Tùy Chỉnh
Đề cử
Trải nghiệm tình yêu

Trải nghiệm tình yêu

Chương 11

Bỏ qua những cảm xúc u buồn, Thư bước vào lớp với một khuôn mặt không rạng ngời nhưng ít ra vẫn còn chút sức sống. Thầy Lâm nhìn cả lớp rồi thông báo:

- Hôm nay là ngày của phái đẹp, thầy thay mặt phái nam chúc các bạn nữ trong lớp mình luôn luôn xinh đẹp, luôn vui vẻ và tất cả đều được A môn này. Còn nữa, chúc các bạn nữ luôn FA vì FA là quãng thời gian chúng nó xinh nhất. Thầy nói vậy thôi chứ không có ý xúi đứa nào có người yêu rồi thì chia tay nha. Bây giờ là chuyên mục lời muốn nói của các bạn nam, đứa nào muốn lên tỏ tình thì lên đi.

Nói xong thầy Lâm đi xuống giữa lớp để bật máy quay. Thầy Lâm là admin group của trường nên thầy phải nắm bắt những khoảnh khắc lãng mạn trong lớp của thầy chứ. Lần lượt từng người đi lên nhưng chủ yếu là tỏ tình với những đứa lớp khác thông qua máy quay chứ chẳng đứa nào tỏ tình với bọn con gái trong lớp cả. Thầy Lâm đi lên trên đầu lớp cướp mic của anh chàng đang hát và nói:

- Sao chúng mày không đứa nào tâm lý hết vậy? Con gái lớp thì đầy cứ thích tỏ tình với lớp khác không sợ làm chúng nó buồn à. Hay tại vì lời chúc của thầy mà không dám tỏ tình với bọn nó. Có đứa nào lên nữa không?

Thầy Lâm nhìn cả lớp, không đứa con trai nào giơ tay mà chỉ có một thằng đứng dậy ôm bó hoa hồng với con gấu boo to đùng lên. Trong lòng bọn con gái đa số đứa nào cũng mong đó những món quà đó là của mình. Thầy Lâm nhìn Jun hỏi:

- Mày tỏ tình với đứa trong lớp hay ngoài lớp hả?

- Trong lớp ạ. - Jun nói.

- Không biết nàng công chúa nào lại chiếm được trái tim của hoàng tử Jun đây. Xin mời.

Thầy Lâm đi xuống chỗ Jun ngồi để nhường lại “sân khấu” cho hoàng tử. Jun cầm mic hít một hơi thật sâu sau đó nói:

- Để giống mấy cái thằng lên trước, mình cũng xin hát trước một bài để tặng cho công chúa của mình.

Nghe Jun nói vậy ở dưới lớp thi nhau ồ lên. Còn ở một nơi khác, Dung đưa ipad về phía Đạt rồi nói:

- Năm nào lớp thầy Lâm trong các kì lễ cũng vui nhất Đạt nhỉ? Không biết công chúa trong lòng Jun là ai đây?

Nghe vậy Đạt quay phắt sang nhìn ipad, nhiều người sẽ không biết nhưng Đạt biết Jun thích Thư. Đạt thúc bác tài lái xe nhanh, sau đó mắt cứ chăm chú nhìn màn hình ipad làm Dung cũng phần nào đoán ra được.

“Nhiều khi anh nghĩ, cuộc tình ta như một cuốn phim
Là khi anh nhìn thấy nụ cười của em giữa bao trái tim cô đơn
Là khi anh giật mình chạy về phía em
Để từ đó trong giấc mơ bắt đầu có em
Và rồi anh thấy trái tim anh như bé lại
Chẳng thể đủ chỗ cho thêm bất kỳ 1 ai
Từng ngày qua anh vẫn tự mình chìm trong những khúc ca tặng em
Để từ đó cuộc đời ngọt ngào khi có em
Anh không biết quá khứ của em là gì
Anh chỉ muốn là người đến sau nhưng sẽ là cuối cùng
Anh sẽ nắm tay em và đưa em đi qua những tháng năm buồn vui
Để đến cuối chặng đường em vẫn sẽ là người anh yêu thương
Vì anh đã có em trong vòng tay như những gì anh đã từng mơ
Nên anh sẽ giữ em cho mình mãi”

