Tùy Chỉnh
Đề cử
Trải nghiệm tình yêu

Trải nghiệm tình yêu

Chương 14

Cuối cùng những ngày tháng khổ cực trong thi cử đã qua đi nhưng những u buồn trong Thư lại chẳng giảm đi tẹo nào. Thảo kéo Thư đi xuống chỗ Yến đang đợi và nói:

- Thi xong rồi, đi chơi thôi bầy bê.

- Tao muốn về nhà. - Thư hét lên vì Thư muốn về nhà luôn sau khi thi.

Theo ý muốn của Thư, nhưng nhà theo ý hiểu của Thư và của hai chị em kia lại khác nhau, hai người họ đưa Thư về phòng trọ để tắm rửa thay đồ. Thư không hiểu hai người này có ý đồ gì nữa, đã vậy còn mua áo mới cho Thư nữa chứ. Thư hỏi:

- Hai người lại định làm trò gì vậy? Cái áo này là sao?

- À thì quà giáng sinh thôi. Đi chơi thôi, hôm nay chúng ta đi thâu đêm luôn. - Yến vỗ tay nói.

- Em không đi. - Thư kiên quyết nhưng vẫn bị hai người kia kéo đi một cách dễ dàng.

Đầu tiên là đi những nơi gần trường, đến gần 10 giờ, Thư lại bị hai con người kia lôi lên xe để đi đâu đó. Mới đầu Thư nghĩ tất cả chỉ là đùa nhưng sau khi ngồi trên xe buýt gần một tiếng để tới địa điểm tiếp theo, Thư mới ngay thơ hỏi:

- Ơ, đi chơi thâu đêm thật ạ?

- Ừa, chị đùa mày làm gì. Đi bộ thêm khoảng 5 phút là đến rồi. Chỗ này giáng sinh trang trí đẹp lắm.

- Chị đùa em à. - Thư quát lên.

Bây giờ muốn quay về cũng đâu có kịp, đó là chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày rồi. Bây giờ muốn về chỉ có thể bắt taxi thôi nhưng Thư đâu có nhiều tiền đến vậy chứ. Thư cuối cùng cũng đành đi theo Yến và Thảo nhưng 5 phút của hai người này là gần cả tiếng đồng hồ. Trước khi đến địa điểm, cả hai còn dẫn Thư đi khắp mọi ngóc ngách gần đó rồi mới ra chỗ trung tâm thương mại. Thư cảm thấy chỗ này nó sai sai rồi đấy, trung tâm thương mại lớn gì mà tối đen thui không có một bóng người. Yến bỗng bịt mắt Thư lại nói:

- Chờ khoảng 3 phút nữa là cưng biết nó lung linh long lanh thế nào luôn.

3 phút hay 30 phút đây? Thư tự hỏi nhưng khi nghe thấy tiếng đếm ngược nên nghĩ chắc là họ đợi thời khắc sang ngày mới để thắp sáng nơi này à? Nhưng sao Thư nghe tiếng đếm ngược này quen quen, chắc là do lâu lâu mới nghe lại tiếng của Đạt nên Thư bị ảo giác rồi. Khi ai đó vừa đọc 1, Yến bỏ tay khỏi mắt Thư, ngay trước mắt Thư là cây thông noel to vật vã được trang trí rất là lung linh. Trên đỉnh là một ngôi sao lớn, xung quanh có rất nhiều đèn nháy được xếp thành các hình liên quan đến giáng sinh. Nhưng đặc biệt hơn, rõ ràng là giáng sinh nhưng sao Thư lại thấy đằng sau Thư là đèn nháy có chữ “Happy Birthay”. Bỗng một giọng hát trầm ấm vang lên, cùng lúc đó mọi người thay nhau đi đến tặng Thư một bông hồng phấn với câu nói: Sinh nhật vui vẻ nhé. Giọng hát ấy chan chứa biết bao tình cảm, lại vừa trầm ấm, vừa thân thuộc.

