Tùy Chỉnh
Đề cử
Trải nghiệm tình yêu

Trải nghiệm tình yêu

Chương 15

Mọi người vẫn đang chạy đi tìm Thư nhưng tìm mãi những chỗ xung quanh cũng không thấy, gọi điện cũng không nghe. Vũ nhìn đồng hồ nói:

- Thầy đưa Yến và Thảo đến sân bay trước đi, em sẽ lấy xe máy của thằng Đạt đi tìm. Chắc Thư không trốn ở quanh đây đâu.

- Ừ. Tìm được nó rồi đến luôn nhớ. - Thầy Lâm nói rồi lấy xe để đưa Yến và Thảo đi trước.

Vũ lấy xe máy của Đạt bỏ lại để đi tìm Thư. Thật may mắn khi Vũ nhìn thấy Thư lấp sau tấm biển quảng cáo ở điểm dừng xe buýt. Vũ nhanh chóng đỗ xe vào lề đường rồi chạy đến ngồi đối diện Thư:

- Thư ơi thằng Đạt sắp sang Mỹ rồi, nó sẽ định cư luôn bên đấy. Em mau đến sân bay giữ nó lại đi.

Tin này còn shock hơn cả lời tỏ tình của Đạt khi nãy, chẳng lẽ đây mới chính là bất ngờ mà Đạt muốn dành cho Thư sao? Thư nhanh chóng leo lên xe để cùng Vũ đến sân bay.

Sân bay.
Jun chạy vào đúng lúc Đạt vừa làm thủ tục xong và đang chuẩn bị đi lên máy bay. Jun vừa thở vừa gọi:

- Anh Đạt, đợi một chút.

Đạt quay đầu lại, cứ nghĩ sẽ có cả Thư nhưng cuối cùng lại chỉ có một mình Jun thôi. Đạt quay lại hỏi:

- Sao…

Jun vội cướp lời Đạt:

- Thầy Lâm nói cho mọi người anh sắp đi Mỹ, bây giờ mọi người đang đi tìm Thư để đưa Thư đến đây. Còn em đến trước vì muốn cho anh nghe điều này.

Jun bỏ điện thoại ra mở lại đoạn ghi âm hôm qua mới ghi âm lại cho Đạt nghe.

“- Tại sao em không chạy theo anh Đạt? Anh biết em đâu có giận anh Đạt đâu. - Jun nói.

Thư vừa khóc vừa nói:

- Tại em thấy mình không xứng với anh Đạt, sau khi nghe mẹ anh Đạt kể lại chuyện ngày xưa của bố mẹ anh ấy làm em cảm thấy mình không xứng với gia đình anh ấy và không xứng với anh ấy.

- Đó là lý do em không đến thăm anh Đạt từ lúc anh ấy tỉnh lại à?

- Ừ. Em sợ khi gặp anh ấy, em sẽ không quyết tâm cố gắng để làm tốt như mẹ anh Đạt được.

- Nhưng em đâu phải cô ấy, ngày xưa dù cô ấy có cố gắng thế nào thì cô chú ấy vẫn rất hạnh phúc, đâu giống như em với anh Đạt lúc này đâu.

- Vì em không phải mẹ anh Đạt nên em mới không thể bên anh đấy. Em sẽ cố gắng học thật tốt để thành công và chứng minh cho mọi người thấy em và anh Đạt hoàn toàn xứng đôi.

- Chỉ có mình em nghĩ hai người không xứng thôi. Dù anh yêu em nhưng anh lại thấy mình thua anh Đạt. Anh ấy vì em mà không quan tâm đến bản thân. Anh Đạt yêu em rất nhiều, mỗi lần bọn anh vào viện thăm anh Đạt, anh Đạt đều đưa mắt tìm kiếm em và rồi lại ôm một cỗ thất vọng.

Nghe Jun nói vậy, Thư khóc nấc lên rồi nói:

- Em cũng rất nhớ anh ấy, rất muốn ở bên anh ấy. Nhưng em không thể trưởng thành được, cũng không thể mạnh mẽ được khi ở bên anh ấy. Em… thật sự rất yêu anh Đạt, lúc anh ấy ôm em, em rất muốn anh ấy ôm em mãi mãi.”

