Tùy Chỉnh
Đề cử
Trải nghiệm tình yêu

Trải nghiệm tình yêu

Chương 16

Một tuần sau…
Vì lý do về thời gian đi chơi đêm về muộn nên cả đám (gồm Jun, Vũ, thầy Lâm, Thư, Thảo, Yến) quyết định thuê một căn nhà 2 tầng cách trường gần 2 km để sống.

Ba chị em nhà này vừa xem liveshow về, đang định trốn về phòng bỗng bị thầy Lâm bắt gặp, thầy Lâm nói:

- Mấy cái đứa này, từ lúc chuyển sang nhà mới là không bao giờ về trước 12 giờ đêm hết.

- Tại được đi gặp idol mà thầy. Mới cả phải đưa cái Thư đi nghe người ta hò hét để cho tâm trạng nó thoải mái chứ, nếu không nó mắc bệnh trầm cảm là chết thầy ạ. - Yến nói.

- Lý do nào cũng kiếm được hết, mau lên ngủ đi mai còn đi học.

- Mai chủ nhật mà thầy. - Thảo nói.

Ngày mới đã đến, đồng hồ sinh học của cái nhà này đúng là thay đổi hoàn toàn rồi, bình minh vào lúc mặt trời đã lên thiên đỉnh. Cả lũ uể oải đi xuống bếp theo tiếng gọi của đồ ăn. Ai cũng bất ngờ khi người đứng nấu ăn là Thư chứ không phải là thầy Lâm. Thảo đi đến ôm Thư rồi nói:

- Yeah, cuối cùng hôm nay mày cũng chịu chủ động đi xuống bếp hả? Tao có nằm mơ không?

Thư giật mình hỏi:

- Ủa, mọi người xuống lâu chưa?

- 1 lúc rồi. - Vũ ngái ngủ nói.

Yến chỉ vào cái nồi đang đặt trên bếp hỏi:

- Thư kho thịt à?

Lúc này Thư mới đẩy Thảo ra rồi tắt bếp nói:

- Ôi má ơi, nồi rau của em.

Thầy Lâm cười méo mó nói:

- Ninh rau để khỏi cần nhai, ăn cơm thôi.

Mọi người hào hứng ăn bữa cơm do Thư nấu nhưng kết quả cả lũ lại đợi mì gói úp. Lý do là vì:

- Mẹ ơi, sao sườn chua ngọt lại mặn dữ vậy? - Thảo vừa cho miếng sườn lên miệng liền kêu trời kêu đất lên.

- Có khi nào Thư cho nhầm muối không em? - thầy Lâm hỏi.

Thư gãi đầu cúi đầu xuống nói:

- Chắc vậy, tại muối với đường cũng hơi giống nhau ạ.

Jun xua tay nói:

- Không sao, vẫn còn nhiều món khác mà. Anh thích ăn món rau củ xào. - Nhưng vừa cho 1 miếng lên miệng mặt Jun cố nặn ra nụ cười rồi nói. - Có vẻ là đường muối quá giống nhau rồi.

Hai món còn lại cũng không khá hơn là mấy, cá sốt cà chua Thư đổ nguyên nửa gói ớt bột vào. Còn rau thì mọi người đã biết, nó nhừ đến mức không còn hình dạng nữa. Thư luôn miệng nói xin lỗi dù mọi người đã nói không sao rồi. Thầy Lâm vỗ vai Thư:

- Bây giờ có xin lỗi thì món ăn có ngon được đâu, chịu khó đợi một lát rồi ăn mỳ gói.

- Vâng. À mà sao chị Dung không đến ở cùng vậy ạ. - Thư hỏi sang chuyện khác.

Nhắc đến Dung cả lũ lại thở dài, Vũ nói dù không muốn nhắc đến Đạt:

- Nhắc đến cái Dung cũng lạ, thằng Đạt đi được hai hôm nó cũng sang Mỹ luôn. Đến giờ là gần nửa tháng rồi mà chẳng đứa nào liên lạc về cả.

Nhắc đến Đạt tim Thư lại nghẹn lại, Thư cười buồn, giọng nghẹn ngào:

- Vậy mà em tưởng anh ấy chỉ không liên lạc với em thôi. À mà mọi người ăn đi, lát nữa em ăn.

