Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Tử Mặc, anh quá phận rồi đó.

"Tử Mặc, anh làm gì vậy hả?! Hoắc Duật Hy hồi phục ý thức, ngượng ngùng đẩy mạnh Tử Mặc ra.

Tử Mặc nắm tay tay của cô, kéo mạnh về phía mình, áp cô dựa vào thân cây. "Tiểu Duật Hy, cô đối với tôi, thật sự rất đặc biệt." Hơi thở cùng mùi hương nhàn nhạt trên người hắn vô cùng dụ hoặc, Hoắc Duật Hy khẽ run trong lòng, nhưng đột nhiên nhớ đến điều gì đó liền đẩy Tử Mặc ra, dứt khoát đứng dậy.

"Tử Mặc, anh đã quá phận rồi đó. Nếu sao này anh còn như vậy, ngay cả làm bạn chúng ta cũng không thể."

Tử Mặc vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay của cô, muốn nói gì đó: "Tiểu Duật Hy, tôi..."

"Trước giờ tôi luôn cho rằng anh hiểu được vị trí của mình là ở đâu, nhưng anh lại có thể càn rỡ vô lễ với tôi như vậy? Tôi giúp anh, nhưng không có nghĩa tôi muốn duy trì mối quan hệ lâu dài với anh nếu anh còn quá trớn như vậy! Mong anh suy nghĩ, tôi về trước đây." Hoắc Duật Hy cắt ngang lời hắn, một mạch đi về.

Một tên Tiểu Bạch Kiểm mà dám đối xử với cô như vậy sao? Hắn nghĩ cô là loại phụ nữ nào mà có thể tự do làm loạn như vậy.

Hắn nói hắn sợ phụ nữ, rõ ràng là nói dối, lúc nãy nói vậy chỉ để vuốt đuôi cô thôi.

Hắn không sợ phụ nữ, cô không phải là bạn gái của hắn mà hắn còn cư nhiên hôn, vậy thì mấy cô gái khác bu quanh hắn không phải đều có thể cùng hắn trèo lên giường rồi sao?

Bẩn chết được!

Càn rỡ, cô rất không thích bị người khác áp chế rồi làm loạn khi mọi chuyện không rõ ràng, đặc biệt là trong các mối quan hệ. Nếu không cho cô một đáp án rõ ràng thì tuyệt nhiên cô không thể chấp nhận dây dưa không rõ.

Nhìn bóng dáng của Hoắc Duật Hy bắt xe rồi hòa vào dòng xe cộ tấp nập, Tử Mặc bất lực thở dài, lại nhìn sang bên kia dòng sông những tòa nhà chọc trời đứng ngạo nghễ.

Cô nói hắn nên tự biết đặt mình đúng vị trí.

Hắn là trai bao, thế nên địa vị thấp kém không xứng với cô sao?

Có lẽ vậy....

____________

Hai ngày sau đó, Tử Mặc có gọi cho Hoắc Duật Hy nhưng cô không nghe máy, rồi cho số của hắn vào luôn danh sách đen.

Hai ngày nay không có Tử Mặc bầu bạn, Hoắc Duật Hy cũng cảm thấy rất chán, không vui trong lòng.

Hôm nay, ra khỏi trường đại học, trên đường đi thì một vị học trưởng khóa trên gọi cô lại.

"Duật Hy, nhà em cũng về lối này à?" Kha Triển Vương nghiêng đầu, hòa hảo hỏi.

"Vâng ạ, học trưởng hôm nay có nhã hứng đi bộ tập thể dục sao?" Hoắc Duật Hy cũng vui vẻ đáp lại.

Thật ra Kha Triển Vương là sinh viên ưu tú nhất hiện giờ của trường điện này cô đang học, cũng là vị học trưởng mà cô ngưỡng mộ nhất, vừa tốt tính, dễ chịu lại ôn nhu, dịu dàng với tất cả mọi người, và cũng là người mới hiện nay hot nhất của làn điện ảnh, các trang báo, các kênh tin tức giải trí. Không chỉ vậy, gia thế của anh cũng không kém phần hiển hách, là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Kha thị giàu có.

Tóm lại, anh chính là hoàng tử đắc giá trong mắt của phái nữ hiện nay. Không ít nữ sinh ở trường đại học này liều chết tiếp cận anh, chỉ mong một nụ cười của lãng tử.

"Duật Hy em thật biết nói đùa, nhưng hôm nay là anh cố tình đi bộ với em đó!"

"Ây da, em không dám nhận đâu a, những nữ sinh khác biết được sẽ giết em mất." Hoắc Duật Hy chu môi nói.

Kha Triển Vương bật cười, cô gái trước mặt này dù nói đến thế nào cô cũng làm như mình không hiểu ý tứ của đối phương, không quá quan tâm và tuyệt nhiên chẳng bao giờ để ý mà thẹn thùng hay e lệ.

