Tùy Chỉnh
Đề cử
Trải nghiệm tình yêu

Trải nghiệm tình yêu

Chương 12

19 giờ.
Đạt gọi điện thoại cho bố Thư vì muốn biết Thư đã về nhà hay chưa. Bố Thư nói:

“Con bé về đến nhà là trốn lên phòng không nói một câu nào cả.”

“Thư biết chuyện cháu là con nhà giàu rồi ạ.” - Giọng Đạt buồn buồn nói.

“Ừ. Để chú nói chuyện với Thư, như đã nói, chú sẽ không can dự vào chuyện của hai đứa mà sẽ để cho cái Thư nó quyết định.”

Bố Thư cúp máy rồi đi lên phòng Thư, gõ cửa một hồi lâu không thấy Thư trả lời nên tự đẩy cửa đi vào. Thư vẫn đang trùm chăn kín đầu và lặng lẽ khóc. Bố Thư nói:

- Chuyện của Đạt bố mẹ cũng biết rồi, gia đình Đạt và gia đình nhà mình là hai thế giới khác nhau nhưng bố sẽ không xen vào chuyện của hai đứa. Bố sẽ để con tự quyết định tình cảm của mình.

Thư nghẹn ngào nói:

- Con sẽ chia tay với anh ấy.

- Các cụ có câu lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Bố nghĩ con nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định mọi việc.

- Con đã nghĩ kĩ rồi.

Chỉ mới có như vậy mà Thư đã nghĩ đến chia tay rồi sao? Liệu đó là một quyết định đúng hay đó là một quyết định hoàn toàn sai?

Hai ngày cuối tuần, Đạt do dự không biết có nên đến tìm Thư hay không nhưng sau đó lại tự nhốt mình ở nhà vì muốn cho Thư thêm thời gian suy nghĩ. Và những ngày tiếp theo, Đạt cũng không đến trường và cắt mọi đường liên lạc luôn vì sợ sẽ nghe câu chia tay của Thư.

Những sinh viên trong trường mới đầu khi biết Thư và Đạt yêu nhau, họ đã phản đối rất mãnh liệt vì nghĩ rằng Thư yêu Đạt vì tài sản của Đạt. Nhưng khi một vài người nghe được cuộc hội thoại giữa Thư, Yến, Vũ và Thảo, họ đã truyền tai nhau và ủng hộ cuộc tình của hai người họ. Đối với Thư lúc này, dù cả thế giới có ủng hộ nhưng Thư vẫn quyết định chia tay Đạt vì tất cả mọi thứ ở Thư đều không xứng với Đạt. Thư không thể ở bên Đạt khi biết được khoảng cách về vật chất của hai người ở rất xa nhau như vậy.

Một tháng sau…
Vẫn chưa ai liên lạc được với Đạt, đến căn hộ và nhà của Đạt mới biết được Đạt bị tai nạn hôn mê trong viện gần một tháng rồi. Vũ nhanh chóng kéo Thư đến bệnh viện, thấy Dung đang chăm sóc cho Đạt, Thư định quay đi nhưng bị Vũ giữ lại. Dung thấy có người đến liền nói:

- Xin lỗi vì giấu mọi người, nhưng trước khi được đưa vào viện, Đạt đã bảo Dung giữ bí mật vì không muốn Thư lo lắng.

Nhìn Đạt nằm trên giường bệnh với rất nhiều ống truyền làm mắt Thư nhòe đi, tim đau thắt lại.

Một tháng trước… Thư bước đi vô thức trên đường mà không biết đèn đỏ dành cho người đi bộ đã phát sáng. Cho đến lúc đèn pha của chiếc ô tô tải chiếu sáng về phía Thư mới làm cho Thư giật mình. Lúc đó Thư chỉ biết nhắm mắt lại để chờ đợi kết quả xấu nhất xảy ra nhưng có một lực rất mạnh từ phía sau đẩy Thư ra. Mọi chuyện tiếp theo như thế nào Thư chẳng nhớ gì cả. Đến khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở bệnh viện với những vết thương ngoài da. Người duy nhất chứng kiến mọi việc xảy ra lúc đêm muộn ấy là Dung nhưng Dung lại kể lại rằng: Lúc ấy lái xe phanh kịp thời nên Thư mới không xảy ra chuyện gì. Tại sao Dung phải nói dối chứ? Tại sao lại giấu Thư chuyện quan trọng như vậy chứ?
Nói đúng hơn là Dung chỉ làm theo lời Đạt nói lúc trên xe cấp cứu thôi. Lúc đó Đạt có tỉnh và nói một câu: “Dù có xảy ra chuyện gì cũng phải giữ bí mật”. Lúc đó Đạt đã biết trước được cơ hội sống của mình là rất thấp nhưng Đạt vẫn hi vọng, hi vọng được sống tiếp để có thể ở bên cạnh Thư. Hi vọng được sống tiếp để được nói lời xin lỗi với Thư.