Giọng hát ấm áp tràn đầy cảm xúc của Jun làm đốn tim biết bao cô gái trong lớp nhưng lại chẳng hề chạm tới cảm xúc của nhân vật chính. Vì lúc này đây tâm hồn của cô gái ấy đang mải nghĩ đến những điều khác. Jun cầm bó hoa và mic đi xuống cuối lớp nên thầy Lâm cũng nhanh chóng đứng dậy để chỉnh máy quay vì sợ sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc lãng mạn nào đó. Jun vừa đi vừa nói:

- Anh không biết mình thích em từ lúc nào nhưng chắc là giống kiểu “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”. Lúc anh xem đoạn video phỏng vấn em trên page của trường, anh rất muốn người tên Đạt đó là anh. Dù anh biết người tên Đạt đó chỉ trùng tên anh nhưng lại không phải là anh nhưng anh vẫn muốn nói: Anh yêu em, anh rất yêu em Thư à.

Jun quỳ xuống tặng hoa cho Thư làm Thư giật mình đứng bật dậy. Trái tim Thư không khỏi đập rộn ràng trước ánh mắt tha thiết của Jun. Nhưng lý do tim đập nhanh không phải vì có tình cảm với Jun mà là vì Thư bị giật mình nên mới vậy. Nhưng người xem trực tiếp hoặc gián tiếp vụ tỏ tình này cũng dần đoán được người Thư yêu là Ngô Minh đạt chứ không phải Đạt Jun. Thư cúi mặt xuống nói:

- Em xin lỗi.

- Không sao, anh biết em không yêu anh, anh biết khi nói ra sẽ làm em khó xử nhưng em cứ coi như chưa có gì xảy ra đi. Nhưng nếu em có chuyện buồn hay cần một chỗ dựa thì anh rất sẵn lòng.

Thư liên tục lắc đầu rồi đi ra ngoài, màng bảo vệ của Thư bị phá vỡ rồi. Tại sao lại có đến hai người tên Đạt yêu Thư nhưng người tên Đạt làm Thư bất ngờ lúc này không phải là người trong trái tim Thư. Thầy Lâm tắt máy quay rồi kêu lớp trưởng quản lớp sau đó cùng Thảo đi ra ngoài. Thấy Thư đang gụp mặt vào vai Yến khóc, còn Vũ đứng cạnh vỗ vai Thư, thầy Lâm cùng Thảo đi đến chỉ biết giữ im lặng. Một lúc sau, Thư điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi hỏi thầy Lâm:

- Ở trường, anh Đạt thân nhất là với thầy và anh Vũ, cho nên chắc chuyện gì anh Đạt cũng kể với hai người đúng không ạ?

- Cũng gần như vậy. - Thầy Lâm gật đầu nói.

- Em muốn biết, còn chuyện gì mà mọi người biết trong khi em không biết không? - Thư siết chặt tay hỏi.

Thầy Lâm im lặng không biết nói gì, những người còn lại cũng tương tự. Chắc chắn là phải có chuyện gì đó nên mọi người mới căng thẳng như vậy. Thư nói giọng cầu khẩn:

- Làm ơn nói cho em biết đi.

- Đằng nào bây giờ hai đứa nó cũng giận nhau rồi nên em nghĩ hay là nói luôn đi. - Vũ nhìn thầy Lâm rồi nói luôn làm mấy người kia không kịp ngăn cản. - Học viện Ngô Minh trực thuộc tập đoàn Ngô Minh, là tập đoàn nhà thằng Đạt. Nói một cách ngắn gọn hơn, Đạt là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Ngô Minh.

Người thừa kế duy nhất của một tập đoàn đa quốc gia sao? Học viện Ngô Minh? Ngô Minh Đạt? Tại sao Thư không nhận ra sớm hơn chứ? Đó là lý do tại sao Thư luôn có cảm giác giữa Thư và Đạt như đang tồn tại một khoảng cách vô hình bất tận nào đó. Trái tim Thư nhói lên, tại sao mọi bí mật của Đạt đều không phải do chính Đạt nói ra mà là do Thư tự đi tìm hiểu vậy?

Vừa đến học viện, Đạt nhanh chóng chạy lên lớp học của Thư mà không cần đợi thang máy. Vừa lên tới nơi, Đạt hơi bất ngờ khi mọi mấy người kia im lặng còn Thư đang nhìn Đạt với ánh mắt vô hồn.

