Tùy Chỉnh
Đề cử
Trải nghiệm tình yêu

Trải nghiệm tình yêu

Chương 18

Đến chỗ họp lớp của Thư, Đạt cho xe đến chỗ đậu xe rồi lay lay người Thư:

- Đến nơi rồi bé ơi.

Thư giật mình tỉnh dậy nhìn Đạt, Đạt đưa tay lên gãi đầu:

- Tại anh quen miệng thôi. Anh thấy bạn em ai cũng đi đôi hết à, em vào một mình không sao chứ?

- Ừ. - Thư gật đầu rồi xuống xe.

Vừa đến cổng nhà hàng bọn bạn đã trêu:

- Bé út của lớp ghê nha, có xế hộp lại còn có bạn trai đẹp ngất ngây.

- Trời ơi, sao số nó may mắn dữ, người yêu vừa cao, vừa đẹp trai, con nhà giàu lại giỏi nữa chứ.

- Giá như anh ấy là người yêu của tao.

Vân vân và mây mây những người khác, Thư tò mò không biết tại sao mọi người lại nói như vậy, quay lại đằng sau mới giật mình vì Đạt đang đứng ngay sau mình, đã vậy còn vẫy tay chào cái lũ mê trai kia nữa. Thư lôi Đạt ra chỗ khác nói:

- Anh mau về đi, em không muốn mọi người hiểu lầm, hơn nữa anh và chị Dung…

Thư chợt ngừng lại vì những chữ đó rất khó để nói ra lúc này. Đạt chợt cúi sát xuống gần mặt Thư làm Thư giật mình lùi lại sau vài bước:

- Đằng nào mọi người cũng hiểu lầm rồi, bây giờ anh mà về em sẽ rất mất mặt.

- Như vậy còn tốt hơn khi mọi người biết em với anh chỉ là quá khứ, hơn nữa anh còn sắp kết hôn nữa. Và quan trọng hơn hết là em không muốn gặp anh nữa.

Thư định bước đi nhưng câu nói của Đạt làm Thư khựng lại:

- Em vẫn chưa vứt chiếc nhẫn đó sao? Em giữ nó lại làm gì vậy chứ? Em giữ lại là muốn anh sẽ quay lại tỏ tình với em và để lại bị em từ chối nữa sao?

- Em… Anh về đi. - Thư bước đi vì sợ mình sẽ khóc nếu cứ đứng cạnh Đạt lúc này.

Tay Thư bỗng bị ai đó kéo lại, nhanh như một cơn gió, Đạt cúi xuống hôn lên môi Thư trước mặt bao nhiêu người nhưng Thư không hề phản kháng lại vì Thư biết có chống đối lại cũng vô ích thôi. Bạn bè của Thư thấy vậy liền rủ nhau đi vào trước để cho họ có không gian riêng. Nước mắt Thư lăn dài trên má và đọng lại trên nụ hôn của hai người, mặn chát. Giọt nước mắt đó là gì? Tiếc nuối hay đó là giọt nước mắt của nhớ nhung, hạnh phúc? Đạt dần buông Thư ra, chưa kịp nói câu xin lỗi đã bị Thư cho một bạt tai rồi.

- Anh vừa làm cái gì vậy?

Đạt đưa ngón cái lên quệt nhẹ trên má, chỗ vừa bị Thư tát rồi nói với giọng thờ ơ:

- Đó không phải điều em mong muốn à?

- Điều em muốn lúc này là anh có thể đừng xuất hiện trước mặt em nữa.

Thư quay lưng đi giống như ngày đó, Đạt siết chặt tay lại nhìn theo bóng lưng Thư và sau đó cũng rời khỏi quán. Thư nhắn tin cho lớp trưởng nó có việc bận nên về trước rồi đi ra công viên đi loanh quanh. Ánh mắt Thư chợt dừng lại trước một gia đình nhỏ gồm 3 người, nhìn họ thật hạnh phúc làm cho tim Thư thắt lại. Nếu ngày đó Thư không từ chối Đạt, có khi nào cả hai cũng có một đứa bé như vậy không? Thư chợt cười buồn rồi bước đi tiếp trên con đường chỉ có một mình.

Sau khi rời khỏi quán ăn, Đạt đi đến quán bar cạnh đó để uống rượu, bây giờ Đạt mới tin cái câu mà Thư hay nói: Sự thật luôn khác xa so với tưởng tượng. Đạt cứ nghĩ hôm nay sẽ thuận buồm xuôi gió để đóng vai người yêu Thư nhưng sự thật lại ra đây ngồi một mình (Chỉ cần anh thích là có nhiều người sẵn sàng ngồi uống cùng lắm).

Sau gần 2 tiếng đi lang thang ở ngoài đường, Thư trở về nhà và làm bạn với sự cô đơn. Cầm tờ giấy bố mẹ để lại, Thư nghĩ: Có chuyện gì quan trọng mà bố mẹ lại đi gấp vậy? Thôi kệ đi, dù sao thì mình cũng muốn ở một mình. Nghĩ rồi Thư nằm xuống ghế nghĩ lại những chuyện đã xảy ra rồi ngủ quên đến lúc nhận được điện thoại của Dung mới tỉnh.

