Tùy Chỉnh
Đề cử
Trải nghiệm tình yêu

Trải nghiệm tình yêu

Chương 10

Chỉ còn vài ngày nữa là 20 tháng 10 rồi, có vẻ chị phóng viên A sợ Thư không có người tặng quà hay sao mà đăng đoạn phỏng vấn bí mật (sẽ không bao giờ được bật mí) ấy lên page của trường, tất nhiên là có cắt bỏ câu hỏi của chị đi mà thay vào đó là những dòng câu hỏi trên video một cách ngắn gọn, xúc tích. Đã vậy chị còn kêu gọi mọi người tag tên tất cả những ai tên Đạt của trường Ngô Minh vào nữa chứ. Chỉ vài giây thôi, Thư đã trở thành người nổi tiếng của Học viện Ngô Minh rồi. Lúc này Thư chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống cho đỡ xấu hổ thôi. Đạt xem xong cái video ấy liền nhìn Thư:

- Sao em không nói rõ là Ngô Minh Đạt ra, nói thế này dễ gây hiểu nhầm lắm đấy? À mà cái 4 không của em khó hiểu thế, còn nữa, tiêu chuẩn chọn người yêu của em có 4 không thôi sao tiêu chuẩn cho người yêu của em lại nhiều không thế?

- Sao hôm nay anh hỏi nhiều thế? - Bỗng nhiên Thư cáu lên làm Đạt giật mình.

Có vẻ như cái video kia mang lại không ít phiền toái cho Thư rồi, Đạt muốn gỡ nó xuống nhưng lại thôi vì ít ra qua cái video đó có thể biết được tình cảm của Thư dành cho Đạt là nhiều đến nhường nào. Đạt véo má Thư:

- Được rồi, không hỏi nữa. Hôm nay đặc cách cho em đi ăn kem, ok không?

- Ừ. - Thư nhanh chóng xua đi những khó chịu rồi cùng Đạt đi ăn kem.

- Ừ á? - Đạt véo má Thư nói.

- Thì sao? - Thư vênh mặt đáp lại làm Đạt im lặng luôn.

Từ cái video trên page của trường, mọi người không đề cập đến tất cả những ai tên Đạt mà chỉ đề cập đến Đạt của BFH và Đạt Jun thôi. Nhưng có vẻ mọi người thiên về Jun nhiều hơn vì trong đầu họ luôn mặc định Đạt và Dung là một cặp tiên đồng ngọc nữ. Đó là điều khiến Thư bực mình nhất trong tất cả những lời đồn.

Ngày 18 tháng 10.
Thư chẳng may vào comment trong một cái status của một bạn nam đăng trong page của trường: “Các bạn gái muốn được tặng gì trong ngày 20-10 nhỉ? Trừ son và mỹ phẩm.” và bình luận của Thư chỉ có duy nhất một chữ “Kẹo”. Chỉ có thế thôi mà cả trăm cái bình luận tag mấy người tên Đạt vào kêu mua cho người ấy đi. Có vẻ Thư thấy mình nổi ngang với những ngôi sao hàng đầu châu Á rồi đấy (cường điệu quá trớn rồi), facebook thì gần bằng số sinh viên của trường theo dõi (Chém tới bến). Cứ comment cái gì là cả đống trả lời mà chẳng cái nào liên quan, thông báo thì muốn sập face luôn ý.

Ngày 19 tháng 10
Chỉ còn 12 tiếng nữa thôi là đến 20 tháng 10 rồi nhưng Đạt chẳng rõ tung tích ở đâu nữa. Mà cũng lạ thật, hôm đó là ngày của phụ nữ chứ có phải con gái đâu mà Thư mong chờ chứ. Nhưng mà nhìn những đứa có người yêu đứa nào cũng khoe là 20 tháng 10 thế này, 20 tháng 10 thế kia làm cho Thư cũng có chút tò mò không biết 20 tháng 10 Đạt sẽ tạo bất ngờ gì đây. Yến nhìn đồng hồ rồi nói:

- Nửa tiếng nữa là sang ngày mới rồi. Tất cả các ngày lễ chẳng có ý nghĩa gì với mình cả, nó chỉ có ý nghĩa với bọn có gấu thôi.

- Em cũng như chị, người yêu đi đâu còn không cả liên lạc được. - Thư thở dài.

Yến bỗng im lặng vì sợ lỡ miệng nói ra điều gì đó.

Ngày 20 tháng 10.
Khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ, cả ba cái điện thoại đều báo tin nhắn. Là Đạt gửi, nội dung giống y như nhau: “Chúc hội chị em BFH ngày 20 tháng 10 may vui nhé!”. Đọc xong tin nhắn, Yến thở dài:

- Đúng là chỉ có thằng Đạt tâm lý.

Đúng lúc đấy có tiếng gõ cửa làm mấy chị em sợ co rúm người vào. Tầm này ai lại gõ cửa nhỉ? Các bạn nam cùng chỗ trọ hay là chủ nhà? Thư ôm Yến rồi nói:

- Mày gần cửa nhất đấy Thảo?

- Cả ba đứa cùng mở, một mình tao cứ thấy ghê ghê ý.

Thảo lôi ba người kia dậy để cùng mở cửa. Cảnh tượng trước mắt làm cả ba chị em nhà này ngỡ ngàng. Vũ ôm chiếc bánh sinh nhật và một con gấu rõ to, hình như cao gần bằng Thảo rồi nói:

- Ngày 20 tháng 10 vui vẻ nhé Thảo!