Khóe mắt Đạt cay cay khi nghe thấy tiếng khóc của Thư. Đạt siết chặt hai tay lại, Jun đặt tay lên vai Đạt rồi nói:

- Anh có thể ở lại vì Thư không?

- Anh nghĩ Thư có lẽ không muốn gặp anh lúc này, hãy cứ để Thư như vậy đi. Cảm ơn em, ít ra trước khi đi, anh cũng biết được Thư vẫn còn yêu anh.

- Thư không mạnh mẽ đến mức để chịu được khi anh bỏ đi như vậy đâu. Tối hôm qua, anh chỉ mới rời khỏi thôi Thư đã khóc rất nhiều rồi. - Jun nói.

Đạt gật đầu rồi lấy trong túi áo ra một chiếc chìa khóa có treo chiếc nhẫn mà Thư để lại đưa cho Jun và nói:

- Anh biết em cũng yêu Thư, anh hy vọng trong thời gian anh không có ở đây, em sẽ giúp anh ở bên cạnh chăm sóc Thư. Anh đi đây.

Nói rồi Đạt quay người đi vào bên trong và đưa vé cho người kiểm vé. Một lúc sau, thầy Lâm cùng Yến, Thảo chạy vào trước còn Vũ và Thư chạy vào sau. Thấy Jun đứng đó một mình, thầy Lâm hỏi:

- Thằng Đạt đâu rồi?

- Anh ấy lên máy bay rồi ạ.

Câu trả lời của Jun làm cho Thư gục ngã hoàn toàn. Thư ngất đi không còn biết chuyện gì nữa. Vì các chỗ trọ đều đóng cửa rồi nên mọi người đành về nhà Jun để ngủ nhờ. Đứng ở trên sân thượng nhà Jun, tất cả cùng vẫy tay tạm biệt chiếc máy bay đang bay trên bầu trời. Chỉ còn lại một người dù đã ngất nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Sáng hôm sau, mặt ai cũng ủ rũ chẳng thể cười nói được. Vũ nhìn thầy Lâm:

- Sao thầy không nói với bọn em sớm hơn chứ?

- Ai biết được đâu. Lúc sáng nó nói, thầy tưởng nó trêu. Tự nhiên nó nói, hôm nay em sẽ cầu hôn với Thư, nếu Thư đồng ý thì bọn em sẽ sang Nhật hưởng tuần trang mật. Còn nếu không chắc em sang Mỹ sống cùng bố mẹ em. - Thầy Lâm nhắc lại câu nói của Đạt.

- Đáng lẽ thầy phải nói sớm. - Jun nói.

- Lúc ấy cũng định nói rồi nhưng thấy nó đi xe máy cùng thằng Vũ nên nghĩ nếu có đi chắc không đi luôn đâu. Nhưng đến lúc nó lên xe ô tô rồi mới biết hóa ra nó nói thật. - Thầy Lâm đứng dậy nói.

Một tuần sau…
Đạt đã sang Mỹ được một tuần rồi đồng nghĩa với việc Thư vẫn thẫn thờ như lúc Đạt nằm viện. Từ hôm đó Thư lúc nào cũng nhốt mình ở trong phòng, cơm không ăn, nước không uống, lúc nào cũng khóc làm cho ai cũng lo lắng. Mẹ Thư ôm Thư nói:

- Con xuống ăn một chút gì đi, bạn con đang ở dưới đấy, ai cũng lo cho con lắm đấy.

Ở dưới nhà, ai cũng đang than phiền khi thấy Thư thẫn thờ còn Đạt thì không liên lạc về từ hôm sang Mỹ. Bỗng điện thoại của Jun rung lên, Jun xin phép ra ngoài nói chuyện làm cho mấy người kia cứ nghĩ là Jun nói chuyện với người yêu. Jun nói nhỏ với người ở đầu dây bên kia:

“Anh khỏe hơn chưa? Nếu chưa thể về được thì có thể gọi điện về cho Thư được không? Từ hôm anh đi, Thư không ăn uống gì hết, cũng không nói chuyện với ai, suốt ngày cứ thẫn thờ rồi khóc đến ngủ thiếp đi thôi.”

“Có gì em cứ lên nói chuyện với Thư trước đi, nếu không được thì đưa máy cho Thư”. - Đạt nói với giọng có chút mệt mỏi.

