Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6: Tiểu Duật Hy...tôi đau quá!

Bị người đàn ông trước mặt nhìn, Hoắc Duật Hy cảm thấy rất không được tự nhiên. Hoắc gia và Tư gia mối quan hệ trước nay lạnh nhạt, cô cho là việc thương trường là gió mưa chinh chiến, cô là người trong gia tộc nhưng được bảo bộc tránh khỏi những thị phi đó, hôm nay đứng trước người thao túng Tư thị, quả thật tâm lý không đủ vững vàng đối diện a.

Nhưng là thế nào cô cũng tin tưởng thân thế của mình không ai biết được, người đàn ông tên Tư Cảnh Hàn lần đầu gặp này càng không thể nào biết, thế nên dù hắn không vui với Hoắc gia thì cô cũng không cần lo sợ hắn đối phó mình.

"Tư tổng, chào ngài." Hoắc Duật Hy cảm thấy an tâm hơn, nên nở một nụ cười chào Tư Cảnh Hàn.

Tư Cảnh Hàn thu hồi ánh mắt, ừ một tiếng. "Tiểu thư, cô xưng hô thế nào?"

Tất cả những người xung quanh đều cả kinh trong lòng, vị thái tử gia này từ lúc bước vào này nói một câu không quá ba chữ, thế nhưng lại vì một cô gái không rõ lai lịch mà Kha Triển Vương dẫn đến mà mở miệng vàng.

"Tôi...tôi gọi là Hoắc Duật Hy." Hoắc Duật Hy cũng cảm nhận được sự lúng túng này, cô khẽ lấp bắp nói.

Tư Cảnh Hàn một dạng lạnh lùng xa cách, lướt một vòng quanh bữa tiệc, không nhanh không chậm cất bước dời đi, chỉ là trước khi đi hắn để lại một câu: "Bạn của cô đứng đợi rất lâu rồi, cũng nên về sớm thôi."

Hoắc Duật Hy không khỏi kinh ngạc, càng không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Sau đó, có lẽ vì khí thế áp bức của người đàn ông kia mà cô không được tự nhiên nữa cộng thêm tâm trạng mấy ngày nay cũng không thật sự vui vẻ. Cuối cùng đành từ chối Kha Triển Vương về trước.

"Anh sai người đưa em về!"

"Không cần đâu học trưởng, em ra ngoài cổng là có thể bắt xe được rồi." Cô nở nụ cười nhìn Kha Triển Vương.

"Vậy anh đưa em ra, khi nào bắt được xe thì anh trở vào."

"Anh là nhân vật chính của buổi tiệc sao có thể vắng mặt chứ? Vẫn là em tự đi tốt hơn."

"Có gì mà không tốt chứ, mau..." Kha Triển Vương vừa nói vừa kéo cô hướng cổng chính đi ra.

Tử Mặc từ đằng xa thấy Hoắc Duật Hy đi ra, nhưng bên cạnh cô còn có Kha Triển Vương đang cười nói, chân hắn liền khựng lại.

Kha Triển Vương vừa đưa Hoắc Duật Hy ra đến cổng chính, một người hầu đã gọi hắn lại, bảo Kha lão gia tìm gấp. Kha Triển Vương đành để cô một mình đón xe, áy náy quay trở vào trong.

Hoắc Duật Hy đưa tay muốn đón xe, nhưng dòng xe cộ đông đúc vào giờ này lại không có nhiều taxi trống chỗ, xoay qua xoay lại quen đại lộ cô lại nhìn thấy Tử Mặc đứng ở đằng xa đang nhìn về phía mình.

Không ngờ sẽ bị Hoắc Duật Hy nhìn thấy Tử Mặc có chút lúng túng, cắn cắn môi muốn tiến lên. Khi bước gần đến chỗ của cô, thì trước mặt Hoắc Duật Hy lại có một chiếc BMW dừng lại, kinh xe hạ xuống hiện ra một người đàn ông trung niên béo mập.

"Hoắc tiểu thư, nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về."

