hơn.

"Vì em, tôi đương nhiên có thể không từ thủ đoạn. Hạ cấp có là gì so với việc mà Hoắc gia các người đã làm chứ, em quá ngây thơ nên không biết, hay là phải chờ tôi dạy dỗ cho em nhận thấy đây?" Tư Cảnh Hàn giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, cũng giống như ánh mắt quá mức bình lặng của hắn. Yên ả nhưng nguy hiểm, giống như một con sư tử đang ẩn mình, chỉ chuẩn bị vồ lấy con mồi một cách chuẩn xác.

Hoắc Duật Hy sợ đến nổi gai óc, ý tứ trong lời Tư Cảnh Hàn nói cô hoàn toàn không hiểu được nhưng cũng không có thời gian phản ứng, hắn đã xô cô ngã lên bàn làm việc rồi chế trụ ở gáy bắt cô nhìn vào mắt hắn.

"Tốt nhất nên dẹp bỏ mấy tư tưởng về Tề Thiếu Khanh đi, em không thoát khỏi tôi đâu. Mộc Tích như thế nào nhiều năm qua vẫn là do thái độ của em quyết định, đừng để đến giây phút ngày hôm nay chỉ vì chút bồng bột nhất thời mà gây đổ vỡ tất cả. Nên nhớ tôi không phải Tề Thiếu Khanh nhân từ, lương thiện yêu chiều em, tôi là Tư Cảnh Hàn, chúa tể trong sinh mệnh em, mà em bắt buộc phải phục tùng."

Đúng vậy, nếu không phải vì Mộc Tích, Hoắc Duật Hy cô cũng không phải nhẫn nhịn kẻ giết chết con mình như vậy, kẻ đã hành hạ, giày vò thể xác lẫn tinh thần của cô trong ba năm qua một cách tàn nhẫn. Bắt cô phải xa người thân, sống tách biệt là luồn cuối dưới ánh sáng mặt trời, làm tình nhân không thể lộ diện, giống như một món đồ chơi đang hao mòn theo ngày đêm, không thể thực hiện ước mơ, càng không thể làm điều mình thích.

Loại xiềng xích ác độc này cô không tày nào tránh khỏi, càng không hiểu vì sao nó lại gắn trên cổ mình, cuộc đời cô vì sao phải rẻ một hướng rồi đi vào ngỏ cục.

"Vì sao chứ? Tư Cảnh Hàn, tôi không hiểu...vì sao lại là tôi, vì sao anh muốn hủy hoại tất cả cuộc đời của tôi, anh hận tôi sao?"

Đôi mắt màu hổ phách của Hoắc Duật Hy bỗng chốc trong suốt đến vô tận, khơi gợi và nhắc cho Tư Cảnh Hàn nhớ về một điều nào đó được cất kỹ trong trí nhớ của hắn.

Khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều nhưng đôi mắt quật cường như mang thanh gươm sắc bén, chỉ là sự nghi hoặc đã bao trùm khiến nó có chút mông lung ở một thời điểm. Mà điều Hoắc Duật Hy nghi hoặc chính là điều Tư Cảnh Hàn chưa bao giờ giải thích.

Hắn hừ một tiếng, ánh mắt đánh về phía đôi môi của cô, đơn giản nhưng đạm mạt nói: "Hoắc gia có rất nhiều thứ mà tôi muốn có, mà công cụ tốt nhất, chẳng phải là em sao?"

"Gian thương! Tôi sẽ không để anh đạt được mục đích đâu!"

Người đàn ông ngồi trên ghế nheo mắt cười trầm trầm, hắn gõ gõ nhẹ lên chóp mũi của cô: "Cứ chờ xem. Nhưng Bé Duật, em phải biết, giờ này Tề Thiếu Khanh của em cũng chẳng khá mấy đâu, nên em tốt nhất cứ theo bên cạnh tôi, không cần tơ tưởng đến người đàn ông nào khác."

Hoắc Duật Hy nghiến răng ken két, thế nhưng cô là quân cờ, là công cụ, là thú vui tiêu khiển cho hắn khinh bạc. So với đáng thương cô còn thê thảm hơn cả một tình nhân của hắn đúng là đáng cười cho cuộc sống vấn luôn diễn ra của cô.

