Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Cắn bù làm ơn nhẹ một chút

Đi được một đoạn, Hoắc Duật Hy liền giật phắt cánh tay ra. Quay mặt nhìn Tử Mặc.

"Anh muốn tìm kim chủ?"

"Không phải."

"Không phải? Thế đám nữ sinh đó là để làm gì?"

"Tôi không biết tại sao bọn họ lại vây lấy tôi nữa..." Tử Mặc nắm chặt gấu áo, vội vàng giải thích.

Hoắc Duật Hy nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn có chút khó hiểu, cô đáng sợ đến thế sao?

"Vậy anh không biết đẩy bọn họ ra à?" Nhưng cô vẫn không muốn bỏ qua, hình ảnh vừa rồi mỗi lần cô nghĩ đến đều bức rức khó chịu không thôi.

"Tôi...tôi, không dám đụng vào bọn họ...tôi mỗi lần...thấy phụ nữ nhiệt tình như vậy sẽ liền nhớ đến đoạn thời gian làm nghề kia, tôi rất khó chịu...rất ám ảnh đoạn quá khứ đó."

Hoắc Duật Hy kinh ngạc nhìn Tử Mặc, không ngờ một người nam nhân cao lớn như hắn cũng có một sự bài xích, sợ hãi khi nhìn về quá khứ.

Cũng đúng, một nam nhân khí chất lẫm liệt, ngọc thụ phong lâm, à cũng không "thẳng lắm" - hơi gầy tý, da lại trắng hồng nhẵn nhụi đến phi lý, đẹp vô nhân tính, giành hết cái đẹp của thiên hạ, lấn áp cái đẹp của người kế bên là rất không nên! Thế nên phải trừ điểm.

Nhưng mà tóm lại thì phải thông cảm cho hắn. Là đàn ông không ai muốn người khác biết mình từng sống dựa vào làn váy của phụ nữ, để họ vung tay sai bảo mà bản thân phải phục vụ nghe theo, không có chủ kiến, không có thái độ của riêng bản thân mình, như một con thú cưng trong lòng kính vậy.

Càng có thể tưởng tượng ra Tử Mặc có cảm giác bài xích, cùng không tự nguyện thế nào khi làm việc đó khổ sở thế nào.

"Thế nên, anh sợ mấy nữ sinh đó đến gần mà không dám nhúc nhích?" Hoắc Duật Hy bước gần, vừa hỏi vừa chỉ tay vào mũi hắn.

Tự Mặc: gật gật đầu.

Hoắc Duật Hy: trong lòng đã cười đến lộn ruột nhưng ngoài mặt nhẫn nhịn đến phát run.

"Hứ, coi như tha cho anh."

"Thật sao?" Ánh mắt của Tử Mặc sáng rỡ, bước dài lên một bước kéo lấy Hoắc Duật Hy, "Vậy Tiểu Duật Hy, tôi chở cô đi ăn kem được không?"

Hoắc Duật Hy đẩy hắn ra, xoay người quay lại tìm xe đạp hắn mang đến, hất cằm ra hiệu. Tử Mặc thức thời đi nhanh đến ngồi lên xe.

"Này, sao xe không có yên sao? Thế thì làm sao tôi ngồi? Tiểu Bạch anh định chơi tôi à?" Hoắc Duật Hy thở phì phò, chỉ vào chiếc xe đạp, chẳng lẽ bắt cô đứng trên hai cái đồ gác chân ở đằng sau như bọn con trai?

Nhưng đây là ở đâu chứ? Thế nào cũng là một trường đại học danh tiếng, sinh viên ở đây không đi học bằng xe hơi cũng là đi taxi, một số ít đi bộ vì nhà ở gần đây không quá 200 mét. Còn cô, à cái đó cô cũng đi bộ rồi mới đón xe, nhưng mà cũng không thê thảm như đám con trai trèo leo trên xe đạp làm niềm vui chứ.

Tử Mặc cười cười đưa tay kéo lấy Hoắc Duật Hy, đặt cô ngồi ngang trên sườn xe, khom người cầm tay lái, bắt đầu đạp xe. Hoắc Duật Hy bị hành động này của hắn làm cho kinh ngạc không thôi, tư thế này mặt của cô chỉ cần xoay một cái đều áp vào ngực hắn...

Mùi hương trên người hắn nhàn nhạt nhưng dễ dàng chui vào khoang mũi của cô. Mùi hương này làm cô liên tưởng đến mùi của một loại nước hoa xạ hương, nhưng cũng không rõ rệt hay đơn thuần chỉ có mùi nước hoa mà lại thơm quyến rũ, là hòa mùi hương cơ thể, mùi da thịt rất đặc trưng.

Hoắc Duật Hy nghĩ đến đây thì không khỏi đỏ mặt, máu như dồn lại khuôn mặt, chạy từ má cho đến tai rồi lan ra khiến cô như sắp bóc cháy.

Nhìn bề ngoài là một tên mặt trắng nhưng sao mùi hương của hắn lại nam tính đến thế nhỉ?