Hoắc Duật Hy nhận ra đây là một thương nhân đến dự tiệc của Kha gia. Trong bữa tiệc ông ta luôn liếc nhìn cô, như một con sói tham lam lộ ra ý tứ lộ liễu, cũng may có Kha Triển Vương ở đó nên ông ta cũng không tiện tiến lên tiếp xúc với cô.

Nhưng bây giờ khi thấy cô ra về ông ta cũng nhanh chóng đi theo, không có ai bên cạnh cô ông ta càng dễ thực hiện ý đồ.

"Thúc thúc, không cần đâu. Tôi đón xe là được rồi."

"Sao có thể chứ, Hoắc tiểu thư em là con gái, một mình tới lui trên đường lớn thật nguy hiểm, hay để anh đưa em về hả?" Người đàn ông nở nụ cười nham nhở, ông ta vừa bước xuống xe đã có hai vệ sĩ đi theo.

Hoắc Duật Hy vô thức lùi lại, quay đầu muốn bỏ đi, "Không cần đâu, tôi quen rồi, mời thúc đi trước."

"Sao có thể chứ, là anh cố tình đến chờ em mà." Ông ta vừa nói vừa tiến lên, muốn nắm lấy tay của Hoắc Duật Hy, cô liền giật tay ra, "Trần tổng, mong ông tự trọng."

"Hừ, thứ đàn bà như cô ta thật không đủ nhận nại chơi đùa đâu, đừng giả thanh cao từ chối, theo ta đêm nay thì Trần gia ta còn liệu mà cho cô thăng tiến. Còn nếu không thì đừng trách." Người đàn ông mập mạp trước thái độ lạnh lùng của Hoắc Duật Hy tức giận, quát lên.

"Tôi không hiểu ông đang nói gì, làm ơn tránh ra."

Nhưng cô còn chưa kịp đi hai vệ sĩ của ông ta đã muốn tiến lên, đúng lúc này Tử Mặc vẫn đứng một bên nhìn cô, không dám tiến lên vì sợ cô bài xích cuối cùng xông đến, chắn ngang trước mặt hai tên vệ sĩ kia.

Hoắc Duật Hy kinh ngạc nhìn bóng lưng cao lững thửng che mất cả người cô, đã mấy ngày rồi không có gặp hắn...không hiểu sao nội tâm của cô lại vô cùng mừng rỡ.

Hai vệ sĩ có chút khựng lại, lão già họ Trần kia nghi hoặc nhìn một người thanh niên từ đâu xuất hiện, ăn mặc bình thường nhưng dung nhan đẹp đến lạ thường. Lão ta nhếch môi.

"Là ai đây, cứu binh của cô sao? Ha, một tên Tiểu Bạch Kiểm thì có thể làm gì?" Nói đến đây, lão ta lại nhìn hai vệ sĩ của mình, "Còn đứng đó làm gì, đưa cô ta lên xe."

"Dạ." Hai vệ sĩ đồng thời hô lên, hướng Hoắc Duật Hy xông đến, cô thoáng hoảng sợ, vẫn đứng sau lưng của Tử Mặc. Dù thế nào hai tên vệ sĩ kia cao to lực lưỡng, Tử Mặc tuy cao ráo lớn người nhưng lại thon dài, mảnh khảnh trắng nõn nà, thực chất không biết đánh đấm thì có thể làm gì bọn họ.

Hai tên vệ sĩ đưa tay đẩy Tử Mặc ra, túm lấy Hoắc Duật Hy.

"Này, buông ra...các người không biết cư nhiên bắt giữ người khác đây là phạm pháp à."

"Ha ha ha, Trần Kiện Hồng ta ở đây chính là luật pháp, ai dám quản?" Lão già mập béo kia đứng một bên nham nhở cười.

Tử Mặc bị đẩy ngã xuống đất liền đứng dậy, xông đến lần nữa đẩy hai tên vệ sĩ kia ra, muốn giải thoát cho Hoắc Duật Hy. "Buông cô ấy ra!"

