Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 36: Vì em là của riêng tôi.

Chương 36: Vì em là của riêng tôi.

Hoắc Duật Hy nghe Tư Cảnh Hàn thì tụt hết cả hứng, tại sao hắn có thể dễ dàng thốt ra những lời hư hỏng như vậy.

So với lúc ở công ty đã khác nhau một trời một một vực. Sự lạnh lùng, ngang tàn, quyết đoán cùng muôn phần xa cách đã thay đổi hoàn toàn thành vừa tà mị vừa yêu nghiệt đến đen tối, thâm sâu.

Thấy trên tay của cô còn cầm điện thoại, Tư Cảnh Hàn hơi nghi hoặc bước tới, Hoắc Duật Hy theo phản xạ nhích người lùi lại, đem điện thoại giấu ra phía sau khiến hắn có chút không vui.

"Sợ cái gì?"

"Không có."

"Đứng dậy, xuống ăn tối."

"Anh xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau."

Nhìn vẻ mặt của Hoắc Duật Hy cố tình lãng tránh, Tư Cảnh Hàn nhíu chặt mi tâm, hơi nâng giọng: "Em giấu cái gì sau lưng?"

"Không có."

"Em gọi điện cho ai hả?" Tư Cảnh Hàn kéo Hoắc Duật Hy đứng dậy, cường ngạnh lấy điện thoại từ tay của cô, sắc bén liếc nhìn.

"Tôi...nói chuyện với Mạc Lạc Phàm."

"Nói cái gì? Hai người có gì để nói sao?" Hắn đanh giọng hỏi lại, mở điện thoại kiểm tra cuộc gọi.

Hoắc Duật Hy nhìn thái độ như tra khẩu cung của Tư Cảnh Hàn thì rất bực bội, muốn nhào lên cướp lại điện thoại.

"Anh đừng quá đáng, chuyện cá nhân của tôi sao anh lại quản hả?"

Hoắc Duật Hy chống đối càng khiến Tư Cảnh Hàn nhanh chóng tức giận hơn.

Có khi nào cô lại nói dối hắn, gọi cho Tề Thiếu Khanh?

Hắn giữ chặt tay của cô, kéo ngược ra phía sau, chế trụ.

"Quản chuyện của em là quyền lợi của tôi, việc cá nhân riêng tư hay không cũng vậy thôi. Nếu em không làm chuyện chột dạ thì tại sao phải lén lút như vậy, hay em gọi cho người tình của mình?"

"Anh tại sao lại đáng đáng ghét như vậy hả? Người tình của tôi chẳng phải chỉ có anh sao?"

"Em càng ngày ăn nói càng không biết chừng mực, không sợ tôi phạt em không được ra ngoài?"

Đáng chết! Thế nhưng cô ngầm nhắc nhở cho hắn về Tiểu Bạch.

Hoắc Duật Hy hoàn toàn không biết lượng sức, dù cô quả thật có sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra quật cường giữ cho bản thân không được yếu thế trước người đàn ông này. "Anh không thấy buồn cười sao? Anh quản lý hệ thống cuộc gọi và tin nhắn của tôi, thù tôi muốn liên lạc với Tề Thiếu Khanh thế nào được?"

"Hay là muốn tôi tịch thu điện thoại, giam lỏng em trong phạm vi quản lý của tôi. Không được rời nửa bước?"

Hoắc Duật Hy thật sự điều này sẽ xảy ra, cô cắn môi. Nếu không thể ra ngoài thì sẽ phải làm thế nào, cứ mãi quanh quẩn một chỗ thì sống còn có ý nghĩa, vui buồn gì nữa.

Con chim quý phải sống trong lồng son, nó dù sung sướng nhưng mãi mãi cũng không thể sống tự do, bay lượn trên bầu trời, còn đáng thương hơn bất kỳ con chim hoang dại nào khác. Không, cô không muốn, từ nhỏ cô đã không thích khuôn khổ ràng buộc áp đặt lên mình.

Cô cũng đã từng trải qua một năm sống cô độc và khô héo như vậy ở Hàn Nguyệt, sau cái ngày mà Tư Cảnh Hàn bắt được cô từ chỗ Tề Thiếu Khanh đó, cô cứ nghĩ mình đã chết dần chết mòn ở cái biệt thự này, sự khủng khiếp và hãi hùng đó, không đời nào cô dám trải qua thêm một lần nữa.

