Tùy Chỉnh
Đề cử
Trải nghiệm tình yêu

Trải nghiệm tình yêu

Chương 1

Trần Anh Thư, một cô gái bình thường không có gì nổi bật từ nhan sắc, học tập cho đến xuất thân. Thư là con một trong nhà, học tập không phải giỏi suất sắc nhưng cũng không phải kém đến thậm tệ, khuôn mặt bầu bĩnh giống trẻ con nên tạm cho là đáng yêu. Bố mẹ có một cửa hàng tạp hóa ở quê và một đầm sen nhỏ, cùng một mảnh vườn khá rộng để trồng rau màu. Từ nhỏ, Thư đã được mọi người trong làng khen là một đứa con ngoan, hiền lành nhưng sự thật lại khác xa. Nếu nói ngoan ngoãn thì không sai, nhưng hiền lành thì không thể nào, năm cấp 2, Thư nổi tiếng với cái tên ma nữ nhưng khi lên cấp 3, Thư trở thành một con người trầm lặng hẳn đi. Lý do tại sao? Tất cả cũng vì chữ yêu.

Năm lớp 9…
Trước cửa lớp 9B, Thư rụt rè nhìn cậu bạn cùng lớp nói:

- Tớ thích bạn.

Cậu bạn kia là lớp trưởng lớp Thư, học cũng giỏi, luôn đứng trước Thư một bậc, ngoại hình tạm ổn, khuôn mặt cũng điển trai. Nhưng có vẻ như Thư chọn sai thời điểm rồi, cậu bạn này vừa mới tìm được ý chung nhân của mình. Dũng có vẻ áy náy, dù sao hai người cũng là đôi bạn cùng tiến mà, tự nhiên lại nảy sinh tình cảm nên cũng khó xử chứ.

- Tớ xin lỗi nhưng tớ chỉ coi bạn là bạn cùng lớp thôi. Bạn đừng hiểu lầm những hành động quan tâm đó là thích.

- Tớ có còn cơ hội không? - Thư cúi mặt xuống nói.

- Hết rồi, tớ thấy trong lớp mình con trai thích bạn không ít. - Dũng thẳng thừng từ chối.

Một đứa con gái đáng yêu lại học được trong lớp sao lại không nhiều người thích được chứ? Thư cười buồn rồi quay lưng đi, đây là lần đầu tiên Thư phải rơi lệ vì một đứa con trai. Cảm giác khó chịu này, Thư không hề thích. Sau hôm đó, Thư xin coi chủ nhiệm cho chuyển nhóm. Sau một tháng học tập cùng một bạn nam khác, Thư cảm thấy cũng khá thú vị, vì bạn này học kém hơn nên Thư có thể giảng cho bạn ấy chứ không phải để bạn ấy giảng cho mình. Nhưng tại sao Thư lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó, những lần học cùng Dũng, Thư hay được Dũng quan tâm hỏi đủ thứ từ ăn uống cho đến sức khỏe vì Thư hay ốm vặt. Có lần Thư bị ốm không đến học được, Dũng còn chép bài rồi mang đến tận nhà cho Thư nhưng tại sao tất cả đó chỉ là tình bạn chứ? Tại sao?

Sau khi Thư với Trung là đôi bạn cùng tiến, nhiều người trong lớp đồn hai người đang yêu nhau nhưng cả hai không ai phủ nhận cả. Thư cũng không biết tình cảm mà mình dành cho Trung là gì? Chỉ biết khi Trung tỏ tình, Thư không biết cách nào để từ chối vì Thư ích kỉ muốn giữ Trung bên cạnh hay sao? Cho đến khi chia tay Trung, Thư mới biết mình yêu Trung mất rồi, nhưng tất cả đã quá muộn, Thư đã làm tổn thương Trung nhiều đến vậy mà, sao có thể quay lại được chứ. Cuộc nói chuyện cuối cùng của hai người là sau khi lên trường cấp 3 nhận lớp.

“- Tớ cảm thấy chúng ta còn rất nhiều điều không hợp nhau, có lẽ chúng ta chia tay đi. - Trung không dám nhìn thẳng vào Thư nói.

