truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Trả thù

Trả thù

Chương 22

Một tuần trôi qua, như thường lệ Duẫn La Phong vẫn hay đưa Đàm Liễm tới trường.

"Tiểu Liễm, chiều nay anh có chút việc nên thủ hạ của anh sẽ tới đón em. Tan học em cứ đứng chờ ở đây nhé!"

"Được!"

"Chào em!"

"Ừ!"

Đàm Liễm vẫy tay chào Duẫn La Phong rồi đi vào lớp. Thời gian gần đây mối quan hệ giữa hai người họ đã tốt đẹp hơn, Đàm Liễm đã mở lời với anh nhiều hơn, không còn trầm lặng hay tránh mặt như trước nữa.

...

Tan học.

Đàm Liễm đứng đợi trước cổng trường và vài phút sau đã có một chiếc xe dừng lại gần chỗ cậu.

Một nam nhân trong bộ đồ đen bước ra rồi cung kính mở cửa xe.

"Đàm thiếu, mời cậu lên xe."

Đàm Liễm không chút nghi ngờ mà bước lên, cậu không thấy được nụ cười nham hiểm của tên lái xe kia.

Xe chạy được một lúc lâu thì một mặt thủy tinh trong suốt phía sau hai ghế trên rất nhanh được nâng lên, tiếng một cỗ khói trắng thản nhiên tràn ngập phía sau xe, Đàm Liễm tự nhiên cảm thấy nhức đầu, mệt mỏi. Sau một hồi lâu, cậu không kiên trì được, gục người xuống nhắm mắt ngủ say...

...

Ở công ty, Duẫn La Phong nhận được cuộc gọi từ thủ hạ:"Cậu nói sao? Không thấy Tiểu Liễm?"

"Vâng! Lúc tôi đến chẳng thấy ai cả, tôi cũng tìm khắp trong trường học và xung quanh đây cũng không thấy!"

Duẫn La Phong vội vàng:"Tôi sẽ cử người đi tìm. Cậu cứ hỏi những người xung quanh xem có nhìn thấy Tiểu Liễm hay không?"

"Tuân lệnh, lão đại!"

"Chết tiệt! Làm sao có thể..." Tắt máy, Duẫn La Phong chửi thề một câu rồi lập tức chạy đi.

...

Đàm Liễm có chút mơ hồ ngồi dậy, xoa nhẹ đầu hồi lâu, ngẩng đầu nhìn lướt qua thấy lạ, đây không phải biệt thự của Duẫn La Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Em tỉnh rồi!"

Giọng nói lạ lùng vang lên bên tai, Đàm Liễm mới phát hiện bên cạnh còn có một người ngồi, vội vàng quay đầu, thì thấy một người đàn ông lạ hoắc ngồi trên sofa, vẻ mặt đăm đăm nhìn cậu.

Đàm Liễm có chút lo sợ:"Anh là ai?..."

"Em không cần lo lắng đâu?" Hắn mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng:"Là Duẫn La Phong bảo anh đưa em tới đây."

"Duẫn La Phong? Tại sao?" Đàm Liễm nhất thời ngẩn người không hiểu chuyện gì.

"Việc đó thì anh không biết."

"Mau đưa tôi trở về đi!"

Thấy điệu cười đầy hàm ý của hắn thì càng lo sợ hơn, cậu vội vàng bước xuống giường. Nhưng khi chân vừa chạm đất, lập tức đầu cậu đau như ong vỡ tổ. Cậu chóng mặt, lảo đảo ngã xuống sàn.

Nam nhân ngồi trên sofa kia thấy cậu ngã thì đi tới dìu cậu lên giường.

Hắn tiện tay nâng cằm cậu cao lên, đánh giá gương mặt cậu lúc lâu, cuối cùng vừa lòng gật đầu:"Thật đẹp, Duẫn La Phong kiếm đâu ra mỹ nhân như em thế?"

Hơi thở đầy mùi rượu của hắn phả vào gương mặt cậu. Bất chợt cậu rùng mình một cái. Cái cảm giác này... giống với cái đêm mà Duẫn La Phong đã làm tình với cậu.

Nghĩ tới cậu nhất thời cả kinh, vẻ mặt biến sắc lập tức đẩy tay hắn ra.