"Tiểu Duật Hy, cô không ăn kem à?" Tử Mặc dừng xe trước quán kem đã năm phút mà Hoắc Duật Hy ở trong ngực của hắn vẫn bất động.

Hoắc Duật Hy từ trong liên tưởng chợt bừng tỉnh, "Hả, tới rồi sao? Tôi ăn gà rán, không bơ..."

Tử Mặc:???

Đến quán kem, ăn gà rán...không bơ?

Hoắc Duật Hy lại chợt nhận ra nhận thức của bản thân không nằm trong vùng phủ sóng, còn Tử Mặc thì đã cười đến run rẩy.

Một mạch chạy đến công viên Hoắc Duật Hy vẫn thấy ủ dột. Có khi nào biết được tâm tình của cô rất không được thuần khiết khi ở khoảng cách gần như thế này với hắn không?

"Sao lại thở dài thườn thượt thế?" Tử Mặc mỉm cười cúi đầu nhìn cô gái trong ngực hỏi.

"Chính là thấy không vui?"

"Tại sao?"

"Tôi có cảm giác bị người khác đang nhìn thấu tâm tư, lại có cảm giác bị người khác trêu đùa mình."

"Ai chứ?" Tử Mặc không hiểu, lại hỏi.

"Là ai à, hừ...anh nghĩ ngoài anh ra thì nãy giờ tôi còn gặp tên hỗn đản nào khác sao?" Cô ăn một miếng kem thật lớn rồi nói. Tử Mặc lại càng tỏ vẻ không hiểu, nhưng sau đó lại nói: "Ngồi thế này thì tôi có thể che nắng cho Tiểu Duật Hy, không phải rất tốt sao?"

Hoắc Duật Hy nghe một câu này của Tử Mặc trái tim không hiểu sao liền nhảy lên một cái. Nhìn lên về ánh mặt trời phía sau lưng hắn, phong áo sơ mi của hắn lộng gió che chắn những tia nắng chiếu lên mặt cô, đột nhiên cô cảm thấy đôi vai này của hắn thật rộng, lòng ngực của hắn thật khỏe mạnh có thể che lấp tất cả giông gió của cuộc đời này.

Đứng giữa trời nắng cô không cảm thấy chói chang, đứng giữa mưa to cô không cảm thấy rét buốt.

Có một người như vậy, thật tốt!

Ối, cô lại nghĩ cái gì nữa rồi, thật là hết nói nổi.

"Thật dẻo miệng." Hoắc Duật Hy nhét cây kem vào miệng Tử Mặc để che đi sự bối rối trong lòng, hắn cũng không có tránh né mà cắn một miếng.

"Này, sao anh ăn hết kem của tôi rồi?" Hoăc Duật Hy nhìn cây kem đáng thương của mình, uất ức kêu lên.

"Tiểu Duật Hy sau này phải gọi là Tiểu Tham Ăn rồi. Ăn một miếng đã kêu la đến thế vậy nếu tôi ăn....cả người cô thì có phải sẽ không còn toàn thây luôn hay không?" Nói đến đây, hắn gần như cuối xuống, thì thầm vào tai của cô.

"!!!"

"Ha ha ha, Tiểu Tham Ăn, nhìn xem cô sao mặt lại đỏ như táo chín vậy? Hóa ra Tiểu Tham Ăn cũng có lúc bị chọc đến ngượng thế vậy, tôi còn không biết cơ đấy." Tử Mặc cười phá lên.

"Tiểu Bạch Kiểm, anh là tên hỗn đản a!!!!" Hoắc Duật Hy lần nữa bốc hỏa gào lên, đưa tay đấm vào lòng ngực của hắn.

Xe của hai người vẫn tiếp tục chạy dọc theo con đường ven sông ở công viên, gió lộng vào phong áo, gió thổi tung mái tóc của hai người, tươi mát, thanh khiết như thời tuổi trẻ hòa vào tiếng cười khúc khích, hơi thở thơm thoang thoảng như áo mới thuở đến trường của tuổi thanh xuân.

Bên kia dòng sông rộng lớn là những tòa nhà, những khu đô thi sầm uất, tấp nập đứng giữa nền trời xanh ngắt.

"Này, có đau không?" Ngồi dưới một tán cây thật lớn, bây giờ Hoắc Duật Hy mới nhớ đến vết cắn trên xương đòn của Tử Mặc.

"Cô nói thử xem?" Hắn yêu nghiệt nở nụ cười, đưa tay tháo một cúc áo trên cùng, kéo cổ áo xuống để lộ ra một dấu răng ghê người. Hoắc Duật Hy trông thấy cũng phát hoảng, cô lại dùng sức mạnh thế sao?

Nhưng mà chắc tại da thịt của hắn non mềm mới dễ để lại dấu vết thế thôi nha, chứ cô nhớ bản thân đâu có cố ý đến vậy.