- Bạn biết bạn nói lời chia tay này với tớ là lần thứ mấy rồi không? - Thư buồn buồn hỏi.

- Tớ không biết nhưng tớ có cảm giác, tó vẫn chưa thể có được trái tim bạn, ánh mắt bạn mỗi khi nhìn Dũng làm tớ khó chịu lắm. Vậy nên có lẽ chia tay là giải pháp tốt cho bọn mình lúc này.

- Trong hai ngày, bạn nói chia tay với tớ những 4 lần, bạn có biết cảm giác của tớ lúc này như thế nào không? Đúng, tớ thích Dũng nhưng đó là quá khứ rồi, tớ đã nói thật với bạn vì không muốn che giấu điều gì hết. Nhưng còn bạn thì sao? - Thư có chút kích động nói.

- Tớ chẳng có gì để che giấu cả, bạn luôn coi tớ là kẻ thay thế. Người bạn thích vẫn luôn là Dũng, bạn ở bên tớ nhưng bạn luôn nhớ đến Dũng. Bạn có nghĩ đến cảm giác của tớ không mà kêu tớ không nghĩ cho bạn.

- Tớ không nghĩ cho bạn sao? Bạn đã từng quan tâm đến tớ chưa? Tớ biết yêu cầu bạn giữ im lặng về mối quan hệ của tớ và bạn là sai nhưng đâu nhất thiết bạn không cần quan tâm tớ như thế. Lúc tớ bị ngã ở sân trường, rồi bị bọn con gái bắt nạt, bạn đã làm gì chứ? Khoanh tay đứng nhìn thôi, bạn còn không hỏi tớ lấy một câu: “Bạn không sao chứ?” hay tỏ ra chút lo lắng nào.

Trung cười nhếch mép trước khuôn mặt đầy đau khổ của Thư:

- Hạ màn đi, bạn đừng giả tạo như thế nữa. Đúng là loại con gái giả tạo, đồ nói dối. Tôi hận bạn.

Trung quay lưng đi làm tim Thư vỡ vụn, Thư hét lên:

- Tớ đã lừa dối bạn đó thì sao? Tớ thích Dũng, mãi mãi là thích Dũng, tớ ở bên bạn vì muốn quên đi Dũng nhưng mãi mãi tớ vẫn không quên được Dũng.

Đã một năm trôi qua rồi, trái tim Thư vẫn còn đau, sau khi chia tay Thư, Trung tán hết đứa con gái này đến đứa con gái khác trong lớp Thư để chọc tức Thư nhưng Thư không nói gì cũng như không bộc lộ cảm xúc gì. Cách đây hai tuần, Trung có gọi điện cho Thư nói muốn quay lại nhưng Thư đã từ chối. Vậy mà chưa đầy hai hôm, bọn trong lớp đã đồn ầm Trung và Uyên, bạn có thể được gọi là thân của Uyên từ lúc lên cấp 3 đang yêu nhau. Tin đồn đó đã được hai người đó chứng thực rồi. Kể từ lúc đó, Uyên bắt đầu lôi kéo bọn trong lớp cô lập Uyên. Dù có cả thế giới bỏ mặc Thư nhưng bố mẹ sẽ luôn bên Thư nên Thư vẫn phải mạnh mẽ để sống tiếp.

Qua cuộc tình này, Thư cảm thấy sợ hãi khi không phân biệt rõ giữa yêu và thích cho nên mới dẫn đến những sai lầm hối hận đó.

Thời gian thấm thoát trôi, Thư bây giờ đã là sinh viên năm hai của một trường tư thục trên thành phố. Thư đang trọ cùng một cô bạn cùng tên Thảo, lý do quen nhau là do hai đứa chung nhóm lại chung lớp. Nhưng vẫn chưa đến mức thân để chia sẻ mọi chuyện của quá khứ.

- Mày với anh Đạt đang quen nhau à? Tao thấy các anh chị trong club nói thế.

- Các anh chị ấy trêu đấy, tao với anh đấy gặp nhau có mỗi một lần sao quen được chứ? - Thư vẫn cố che giấu điều gì đó.