Thấy hắn càng ngày càng kề sát, Đàm Liễm lui về phía sau nhưng rất nhanh lưng đã chạm đến bức tường...

Hắn cười cợt nhã thản nhiên nói:"Anh sẽ đưa em về khi anh chơi chán em!"

"Không!!!"

Cậu muốn chạy đi nhưng rất nhanh đã bị hắn nắm chặt hai tay rồi đè xuống giường.

"Buông tôi ra!!!"

Đàm Liễm kịch liệt giãy dụa nhưng không thể đọ lại được với sức lực của hắn.

Hắn thô lỗ nắm cằm của cậu, liếm môi rồi vội vàng hôn lên, Đàm Liễm cật lực vặn vẹo đầu mình, vẫn như trước không thể né tránh được hắn, trong nháy mắt cảm giác kia làm cho cậu ghê tởm thiếu chút nữa nôn ra. Đầu lưỡi ướt át mạnh bạo tiến vào trong miệng chính mình, Đàm Liễm giận dữ, hung hăng cắn một phát. Hắn trốn rất nhanh, bất quá vẫn là bị cắn trúng đầu lưỡi, thét lớn một tiếng, che miệng lui về phía sau một bước.

Hắn ánh mắt lộ ra một cỗ tức giận, nâng tay hung hăng ném cho cậu một bạt tai:"Vốn định nhẹ nhàng mà xem ra cũng không thể được rồi!"

Đàm Liễm mặt lệch sang một bên, một cái tát này khiến một bên mặt tê rần còn nóng rát nữa, trước mắt một mảnh mơ hồ, cậu dùng sức lắc đầu khôi phục thần trí của chính mình.

Nhân cơ hội đó hắn dùng tay xé rách hết bộ đồng phục đang mặc trên người của cậu. Toàn thân tinh tế, làn da trắng nõn hiện ra, gương mặt cậu lại càng đẹp hơn khiến đôi mắt người ta chìm vào hương vị tình dục.

Hắn nhất thời cương cứng, cậu lại giãy dụa không ngừng. Hắn cau mày rồi lấy từ ngăn kéo bên cạnh ra một ống chích.

Đàm Liễm nhìn thấy càng thêm hoảng loạn:"Anh... định làm gì?"

Vẻ mặt hắn gian tà:"Thứ này sẽ khiến em chịu làm tình với anh! Anh đảm bảo là rất sướng!"

"Không!!!"

Nói rồi hắn rất nhanh đem thuốc đẩy mạnh vào bả vai cậu. Cảm giác đau đớn bị kim đâm rất nhanh bị một trận cảm giác tê dại thay thế, thuốc kia hiệu quả đặc biệt mau, năm phút đồng hồ ngắn ngủn khiến Đàm Liễm dần mất đi khí lực phản kháng, thân thể càng ngày càng nóng, trên làn da trắng nõn từng chút hiện lên một tầng phiếm hồng. Đàm Liễm muốn khống chế cảm giác thân thể, nhưng là hạ thân vẫn cứ chậm rãi cứng rắn lên.

Thuốc kích dục làm cho ánh mắt Đàm Liễm bắt đầu huyễn loạn, đôi môi đỏ tươi hơi hơi mở ra, thoạt nhìn tựa như đang khát vọng mời người khác đến hôn lên.

Hắn nhìn thấy thế thì không thể nhẫn nại được nữa. Hắn cũng thoát y rồi hai tay giữ chặt thắt lưng cậu, muốn đưa thứ đó vào bên trong cậu.

Côn thịt của hắn kề ngay sát hậu huyệt thì... "RẦM", cửa phòng ngủ bị Duẫn La Phong dữ tợn đá văng ra.

Anh cùng thủ hạ vẻ mặt tức giận tiến vào, cảnh tượng trước mắt làm cho anh tức đến nổ não, lửa giận tăng vọt, hắn còn chưa có phản ứng đã bị Duẫn La Phong một quyền đấm ngã xuống đất.

Duẫn La Phong tiến đến cạnh giường, lấy chăn che kín hết cơ thể xích lõa của cậu, vẻ mặt ân hận:"Xin lỗi, anh tới trễ!"

Nói xong, Duẫn La Phong lập tức quay sang, hai mắt hậm hực rút khẩu súng lục ra chĩa vào trán hắn.