Thư đi đến cạnh giường bệnh của Đạt rồi ngồi xuống giường ôm lấy Đạt khóc nức nở. Vũ ra hiệu cho Dung đi ra ngoài để Thư ở lại với Đạt nhưng vừa mở cửa đã thấy ba mẹ Đạt đang đứng bất động ở cửa. Suốt một tháng qua, bố mẹ Đạt thay phiên nhau đi đi lại lại để đến bệnh viện chăm sóc Đạt cùng Dung vậy mà hôm nay khi cả hai cùng đến lại thấy có một người con gái khác ôm Đạt. Dung đẩy hai người ra ngoài rồi nói:

- Con sẽ giải thích với hai bác.

Sau khi nghe Vũ và Dung kể lại mọi chuyện, mẹ Đạt xúc động nói:

- Sao hai đứa này giống trong tiểu thuyết vậy? - Sau đó bà nắm tay Dung nói. - Dù con với thằng Đạt đã kết thúc nhưng bác vẫn coi con như con gái trong nhà và cũng cảm ơn con đã chăm sóc Đạt trong thời gian qua.

- Không có gì đâu bác, bây giờ mọi chuyện đều không quan trọng bằng nhìn thấy Đạt tỉnh dậy và khỏe mạnh.

Một tiếng sau… Mẹ Đạt nhìn vào phòng bệnh rồi nói:

- Con bé khóc đã lâu như vậy rồi, chẳng lẽ cứ để như vậy.

- Bây giờ có vào an ủi thì Thư vẫn khóc thôi ạ, suốt thời gian qua, Thư luôn phải kìm nén cảm xúc rồi, cứ để như vậy cháu nghĩ sẽ tốt hơn đấy ạ. - Vũ thở dài nói.

Thời gian qua, dù ngoài mặt Thư lúc nào cũng tỏ ra mọi thứ ổn cả nhưng thật ra trong lòng chẳng ổn tẹo nào. Lúc nào Thư cũng mong gặp lại Đạt dù chỉ là một giây thôi cũng được vì Thư rất nhớ Đạt. Thư muốn gạt bỏ hết tất cả để muốn tận hưởng những giây phút hạnh phúc khi bên Đạt nhưng suốt hơn một tháng trời, Thư không biết liên lạc với Đạt bằng cách gì, không biết gặp Đạt với lý do gì…

Bỗng điện thoại của Vũ rung lên, Vũ xin phép ra chỗ khác nghe điện thoại, chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng nói hoang mang của Thảo:

“Anh Vũ biết Thư ở đâu không? Em cùng mọi người đi tìm khắp mọi nơi cũng không thấy, gọi điện về cho bố mẹ Thư thì họ bảo hơn nửa tháng rồi Thư không về”.

Bây giờ Vũ mới chợt nhớ ra, lúc lôi Thư đi Vũ chưa kịp nói với ai, vậy là Vũ đành phải kể lại mọi chuyện cho Thảo rồi nhờ Thảo giải thích với mọi người luôn. Chưa đầy nửa tiếng sau, Thảo cùng thầy Lâm, Yến và Jun kéo nhau đến bệnh viện. Và hai tiếng sau bố mẹ Thư cũng lặn lội từ ngoại thành lên. Nhưng tất cả mọi người đều ở ngoài nói chuyện, vẫn chưa ai đi vào phòng bệnh cả vì sợ làm phiền không gian u buồn của hai người kia. Chờ đến khi bác sĩ vào khám cho Đạt tất cả mới cùng đi vào và phát hiện Thư đã ngủ từ lúc nào rồi. Jun bế Thư ra giường bên cạnh nằm còn lại mọi người ra ghế ngồi.

Nửa tiếng sau… Jun nhìn mọi người và nói:

- Chắc bây giờ chẳng ai muốn đi ra ngoài ăn, hay là để cháu với anh Vũ và thầy Lâm đi ra ngoài mua đồ về ăn ạ.

Mẹ Đạt vội đứng dậy ngăn cản:

- Mua đồ ăn ở ngoài hại sức khỏe lắm, mấy thanh niên các cháu cứ ở đây để mấy người già chúng tôi về nhà nấu đồ ăn mang đến.

Nói rồi, mẹ Đạt lôi mẹ Thư đi còn bố Đạt kéo bố Thư đi làm cho mấy người kia chỉ biết lắc đầu. Đợi mấy vị trưởng lão đi khỏi, Yến nói:

- Tao cứ nghĩ bố mẹ Đạt và bố mẹ Thư gặp nhau sẽ xảy ra đại chiến giống mấy cái phim Hàn Quốc cơ. Ví dụ như bố mẹ Đạt sẽ bắt bố mẹ Thư đưa Thư về và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Đạt.

- Tiếp theo đó là hai người sẽ vượt khỏi mọi thử thách, khó khăn, sóng gió để hạnh phúc trở về với nhau. - Vũ tiếp lời.

Thảo lắc đầu ngán ngẩm:

- Em đã nói rồi, hai anh chị đáng lẽ phải học cái ngành diễn xuất vì trí tưởng tượng đã phong phú rồi, diễn suất cũng không ai bằng.