- Em hỏi anh lần cuối, anh còn giấu em chuyện gì không? - Thư hỏi khi thấy Đạt đang lại gần mình.

- Anh… - Đạt vẫn chưa biết Thư vừa mới biết Đạt là công tử nhà giàu nên đáp án vẫn tiếp diễn là sự im lặng.

Thư đi đến đấm Đạt nói:

- Anh là đồ giả dối, anh là đồ lừa đảo. Tại sao chuyện gì em cũng kể cho anh nhưng anh không kể cho em chứ?

- Nghe anh nói. - Đạt giữ tay Thư lại ngăn không cho Thư đấm mình vì sợ Thư bị đau tay.

Thư giật tay lại rồi bịt tai nói:

- Em không muốn nghe gì hết… Em không muốn nghe.

Lúc này, Dung đi từ thang máy ra nói:

- Là do chị, chị bảo Đạt không nói cho em biết việc đi khảo sát ở Đà Nẵng vì sợ ảnh hưởng đến việc học của em.

Thư của lúc này không phải Thư yếu đuối như mọi ngày nữa, Thư của lúc này như một con nhím xù lông, chĩa những cái gai sắc nhọn về phía đối thủ:

- Đủ rồi. Hai người không cần giải thích gì nữa hết, nếu như hai người muốn quay lại với nhau thì cứ nói trước với em một câu. Em chấp nhận buông tay để cho hai người hạnh phúc bên nhau.

- Em nói gì vậy Thư? - Đạt giữ chặt vai Thư nói. - Em là người anh yêu nhất, tại sao em lại nói những lời như vậy?

- Anh nghĩ mọi lời anh nói em sẽ tin được hay sao, thiếu gia Ngô Minh Đạt? Đồ lừa đảo.

Thư hất tay Đạt ra rồi đi vào thang máy, dù sao bây giờ Thư cũng chẳng có tâm trạng để ở lại học, cũng chẳng có tâm trạng để ở lại cái nơi chứa đầy giả dối ấy nữa. Còn Đạt vẫn đứng như trời trồng vì chưa load hết cái câu Thư nói. Yến quay sang đấm túi bụi vào người Vũ rồi nói:

- Tao biết nhà mày bán dầu rồi. Mày có nhất thiết phải đổ thêm dầu vào lửa không?

- Nó không nói ra được nên tao nói thay thôi. - Vũ vẫn thản nhiên trả lời.

Nói xong liền bị Thảo củng cho mấy cái vào đầu:

- Ví dụ em có bí mật giấu anh, nhưng anh lại biết được nó qua tụi chị Yến, anh có giận em không?

- Có, em hỏi cũng lạ thật đấy.

Lần này là bị thầy Lâm đánh:

- Thế mà mày vẫn hồn nhiên kể bí mật của thằng Đạt ra cho cái Thư.

- Mày đúng là làm lãng phí công sức của thằng Đạt khi nó chuẩn bị trước 20 tháng 10 cho Thư gần nửa tháng trời. - Yến không kìm nén được tức giận mà véo Vũ.

Vũ lúc này tức lắm nhưng chỉ còn cách giữ im lặng, chứ nhỡ may nói câu nào làm Đạt không vui lại chết như chơi ấy. Đạt dường như load được câu nói của Thư rồi nên vội chạy xuống nhưng ra đến điểm xe buýt thấy Thư lên xe rồi, đành ra xe kêu tài xế trở về nhà. Nửa tháng trước, Đạt đã trang trí căn hộ của mình theo sở thích của Thư để chuẩn bị cho ngày 20 tháng 10 và cũng để nói hết cho Thư mọi chuyện nhưng sự thật mãi không thể giống trong tưởng tượng được.

Khoảng cách vô hình bất tận ấy có phải là khoảng cách về vật chất như Thư nghĩ hay nó chỉ là cảm nhận nhất thời của Thư? Cuộc tình này của Thư chẳng lẽ sẽ đặt dấu chấm hết một cách hụt hẫng như cuộc tình trước hay sao?

Bình luận truyện Trải nghiệm tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Nhi
đăng bởi Băng Nhi

Theo dõi