Đọc được sự sợ hãi trên nét mặt của Hoắc Duật Hy, Tư Cảnh Hàn mới cảm thấy hài lòng, yên tâm nới lỏng lực đạo ở bàn tay, nhưng vẫn đanh thép cất giọng: "Ngoan ngoãn xuống tầng ăn tối, sau này cũng không được giấu giếm trước mặt tôi."

"Biết...biết rồi." Hoắc Duật Hy uất ức trả lời, rõ ràng là hắn không tin tưởng cô. Vậy mà cô lúc nãy lại đi tin tưởng hắn.

Thấy Hoắc Duật Hy đóng cửa phòng, Tư Cảnh Hàn liền nhanh bước đến cửa sổ sát mặt đất, mở điện thoại của Hoắc Duật Hy ra, tra vào danh sách cuộc gọi, gọi đi.

[Alo?]

"Hai người có gì để nói hả? Lần sau lúc không có tôi cậu còn dám tùy tiện gọi điện cho cô ấy tôi liền lột da cậu!"

"Tút tút tút tút!"

Mạc Lạc Phàm nhìn điện thoại vừa gọi đến đã bị cúp máy, anh dụi mắt ngồi bật dậy, bất giác nảy sinh cảm giác muốn đập người.

Ném điện thoại đến cuối giường, xoa xoa thái dương còn hơi mệt mỏi. Đang ngủ lại bị lôi dậy, đã vậy không biết ức giáp còn bị uy hiếp nữa, thật đúng là đen đủi.

Mạc Lạc Phàm lại ngã ngửa ra phía sau, tựa đầu vào đầu giường, trên trán chạy đầy hắc tuyến.

Cái tên Tiểu Bạch này đúng thật là, ngay cả nói chuyện điện thoại thôi cũng cấm đoán, chắc Tiểu Duật Hy mà đại khái gặp tên nào rồi lỡ đụng trúng tay chân một cái hắn liền đem người ta ra lột da làm trang sức mới đủ thõa mãn bản chất dã man của hắn đi!

Mạc Lạc Phàm suy nghĩ xong, lại đảo mắt tìm chỗ giải khuây, tìm con vịt nhỏ của mình là tốt nhất, sau đó liền cất giọng gọi:

"Nam Nam, Nam Nam đâu?"

Bịch bịch bịch.

Một loạt tiếng bước chân gấp gáp chạy tới.

"Viện trưởng...có chuyện...a!!!" Nam Nam vừa nhìn thấy bộ dạng uể oải của Mạc Lạc Phàm nằm trên giường thì hét toáng lên, xẩu hổ che mặt chỉ chỉ vào anh.

"Viện trưởng, anh...anh không mặc quần áo!"

Mạc Lạc Phàm ý thức được điều làm cô nhóc đi mặt đỏ lự như tôm chín, anh bật cười, càng hư hỏng hơn nói: "Tôi không mặc quần áo khi nào?"

"Rõ...rõ ràng anh cởi trần." Nam Nam run rẩy nói.

"Tôi thừa nhận không mặc áo, nhưng sao em biết tôi không mặc quần, bộ em nhìn thấy trong chăn tôi không có mặc quần sao? Em cũng quá háo sắc rồi."

Nam Nam bị anh bắt bẻ, càng thêm lúng túng: "Tôi không phải có ý đó...tôi chỉ là suy đoán thôi."

"Suy đoán? Sao, muốn trải nghiệm thực tế không? Kiểm nghiệm xem rốt cuộc lời em nói có phải là thật không?"

Nam Nam ngơ ngác, nhưng vẫn không dám mở mắt, "Viện trưởng...anh, anh có ý gì?"

Bỗng dưng cô cảm nhận được một bàn tay chạm lên người mình, giật mình Nam Nam kinh hãi hô một tiếng, Mạc Lạc Phàm gỡ hai tay đang che mặt của cô xuống, trêu chọc nói: "Ý của tôi là..."

"A!!!!"

____________

Tề Thiếu Khanh xoay người, bật lửa châm đầu lọc thuốc lá.

"Tổng tài...hút ít một chút."

"Ừ."

"Hôm nay bên phía Tư thị đã có động thái đáp trả ở mảnh đất ở thành phố S, lần này ra tay rất độc, trực tiếp dùng thế mạnh kinh tế ép chủ đầu tư phải tiến hành buổi đấu giá diễn ra nhanh kế hoạch."