Tư Cảnh Hàn lại đột nhiên nâng tay giữ cằm của cô, xoay qua xem một chút lại phun ra một câu không liên quan: "Em trang điểm?"

Hoắc Duật Hy không biết phải nói cái gì nhưng lúc nãy ăn trưa xong cô có dặm lại ít phấn.

"Tẩy trang đi, nhìn không ra thế thống gì hết."

Nghĩa là hắn chê cô xấu?

Tâm tình của Hoắc Duật Hy bỗng chốc lại tụt xuống mấy dặm.

Người ta nói "Tình nhân nhãn lý xuất Tây thi" quả không sai. Người tình trong mắt người yêu dù thế nào cũng đẹp không khuyết điểm, nhưng vì trong mắt Tư Cảnh Hàn cô chẳng là ai nên dù có thế nào cũng khó coi rõ chán.

Tư Cảnh Hàn đưa tay lấy khăn tay trong túi áo, lau vết son hồng rất nhạt trên môi Hoắc Duật Hy. Lực đạo trên tay hắn không chút khách sáo khiến Hoắc Duật Hy hơi cau mày lại, đẩy tay hắn ra.

"Tư Cảnh Hàn, anh rảnh rỗi lo chuyện bao đồng sao? Phụ nữ trang điểm đi làm thì có gì là sai chứ?"

"Tôi đã từng nhắc nhở em ra ngoài không được trang điểm đậm sao?"

Hoắc Duật Hy nóng mắt nghe không ra ý tứ lạ lùng của Tư Cảnh Hàn, nhưng cũng bực dọc giật lấy khăn tay của hắn, lau thật mạnh lên mặt cho trôi đi lớp phấn mỏng rồi ném chiếc khăn lên bàn, lạnh lùng hỏi:

"Hài lòng?"

Tư Cảnh Hàn nhìn khuôn mặt mộc không tỳ vết của Hoắc Duật Hy hiện ra như một tinh linh nhỏ thì thái độ của hắn mới buông lỏng, khác hoàn toàn lúc nãy, hắn đưa tay vuốt ve, mơn trớn khuôn má ửng hồng của cô một cách dịu dàng.

"Thế này chẳng phải tốt hơn sao?"

"Tôi thật sự không hiểu phụ nữ bên cạnh anh nhiều như vậy, ra ngoài không cho trang điểm thì gặp người bằng cách nào?"

"Em không giống bọn họ." Tư Cảnh Hàn thản nhiên trả lời, nhưng lời nói này của hắn cũng không làm cô quá tự hào. Cô biết, cô trong mắt hắn không giống bọn họ là vì cô còn chịu cảnh thê thảm hơn, bọn họ có tự do còn cô thì chịu sự thao túng, trên vai cô còn mang gánh nặng của một quân cờ.

"Em là của riêng tôi, dù là kẻ nào cũng đừng hòng mơ tưởng." Thế nên dù cô có xinh đẹp đến thế nào chỉ mình hắn được ngắm nhìn mà thôi, để cô ra bên ngoài chỉ câu thêm nhiều ong bướm.

Hắn rất chán ghét điều đó!

"Độc tài." Hoắc Duật Hy cung tay đấm lên vai Tư Cảnh Hàn, hắn không có né tránh cũng không có tức giận, chỉ khép hờ đôi mi cong dày xem Hoắc Duật Hy có thể làm được gì.

Hoắc Duật Hy phẫn nộ nhìn vẻ mặt không suy suyển của Tư Cảnh Hàn trong lầm càng hậm hực. Vì sao cô lại vướng phải một người đàn ông ngang tàn, độc đoán như vậy, dù không yêu thương nhưng hắn vẫn đem lòng chiếm hữu tuyệt đối áp đặt trên người cô, muốn những thứ đồ mà hắn có được một là phải phục tùng, bằng không cũng là do chính tay hắn hủy diệt.

Cô là một trong những món đồ mà hắn có được, khi ngã giá, cân đong thì giá trị của cô cũng như một thứ hàng hóa.