Thảo nắm bắt được điều gì đó rồi nói:

- Mới gặp nhau lần đầu mà suýt nữa hôn nhau còn gì nữa mày.

Mặt Thư bỗng đỏ lên khi nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp Đạt. Lúc ấy anh chỉ là một thành viên bình thường trong club của khoa nhưng giờ anh lại là chủ tịch club rồi. Hôm ấy Thư cùng Thảo đi phỏng vấn vào club, ngay từ lúc mới đến, Thảo đã bị anh hút mất hồn vì dù sao anh cũng là soái ca của trường mà. Còn Thư vốn dĩ chẳng quan tâm, đúng hơn là đang run nên không để ý (bình thường chị cũng đâu quan tâm đến trai đẹp đâu). Để giúp các thí sinh được thoải mái trước khi phỏng vấn, nên các thành viên club tổ chức trò chơi đếm số. Vì 1 giây bất cẩn mà Thư bị thua nên gia nhập đội bị phạt. Hình thức phạt là con gái nằm ở dưới, con trai sẽ hít đất 10 cái phía trên. Biết bao đứa con gái muốn chịu phạt thay cho Thư vì người con trai kia là Đạt. Cách phạt này làm Thư khá căng thẳng vì từ lúc lên cấp 3 tới giờ, Thư luôn giữ một khoảng cách với con trai, một phần vì ngại, một phần vì sợ trái tim sẽ mở ra. Đạt cười nói nhỏ đủ để Thư nghe:

- Thả lỏng đi bé.

Cũng may là ánh đèn không sáng nên không ai thấy khuôn mặt đỏ bừng của Thư. Thư lo lắng nhìn Đạt khi anh bắt đầu hít đất, mấy cái đầu không sao nhưng đến cái thứ 5, mấy anh chị đi quay chơi gian chẳng may giẫm vào tay anh làm anh giật mình đè xuống người Thư. Bốn mắt nhìn nhau, môi suýt chạm môi cũng may Thư phản ứng nhanh nên đưa tay chắn trước môi. Nên hai người mới chỉ hôn gián tiếp qua tay Thư thôi. Sau đó Đạt nhanh chóng đứng dậy rồi kéo Thư dậy hỏi:

- Bé có sao không?

- Ê, Đạt mày vẫn chưa hít đủ 10 cái mà. - Cái chị giẫm vào tay Đạt nói.

- Chúng mày chơi đẹp đấy, làm em nó sợ mất hết hồn vía rồi.

Đúng là hồn Thư đã rời khỏi xác rồi, cũng chính vì lý do này mà Thư bỏ cả buổi phỏng vấn. Sau hôm đó, Đạt thường xuyên nhắn tin cho Thư nhưng hai người không gặp nhau trực tiếp vì Thư không thích, hơn nữa còn vì hai người có lịch học khác nhau.

- Lại ngẩn người rồi, yêu người ta thì cứ nói ra, mấy lần tao thấy anh Đạt nhìn mày say đắm lắm. Cái lần đi học quân sự ý, lúc club cùng khoa xuống thăm, anh Đạt không thấy mày, anh đấy buồn lắm đấy.

- Nhưng tao… - Thư nói được hai từ rồi lại im lặng.

Thảo không biết quá khứ Thư đã xảy ra chuyện gì nhưng Thảo cũng biết Thư thích Đạt. Bởi vì có vài lần Thảo bắt gặp Thư ngồi ngắm ảnh của Đạt rồi ngồi cười.

- Tao kệ mày, mày không nói thì thôi nhưng mày phải biết tao với mày sống chung 1 năm rồi đấy. À, tao quên không nói, chị Yến ở club hỏi cho chị ấy ở cùng được không?

- Tùy mày, tao thế nào cũng được, dù sao phòng mình cũng rộng mà mày. - Thư cười.