Mọi người ai cũng hiểu nhưng không ai nói gì để an ủi Thư lúc này cả bởi vì họ biết có nói gì cũng không thể an ủi Thư được. Lúc đi qua Jun, tay Thư bỗng bị ai đó giữ lại, Jun phải suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa hai thứ đó ra. Mọi người cũng nhau mắt chữ O, mồm chữ A nhìn chiếc nhẫn cùng chiếc chìa khóa nhà Đạt. Jun nói:

- Anh không biết nên đưa cho em hay không nhưng sớm muộn gì cũng phải đưa nó cho em. Anh Đạt nhờ anh đưa nó cho em trước khi lên máy bay.

Thư nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cùng chiếc chìa khóa sau đó nhìn Jun với đôi mắt long lanh:

- Đưa em đến đó đi.

Từ lúc Đạt đi, không ai đến dọn dẹp ngôi nhà cũng như bước chân vào ngôi nhà này ngoài Thư lúc này. Jun nói:

- Anh nghĩ em cần ở một mình nên anh về trước.

- Vâng. Cảm ơn anh. - Thư nói rồi đóng cửa lại.

Ở giữa nhà là cây thông noel to bự, với ngôi sao to ở trên đỉnh. Có lẽ để lâu nên đèn led đã không còn sáng nữa rồi. Dưới gốc cây có rất nhiều hộp quà, Thư đưa tay lên ôm miệng rồi khụy xuống sàn nhà được trải thảm màu trắng. Một dòng kí ức quay lại.

“Trên sân thượng tràn ngập con gió hạnh phúc, Thư nói:

- Sinh nhật thật của em ít người biết lắm nhưng em thích ở trong nhà có một cây thông to thật to, còn có thật nhiều hộp quà nữa. Chưa hết, em còn muốn có một ngôi sao sáng nhất rơi trên đỉnh cây thông nữa.

- Vậy hả? Em còn thích gì nữa không? Chẳng hạn như trang trí phòng ngủ ý? Tại anh thấy phòng ngủ của em rất đơn giản. - Đạt choàng tay qua vai Thư hỏi.

Thư ngồi nghĩ một lúc rồi nói:

- Em thích một căn phòng nhiều màu sắc tươi trẻ vì nó sẽ rất ngọt ngào. Trên trần nhà sẽ được dán rất nhiều sao vì mỗi khi đi ngủ hay thức dậy em đều được ngắm sao. Còn nữa, em muốn có gấu bông để ôm khi đi ngủ vì như vậy em sẽ không sợ ma nữa. À, em còn muốn có máy làm kem, để được ăn kem mỗi ngày không cần ra quán.

- Chỉ như vậy thôi hả? Đơn giản. - Đạt búng tay nói.

Thư quay sang đấm Đạt nói:

- Đơn giản cái gì chứ? Nó tốn nhiều tiền lắm luôn đấy.

- Em thích ngắm sao lắm à? - Đạt nhìn lên bầu trời hỏi.

Thư gật đầu, Đạt đưa tay lên chạm vào ngôi sao sáng nhất rồi đặt nó vào ngón áp út của Thư rồi nắm tay Thư đưa lên cao, để cho vì sao ấy tạo thành mặt nhẫn đeo trên ngón áp út:

- Anh sẽ hái nó đặt trên tay em.”

Nước mắt Thư lại rơi xuống trên khuôn mặt nhợt nhạt, Thư nhanh chóng chạy vào phòng ngủ. Nó được trang trí gần giống như Thư nói bởi vì tường nhà chỉ có hai màu trắng đen chứ không phải nhiều màu sắc. Mỗi một bên đầu giường là một con gấu teddy to bự màu trắng, hai con gấu cũng mặc chiếc áo phông màu trắng, với hai chữ cái khác nhau. Con đội chiếc mũ nhỏ có chữ “I” trên áo, còn con đeo nơ có chữ “U” trên áo. Trên trần nhà cũng được gắn rất nhiều sao, đặc biệt là còn có máy làm kem nữa. Đạt đã làm nó cho Thư khi Đạt còn đang bệnh vậy mà Thư lại không hay biết, đã vậy còn làm tổn thương Đạt trước đám đông như vậy nữa chứ.

