Tùy Chỉnh
Đề cử
Trải nghiệm tình yêu

Trải nghiệm tình yêu

Chương 13

Nửa tháng sau…

Đạt vẫn chưa tỉnh lại, ngày nào Thư cũng túc trực bên Đạt ngoài những hôm đi học vì những buổi cuối kì là những buổi quan trọng nhất, Thư không thể nghỉ được. Mẹ Đạt bây giờ không còn quan tâm đến công việc nữa, giao lại hết cho bố Đạt sau đó cùng mẹ Thư ngày đêm thay phiên chăm sóc Đạt cùng Thư. Mẹ Đạt e ngại nhìn mẹ Thư:

- Làm phiền chị quá, ở nhà chị bận như vậy mà cứ phải đi đi lại lại suốt. Còn cả con bé Thư nữa, sắp thi rồi mà không học hành gì cả, suốt ngày ủ rũ, không học hành gì cả.

- Làm phiền gì đâu chứ, không phải nói như người một nhà rồi sao? Bây giờ chỉ mong sao thằng Đạt sớm tỉnh lại thôi.

Không quan tâm hai bà mẹ nói gì, Thư vừa lau mặt cho Đạt vừa nghẹn ngào nói:

- Em sắp thi rồi, anh mau tỉnh dậy để giúp em ôn thi đi. Có nhiều môn em không hiểu gì hết nhất là môn của thầy Lâm. Anh mau dậy để giảng cho em đi.

Vẫn không hề có động tĩnh gì cả, Đạt vẫn nằm im lặng như một bức tượng có chút hơi ấm. Nhìn Đạt của bây giờ chẳng có chút sức sống nào, mặt mũi hốc hác, người gầy hẳn đi. Mọi người gần như là hết hi vọng khi Đạt ho ra máu và nhịp tim đang yếu dần. Mấy hôm nay, không biết Đạt đã ra vào phòng cấp cứu mấy lần rồi, nhưng lần này là lâu nhất. Đạt ở trong đó suốt bốn tiếng rồi, phía ngoài ai cũng lo lắng, bố Đạt còn bỏ cả cuộc họp để bay từ Mỹ về, bố Thư cũng đã lên từ sớm. Mọi người ai cũng gác lại công việc để chờ ở ngoài phòng cấp cứu, chờ một tin tốt nhất trong những ngày qua. Cả người Thư bây giờ chẳng còn chút sức sống gì cả, cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra và rồi ngất đi trong vòng tay Jun. Jun nhanh chóng đưa Thư trở lại phòng bệnh. Một lúc sau, Đạt cũng được đưa lại phòng bệnh, bác sĩ nói:

- Bệnh nhân tạm thời đã qua con nguy kịch nhưng vẫn chưa lấy lại được ý thức. Người nhà cần gợi những câu chuyện để gọi bệnh nhân và làm động lực để đánh thức ý thức của bệnh nhân.

- Cảm ơn bác sĩ. - Bố Thư nói thay cho bố mẹ Đạt vì hai người họ vẫn đang lo lắng đến không nói lên lời.

Lại một tuần nữa trôi qua…
Cũng nhờ nhóm của thầy Lâm mà không khí trong phòng bệnh lại tươi vui hẳn lên. Mọi người ai cũng cười nói rôm rả chỉ trừ một người vẫn im lặng suốt mấy ngày qua. Một nụ cười hiếm hoi đầy gượng gạo đã xuất hiện trên môi Thư, Thư cố giữ cho giọng nói vui nhất làm cho không khí tươi vui kia trầm lặng hẳn đi. Thư cầm tay Đạt đặt lên má mình rồi nói:

- Bắp thối, sao anh ngủ lâu quá vậy? Mọi người ồn ào như vậy mà anh vẫn ngủ được à. Anh mau dậy đi, anh nói có bất ngờ dành cho em mà. Em sẽ chờ để xem bất ngờ ấy là gì, nếu anh không tỉnh lại em sẽ giận anh thật đấy.