Tề Thiếu Khanh rít một hơi thuốc, nhả khói, làn khói mỏng lượn lờ vấn vít trên khuôn mặt điển trai, cuốn hút rồi hòa tan vào hư không. Anh nhìn ra cửa sổ, phía dòng người nhộn nhịp cùng những ánh đèn màu đêm phố thị vui vẻ lạ thường, chỉ là nơi anh đứng không khí lạnh lạnh lùng, tĩnh mịch đến đáng sợ. Qua một lúc, anh mới trầm khàn cất giọng: "Tư Cảnh Hàn muốn thì cứ để hắn có được, dù thế nào mảnh đất kia cũng không hoàn toàn có lợi với chúng ta, mà phía bất động sản kia cũng là con sói tham ăn, không biết điểm dừng, để Tư Cảnh Hàn kìm hắn lại cũng tốt."

"Tôi vẫn không hiểu, chúng ta bỏ nhiều công sức ra như vậy để kìm chân Tư thị vậy, thì hà cớ gì đến cuối cùng lại buông tha một cách dễ dàng?"

Tề Thiếu Khanh vẫn không quay lại nhìn trợ lý của mình, anh gạt tàn thuốc, hút thêm một hơi: "Tòa cao ốc bên thành phố L vừa mới khởi công, mà Tư Cảnh Hàn cũng đồng thời đầu tư cùng lĩnh vực với chúng ta ở thành phố S, nếu để hắn cùng một lúc đạt được mảnh đất ở thành phố S thì khi lên sàn, sức cạnh tranh và tỉ lệ chênh lệch giá cổ phiếu sẽ gắt gao hơn. Thế nên để Tư Cảnh Hàn lùi ở phía sau một thời gian, thì tòa cao ốc của Tề gia ở thành phố L sẽ có kết quả tốt nhất."

So với thủ đoạn ngang tàn, quyết đoán của Tư Cảnh Hàn thì Tề Thiếu Khanh lại tĩnh lặng, điềm nhiên để đi đến mục đích. Nếu Tư Cảnh Hàn báo đạo tuyên bố sẽ lấy một thứ gì đó công khai thì anh dùng tâm cơ sâu rộng, ép con mồi tự đầu hàng trong im ắng, càng không hiểu vì sau bản thân mình chết.

"Vậy mà tôi cứ nghĩ anh vì Hoắc tiểu thư mới..." Trợ lý nói đến đây thì hơi ngừng lại, Tề Thiếu Khanh cũng cười nhạt, "Đôi khi lợi ích cá nhân và lợi ích chung cũng cần được dung hòa, tôi có thể vì Tiểu Hy nhưng cả tập đoàn Tề gia không thể phải hy sinh theo tôi. Nếu không phải vì lợi ích của tập đoàn, tôi sẽ không dùng cách này đối đầu với Tư thị. Còn Tiểu Hy, để có được cô ấy tôi và Tư Cảnh Hàn sẽ dùng một cách thức khác, chứ không phải bằng việc đấu đá lẫn nhau trên thương trường."

Trợ lý nhìn bóng lưng cao ngất của anh đứng dưới ánh đèn, từ âu phục đến giày ra đều mang phong thái của bậc quý tộc, có đôi lúc rất giống một người nào đó...

"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, cô về trước đi, phụ nữ cần có thời gian riêng của mình."

"Không sao đâu, tôi đưa anh về, đây là công việc của tôi."

Lúc này Tề Thiếu Khanh mới xoay người lại, nhìn cô gái mặc đồ công sở trước mặt mình, anh không nhanh không chậm nói: "Trí Quân, đôi lúc cô sẽ làm tôi quên mất cô cũng là phụ nữ đấy."

Trí Quân mặt vẫn nghiêm túc, lưng đứng thẳng tấp, "Trong công việc, tôi nghĩ không cần phân biệt nam nữ, chỉ cần hiệu quả là được rồi."

Tề Thiếu Khanh mỉm cười, rất ít khi sự dịu dàng của anh bị từ chối, cuối cùng phất tay: "Hôm nay tôi còn có việc, sẽ không về biệt thự, nên cô không cần ngại, cứ về trước đi."

"Được, nếu Tổng tài còn có việc riêng thì tôi đi trước, ngày mai tôi sẽ qua đón anh."

Nói xong, Trí Quân liền giẫm gót xoay người rời đi.

Quay trở về với không khí yên tĩnh, Tề Thiếu Khanh lại hút tiếp điếu thuốc đang dang dở.

Thật sự anh không thích thuốc lá, trước kia là vậy, đã từng là như vậy, nhưng sau này vì một lý do nào đó, nó trở thành thói quen.