Rồi thời gian lặng lẽ trôi, mới đó đã được gần hai năm rồi. Đạt liên lạc với tất cả mọi người nhưng trừ Thư, thậm chí Đạt còn không nhắc đến Thư khi nói chuyện với mọi người. Đã vậy, khi mọi người ngỏ ý đưa cho Thư nói chuyện Đạt đều kiếm lý do để tắt máy. Có lẽ Đạt vẫn đang giận Thư, Thư nghĩ vậy.
Hôm nay mọi người đi ra ngoài hết chỉ còn lại Thư và Jun. Hai năm qua, ai cũng gắn ghép Jun với Thư vì họ thấy gai người lúc nào cũng như hình với bóng vậy. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, không phải điện thoại của Thư vì Thư đang chơi game, ngó ra điện thoại đang để trên bàn uống nước liền gọi:

- Jun ơi, có ai gọi anh này.

Suốt thời gian qua, Thư không còn gọi Jun là Đạt nữa vì Thư sợ chạm vào nỗi đau chưa lành trong tim mình. Jun đang nấu mỳ trong bếp nói vọng ra:

- Em nghe hộ anh đi.

- Vâng.

Thư nhanh tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại rồi nói:

“Alo, ai vậy ạ?”

Đầu dây bên kia định lên tiếng nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của người con gái đã từng rất quen thuộc với mình liền tắt máy luôn. Thư nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thầm mắng trong lòng: “Sao mất lịch sự dữ vậy?” nhưng rồi tim lại nhói lên khi thấy những con số quen thuộc. Dù Đạt không liên lạc với Thư nhưng Thư lại ghi nhớ từng con số trong số điện thoại của Đạt vì đây là số điện thoại trước kia của Đạt. Chẳng lẽ Đạt đã về Việt Nam rồi. Mắt Thư nhòe đi, Đạt có về thì đã sao chứ? Anh có chịu tha thứ cho Thư không, người sai là Thư mà, bây giờ Đạt không muốn tha thứ và không muốn nói chuyện với Thư cũng đúng thôi. Thư đặt điện thoại của Jun xuống bàn rồi với lấy cái balo nói:

- Em ra ngoài một lúc nha.

- Em đi đâu vậy? Anh nấu mỳ xong rồi này. - Jun chạy ra nhưng Thư đã chạy mất rồi.

Jun nhìn cuốn tạp trí trên bàn và nhìn số điện thoại vừa gọi rồi tự nói với con tim đang rỉ máu: “Chẳng lẽ em không thể dành một góc nhỏ trong tim em cho anh sao Thư?”. Người hiểu rõ tâm trạng Thư lúc này là Jun bởi vì Jun là người âm thầm theo dõi Thư suốt thời gian qua. Mỗi khi nhìn thấy Thư ôm hình của Đạt khóc, Jun rất muốn chạy đến ôm Thư nhưng rồi lại thôi vì sợ Thư sẽ giấu mình trong chiếc vỏ bọc mỏng manh.

Nơi duy nhất mà Thư luôn đến mỗi khi nhớ Đạt chính là công viên và đài phun nước ở công viên bởi vì nơi đó chứa biết ba kỉ niệm vui buồn cùng những điều hạnh phúc nhất. Thư nhìn các đôi tình nhân đang đi với nhau trong lòng không khỏi ghen tỵ, nhất là khi đứng ở đài phun nước, các cô gái cũng làm giống Thư: Tỏ tình với người mình yêu khi nước phun lên vì họ có chung một suy nghĩ là làm như vậy hai người sẽ được ở bên nhau suốt đời. Họ đâu hay, muốn ở bên nhau bao lâu là do họ chứ đâu phải do ông trời, hay là do định mệnh sắp xếp, là do họ tự tạo ra thôi.

Nhưng nhiều khi họ không được ở bên nhau cũng là do định mệnh an bài cũng giống như Thư với Đat lúc này vậy. Khi Thư vừa rời khỏi đài phun nước để lên tháp thì Đạt rời khỏi tháp để xuống đài phun nước. Liệu họ có gặp nhau trên một điểm giao nhau nào đó giữ hai con đường khác biệt nào đó không? Nếu hai con đường đó không phải là hai con đường song song, họ có còn cơ hội để ở bên nhau hay không?

Bình luận truyện Trải nghiệm tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Nhi
đăng bởi Băng Nhi

Theo dõi