Câu nói của Thư đã chạm tới ý thức của Đạt, chạm tới ý chí muốn tỉnh dậy của Đạt. Vì cái bất ngờ muốn dành cho Thư, vì không muốn Thư giận và vì nụ cười trên môi Thư, Đạt gắng gượng để tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đạt cứ nghĩ người đầu tiên nhìn thấy sẽ là Thư nhưng không phải, lúc mới mở mắt ra, Đạt chẳng nhìn thấy gì cả, tất cả mọi thứ chỉ là màu đen. Phải mất một lúc lâu Đạt mới nhìn thấy mọi người, ánh mắt Đạt nhìn xung quanh một lượt nhưng vẫn không thấy người mà Đạt muốn gặp. Đạt muốn hỏi Thư ở đâu nhưng cổ họng khô rát nói không lên lời. Lúc này Thư đang ngồi trong phòng thi vì hôm nay là hôm thi cuối kì đầu tiên, nhưng tâm trí Thư lại chỉ nghĩ về Đạt. Sắp hết giờ rồi mà Thư vẫn chưa viết được chữ gì, giám thị đi xuống đặt tay lên vai Thư:

- Cô sẽ nói với nhà trường sắp xếp cho em thi môn này sau, cô thấy em bây giờ nên quay lại bệnh viện với Đạt đi.

Hầu như trong trường ai cũng biết từ lúc Thư biết Đạt đang hôn mê, Thư lúc nào cũng như người mất hồn, đi học thì không nghe ai nói gì cả, chỉ ngồi ngẩn ngơ suốt. Cứ cái tình trạng này, chắc Thư chẳng làm được bài môn nài cả. Rời khỏi phòng thi, Thư nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện. Không hiểu sao khi vừa đặt chân vào bệnh viện, Thư thấy rất hồi hộp, bước chân gấp gáp chạy đến phòng của Đạt. Vừa hé cửa phòng, Thư đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, dù nó không mạnh mẽ như trước nhưng cũng đủ làm cho tim Thư rung lên từng hồi. Đáng lẽ lúc này Thư phải chạy vào ôm Đạt chứ nhưng tại sao chân Thư lại không nhúc nhích được vậy. Đạt đã tỉnh rồi, Thư cảm thấy rất vui nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má vậy. Và rồi, Thư đóng lại cửa rồi chạy đi bắt xe quay lại trường.

Trong phòng bệnh, thầy Lâm nhìn đồng hồ rồi nói với Đạt:

- Cái Thư nó thi xong rồi, chắc là nó sắp đến đấy. Suốt thời gian qua nó như người mất hồn, không học hành gì, đảm bảo môn thi hôm nay thất bại thảm hại rồi.

Câu nói của thầy Lâm làm cả phòng bật cười. Bỗng một câu nói khác làm thay đổi không khí hẳn đi.

- Ơ, cái Thư vẫn chưa đến ạ? Nó đi thi mà tâm hồn nó để cạnh anh Đạt rồi, ngồi đến gần hết giờ mà không viết được chữ nào nên cô cho về và thi lại vào buổi khác mà.

- Nhưng đã thấy nó đến đâu. - Yến nói.

Jun đi từ ngoài vào nói:
- Lúc nãy em thấy Thư chạy vội đi ở cổng bệnh viện, em nghĩ Thư muộn giờ thi nên không gọi lại.

Rõ ràng người lo lắng nhất cho Đạt, người lúc nào cũng ủ rũ và mong Đạt nhanh chóng tỉnh dậy nhưng lại là người bỏ chạy đầu tiên khi Đạt tỉnh dậy. Thư bây giờ chỉ cắm cúi vào học như lúc chưa biết Đạt bị tai nạn. Mỗi lúc muốn đến thăm Đạt, Thư lại nghĩ đến câu chuyện tình yêu của bố mẹ Đạt để làm động lực cho Thư cố gắng.
Sức khỏe Đạt đã dần hồi phục nhưng Thư vẫn chưa đến thăm Đạt dù chỉ một lần. Vì đang trong thời gian thi nên thư viện mở cửa sớm hơn, đóng cửa muộn hơn. Cũng vì thế mà thời gian ở trường của Thư còn nhiều hơn thời gian ở trọ. Còn Đạt, lúc nào cũng hy vọng Thư đến thăm mình nhưng càng hy vọng lại càng thất vọng. Thầy Lâm nói:

- Cái Thư này cũng kì lạ thật, lúc thằng Đạt chưa tỉnh thì ngày nào cũng ở trong bệnh viện nhưng khi nó tỉnh rồi thì ngày nào cũng ở trường.

- Em thấy nó lúc nào cũng học luôn, có hôm nó gần như thức thâu đêm luôn. - Yến lắc đầu.