Nhìn cảnh này làm Thư thấy buồn, gấu nhà người ta lãng mạn như thế này ai như gấu nhà mình, chúc người yêu giống như chúc xã giao vậy ý. Đã vậy còn chẳng biết đi đâu, facebook, zalo không on, gọi điện nhắn tin cũng không được làm Thư thấy lo lắng bất an quá.

Sau khi Thảo và Vũ lên sân thượng, Thư nằm xuống giường trùm chăn kín đầu. Tự nhiên Thư muốn giận Đạt lắm mặc dù đã tự nhủ hôm nay là ngày phụ nữ chứ có phải ngày con gái đâu mà trông chờ nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn có gì đó là chờ đợi. Thư rất muốn biết Đạt lúc này đang ở đâu? Có khi nào Đạt đi cùng Dung hay không?
Trời dù đã sáng nhưng tâm trạng Thư vẫn đang u tối. Suốt từ lúc Vũ và Thảo lên sân thượng đến giờ, Thư vẫn chưa chui đầu ra khỏi cái chăn làm Yến thấy lo lắng. Thảo nhắn tin cho Yến rồi chỉ vào chỗ Thư đang nằm: “Nó biết rồi à?”. Yến lắc đầu rồi lay người Thư dậy nói:

- Dậy ăn cơm đi Thư?

- Chị với Thảo cứ ăn đi, em không ăn đâu.

Lúc này Thư chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa. Lúc sáng, Thư định lên face xem Đạt đã on chưa thôi, không ngờ ở ngay đầu bảng tin là ảnh của Đạt và Dung đang đứng ở đâu đó, trên tay Dung là một bó hoa hồng với dòng status: “Vẫn luôn là người tâm lý nhất, vẫn luôn là người tặng quà cho Dung. Cảm ơn Đạt nhiều! *gửi đến Đạt ngàn nụ hôn cảm ơn*”. Có người con gái nào đủ bình tĩnh khi biết được người yêu mình mất liên lạc khi người đó ở bên người yêu cũ không? Có người nào đủ lòng cao thượng để chấp nhận chia sẻ người yêu với người khác mà người đó lại là người yêu cũ không? Chắc chẳng có ai đâu vì dù không thể hiện ra nhưng trong lòng họ rất khó chịu. Khi yêu ai mà không ghen chứ? Nếu họ không ghen chứng tỏ họ không yêu bạn như bạn đang nghĩ.

Thư gạt bỏ mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc đau buồn, vẫn cứ mỉm cười như chưa có gì xảy ra. Đi đến chỗ nào trong trường cũng thấy mọi người bàn tán về Dung với Đạt làm cảm xúc của Thư muốn bùng phát lên quá. Thảo đi bên cạnh chỉ nhìn thôi chứ không dám an ủi vì biết khi Thư đã tự tạo màng chắn bảo vệ mình rồi tức là khi đó Thư rất dễ tổn thương. Chỉ cần một cái chạm khẽ thôi cũng đủ làm cái màng chắn ấy tan nát, làm cảm xúc dâng trào, làm nỗi đau bùng phát. Bỗng điện thoại của Thư rung lên, là Đạt gọi. Thư cười chua chát, cuối cùng Đạt cũng chịu liên lạc với Thư rồi nhưng tại sao Thư lại không thấy vui chứ? Tại sao trái tim Thư lại đau nhói lên theo từng nhịp rung của cuộc gọi vậy. Thảo đặt tay lên vai Thư:

- Nghe đi mày, có khi những cái kia chỉ là ảnh chụp từ lâu rồi thì sao?

Thư gật đầu dù biết Thảo nói vậy chỉ muốn an ủi mình, khác với bầu trời u ám trên đầu Thư, giọng nói của Đạt là cả bầu trời tỏa ra ánh sáng của hạnh phúc:

“Một tiếng nữa anh sẽ đến đón em, anh xin thầy Lâm rồi. Anh có bất ngờ muốn dành cho em.”

“Bất ngờ đó… em không dám nhận.” - Nói rồi Thư cúp máy luôn vì sợ nếu nghe Đạt nói nữa chắc Thư òa lên khóc mất.

Bất ngờ đó là gì? Là một dấu chấm hết cho cuộc tình? Là một lời giải thích cho những chuyện xảy ra hay là gì chứ? Dù bất ngờ đó có là gì Thư cũng không muốn biết? Bởi vì khi biết rồi, nó sẽ càng làm Thư thêm đau hơn thôi. Thư nghĩ một hồi rất lâu rồi nhắn tin cho Đạt: “Anh còn bí mật gì giấu em không?”. Đáp án vẫn là như lần trước, Đạt không trả lời lại cũng không gọi cho Thư nữa. Lý do vì Đạt đã lên máy bay và tắt nguồn điện thoại rồi.
Không hiểu sao Thư luôn có cảm giác, dù là người yêu nhưng Thư lại chẳng biết gì về Đạt hết. Thư cảm thấy Đạt là một chiếc hộp bí ẩn mà Thư không thể khám phá được. Thư rất muốn biết Đạt thật ra là ai? Tại sao lúc nào Đạt cũng làm Thư cảm thấy khoảng cách giữa hai người là rất xa, xa đến mức Thư không bao giờ với tới.

Bình luận truyện Trải nghiệm tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Nhi
đăng bởi Băng Nhi

Theo dõi