- Hai đứa chúng nó mà tham gia showbiz thì chỉ có nổi tiếng với cái gọi là đại thảm họa. - Thầy Lâm trêu.

Yến với Vũ lườm thầy Lâm với Thảo và đang định phản bác lại nhưng Jun nhanh miệng hơn:

- Vậy mà lúc đầu em cứ nghĩ là bố mẹ Thư với bố mẹ anh Đạt là quen nhau từ trước cơ.

- Ừ, chị cũng nghĩ thế, nhìn cứ như là những người bạn lâu ngày gặp lại ý. - Thảo nói và cố nhấn mạnh từ “chị”.

Jun liền cốc vào đầu Thảo nói:

- Em xưng chị với ai thế?

- Tại anh xưng em trước mà. - Thảo nói.

Vũ cũng chen ngang vào đồng thời đánh yêu Jun nói:

- Ai cho đánh người yêu anh thế. Tại mày xưng em trước nên người yêu anh mới đáp trả thôi.

Mấy người kia nhìn cặp đôi này với ánh mắt chán nản, Jun nói:

- Ở đây em chỉ hơn tuổi cái Thư và Thảo, chẳng lẽ em lại xưng là anh.

- Ừ, cũng đúng. Nhưng mày đánh người yêu anh thì mày sai rồi Jun ạ. - Vũ gật gù rồi phán một câu làm ai cũng muốn đấm cho một cái.

Mấy người này cứ ngồi buôn chuyện xoay quanh bố mẹ Đạt và bố mẹ Thư cho đến khi y tá vào kiểm tra ống truyền nước cho Đạt nhắc nhở và chỉ vào bảng nội quy của phòng bệnh:

- Anh chị xin chú ý phải giữ im lặng trong phòng bệnh.

Lúc này mấy người này mới chịu im lặng, nhưng được vài giây sau, Dung lại nói:

- Chuyện này cũng không có gì bất ngờ cả vì mẹ của Đạt vốn xuất thân từ một gia đình ở quê cũng chẳng khá giả như nhà Thư. Dù ông bà Đạt không phản đối gì nhưng mẹ Đạt vẫn cố gắng học thật giỏi, sau đó xin vào công ty nhà anh Đạt từ lúc làm thực tập và được thăng chức nhờ năng lực mà ai cũng nhìn thấy. Sau khi được làm Phó giám đốc điều hành, cả hai bắt đầu mới bắt đầu công khai quan hệ và làm đám cưới.

Mấy người kia cứ gật gù, bỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra, mẹ Đạt nói:

- Mấy đứa muốn nghe truyện tình cảm của hai cặp già này thì vừa ăn vừa nghe mấy người già này kể cho.

- Thê thì còn gì bằng, cháu nghe nói ngày xưa yêu nhau sến lắm, mà các cô chú đã già đâu mà cứ tự nhận là mình gì vậy. - Vũ nói.

- Anh này chỉ được cái dẻo miệng, sao không bù cho thằng Đạt với thầy Lâm một chút. - Bố Đạt nói.

- Chú đừng gọi cháu là thầy Lâm, cứ gọi cháu là Lâm thôi, cháu hơn Đạt với Vũ có 5 tuổi thôi mà. - Thầy Lâm nói.

Mấy vị trưởng lão bật cười, mẹ Đạt nói:

- Để cô ra gọi bé Thư dậy ăn cơm.

- Cô cứ để Thư ngủ đi ạ, lâu rồi nó mới ngủ ngon như vậy, mà bây giờ nó có dậy nó cũng không ăn đâu ạ. - Yến ngăn mẹ Đạt lại.

Thật ra Thư dậy từ lâu rồi nhưng Thư vẫn giả vờ ngủ, mấy người trẻ tuổi biết được điều đó vì ồn như vậy ai mà ngủ được. Những con người đang ngồi ăn uống nói chuyện kia cứ coi đây như là cái chợ, không còn nhớ gì đến cái nội quy của bệnh viện hay nội quy phòng bệnh nữa. Và càng không để ý gì đến người bệnh hôn mê suốt một tháng trời chưa tỉnh. Cứ bàn tán xôn xao rồi “Ồ”, “Woa”, “Ề” suốt từ đầu bữa ăn đến hết bữa ăn, làm không khí của phòng bệnh khác hẳn mọi hôm. Nó tràn đầy sức sống của tuổi trẻ chứ không phải sự ủ rũ thiếu sức sống như những ngày qua. Nhưng với một người, không khí hôm nay còn tệ hơn mọi hôm rất nhiều, thật sự rất là tệ. Nước mắt Thư lại lặng lẽ trào ra ngoài dù đôi mắt đã khép lại rồi, Thư tự nói với chính mình: “Tại sao ồn ào như vậy mà anh vẫn ngủ được chứ? Có phải anh đang giả vờ giống em không Đạt?”.

Bình luận truyện Trải nghiệm tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Nhi
đăng bởi Băng Nhi

Theo dõi