Tùy Chỉnh
Đề cử
Trải nghiệm tình yêu

Trải nghiệm tình yêu

Chương 17

Là do ông trời cố tình trêu ngươi hay vì chưa đến thời gian tốt để họ gặp lại nhau, Thư vừa cúi xuống để buộc dây giày, Đạt vô tình đi qua mà không hay biết. Đến khi có cảm giác vừa lướt qua một ai đó rất quen thuộc, Đạt quay đầu lại nhìn nhưng Thư đã bị che lấp bởi ai đó rồi. Thư ngồi vào chiếc bàn quen thuộc nơi Đạt vừa rời đi, đưa tay lên nắm chặt chiếc nhẫn được lồng vào dây truyền, Thư chớp mắt để ngăn những giợt nước mắt rơi ra:

- Bao giờ anh mới chịu gặp em chứ? Em nhớ anh lắm.

Hai ngày sau…
Thư vừa đi học về tình cờ nghe mọi người chất vấn Jun chuyện gì đó nhưng khi thấy Thư về thì ai cũng im lặng. Thư nhìn mọi người hỏi:

- Có chuyện gì ạ? Sao nhìn ai cũng căng thẳng hết vậy?

- Không có gì, vào ăn cơm thôi. - Jun đi đến đẩy Thư vào phòng bếp.

Thư nhanh chóng từ chối:

- Mọi người cứ ăn đi, em đi ra ngoài một lát, chắc tối nay em không về đâu.

Chưa ai kịp hỏi Thư đi đâu, Thư đã chạy vụt đi rồi. Nơi mà Thư muốn đến đó chính là căn hộ của Đạt vì Thư có cảm giác Đạt đang ở đấy. Nhưng đi được một đoạn Thư chợt nhớ ra mình quên không mang chìa khóa nên quay lại nhà đề lấy, bàn tay đặt trên cánh cửa hoàn toàn không còn chút sức lực gì để đẩy cửa khi nghe được đoạn hội thoại của những người kia.

- Có thật thằng Đạt với cái Dung sắp kết hôn không?

- Vâng, chính anh Đạt nói với em, nghe nói họ sẽ tổ chức vào noel. - Jun trả lời.

Yến đi qua đi lại nói:

- Sao thằng Đạt lại chọn ngày đó vậy Jun? Hôm đó là sinh nhật Thư mà.

- Em cũng không biết, hình như Thư cũng biết anh Đạt về nước rồi hay sao ấy? Hôm đấy anh Đạt gọi cho em nhưng Thư đã nghe máy.

- Chắc hai đứa nó chưa đi đăng kí đâu nhỉ? Hay là mình làm gì đó giúp hai đứa nó đi. - Vũ lên tiếng.

- Anh Đạt nói hai người đã đăng kí và tổ chức trước bên Mỹ từ năm trước rồi, bây giờ về nước tổ chức lại thôi.

Mọi hy vọng của Thư gần như bị dập tắt, nhưng Thư không tin, nếu Thư nghe nó từ lời của Đạt có lẽ Thư sẽ tin. Thư quay lưng chạy đến căn hộ của Đạt, đúng như Thư nghĩ, cửa không khóa vì có người ở trong đó. Lấy hết can đảm Thư đưa tay lên bấm chuông nhưng chưa kịp bấm cánh cửa đã mở ra rồi, Dung tỏ ra bất ngờ khi Thư đến, Dung đứng sang một bên nói:

- Em vào trong nhà chơi đi, anh Đạt đang ở trong đó, chị râ ngoài mua chút đồ ăn.

- Vâng ạ. - Thư cúi đầu nói.

Mọi thứ đã biến mất rồi, không còn cây thông noel, không còn những món quà, mọi thứ không còn trang trí như Thư thích nữa. Nước mắt Thư không thể kìm nén được liền trào ra khỏi bờ mi, mọi thứ đều là sự thật sao, tim Thư đau thắt lại. Bỗng cánh cửa phòng tắm mở ra, người mà Thư mong nhớ gần hai năm qua nhưng tại sao Thư lại thấy xa cách đến như vậy. Đạt của bây giờ chững chạc hơn lúc trước, đậm chất một soái ca ngôn tình luôn. Thư vội đưa tay lên lau nước mắt rồi nói:

- Em không biết là anh đã về, xin lỗi vì đã làm phiền.