Hắn đứng dậy, vẻ mặt luống cuống nói:"Duẫn La Phong... đợi đã. Nghe tôi giải thích..."

"Cạnh!" một tiếng, hắn chưa nói xong, Duẫn La Phong đã mở chốt an toàn, nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc:"Tao nhìn mặt mày trông quen quen... nhưng tao không nhớ đã gặp mày ở đâu?"

Hắn sợ đến xanh mặt:"Tôi là..."

Thế nhưng Duẫn La Phong không thể nguôi cơn giận, trầm giọng nói:"Mà thôi, tao không cần biết mày là ai. Ngay bây giờ tao sẽ tặng mày một vé xuống gặp Diêm vương!"

"Đoàng!" tiếng súng vang lên trong tức khắc, không hề giảm thanh!

Hắn vô lực ngã xuống trong vũng máu.

"Dọn cái xác đi!"

"Rõ!"

...

Duẫn La Phong thấy cậu ngoài vết sưng ở má ra thì cũng không có vết thương nào khác, lập tức dùng chăn bao lấy cơ thể cậu rồi đưa cậu trở về.

Đặt cậu xuống giường xong, Duẫn La Phong tính đi lấy đá lạnh để chườm lên mặt cho cậu thì cậu lại đưa tay lên nắm chặt khủy tay anh.

"Đừng đi..."

Đôi mắt cậu phủ kín bởi một tầng hơi nước, tay còn lại của cậu nắm chặt tấm chăn, đặc biệt gương mặt và toàn thân cậu ửng hồng lên.

"Không lẽ..." Duẫn La Phong thấy phản ứng này của cậu thì lập tức hiểu ra:"Gã đó tiêm thuốc kích dục vào em?"

Đàm Liễm khẽ gật đầu, cậu khàn giọng:"Cơ thể tôi... bên dưới... khó chịu lắm..."

"Bên dưới..." Duẫn La Phong đưa ánh mắt nhìn xuống, thấy vật đó của cậu đang ngẩng cao đầu... Duẫn La Phong nhịn không được, nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi cảm thấy thứ đó của anh cũng vậy, cũng dần nhô lên...

Duẫn La Phong bước chân lên giường, tay chạm vào đùi cậu, cả cơ thể cậu run lên nhẹ.

"Tiểu Liễm, mở chân ra để anh xem!"

Đàm Liễm nghe xong thì gật mình có chút tỉnh táo lại, cậu cơ hồ khép chặt hai chân.

"Không!... Anh đừng đụng vào tôi!"

Cậu hét lên. Dường như kí ức đêm hôm đó lại ùa về trong tâm trí cậu, cơ thể cậu run lên cầm cập.

Thế nhưng cũng không thể hết được mị được trong cơ thể cậu.

Đàm Liễm cảm giác cơ thể càng ngày càng khó chịu. Nhất là cái địa phương kia đau đớn làm người ta tưởng muốn chết. Thỉnh thoảng, cậu lại không kiềm được mà rên rỉ khe khẽ. Cậu uốn cong thắt lưng, co lại đầu gối, đầu ngẩng về phía trước, từng tiếng rên vụn vỡ thoát ra như thể cậu đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột độ. Cậu vặn vẹo cơ thể và cọ sát hai đùi lại với nhau chỉ làm cậu tăng thêm sự thống khổ, mỗi bộ phận bên trong càng bị đè ép tệ hại hơn. Tầm nhìn của cậu nhòe đi. Khu vực phía dưới càng co giật mãnh liệt, thắt lưng như muốn đứt lìa. Tuy nhiên, mọi hành động của cậu lại ẩn ẩn trong đó một nét khêu gợi dâm đãng khủng khiếp.

Đàm Liễm dùng hai tay tự cào lên cơ thể mình, muốn dùng đau đớn để giảm bớt loại cảm giác này. Nhưng cào đến trầy xước, rỉ máu mà dục vọng vẫn không hề giảm đi...

Duẫn La Phong chứng kiến một màn "khiêu gợi" của cậu thì đơ mắt đứng nhìn. Nhưng lúc thấy cậu tự cào hai bả vai đến rỉ máu thì anh vội khôi phục thần trí.