“Em là điều tuyệt nhất trong đời anh
Chỉ là em thôi anh thấy mình lớn lao
Một ngày em đến như tia nắng giữa những ngày mưa
Để cho anh nhận ra con tim mình đã trót... yêu em
Em có biết không, mọi thứ nơi anh là em
Sẽ không còn ai, thay thế em trong đời anh
Chỉ cần em nói rằng em sẽ luôn ở lại bên anh
Cả thế giới của em hãy cứ để anh lo
Vì anh yêu em nên một đời vẫn là yêu em
Vì anh thương em nên một đời là dành hết cho em
Cho dù ngày sau cuộc đời chỉ là những bão giông
Thì hãy cho anh được làm nơi bình yên nhất em thuộc về ...
Thiên đường đâu quá xa
Chỉ là nơi anh có em trong đời
Dù cho ngoài kia mưa giăng kín lối về
Thì anh cũng sẽ không bao giờ buông tay”

Khi bài hát kết thúc, người con trai ấy đi từ phía bên kia của cây thông đi sang, trên tay cầm bó hoa và quỳ xuống trước mặt Thư nói:

- Làm vợ anh nhé!

Bất ngờ đến sững sờ, Thư nói không lên lời, hoàn toàn đứng bất động luôn. Đến khi mọi người xung quanh hô: “Đồng ý đi, đồng ý đi…” Thư mới hoàn hồn trở lại, bao nhiêu hoa trên tay rơi hết xuống đất. Những người biết hôm nay là sinh nhật thật của Thư không có nhiều nhưng Thư không biết là Đạt biết từ khi nào. Đã năm phút trôi qua, Thư không hề có động tĩnh gì hết, vẫn đứng im nhưng đôi mắt đã ngấn lệ. Có phải Thư đang cảm động trước bất ngờ của Đạt hay không?

- Mau trả lời đi để người ta còn đứng dậy, dù sao người ta cũng đang là người bệnh đấy. - Thầy Lâm lên tiếng.

Thư quay mặt sang hướng khác, ngẩng đầu lên trời rồi chớp mắt vài cái để nước mắt không tuôn ra.

- Anh đứng dậy đi. - Thư nói.

Đạt gật đầu rồi mỉm cười đầy hạnh phúc nói:

- Bất ngờ lắm đúng không?

Khác hẳn với dự đoán của mọi người, Thư không những không cảm động mà còn nổi cáu lên:

- Em đã nói bất ngờ của anh em không dám nhận mà. Em không cần biết lý do anh biết hôm nay là ngày sinh nhật của em nhưng tại sao người đầu tiên chúc sinh nhật em lại không phải anh mà lại là một người xa lạ chứ?

Thư cúi đầu rồi bước đi nhưng một lần nữa lại bị Đạt ôm từ phía sau. Khi nhìn thấy Thư bước đi, Đạt vứt luôn cả hoa để ôm Thư. Đáng lẽ Đạt nên nghe lời khuyên của mọi người là bước ra đầu tiên để chúc sinh nhật Thư rồi sau đó mới hát để mọi người tặng hoa cho Thư. Nhưng Đạt không muốn là người đầu tiên trong sự bất ngờ đó mà muốn là người cuối cùng trong niềm vui của Thư. Đạt ôm Thư thật chặt và nói:

- Bởi vì anh nghe thấy em nói em sẽ chờ để xem bất ngờ của anh, và còn nghe em nói em sẽ giận anh nếu anh không tỉnh lại nên anh đã đấu tranh với thần chết để được sống. Nhưng cuối cùng em vẫn giận anh.

Đạt từ từ buông tay ra nói:

- Em đi đi.