Hoắc Duật Hy bị hai người kia lôi kéo cánh tay, đau nên nước mắt chực trào, Tử Mặc thấy thế càng điên cuồng phản kháng, đánh hai tên vệ sĩ kia.

"Thằng nhóc xinh đẹp đó phiền phức quá, qua đó dạy dỗ nó một trận!" Trần Kiện Hồng phát tay, hai vệ sĩ khác của ông ta liền tiến lên, lôi cổ áo của Tử Mặc.

"Bụp" một tiếng, hung hăng giáng một đấm lên mặt hắn.

"Tiểu Bạch!" Thấy máu từ khóe miệng của Tử Mặc chảy ra, Hoắc Duật Hy liền thét gọi hắn.

"Buông Tiểu Duật Hy ra! Buông ra!" Nhưng chung quy Tử Mặc cũng không có để ý, vẫn xông đến chỗ Hoắc Duật Hy kéo cô lại.

"Bụp bụp bụp"

Tử Mặc bị bọn vệ sĩ đá vào người, không ngừng giáng đòn vào người hắn, đương nhiên với sức lực của Tử Mặc hoàn toàn không có khả năng chống trả.

"Tiểu Bạch, đừng mà...đừng đánh anh ấy, cầu xin các người! Đừng đánh nữa!" Hoắc Duật Hy sợ đến gào khóc, nhìn máu trên người Tử Mặc dần nhỏ xuống đất, lòng cô đau đến thắt lại.

Tại sao vậy? Tại sao hắn lại ở đây? Chẳng phải cô đã mắng hắn rất thậm tệ sao, tại sao còn bảo vệ cô làm gì chứ?

"Tiểu Duật Hy, thả cô ấy ra...phụt..." Lời của Tử Mặc còn chưa nói hết, bọn vệ sĩ lại vô nhân tính hướng người Tử Mặc mới đứng dậy giáng thêm mấy quyền.

"Bịch"

"Khụ khụ khụ..." Tử Mặc ngã nhào trên mặt đường, ôm ngực ho khan.

"Không! Đừng mà! Tiểu Bạch, anh đừng qua đây...đừng, anh đi đi, đừng chống đối bọn họ...đừng mà." Hoắc Duật Hy lần đầu tiên trong đời trải qua tình cảnh như hiện tại, bọn người ngang ngược không xem luật pháp ra gì, nhưng cô hoàn toàn không thể chống cự.

"Bảo bối, sao nào, đi theo anh thì tên nhóc này sẽ được bỏ qua. Còn không thì...xem như cho hắn lần nữa đầu thai." Trần Kiện Hồng tàn độc nói, đôi giày da bẩn thỉu của ông ta hướng bàn tay thon dài của Tử Mặc giẫm lên, nghiền xuống.

"Xin ông, tôi đi theo các người...xin đừng hành hạ anh ấy nữa."

"Không...Tiểu Duật Hy, đừng đi theo ông ta..."

"Rặc" Đôi giày trên tay Tử Mặc nghiền mạnh hơn.

"Hừ, nhải con...tốt nhất câm mồm lại."  Trần Kiện Hồng hướng Hoắc Duật Hy lại nở nụ cười nham nhở, "Bảo bối ngoan, lên xe nào."

Lúc Hoắc Duật Hy tuyệt vọng muốn bước lên xe, lúc này từ đằng xa hàng loạt chiếc xe thương vụ xa hoa đột nhiên dừng lại.

Cửa kính của chiếc dẫn đầu từ từ hạ xuống lộ ra một nửa khuôn mặt đeo mặt nạ của Tư Cảnh Hàn.

"Muốn đưa một người đi mà gây sống gió như vậy, Trần tổng lần này thật không đẹp mặt đi."

Trần Kiện Hồng hoảng hốt nhìn khuôn mặt u lãnh của Tư Cảnh Hàn chìm trong ánh sáng mập mờ, sống lưng của ông ta rờn rợn.