Thư quay lưng định chạy đi, nhưng bị Đạt giữ lại:

- Khoan đã, anh định ngày mai sẽ đi tìm em nhưng không ngờ lại gặp em ở đây. Anh và Dung sẽ kết hôn vào cuối tuần sau, đáng lẽ anh nên viết thiệp mời để đưa cho em nhưng…

- Chắc hôm ấy em không tham dự được, bây giờ em bận lắm.

Thư rút tay lại rồi chạy ra cầu thang thoát hiểm ngồi khóc với trái tim đang rỉ máu. Nếu hôm nay Thư không đến có phải Đạt cũng sẽ không mời Thư không? Tại sao tình cảm của Thư càng lúc càng lớn trong khi tình cảm của Đạt lại đang nguội lạnh dần đi vậy? Thư tự nói với chính mình: “Tao không cho phép mày được yếu đuối nữa, mày phải mạnh mẽ lên, mày đang làm tốt lắm, họ sinh ra đã dành cho nhau rồi, mày tại sao lại buồn chứ?”. Thư đứng dậy lau nước mắt rồi đẩy cánh cửa thoát hiểm ra, không biết Đạt đứng đấy từ lúc nào nhưng Thư không cho phép mình dừng bước, cố lê từng bước nặng nhọc qua Đạt và nói nhỏ với không khí:

- Bất ngờ của anh luôn đi cùng với những giọt nước mắt.

Đúng là như vậy, đằng sau những bất ngờ đến từ Đạt là giọt nước mắt tràn khỏi bờ mi đang cố khép chặt của Thư. Đạt muốn chạy đuổi theo Thư nhưng lại bước không nổi, chỉ đứng yên nhìn vào khoảng không vô hình. Người đi hay kẻ ở lại cũng đều đau nhưng tại sao họ không nói lên cảm xúc của mình chứ?
Nếu là lúc trước, Thư luôn mong thời gian trôi thật nhanh để Thư chạy đến bên Đạt và nói lời xin lỗi với Đạt nhưng lúc này, Thư chỉ muốn thời gian ngừng lại để cho mọi thứ dừng tại đây như một cuốn truyện viết dở. Người làm mọi thứ trở nên như bây giờ là Thư mà, đâu có thể trách ai chứ. Giá như hôm đó Thư đồng ý thì mọi chuyện đâu có như bây giờ. Là Thư cố tạo điều kiện cho họ mà, là Thư đã giúp họ ở bên nhau mà. Trách ai được chứ, bây giờ Thư có thể tự trách chính mình thôi.

Chỉ còn 3 hôm nữa thôi, Thư trốn về nhà sau kì thi vì chỉ hi vọng có thể trốn Đạt nhưng ông trời đâu cho Thư chạy trốn. Đạt đưa Dung đến tận nhà Thư để mời đám cưới bố mẹ Thư. Đã hai năm rồi Đạt mới quay lại đây, mọi thứ đã thay đổi, nơi đây đã phát triển hơn trước rồi.

- Chà, lâu rồi mới gặp lại con, nhìn con trưởng thành hơn nhiều đấy. - Bố Thư bắt tay rồi vỗ vai Thư như hai người đàn ông đích thực.

Mẹ Thư đứng dậy cười nói:

- Ở bên đấy cực lắm sao mà trông con gầy đi nhiều vậy? Hôm nay hai đứa ở đây cô nấu cơm cho ăn.

- Vâng, tụi con cũng… - Dung chưa kịp nói hết câu đã thấy Thư chạy lên quán bán hàng.

- Mẹ ơi… - Thư chợt dừng lại khi thấy hai người kia.

Bố mẹ Thư nhìn một lượt rồi kéo cửa sắt vào, bố Thư khoác vai Đạt nói:

- Xuống dưới nhà ngồi nói chuyện, chứ đứng trên này làm gì cho mệt.

Thư không nghĩ về đến nhà rồi mà vẫn không tránh được hai con người này. Thư cố tỏ ra không có gì nói:

- Hôm nay con phải đi họp lớp cấp 3, con xin phép. - Thư quay sang nói với Dung, Đạt. - Anh chị ở lại đây với bố mẹ em, em đi đây ạ.

Dung kéo tay Thư ngồi xuống nói:

- Em cho chị xin vài phút được chứ?

- Nhưng em sắp trễ giờ rồi ạ? - Thư nhìn đồng hồ giả vờ nói.

Nhưng lời nói dối đã bị bố Thư bóc phốt rồi:

- Còn một tiếng nữa mới đến giờ chứ trễ đâu, con có đi bộ cũng thừa sức tới nơi.