Trái tim Thư quặn đau, chỉ cần Đạt ôm Thư một chút nữa thôi, có lẽ Thư sẽ cho Đạt câu trả lời nhưng Đạt đã buông tay rồi. Từng bước chân nặng nề trên con đường trải đầy cánh hoa hồng. Đáng lẽ nó phải là con đường hạnh phúc chứ sao bỗng nhiên nó lại đau như thế này. Nước mắt Thư không ngừng rơi, từng giọt, từng giọt rớt xuống đọng trên cánh hoa hồng. Thư đưa tay lên lau nước mắt bỗng cảm thấy đau rát trên mặt, hình như có cái gì đó vừa cứa nhẹ vào mặt Thư. Đưa tay ra trước mặt, là chiếc nhẫn có hình ngôi sao nhỏ được đeo trên ngón áp út, nó được đeo từ lúc nào vậy? Có lẽ nó được đeo vào tay Thư từ lúc mà Đạt ôm Thư từ phía sau vì lúc đó Đạt giữ cả hai tay Thư luôn mà. Thư quay người lại chạy đến ôm Đạt từ phía sau khi Đạt quay lưng lại làm ai cũng bất ngờ. Ngay cả Đạt cũng vậy, Đạt không nghĩ là Thư sẽ quay lại nhưng khi Đạt vừa chạm vào tay Thư, Thư bỗng rút tay lại rồi lùi lại phía sau vài bước.

- Em xin lỗi.

Lần này Thư đi thật rồi, Thư cứ chạy về phía trước mà không xác định được phương hướng. Mọi người xung quanh bàn tán vì thấy tiếc cho Đạt, Thư đâu biết Đạt đã tốn biết bao công sức chỉ để mong lấy lại nụ cười cho Thư. Thư đâu biết, có rất nhiều cô gái muốn làm nhân vật chính trong sự kiện ngày hôm nay. Và Thư đâu biết, mình sắp đánh mất đi một thứ rất quan trọng.
Đạt siết chặt chiếc nhẫn trong tay rồi quay người đi về phía chiếc xe đã đợi sẵn ở đấy. Đạt tựa vào ghế, nhắm mắt lại mệt mỏi nói:

- Cho cháu đến sân bay.

Chiếc xe chở Đạt vừa đi khỏi, thầy Lâm chạy ra chỗ bọn Yến đang đứng, vội vã nói:

- Mau đi tìm cái Thư, thằng Đạt nó sắp lên máy bay sang Mỹ rồi. Nhanh lên.

Khác cái thái độ vội vã của thầy Lâm mấy người kia đứng đơ người ra vì không hiểu. Thầy Lâm nói từ từ đã khó nghe rồi nhưng khi nói nhanh thì không nghe ra câu gì luôn.

- Thầy nói chậm chậm thôi ạ. - Jun nói.

- Trời ơi, đâu còn thời gian đâu mà chậm. Thằng Đạt nó sắp sang Mỹ rồi, nhanh đi tìm cái Thư.

Lúc này cả lũ mới toán loạn lên nhưng không xác định được phương hướng.

- Mọi người chia ra đi tìm Thư đi, bây giờ em sẽ đến sân bay để gặp anh Đạt trước.

Nói rồi Jun chạy đi lấy xe rồi phóng thẳng đến sân bay. Đáng lẽ Đạt với Thư vẫn còn cơ hội gặp nhau lần cuối nếu như Đạt chịu nhìn ra ngoài. Chiếc xe trở Đạt chạy lướt qua Thư một cách nhanh chóng mà Thư không hay biết. Và khi Thư vừa lấp sau tấm biển ờ điểm buýt thì Jun phóng xe qua. Mọi thứ diễn ra ở hiện tại không ai có thể đoán trước được. Liệu Đạt có lên máy bay để sang Mỹ không? Còn Thư, có đến kịp để giữ Đạt lại không?

---------☆♡☆---------
Chúc mọi người có một giáng sinh an lành và tràn ngập hạnh phúc. Merry X'mas.

Bình luận truyện Trải nghiệm tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Nhi
đăng bởi Băng Nhi

Theo dõi