Vạn vật không biết có được luân hồi đúng như những tương truyền theo thuyết cổ? Chỉ biết một điều trong tâm tư của mỗi loài sinh vật đều có sự mâu thuẫn đấu tranh, mà giữa hai con người vì vậy cũng thật sự khác biệt. Khi suy nghĩ của người này không thể áp đặt lên người kia thì cũng giống như trong đáy mắt người này phản phất điều gì có khi nào nội tâm của đối phương cũng từng nghĩ như vậy?

Hoắc Duật Hy đối với tâm tư của Tư Cảnh Hàn mù mờ như nhìn sương đêm buông xuống, không thấy được càng không đoán được. Cô chỉ biết rằng mọi việc sẽ xảy ra như một quy luật đã được áp đặt, mà những điều cô đã tận mắt nhìn thấy chính là những điều cô tin tưởng nhất.

Tư Cảnh Hàn lại vươn tay kéo Hoắc Duật Hy đến gần mình, để cô ngồi trên đùi mình đung đưa hai chân, loại khí thế áp đảo khiến Hoắc Duật Hy không thể chống cự đành mặc tình hắn sắp đặt.

"Tư Cảnh Hàn, tôi là tôi, không phải của ai hết, anh đừng động một tý lại quản thúc tôi như con nít."

"Vốn dĩ bé Duật của tôi cũng không phải là người lớn."

"Anh..."

"Nên nhớ, trẻ nhỏ là phải biết nghe lời, tôi nói em là của tôi thì chỉ riêng tôi mới có quyền quản lý em, em phụ thuộc vào tôi và không một ai có quyền đụng đến. Biết nghe lời như vậy mới được yêu thương, biết chưa?" Tư Cảnh Hàn vừa nói lại vừa hôn lên má của Hoắc Duật Hy giống như hôn một đứa trẻ, cô chán ghét đẩy hắn ra.

Cô và hắn thì khác biệt bao nhiêu, chẳng qua hắn cũng mang bộ dạng của một tên nhóc chưa vắt sạch mũi.

"Đừng tùy tiện đánh giá một người bằng vẻ bề ngoài, em nên nhớ đi đến nội tâm nên xuyên qua ánh mắt."

Hoắc Duật Hy cảm giác vô cùng thua xúc, giống như cô còn quá non nớt so với sự già dặn cùng chính chắn của người đàn ông này, mãi mãi là một đứa bé không có chung tiếng nói với những người từng trãi, nói thế nào cũng không cùng một đẳng cấp, một thế hệ.

"Không phải nói đi họp sao?" Hoắc Duật Hy lãng sang một chuyện khác, không muốn tiếp tục cùng người đàn ông này nói chuyện.

Tư Cảnh Hàn đưa tay xem đồng hồ rồi gật đầu. "Xem như em may mắn, mau, đi chuẩn bị hồ sơ cho tôi đi."

"Tôi cũng phải đi họp sao?"

"Em nói thử xem."

Hoắc Duật Hy hơi ngạc nhiên, thế nhưng hắn lại cho cô tham gia vào công việc của Tư thị. Nhưng cuối cùng cũng ép sự kinh ngạc kia vào trong, hắn không sợ cô làm nội gian thì hà tất cô phải sợ sệt.

Hoắc Duật Hy giẫm gót đi chuẩn bị đi ra ngoài liên lạc với hệ thống thông báo trong công ty, bất giác người đàn ông phía sau lại khẽ lên tiếng, tiếng nói trầm khàn hơi lạnh, như băng quơ, không mấy quan trọng: "Lúc nãy là tôi đi gặp Mạc Lạc Phàm, Lạc Tư Vũ cũng có ở đó."

"Cho nên?" Hoắc Duật Hy hỏi lại.

"Không phải như em nghĩ." Tư Cảnh Hàn hơi hắng giọng, nói.

____________
28/8/2018
Vote cho Niếp nhé😀

Bình luận truyện Tổng tài tôi chẳng thể yêu!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Niếp Niếp
đăng bởi Niếp Niếp

Theo dõi

Danh sách chương