Một tuần sau…
Tuần đi học đầu tiên của năm hai cũng chẳng khác năm nhất là bao, giảng viên cũng vẫn chỉ đến điểm danh, chia nhóm rồi giao lưu rồi đi về. Sau buổi học chiều thứ 6, Thư đang định gọi điện cho Thảo ra trường để bắt xe đi về bỗng bị ai đó kéo đi lên sân thượng. Không cần hỏi cũng biết đáp án, người đó không ai khác ngoài Đạt.

- Hết 1 tháng rồi, em không định trả lời anh à bé?

Thư cúi đầu xuống, một phần vì ngượng, một phần vì không biết trả lời thế nào. Đạt ngồi xuống sân rồi nói:

- Anh không biết quá khứ của em đã xảy ra chuyện gì nhưng anh không quan tâm vì ai cũng có quá khứ.

- Em… - Thư không thể mở miệng nói tiếp được vì cảm giác như có cái gì đó nghẹn ngào.

Đạt đứng dậy đối diện Thư rồi nói:

- Chúng ta cùng gạt quá khứ sang một bên mà sống cho tương lai và hiện tại được không?

- Em… - Thư vẫn chỉ nói được từ em.

- Em không cần trả lời, chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi. Em có đồng ý làm người yêu anh không?

Cuối cùng Thư cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn Đạt, nhìn bộ dạng mong chờ của anh làm Thư buồn cười. Thư cầm tay anh lên rồi dùng ngón tay viết chữ yes trên lòng bàn tay anh. Cảm giác hạnh phúc nhanh chóng tràn ngập trên sân thượng nhưng chưa kịp tận hưởng đã bị ai kia phá đám.

“Mày chết đâu rồi, tao đợi mày nửa tiếng ở chỗ bắt xe buýt rồi.” - Thảo hét qua điện thoại.

“Biết rồi, ai bắt bỗng nhiên ra sớm làm gì? Tao muốn báo cho mày một tin vui, mày được đề cử làm nhóm trưởng môn chiều nay.” - Nói xong Thư vội tắt máy vì sợ Thảo hét nữa.

Hai hôm ở nhà, Thư không dám nhắn tin nhiều với Đạt vì khi ở nhà, Thư muốn giành thời gian cho bố mẹ. Đến khi lên thành phố, vừa mới bước xuống xe đã gặp Đạt rồi. Thư cười cười rồi đi đến chỗ anh hỏi:

- Em tưởng anh đang chuẩn bị cho buổi phỏng vấn mà.

- Có gì mà phải chuẩn bị, sao hai ngày về nhà em lại cho anh ăn nhiều bơ vậy? - Đạt xoa đầu Thư hỏi.

- Em đã nói với anh trước kia rồi mà, khi về nhà em muốn dành nhiều thời gian bên bố mẹ.

- Chắc là chưa ăn gì đúng không? Anh đưa em đi ăn. - Đạt đưa mũ bảo hiểm cho Thư.

Thư lắc đầu từ chối nói:

- Em về phòng ăn cơm với Thảo không nó giết em chết đấy.

- Ừ, vậy mai gặp nhé!

Nhìn khuôn mặt mong đợi của Đạt làm Thư thấy áy náy khi phải từ chối, Thư cúi mặt xuống nói:

- Em định không để ai biết, như vậy em mới có thể tham gia buổi phỏng vấn một cách công bằng.

- Ừ. - Nói xong Đạt đội mũ rồi quay xe đi.

Mặc dù có gì đó buồn buồn và áy náy nhưng Thư không thể để mọi người nghĩ rằng Thư vào club là nhờ mối quan hệ giữa Thư và Đạt được. Nhìn những chiếc xe qua lại trên đường làm Thư không khỏi chóng mặt, quá khứ của Thư đâu có gặp sự cố đâu mà sao Thư lại sợ sang đường đến vây? Cũng may ở đây có hầm dành cho người đi bộ chắc không Thư lại phải đợi có người sang để sang cùng rồi. Sao hôm nay ở đây vắng quá vậy, mọi lần có khá nhiều người qua lại mà. Mặc dù thích một mình nhưng Thư lại rất sợ cảm giác cô đơn, lạc lõng.

Bình luận truyện Trải nghiệm tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Nhi
đăng bởi Băng Nhi

Theo dõi