“Em đi họp lớp về chưa?” - Dung hỏi có chút lo lắng.

“Em về rồi ạ, có chuyện gì không chị?”

“Tại khuya rồi chị chưa thấy Đạt về nên chị muốn hỏi em, nếu Đạt vẫn ở đấy, em bảo Đạt ngủ ở đấy đi, sáng mai hãy về, bây giờ cũng muộn rồi.”

Nghe Dung nói vậy, Thư vội tắt máy rồi bắt taxi quay lại chỗ lúc sáng, xe của Đạt vẫn ở chỗ đỗ xe. Thư gọi cho Đạt nhưng không thấy Đạt nghe máy. Thư chán nản quay người đi bỗng bị ai đó ôm từ đằng sau, người đó nồng nặc mùi rượu làm cho Thư sợ suýt thì khóc hét lên, cũng may người đó lên tiếng kịp thời.

- Cuối cùng em cũng chịu tới.

Thư cố giằng tay Đạt ra rồi nói:

- Buông em ra đi, anh làm ơn đừng như vậy nữa, anh mau về đi, chị Dung lo cho anh lắm đấy.

- Về đâu? Về thành phố sao? Em nghĩ anh có thể lái xe được trong tình trạng này hay sao? - Đạt buông Thư ra và nói.

Thư im lặng. Lúc đi tìm Đạt, Thư rất muốn giữ Đạt ở đây mãi mãi vì Thư đã từng nói: “Em thích anh là của riêng em”. Nhưng bây giờ Đạt đã không còn thuộc về Thư nữa rồi vì Đạt đã trở thành chồng người ta rồi. Thư cúi mặt xuống đất nghẹn ngào nói:

- Để em gọi taxi giúp anh.

Đạt bỗng lay mạnh vai Thư hỏi:

- Em không lo lắng cho anh dù chỉ là một chút thôi sao?

- Chị Dung rất lo cho anh, anh mau về đi.

- Đủ rồi, từ lúc nào mà em lại lôi Dung vào chuyện của anh với em vậy? - Đạt hỏi như vậy vì lúc trước Thư rất ghét nhắc đến Dung.

- Chị ấy là vợ anh, tại sao em lại không thể nhắc đến chứ?

Đạt cười khẩy một cái và nói:

- Em rất có năng khiếu làm người khác tức điên lên đấy. Nếu em đã biết Dung là vợ anh, tại sao em còn giữ lại nó? Không phải em muốn níu kéo anh chứ?
Thư rất muốn hét lên: “Đúng vậy, em giữ lại chiếc nhẫn vì em muốn anh ở bên em, em muốn cướp anh từ tay chị Dung, em muốn anh là của riêng em thôi” nhưng Thư lại không nói lên lời. Bỗng Thư cảm thấy đau rát ở cổ, cảm giác như có cái gì cứa vào cổ vậy. Nguyên nhân bởi vì Đạt giật chiếc dây truyền trên cổ Thư, Đạt lấy chiếc nhẫn ra và nói:

- Nếu em không tự vứt được, vậy thì để anh giúp em vứt nó đi.

Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng kim loại va xuống nền đất sao lại trở lên đau đến như vậy? Thư quay người bỏ chạy, cũng vào giây phút đó, Đạt ngã quỵ xuống đất vì cơn đau dạ dày tái phát. Jun nhanh chóng chạy đến đỡ Đạt lên xe và đưa Đạt đi cấp cứu khi thấy Đạt nôn ra máu.

Ngày hôm sau…
Cả đêm qua Thư không ngủ được vì cứ thấy có gì đó bất an và vì ngày cưới của Đạt và Dung. Ở trong bệnh viện, Đạt vẫn chưa tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Vì uống nhiều rượu nên Đạt bị xuất huyết dạ dày, cũng may là Jun đưa đến bệnh viện kịp thời. Lý do vì sao Jun xuất hiện ở đây sẽ được bật mí sau.

19 giờ 30 phút…
Đạt vừa tỉnh dậy đã vội vã ngồi dậy nói:

- Đưa anh về thành phố rồi quay lại đây để tiếp tục kế hoạch.

- Nhưng anh bây giờ rất yếu, hay là…

- Không được, đưa anh về thành phố ngay nếu không sẽ muộn mất. - Đạt khó khăn nói.

Dù phản đối rất kịch liệt nhưng Jun vẫn làm theo lời Đạt nói. Sau khi đưa Đạt về thành phố, Jun quay lại nhà Thư chờ giờ đẹp để hành động.

Kế hoạch mà Đạt nói đến là gì? Đó chính là… Sẽ được bật mí ở chương sau (nhưng chắc mọi người cũng đoán được hết rồi).

Bình luận truyện Trải nghiệm tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Nhi
đăng bởi Băng Nhi

Theo dõi