"Muốn mời người đến dự sinh nhật một bữa mà tốn tâm trí thế này nhưng người cũng thật là, không thể cho anh chút mặt mũi nào sao?"

"Mặt mũi? Nói đến mặt mũi thì hiện nay ở đây mặt mũi của anh là to bự nhất rồi, em sao quản được mà cho? Sinh nhật? Thiệt cho anh rồi, Tiểu Mộc Tích cậu ấy không có ở đây, nhưng em đi sẽ ăn giúp luôn phần cậu ấy, nhưng quà chỉ có một. Mời hay không, anh quyết định đi." Hoắc Duật Hy vừa nói, vừa xòe tay lấy hai tấm thiệp trong tay Kha Triển Vương.

"Được được được, miễn em đến dự thì sao cũng được." Kha Triển Vương ngán ngẫm lắc đầu.

"Minh tinh Triển Triển, sao hạ giá thấp quá vậy? Tôi có nhìn lầm không đây?" Hoắc Duật Hy cười vui vẻ, trêu ghẹo anh, Kha Triển Vương vì phải giữ hình tượng nên đành thu liễm, không dám làm gì cô.

"Em giỏi lắm, dám trêu đùa anh. Đợi ngày mai đi học thì coi chừng anh." Kha Triển Vương thấy một top fan hâm mộ tiến về phía mình nên chỉ kịp nói câu này liền bắt xe, tẩu thoát.

Hoắc Duật Hy thấy xe anh đi khuất thì vẻ mặt vui cười liền biến mất, thở dài cất thiệp mời vào túi. Thật ra, tâm trạng của cô hai ngày nay dù thế nào cũng không thể vui được.

Cô đi về phía trước, rồi lại như cũ hòa vào dòng người tấp nập.

Chỉ là cô không biết, hai ngày nay từ đằng xa vẫn có một người luôn đi theo cô, quan sát cô, cùng cô đi hết đoạn đường này đến đoạn đường khác để về nhà trọ của cô.

Tử Mặc nhìn thấy Kha Triển Vương cùng Hoắc Duật Hy cười nói với nhau, hắn biết không có hắn cô vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ...

Mà người kia có thể khiến cô không chút cô kỵ mà nói chuyện, người kia vẻ ngoài đẹp trai hào nhoáng, thân phận và địa vị so với hắn hiện tại có lẽ chính là hoàng tử và cốc ghẻ đi. Đối với cô, người có với địa vị phù hợp dứng cùng có lẽ là anh ta.

Hai ly trà sữa trong tay của hắn bỗng nhiên không biết phải làm thế nào. Cuối cùng đặt chúng ở trên khung rào sắt của cổng trường đại học, hắn cũng lẩn thẩn quay ngược lại phía của Hoắc Duật Hy, ra về.

Mấy ngày sau đó nữa Hoắc Duật Hy tâm trạng càng không vui, đôi lúc muốn gọi cho Mộc Tích nhưng sợ ảnh hưởng đến công của cô nên cuối cùng cũng đành thôi.

Hôm nay là sinh nhật của Kha Triển Vương, Hoắc Duật Hy vận trên người một chiếc váy cúp ngực dễ thương màu xanh nhạt, một đôi giày cao gót cùng màu, tóc xõa bung nhẹ nhàng rũ xuống vai, khoác một chiếc áo len một trắng. Trang phục không quá cầu kỳ nhưng lại khiến cô trở thành tâm điểm chú ý của bữa tiệc.

Kha Triển Vương ban đầu nhìn thấy cô thì ngây cả người đều dại ra, đôi mắt to tròn linh động, môi đào đỏ chúm chím đáng yêu, nhưng khuôn mặt không phải vẻ dễ thương đó nữa mà xinh đẹp động lòng người, làn da trắng nõn, mịn màng như da em bé, vóc dáng quyến rũ được tôn lên bởi sự nhẹ nhàng, đơn sơ của trang phục. Nhưng vì một chút dơn sơ đó làm Hoắc Duật Hy càng toát lên vẻ tinh khiết, dơn thuần, thanh tao quí phái, như một thiên thần không thuộc về chốn trần gian này.

"Người đẹp, không mời em làm bạn nhảy đêm nay thì anh không cam lòng đâu a." Kha Triển Vương cười cười đưa tay ra làm một tư thế mời.

"Thôi đi, em chỉ muốn ăn thôi, không muốn nhảy đâu."

"Thật là khó chiều mà." Tuy nói vậy Kha Triển Vương vẫn dẫn cô đi đến khu chiêu đãi buffet, Hoắc Duật Hy vui cười lấy thức ăn.