Thư xấu hổ muốn đào hố chui xuống mất. Đạt có vẻ hơi khó xử nói với bố mẹ Thư:

- Thật ra hôm nay con muốn đến mời cô chú đến dự đám cưới của con và Dung. - Đạt đẩy thiệp mời về phía bố mẹ Thư. - Con rất mong cô chú đến uống rượu cưới của con ạ?

- Hôm đó cô chú nhất định sẽ tới, dù có tiếc cho hai đứa. - Bố Thư nhìn Thư với Đạt sau đó nói tiếp. - Mà thôi không nhắc lại quá khứ nữa, chú chúc Đạt với Dung hạnh phúc nhé.

- Con cảm ơn cô chú ạ! - Đạt và Dung đồng thanh.

Thư lúc này muốn thoát khỏi đây lắm rồi nhưng lại không thể vì tay đang bị Dung giữ lại rồi. Dung quay sang nhìn Thư, mỉm cười nói:

- Hôm đó chị rất muốn em làm phù dâu cho chị, anh chị đã nhờ Jun làm phù rể rồi. Em có thể giúp chị được không?

- Được chứ, em rất sẵn lòng, bây giờ em có thể đi được chưa?

Dù miệng nói vậy nhưng trong lòng không ngừng gào thét: “Hai người làm đám cưới rồi sao không ở bên đấy luôn đi, về đây làm gì chứ? Về để cười nhạo tôi đấy à? Sẵn lòng? Các người nghĩ có ai sẵn lòng khi làm phù dâu trong đám cưới người yêu cũ không chứ? Trời ơi, muốn điên lên quá đi”.

- Để anh đưa em đi. - Đạt đứng dậy nói.

- Thôi khỏi, em tự đi được. Hai người cứ ở đây đi. - Thư xua tay nói.

- Con đâu đi được xe máy, chẳng lẽ đi bộ đi hả? - Mẹ Thư nói.

Thư đưa tay lên che mặt lại nói nhỏ: “Trời ơi là trời, sao bố mẹ cứ làm con xấu hổ hoài vậy?”

- Con gọi bạn con tới đón, thôi con đi đây. - Nói xong Thư chạy luôn ra ngoài và cảm thấy có gì đó sai sai. - Ôi mẹ ơi, sao lạnh quá vậy.

Lạnh chứ sao không? Ngoài trời hiện tại có 10 độ mà Thư mặc có mỗi cái váy len, mũ, khăn, gang tay và áo khoác thì vứt trong ghế. Bây giờ làm gì còn mặt mũi nào mà quay lại nữa chứ, Thư nhăn nhó đang định cứ thế mà đi nhưng bỗng có cái gì đó choàng lên vai Thư cùng với một giọng nói ấm áp ngay phía sau làm tim Thư nhói lên:

- Khả năng chịu lạnh của em cũng được tăng lên rồi hả?

Thư xấu hổ lắc đầu. Đạt đội mũ len, quấn khăn, giúp Thư mặc áo khoác và còn đeo gang tay cho Thư làm Thư nhớ lại quá khứ. Đạt lôi tay Thư ra xe ô tô của mình rồi nói:

- Để anh đưa em đi.

- Không cần đâu, em gọi bạn em rồi.

- Bạn em chắc đi xe máy à? Lên xe anh đưa đi cho đỡ lạnh. - Vừa nói Đạt vừa đẩy Thư lên xe.

Khởi động xe xong thấy Thư chưa thắt dây an toàn nên Đạt quay sang thắt hộ làm Thư cứ tưởng Đạt muốn hôn Thư, theo phản xạ, Thư đưa tay lên che miệng.

- Em làm sao vậy? Em tưởng anh muốn hôn em hả?

Bị nói trúng tim đen Thư xấu hổ nên giả vờ ho vài cái nói:

- Không, không phải, tại em muốn ho thôi.

Đạt gật đầu rồi bắt đầu lái xe và nói:

- Em nói dối vẫn tệ như xưa nhỉ?

Không thèm quan tâm lời Đạt nói, Thư quay đầu ra ngoài ngắm đường rồi ngủ luôn mà chưa kịp nói địa chỉ. Cũng may là bố mẹ Thư nói địa chỉ cho nên Đạt mới biết đưa Thư tới đâu đấy.
Lúc này ở nhà Thư, bố mẹ Thư và Dung đã bị ai đó đưa đi, có phải họ bị bắt cóc không hay phía sau nó còn ẩn giấu điều gì? Liệu có đám cưới nào giữa Dung và Đạt hay không?

Bình luận truyện Trải nghiệm tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Nhi
đăng bởi Băng Nhi

Theo dõi