Và vì là thói quen nên rất đáng sợ, nó thay đổi rất nhiều thứ...

Khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc của anh hơi cúi xuống, nhìn tàn tro của điếu rơi xuống, trong lòng có cảm xúc không nói thành lời, trong đôi mắt màu trà thoáng qua đau đớn.

Tiểu Hy, anh chỉ sợ em sẽ vì thói quen mà chẳng thể rời bỏ người đàn ông đó...

__________

Ở một nơi nào đó, không có phố thị nhộn nhịp nhưng những âm thanh cũng hối hả vô cùng, trên chiếc giường king size chiếc chăn đắp ngang thắt lưng của người đàn ông thi thoảng lại chuyển động.

"Này, làm gì vậy?" Hoắc Duật Hy thở gấp, bấu trên lưng hắn những dấu tay dài.

Khuỷu tay phải Tư Cảnh Hàn chống bên vai Hoắc Duật Hy, hắn hơi nghiêng người, chỉ cần cúi một cái là có thể hôn cô dễ dàng.

Cơ thể cô gái uyển chuyển, mềm mại không che đậy dưới thân sáng bóng những hơi nước, mồ hôi li ti khiến cô trông vô cùng khiêu gợi, kích thích.

Hôm nay, hắn đối với cô rất dịu dàng nhưng lại triền miên dai dẳng, từ nãy đã túm chặt lấy cô đến giờ cũng không có buông ra.

"A ha...nhẹ thôi, chịu không nổi." Hoắc Duật Hy cất tiếng rên khe khẽ, hắn cứ từ từ tiến sâu thế này cũng không có dừng lại khiến cô ân ẩn đau nhưng khoái cảm cũng tăng lên tột độ.

"Thích?"

Tư Cảnh Hàn trầm đục hỏi.

Chiếc chăn lại chuyển động, lưng của Tư Cảnh Hàn hơi di chuyển. Ngón tay và ngón chân của Hoắc Duật Hy đều co lại vì cảm giác miên man này, hắn gặm nhắm cơ thể cô một cách dai dẳng, nhưng muốn từ chối cũng không có cơ hội.

Hoắc Duật Hy rã rời, dù không vận động kịch liệt nhưng vẫn nuốt trôi được hết thể lực của cô. Hoa huyệt bé nhỏ căng tròn hết mức chứa chấp thứ hùng vĩ thô dài, vì những chuyển động nhịp nhàng mà ướt đẫm, trơn tru cho những đợt ra vào.

Sự khít chặt của cô khiến Tư Cảnh Hàn vô cùng tham luyến, muốn thế nào cũng không đủ.

Hoắc Duật Hy biết, lúc chiều Tư Cảnh Hàn đã gọi cho Mạc Lạc Phàm xác định xem có phải là cô và anh nói chuyện không. Cũng nghe Mạc Lạc Phàm kêu ca Tư Cảnh Hàn đe dọa anh cái gì đấy, nói chung là kể rất nhiều, nhưng cô cũng biết, đa phần đều là anh nói thêm, rất không đáng tin.

Cho nên, không biết có phải vì lúc ở công ty trừ lương cô thấy áy náy hay là lúc chiều lớn tiếng với cô, hoặc cũng có thể vì mùi hương lạ trên người lúc trưa trở về, mà hôm nay hắn mới phá lệ đối tốt với cô như vậy. Nhưng Hoắc Duật Hy vẫn cảm giác có chút không đáng tin, Tư Cảnh Hàn có thể tốt bụng vậy sao?

"A...ha..." Đột nhiên cảm thấy nhột ở vùng eo, Hoắc Duật Hy theo phản xạ vặn vẹo, bật cười vô thức, đưa ánh mắt mờ mịt nhìn Tư Cảnh Hàn.

Tay của hắn ở cái eo nhỏ nhắn của cô véo mấy cái, mắt phượng hẹp dài hơi híp lại, chạm trúng điểm yếu của cô là một trong những điều hắn thấy hứng thú nhất lúc này đây, vì phản ứng của Hoắc Duật Hy rất dữ dội.

Hoắc Duật Hy lại thấy uất ức của mình cần được trút, mà cô hôm nay phải quang minh chính đại đường hoàn chiếm phần chính nghĩa.

"Tư Cảnh Hàn..."

Tư Cảnh Hàn nghe cô gọi tên mình, hắn nghiên đầu. Lần đầu tiên lúc làm tình, cô gọi tên thật hắn...trong lòng, có chút gì đó vui sướng lướt qua.