- Chưa lúc nào em thấy nó cố gắng học như thế này, năm trước em vẫn nhớ nó chuyên gia ôm vở đi ngủ chứ học hành gì đâu. - Thảo cũng nói.

Vũ phán một câu không ăn nhập gì với câu chuyện:

- Mày không biết Thư đối với Đạt bây giờ là yêu anh từ phía sau à?

- Mày nên im lặng đi, chỗ này không phù hợp với mày đâu. - Dung nói.

Thảo thở dài nói:

- Haizz, lúc nãy em đưa anh ấy lên Sài Đồng lấy thuốc nhưng bác sỹ bảo bệnh này hết thuốc chữa rồi. Cho nên bây giờ đi đâu em cũng phải giả vờ như không quen biết.

- À được. - Vũ nhìn Thảo với ánh mắt không thể tin được.

Câu chuyện đáng lẽ sẽ vẫn tiếp tục nhưng chủ nhân của phòng bệnh cũng chính là bệnh nhân duy nhất của căn phòng lên tiếng:

- Con muốn được xuất viện.

Mẹ Thư vội nói:

- Con đã khỏe hẳn đâu, cứ nằm viện nghỉ ngơi đi, chắc là thi xong con bé Thư sẽ vào thăm con thôi.

- Đúng rồi, bác sĩ bảo con cần nghỉ ngơi nhiều để cho nhanh hồi phục. - Mẹ Đạt tiếp lời.

- Tại con có việc cần làm. - Đạt nói với giọng kiên quyết.

Mấy người kia cứ nghĩ là việc liên quan đến dự án nhưng chắc không phải vì Đạt là người hủy bỏ dự án khi cãi nhau với Thư lúc trước khi xảy ra tai nạn mà. Nhưng dù sao mấy người này vẫn nhìn Đạt với ánh mắt: Lúc nào cũng việc việc việc.

- Đáng lẽ tao muốn làm một mình nhưng chắc không được rồi, bọn mày rảnh thì đến giúp tao. Tao phải hoàn thành nó trước Noel.

- Tao cũng hơi hiểu nó là gì rồi đấy. Rất sẵn lòng luôn. - Vũ nói.

- Mày đừng đến phá là tao yên tâm rồi, tao không cần giúp đâu. - Đạt trêu.

Thư cảm thấy từ lúc Đạt xuất viện ai cũng bận, chẳng ai còn quan tâm đến Thư nữa, bỗng nhiên Thư cảm thấy như thế này lại tốt mặc dù có chút cô đơn. Ngày ngày làm bạn với sách vở làm Thư gần đi bỏ quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, từ bạn bè cho đến người thân.

Ở nhà riêng của Đạt, Đạt nhìn lại mọi thứ xung quanh rồi nói:

- Cảm ơn đã giúp tao nha, mai Thảo với Yến chỉ cần dẫn Thư đến trung tâm thương mại trước 12 giờ là ok.

- Em tưởng sinh nhật Thư qua rồi mà, sao anh lại tổ chức vào ngày mai luôn vậy? - Thảo hỏi.

- Trên giấy khai sinh là qua rồi bởi vì lúc sinh ra Thư phải ở trong lồng kính 3 tháng, đến lúc ra ngoài rồi, bố mẹ Thư đợi Thư khỏe hẳn mới dám làm giấy khai sinh. Mà thôi mọi người về hết đi, tao đi có chút việc. - Đạt đẩy mấy người kia đi rồi nói.

- Mày chưa khỏe hẳn còn định đi đâu, nghỉ ngơi đi. - Vũ nói.

Đạt không trả lời, đợi mọi người đi rồi Đạt mới kêu tài xế trở đến trường. Gần hai tháng rồi Đạt chưa được gặp Thư, Đạt thấy rất nhớ Thư. Khi nhìn thấy Thư đang cắm cúi làm bài trong thư viện, Đạt phải kiềm chế lắm mới không lao đến ôm Thư. Lặng lẽ đi đến ngồi cạnh Thư để quan sát Thư làm bài, đây là môn Thư sợ nhất nhưng khi đi thi đây lại là môn Thư được điểm cao nhất. Có lẽ do tập trung làm bài tập quá nên Thư không để ý gì đến những nguòi xung quanh, mãi đến khi Đạt lên tiếng Thư mới giật mình quay sang.

- Chỗ này làm sai rồi.