Hai người trò chuyện, thi thoảng sẽ có vài vị tiểu thư hào môn tiến về phía bên này bất chuyện với Kha Triển Vương nhưng anh luôn khéo léo từ chối, chỉ tiếp một mình Hoắc Duật Hy.

Nhiều thương nhân đến đây dự tiệc cũng chỉ vì các mối làm ăn và mở rộng quan hệ, thật ra có thể xem đây là một buổi tiệc thương mại trá hình. Không ít người cũng chú ý đến Hoắc Duật Hy bởi vẻ xinh đẹp cuốn hút của cô, những người phụ nữ khác ở đây dù ăn mặc sang trọng, đắc tiền cũng không bằng một vị tiểu thư thanh thuần, giản dị không biết từ đâu được mời đến như Hoắc Duật Hy.

Cho đến lúc một đám lúc một đám người kinh hô: "Tư tổng đến." Những thương nhân có mặt lập tức quay đầu lại, hướng một đoàn xe thương vụ xa hoa vừa mới chạy vào cung kính đón tiếp. Ngay cả cha của Kha Triển Vương, chủ của bữa tiệc ngày hôm nay cũng hớt hãi chạy đến nghênh đón. Người đàn ông trong xe vừa bước ra đã có bốn vệ sĩ chắn trước mặt không để những người khác tiến lại quá gần hắn ta.

Người đàn ông được gọi là Tư tổng đó rất cao, dù bị nhiều người vây lấy nhưng Hoắc Duật Hy vẫn thấy được anh ta, chỉ là trên khuôn mặt đã bị một chiếc mặt nạ che lại phần lớn khuôn mặt. Trên người hắn ta toát ra một loại khi thế bức người nhưng ma mị đầy u ám, bí ẩn như con người của hắn.

"Hắn ta là ai vậy học trưởng?"

"Tư Cảnh Hàn, tổng tài tập đoàn Tư thị, là phú khả địch quốc trong truyền thuyết mà mấy lão già giới kinh doanh phải quỳ dưới chân sùng kính, hắn nghe nói còn rất trẻ nhưng thủ đoạn làm việc và năng lực so với những lão già đáng tuổi cha, ông mình còn cao hơn một bậc."

"Thế tại sao hắn ta lại đeo mặt nạ vậy? Sợ người khác thấy mặt sao?" Hoắc Duật Hy hiếu kỳ hỏi tiếp, lại nhìn chiếc mặt nạ bằng bạc tinh xảo trên người tên Tư Cảnh Hàn kia.

"Bên ngoài đều nói, trên mặt thái tử của tập đoàn Tư thị có một vết bớt rất lớn không thể xóa được, nó chiếm gần nửa khuôn mặt của anh ta nên trước giờ anh ta chưa từng để lộ khuôn mặt mình trước người bên ngoài. Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn đãi mà thôi." Kha Triển Vương dùng tất cả hiểu biết của mình về Tư Cảnh Hàn kể cho Hoắc Duật Hy nghe.

Hoắc Duật Hy không khỏi cảm thán, ông trời thật là trớ trêu, người tài giỏi như vậy lại có dung mạo quái nhân không thể lộ diện dưới ánh mặt trời.

Thật ra cô cũng không mấy quan tâm chuyện của người khác chỉ là tò mò một chút vậy thôi liền tiếp tục việc ăn uống của mình.

Tử Mặc đứng ngoài cổng rào nhà họ Kha, hắn mặc một chiếc áo hoodie màu xám, một quần thường màu trắng, đeo giày thể thao. Nhìn bóng lưng của Hoắc Duật Hy vừa ăn vừa cúi đầu nói gì đó với Kha Triển Vương, nói xong lại bật cười, hai tay mảnh khảnh của Tử Mặc vô thức nắm chặt gấu áo. Thật ra, từ lúc cô rời khỏi nhà hắn vẫn luôn đi theo cô cho đến bây giờ cũng chưa rời khỏi.

Trong khi buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, cha của Kha Triển Vương liền muốn giới thiệu anh với Tư Cảnh Hàn. Hoắc Duật Hy đang đứng với anh cũng không thể xoay đầu bỏ đi.

"Tư tổng, rất vui được gặp. Tôi là Kha Triển Vương, còn người bên cạnh, cô ấy là bạn tôi." Kha Triển Vương kéo Hoắc Duật Hy hướng Tư Cảnh Hàn gật đầu một cái xem như chào hỏi.

Tư Cảnh Hàn vốn không đặt lời nói của Kha Triển Vương trong mắt nhưng lại lướt một cái qua người Hoắc Duật Hy, âm thầm đánh giá.

Bình luận truyện Tổng tài tôi chẳng thể yêu!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Niếp Niếp
đăng bởi Niếp Niếp

Theo dõi