Duẫn La Phong một tay túm gọn hai cổ tay của cậu đặt lên đỉnh đầu:"Em làm thế cũng không có tác dụng đâu. Để anh giúp em!"

Cậu run run, khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ:"Không cần... cứ mặc kệ tôi..."

Duẫn La Phong biết cậu đang sợ hãi điều gì, nhưng vẻ mặt anh vẫn cương quyết:"Anh biết! Anh đã gây đến cho em biết bao đau khổ, anh đã hứa sẽ không làm tổn thương em nữa, nhưng...anh xin lỗi, bây giờ là ngoại lệ! Anh biết em hận anh nhưng anh thật lòng thật dạ yêu em. Anh thà để em ghét anh, hận anh còn hơn là anh phải tận mắt nhìn thấy em một mình chịu đau đớn!"

Nói xong, Duẫn La Phong lập tức mở rộng hai chân cậu ra, hậu huyệt đã sưng đỏ.

Đàm Liễm không còn sức phản kháng nữa, Duẫn La Phong cúi xuống hôn nhẹ lên miệng cậu.

Anh lấy từ ngăn kéo bên cạnh ra một lọ gel bôi trơn:"Em đừng lo, lần này sẽ không đau như lần trước nữa. Anh hứa đấy!"

Đàm Liễm xấu hổ quay sang đưa tay che lại gương mặt của mình không nói gì.

Duẫn La Phong đổ một lượng lớn lên tay rồi đưa vào hậu huyệt của cậu, dần dần nới lỏng nơi đó ra.

Đến lúc Duẫn La Phong có thể đưa 3 ngón tay vào trong thì anh lập tức cởi hai lớp quần nói:"Anh vào đây."

Suốt quá trình, Đàm Liễm nằm yên không nói lời nào.

Duẫn La Phong nhẹ nhàng đưa dương vật đã cương cứng vào trong cơ thể cậu.

"Ưm..."

Đàm Liễm nhịn không được mà rên rỉ càng kích thích Duẫn La Phong.

Anh nhẹ nhàng đưa đẩy dương vật vào, nhưng trái ngược với suy nghĩ của Duẫn La Phong. Nơi mị thịt mềm mại bị nam căn nóng rực xỏ xuyên nhưng lại không muốn bài trừ, càng lúc càng mút chặt hơn. Duẫn La Phong nghĩ cậu như vậy chỉ là do tác dụng của thuốc mà thôi.

Côn thịt dần cắm sâu vào nội bích không chút trở ngại gì. Đàm Liễm nhận thấy lúc này cơ thể đã không còn là của cậu nữa. Nhưng trong cậu lại hiện lên một thứ cảm giác mà trước đây chưa từng có.

Mỗi một lần Duẫn La Phong đều rút phân thân ra tới cửa huyệt, rồi lại dùng sức đâm vào, kích thích Đàm Liễm không ngừng rên rỉ vì thống khổ xen lẫn vui sướng.

Cứ liên tục kéo ra đưa vào khiến cậu chìm vào trầm mê, đỉnh dương vật ngẩng lên, tràn ra dịch thể trong suốt. Cậu cảm nhận được loại khoái lạc điên cuồng này. Đau đớn thì cũng có nhưng bù lại thì một cảm giác sung sướng đang dâng trào khắp cơ thể. Đúng là không đau đớn như lần trước, lần này anh nhẹ nhàng với cậu hơn. Cậu thầm nghĩ: Thì ra tình dục cũng khiến con người ta sung sướng đến vậy...

Thời gian trôi qua, Duẫn La Phong xuất ra trong cơ thể cậu, dòng tinh dịch ồ ạt trào ra ngoài hậu huyệt. Đàm Liễm cảm nhận dòng tinh dịch nóng bỏng chảy trong cơ thể thì run lên nhè nhẹ rồi cũng bắn ra dục vọng đã kiềm nén từ lâu...

Khoảng khắc bắn ra khiến cơ thể cậu gần như được lên mây. Ngay sau đó, cậu vô lực ngã xuống chìm vào giấc ngủ.

Duẫn La Phong cũng tỉnh táo lại, anh bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể xong đưa cậu sang căn phòng khác rồi cùng nằm xuống ngủ...

Bình luận truyện Trả thù

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoàng Lam Viễn
đăng bởi Hoàng Lam Viễn

Theo dõi