Dù không béo như lúc trước nhưng ít ra nhìn Đạt cũng có sức sống hơn lúc hôn mê. Thư lúc này cũng giống Đạt, rất muốn ôm Đạt nhưng lại sợ, khi có Đạt bao bọc Thư sẽ quên đi mục tiêu của mình, quên đi sự nỗ lực suốt những ngày qua. Thư đứng dậy thu dọn sách vở rồi nói:

- Anh đến đây làm gì?

- Anh cũng chẳng biết mình đến đây làm gì nữa. - Đạt đứng dậy nhìn Thư nói. - Có vẻ em lại gầy đi rồi nhỉ?

Thư quay mặt đi không dám đối diện với Đạt và nói:

- Cảm ơn anh đã quan tâm, em vẫn sống rất tốt.

Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến sự xuất hiện, bỗng chốc tất cả chạy ra quây xung quanh Đạt để hỏi xem sức khỏe của Đạt như thế nào, đã khỏe hơn chưa rồi chúc Đạt nhanh chóng hồi phục. Đạt dù cảm thấy thiếu không khí khi bị quây quanh như vậy nhưng vẫn vui vẻ đáp lại mọi người. Khoảng 10 phút sau, mọi người tự động tản ra rồi thu dọn đồ đạc sách vở ra về để cho Đạt và Thư có không gian riêng (Vì còn nửa tiếng nữa là thư viện đóng cửa nên mọi người mới chịu về, nếu mà Đạt đến sớm hơn chắc mọi người đuổi luôn 2 anh chị này ra chỗ khác nói chuyện luôn đấy). Sau khi mọi người về hết rồi, Thư cũng quay người đi luôn nhưng bước chưa được hai bước đã bị Đạt ôm từ phía sau. Thư không dám phản kháng vì sợ chạm vào vết thương của Đạt, Thư nhắm mắt lại nói:

- Anh buông em ra đi.

Đạt tựa cằm vào đầu Thư thì thầm:

- Anh rất nhớ em. Lúc nhìn thấy em đang cận kề với nguy hiểm, lúc ấy anh rất sợ, anh chẳng biết làm gì khác ngoài việc đẩy em ra khỏi đó. Mỗi lần em gặp nguy hiểm đều là do Jun giúp, nhưng lần này anh đã cứu em khỏi nguy hiểm rồi.

“Anh ngốc lắm, nhỡ anh xảy ra chuyện gì thì sao chứ? Em rất sợ khi thấy anh mãi không tỉnh, em thật sự không muốn xa anh nhưng mà…” - Thư cố tách tay Đạt ra để thoát khỏi vòng tay Đạt, vì dùng sức hơi nhiều mà Đạt cũng có ý lới lỏng tay nên cùi trỏ của Thư chẳng may huých vào vết thương của Đạt. Đạt cắn răng chịu đựng vì không muốn làm Thư lo lắng nhưng Thư vẫn ý thức được mình làm gì, Thư vội vã hỏi với khuôn mặt đầy lo lắng:

- Em xin lỗi, anh không sao chứ? Anh có đau không?

Đạt lắc đầu rồi vòng tay ôm lấy Thư, khẽ nói:

- Anh xin lỗi, anh rất xin lỗi em. Anh xin lỗi vì đã luôn nói dối em.

Thư im lặng dù trong lòng không ngừng gào thét: “Em không giận anh, em đã hết giận anh từ lâu rồi nhưng em giận bản thân mình hơn. Vì mọi thứ của em đều không xứng với anh”. Tại sao Thư lại không nói gì chứ? Tại sao Thư cứ mãi im lặng cho đến lúc Đạt rồi đi vậy chứ? Lúc Đạt lặng lẽ buông Thư ra, Thư cảm thấy rất trống vắng, Thư không muốn rời xa vòng tay ấm áp của Đạt một chút nào cả. Nhìn bóng lưng cô đơn, buồn bã của Đạt lúc rời khỏi thư viện làm Thư muốn buông bỏ mọi sự cố gắng để chạy đến bên Đạt. Nhưng rồi lý trí vẫn thắng con tim, lý trí không cho phép con tim được yếu mềm trước Đạt. Thư ôm chặt tim rồi nói:

- Chờ em thêm một thời gian nữa được không?

Bình luận truyện Trải nghiệm tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Nhi
đăng bởi Băng Nhi

Theo dõi