“Ừ. Anh đừng cúp máy nhớ.”

“Ok.”

Jun cầm điện thoại chạy luôn lên phòng Thư, Jun nói với mẹ Thư:

- Cô để cháu nói chuyện với Thư một lát được không ạ?

Mẹ Thư gật đầu rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Jun kéo cái ghế lại gần giường rồi ngồi xuống nói:

- Em đừng như vậy nữa được không Thư? Mọi người ai cũng lo cho em lắm đấy. Nếu anh Đạt biết em như thế này, anh đấy cũng đau lắm.

- Tại sao anh đấy không về chứ? Tại sao anh ấy bỏ em lại chứ? Anh Đạt không yêu em đúng không? - Đạt đúng là liều thuốc của Thư lúc này mà, vừa nhắc đến Đạt, Thư liền nói.

- Anh Đạt rất yêu em, không phải em nói với anh là em sẽ không thể trưởng thành cũng như không thể mạnh mẽ khi ở bên anh Đạt à? Đây là sự trưởng thành với mạnh mẽ của em à?

Nghe Jun hỏi vậy Thư lắc đầu liên tục, Jun đang định để Đạt với Thư nói chuyện nhưng nhìn màn hình đã thấy Đạt tắt máy rồi. Bây giờ mà ghi âm cũng chỉ nghe được giọng nói thôi, nhân lúc Thư cứ cúi mặt xuống, Jun liền giơ máy lên quay rồi hỏi tiếp:

- Sao em không trả lời? Nếu em yêu anh Đạt, tại sao lúc đó em lại từ chối anh ấy trước đám đông như vậy?

Thư lắc đầu tỏ ý không biết.

- Nói dối. Chắc chắn em có lý do.

- Em không biết, không biết gì hết. - Thư khóc to hơn.

- Được rồi. Anh không hỏi lý do nữa, anh hỏi em, em có hối hận khi từ chối anh Đạt không?
Thư gật đầu.

- Nếu vậy, giả sử như anh Đạt quay về và cầu hôn với em, em vẫn từ chối anh ấy chứ?

Lại gật đầu. Jun không biết nói gì hơn nữa, hoàn toàn xa mạc lời với Thư luôn. Jun im lặng một lúc lâu rồi nói:

- Anh muốn nhắc em một điều: Đừng làm mọi việc thêm rắc rối, nếu em yêu anh Đạt thì đừng nghĩ đến những điều vớ vẩn rồi làm cả hai tổn thương.

Jun nói xong vẫn không thấy Thư có phản ứng gì khác ngoài khóc nên Jun định tắt video đi nhưng bỗng Thư lên tiếng:

- Em rất nhớ anh Đạt, em rất muốn gặp anh đấy.

- Gặp anh Đạt rồi em lại né tránh anh ấy, gặp anh Đạt để rồi em lại làm tổn thương anh đấy à? Nếu là như vậy em đừng gặp lại anh đấy nữa thì hơn.

Nói rồi Jun tắt video đi rồi đi ra ngoài bỏ mặc Thư đang ngồi khóc. Không hiểu tại sao Jun lại nổi giận với Thư. Đáng nhẽ Jun phải nhân cơ hội này mà chinh phục trái tim Thư chứ? Nhưng tại sao Jun không làm vậy? Còn nữa, đáng lẽ Jun phải vui khi thấy Thư né tránh Đạt, nhưng sao Jun lại nổi giận khi biết điều đó? Có lẽ Jun không phải người yêu mù quáng đến nỗi đi đối đầu với người anh mà mình kính trọng từ khi bước chân vào trường. Jun xin phép bố mẹ Thư để về trước làm cho những người ngồi đấy đều đặt ra 1 dấu hỏi to đùng.

Ở nửa kia của trái đất, sau khi xem xong đoạn video của Jun gửi, Đạt chỉ muốn bay về Việt Nam luôn nhưng vì sức khỏe của Đạt lúc này không cho phép. Vừa sang đến Mỹ, Đạt đã ngất vì tình trạng sức khỏe không tốt rồi. Bây giờ muốn trốn đi cũng không được vì có người canh Đạt 24/24.

Bình luận truyện Trải nghiệm tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Nhi
đăng bởi Băng Nhi

Theo dõi