Dù nghĩ thế Hoắc Duật Hy cũng thấy rất áy náy, xót xót trong lòng đưa ngón tay vuốt ve chỗ vết cắn.

"Bây giờ mới nghĩ tới hậu quả không phải quá muốn rồi sao?" Tử Mặc liếc xuống nhìn cô, không nhìn ra ý tứ hỏi.

"Tôi không cố ý...xin lỗi." Nghĩ nghĩ gì đí, lại nói tiếp, "Lần sau sẽ không như vậy nữa..."

"Lần sao?"

"Không không, từ đây về sau sẽ không tái phạm nữa..." Hoắc Duật Hy vội sữa lời.

Tử Mặc nhìn cô gái ngồi cạnh mình nhận lỗi, cái đầu nhỏ cuối xuống nên hắn không thể nhìn thấy đôi mắt to tròn linh động nhưng hàng mi dài công vút lại run run như cánh quạt, đôi má trắng hồng cao cao, làn môi nhỏ nhắn đỏ mộng hơi chúm lại trong vô cùng đáng yêu, đã vậy cô nhỏ hôm nay còn cố tình thắt hai bím nữa chứ.

Tử Mặc nhìn Hoắc Duật Hy đến không dời mắt đi được. "Nếu đã biết mình phạm lỗi, thì có phải nên đền bù một chút không?" Hắn kề sát tai của cô, ái muội nói.

"Hả, đền bù thế nào?"

Hoắc Duật Hy nhìn vết cắn trên cổ hắn, rồi lại nhìn đến biểu cảm không thể bỏ qua trên mặt Tử Mặc, dè dặt nói:

"Chẳng lẽ cho anh...cắn lại..." Hoắc Duật Hy hoảng hốt, tim đập chân run.
Tử Mặc nhướng mày, tỏ ý đương nhiên. Cô sợ đau lắm, run run đưa cánh tay trắng trẻo lên, "Anh làm ơn, cắn tay đi, nhớ nhẹ một chút, đau đấy..."

Tử Mặc nhìn Hoắc Duật Hy không chớp mắt, nghiền ngẫm quan sát biểu cảm trên mặt của cô, môi mỏng thanh tao nở một nụ cười tà mị khó thấy được, "Ha, yên tâm, tôi sẽ rất nhẹ nhàng..." Hắn không nhanh không chậm nắm lấy cánh tay của cô đưa lên, Hoắc Duật Hy sợ đến nhắm nghiền mắt lại, chờ bị hắn cắn.

"Soạt" một tiếng, tay của cô bị kéo đến gần hắn hơn, nhưng cuối cùng lại bị kéo xuống quàng qua eo của hắn. Một mùi hương thoang thoảng rơi chính xác lên môi cô, chui vào xoang mũi.

Hoắc Duật Hy cảm thấy có một thứ gì đó nhẹ nhàng lướt qua má của cô, có chút ngưa ngứa. Kế đó môi của cô liền bị cạy mở.

Hoắc Duật Hy mở to mắt, không thể tin nổi, muốn há miệng nói gì đó nhưng hơi thở cùng sự ngọt ngào trong miệng liền bị cướp bốc.

Bên tay cô bây giờ chỉ nghe "ong ong", thoáng cứng đờ thân thể, sau đó khẽ giãy giụa nhưng bị người kia kìm chặt trong lòng, không làm gì được.

Bây giờ cô mới ý thức được Tử Mặc vậy mà lại có thể cưỡng hôn cô, thứ ngưa ngứa lướt qua má của cô ra là đôi mi dày rậm của hắn. Cô cơ hồ nhìn thấy nốt ruồi son rất nhỏ trên mắt hắn, ẩn ẩn sau hàng mi vừa khép lại, xinh đẹp vô hạn làm trái tim cô run lên, đập liên hồi.

"Ưm..."

Tử Mặc gần như đang cướp bóc bằng sự dịu dàng, nhẹ nhàng tước đoạt hơi thở của cô bằng một nụ hôn thật sâu, thân thể của cô không tự chủ dán sát vào người của hắn, một tay còn lại nắm chặt áo trước ngực của hắn để chống đỡ thân thể sắp mềm nhũn không còn hơi sức.

Thật lâu sau, khi cảm thấy đã đủ Tử Mặc mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi của cô, giữa hai người lúc tách ra cơ hồ còn ánh lên sợi chỉ bạc từ hai khóe miệng nối với nhau.

Tử Mặc nở một nụ cười thõa mãn, nhìn Hoắc Duật Hy một cách cưng nựng.

Hoắc Duật Hy trừng to mắt, hớp lấy từng ngụm khí, điều hòa hơi thở hỗn loạn, không nói nên lời. Người trước mặt cô, một giây trước còn yếu ớt, nhu nhược, một giây sau lại trở thành phúc hắc, bá đạo, khiến cô không sao nhìn ra bản chất.

Bình luận truyện Tổng tài tôi chẳng thể yêu!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Niếp Niếp
đăng bởi Niếp Niếp

Theo dõi