"Lương của tôi, hôm nay anh đừng cắt nhé?"

Tâm tình vừa mới buông lỏng của Tư Cảnh Hàn bỗng chốc lại đông lại, khuôn mặt lạnh nhạt đi vài phần, "Ý gì?"

Hoắc Duật Hy chớp chớp mắt, "Chính là tiền lương của tôi tháng này nếu bị cắt sẽ không đủ dùng."

"Nên em ở trên giường muốn thương lượng với tôi về chuyện tiền bạc."

"Tôi thấy..."

"Vậy bây giờ tôi nên gọi em là Hoắc Duật Hy hay thư ký Hoắc đây? Em phải gọi tôi là Tư Cảnh Hàn hay Tổng tài cho đúng phép tắc?"

Hoắc Duật Hy ngẩn người, không ngờ phản ứng của Tư Cảnh Hàn lại lạnh lùng như vậy, có vẻ hắn rất ghét ở trên giường nhắc đến những việc này.

Hắn áp hai tay của cô sang hai bên, nghiêm khắc nói: "Em có nghĩ, ở trên giường của đàn ông mà nhắc đến tiền bạc thì đó là loại phụ nữ gì không? Hay em thật sự muốn giống như bọn người trong công ty nói, chẳng những làm thư ký riêng mà còn kim luôn cô vợ không bao giờ cưới ở trên giường, hàng đêm cùng tổng tài qua lại?"

"Anh nghĩ tôi thích hợp gắn vào loại người hám danh lợi như vậy sao?"

"Tôi không nghĩ vậy, chỉ là em khiến tôi liên tưởng đến sự dơ bẩn đó!"

Mọi chuyện đang tốt đẹp bỗng chốc lại rơi vào lạnh lẽo. Hoắc Duật Hy nâng giọng: "Vậy chẳng lẽ không phải? Anh bắt tôi làm thư ký riêng cho mình, tối đến lại bắt tôi phục vụ mình hưởng lạc. Vậy có giỏi anh đừng đem tôi ra làm thú vui, thì sẽ không liên tưởng nữa."

"Không thể!"

"Anh dựa vào cái gì anh không người khác nói trong khi anh lại là kẻ đầu sỏ chứ?"

Tư Cảnh Hàn không chút do dự trả lời, như một sự thật rất hiển nhiên: "Vì em là của riêng tôi, tôi muốn thế nào thì thế đấy."

Hoắc Duật Hy biết phải nói cái gì thêm vì sự độc đoán của người đàn ông này, cô dứt khoát lạnh lùng, xoay đầu nhìn sang hướng khác.

Đã biết kết cục là thế, không nói lại hắn, cũng không có sự công bằng thì hà tất cô còn cố chấp. Cứ xem như cô không biết xấu hổ, từ đại tiểu thư lắm tiền nhiều của sa cơ thành con gà ở quán bar, ở trên giường chiều lòng kim chủ để vòi tiền.

Ánh mắt của Tư Cảnh Hàn rơi trên chiếc má hồng hồng của Hoắc Duật Hy, thấy vẻ lạnh nhạt của cô, trong mắt xinh đẹp của hắn thoáng qua chút do dự. Ngay cả đôi môi mỏng luôn mím thành một đường cũng buông lỏng, hắn biết với địa vị của cô thì lời lúc nãy dù thế nào cũng không phù hợp, nhưng đã khiến cô vô tình hiểu lầm ý của mình. Chỉ là hắn cũng không thể rõ ràng giải thích, chỉ có thể hạ giọng:

"Lời đã nói trước cổ đông không thể rút lại được, cuối tháng phần lương bị trừ của em cứ lấy của tôi bù vào."

Hoắc Duật Hy lại chớp chớp mắt, suy nghĩ: "Không cần!"

"Đừng ương bướng." Tư Cảnh Hàn vẫn kiên nhẫn nói.

"Chẳng phải tôi là đồ của anh sao, anh muốn làm gì mà chẳng được, muốn trừ bao nhiêu thì cứ trừ đi. Tôi dù có chết cũng biết giữ liêm sỉ, ở trên giường không đòi tiền của đàn ông để tránh làm anh bẩn mắt."

"..."

____________
31/8/2018
Ủng hộ Niếp nhé😀

Bình luận truyện Tổng tài tôi chẳng thể yêu!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Niếp Niếp
đăng bởi Niếp Niếp

Theo dõi

Danh sách chương