"Tư tổng, ý của ngài là..." Ông ta e dè cuối đầu nhìn vị thái tử trước mặt. Lúc này trên xe của Tư Cảnh Hàn cũng bước xuống hai vệ sĩ, nghiêm nghị cùng vô cảm đi đến trước mặt Trần Kiện Hồng.

"Tổng tài chúng tôi muốn hai người bọn họ."

Hoắc Duật Hy kinh ngạc nhưng có thêm sự vui mừng không sao tả được? Bọn cô được cứu rồi.

"Chuyện này..." Trần Kiện Hồng luyến tiếc nhìn qua Hoắc Duật Hy.

"Cơ hội sữa chửa sai lầm chỉ có một, mong Trần tổng cân nhắc." Một trong hai vệ sĩ vô cảm nhắc nhở Trần Kiện Hồng.

"Tư tổng, tôi biết ngài quyền cao chức trọng, sẽ không vì một cô gái không rõ lai lịch làm khó lão già này chứ?" Lão ta thật không tin với địa vị của lão ta trong thương giới hiện giờ thì Tư Cảnh Hàn có thể làm gì.

Ông ta đã tung hoành hơn 40 năm, chưa từng thấy ai không dám nể mặt mình. Lão thừa nhận khiếp đảm trước uy thế của hắn nhưng vẫn là không chịu được một tên nhóc mới bước chân vào thương giới không quá 5 năm đạp dưới chân.

"Trần tổng, ông đã từ chối cơ hội này thì xin lỗi chúng tôi xin thất lễ." Vệ sĩ của Tư Cảnh Hàn khuôn mặt không chút biểu cảm nói.

Hoắc Duật Hy mơ hồ còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã một vệ sĩ của Tư Cảnh Hàn dùng tay che tầm mắt, sau đó không có quá nhiều tiếng động lạ. Trong chớp mắt vệ sĩ của Trần Kiện Hồng đem theo đều đổ gục trên đường, còn ông ta thì không còn thấy bóng dáng.

Hoắc Duật Hy cũng không quá quan tâm, chạy đến bên Tử Mặc đỡ hắn đứng dậy, "Anh có sao không?" Nước mắt của cô lũ lượt rơi xuống, nhìn nam nhân cao hơn mình rất nhiều đầu tóc đều bê bết máu cùng mồ hôi, lòng cô càng thêm đau xót.

Tử Mặc yếu ớt mỉm cười: "Tiểu Duật Hy, tôi đau quá..."

Hoắc Duật Hy khóc nhiều hơn, ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào ngực của hắn, "Biết đau sao lúc nãy còn không chạy? Anh bị ngốc à, bị tôi mắng như vậy còn không có tiền đồ khư khư đi theo tôi!"

"Tôi sai rồi, lần sau sẽ không làm vậy nữa. Cô đừng ghét tôi, được không?" Tử Mặc ẩn nhẫn đau đớn, nhìn Hoắc Duật Hy, khẩn cầu.

Lúc này Tư Cảnh Hàn từ trong xe bước ra. "Tôi đưa hai người đến bệnh viện."

Hoắc Duật Hy không ngờ Tư Cảnh Hàn sẽ đích thân ra mặt, còn muốn đưa bọn cô đi bệnh viện, nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ nhiều, Tử Mặc mới là quan trọng.

"Vậy cảm ơn Tư tổng."

Tư Cảnh Hàn khẽ gật đầu, xoay người bước lên xe, trước khi đi không quên liếc sang người Hoắc Duật Hy dìu.

Dung nhan kinh diễm, một thân cao gầy nhưng có chút tiều tụy, nhìn không khỏi đau lòng. Tư Cảnh Hàn khẽ lắc đầu, khóe môi khẽ câu lên một đường cong như có như không hiếm thấy được: "Hoắc tiểu thư yên tâm, bạn cô không sao đâu? Cô là phụ nữ, cứ lên xe trước đi, để tôi đỡ là được rồi."

Bình luận truyện Tổng tài tôi chẳng thể yêu!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Niếp Niếp
đăng bởi Niếp Niếp

Theo dõi