Tùy Chỉnh
Đề cử
Trải nghiệm tình yêu

Trải nghiệm tình yêu

Chương 19

23 giờ.
Thư đang ngồi bó gối đếm thời gian bỗng có tiếng chuông bấm liên hồi làm Thư thấy sợ (ma) nhưng khi nghe thấy tiếng của Jun liền nhanh chóng chạy ra mở cửa.

- Có chuyện gì mà anh lại ở đây giờ này vậy ạ?

- Anh Đạt bị tai nạn, tình trạng nguy kịch lắm, em mau đến gặp anh ấy lần cuối đi.

Cả thế giới sụp đổ, Thư gần như ngã khụy xuống, hôm qua hai người vẫn còn gặp nhau mà, chẳng lẽ đêm qua Đạt lái xe về rồi gặp tai nạn. Thư nghĩ rồi leo luôn lên xe của Jun không cần biết đã khóa cửa nhà hay chưa? Cũng may có Vũ và Thảo ở đằng sau giúp Thư khóa cửa nếu không chắc trộm bê cả nhà đi rồi.

Jun dừng xe trước chung cư của Đạt làm Thư khó hiểu, Thư nghĩ mình bị lừa (thì đúng là bị lừa mà, Đạt đâu bị tai nạn đâu mà chỉ bị xuất huyết dạ dày thôi). Thư nhìn Jun hỏi:

- Anh lừa em đúng không?

- Anh xin lỗi, nhưng anh Đạt thật sự đang bị bệnh. Anh ấy bị xuất huyết dạ dày, hiện tại đang rất yếu, em mau lên gặp anh ấy và ngăn anh ấy đừng uống rượu nữa.

- Anh Đạt vì em mới bị như vậy sao? - Thư bỗng hỏi một câu làm Jun không biết trả lời sao, dù không phải người trong cuộc nhưng nhìn vào hành động của Đạt là đoán được mà.

Jun đuổi Thư đi lên:

- Em mau đi lên đi, anh về trước, mai anh sẽ đến đón em tới lễ cưới.

Một tia hy vọng vừa mới le lói liền bị Jun dập tắt. Thư tạm biệt Jun rồi chạy lên căn hộ của Đạt. Thư bấm chuông mãi không có ai mở cửa, Thư chợt nghĩ: Bây giờ Thư đâu có là gì của Đạt đâu mà đến đây chứ, đáng lẽ người nên ở đây lúc này là Dung mới đúng chứ. Nghĩ vậy Thư định quay người đi nhưng cánh cửa mở ra, bên trong tối đen như mực làm Thư giật mình và sau đó có bàn tay lạnh lẽo túm lấy tay Thư làm Thư gào ầm lên.

- Đừng sợ, là anh… - Đạt yếu ớt nói.

- Anh Đạt hả? Sao anh không mở điện? - Thư run run nói.

Đạt không trả lời mà kéo Thư vào trong rồi đóng cửa lại, hiện tại Thư chẳng nhìn thấy gì cả. Thư định quay sang hỏi Đạt bỗng căn phòng được thắp sáng lần lượt bằng những ánh đèn led khi tiếng chuông nhà thờ rung lên. Phía trước mặt Thư không hề có cây thông như năm trước mà nó là một chiếc bánh sinh nhật được đặt giữa hình trái tim xếp bằng nến. Xung quanh nhà được trang trí bằng đèn led nhiều màu sắc, nhìn như một bầu trời đầy sao đa sắc màu vậy.

- Sinh nhật vui vẻ!
Đạt vừa nói xong câu ấy liền ngã quỵ xuống sàn, Thư giật mình quỳ xuống lay người Đạt rồi nói:

- Anh Đạt, anh có sao không?

Sao người Đạt lạnh như vậy? Thư tự hỏi rồi khổ sở dìu Đạt ra ghế nằm sau đó lấy chăn ở đó cẩn thận đắp cho Đạt. Thư lo lắng hỏi:

- Anh sao vậy? Để em gọi cho…

Đạt biết Thư định gọi cho ai nên chặn lời:

- Anh nghỉ một lát là khỏe, xin lỗi.

Thư không hiểu gì, càng lúc Thư càng thấy mọi thứ khó hiểu. Nếu mai Đạt đã lấy người khác vậy tại sao hôm nay lại tổ chức sinh nhật cho Thư chứ? Thư muốn hỏi lắm nhưng Đạt đã ngủ thiếp đi rồi. Lúc này Thư mới dám ôm Đạt và thì thầm nỗi lòng của mình:

- Anh ngốc lắm, sao bị bệnh mà không nghỉ ngơi đi, anh làm vậy là thương hại em à? Có phải vì hai năm trước em làm anh mất mặt nên hôm nay anh mới làm cho em được lên tận mười mấy tầng mây rồi đẩy em xuống nơi vực thẳm không? Nhưng không sao vì cuối cùng anh cũng là người đầu tiên đón sinh nhật năm 22 tuổi với em. Cám ơn anh, em yêu anh lắm. Nếu lúc trước em nói: Em thích anh là của riêng em, vậy bây giờ em sửa lại được không? Em ước à không em muốn anh là của riêng em. Ngô Minh Đạt chỉ thuộc về một mình Trần Anh Thư thôi.

Một nụ cười mờ nhạt khẽ nở trên môi Đạt. Không biết cả hai chìm vào giấc ngủ từ bao giờ nhưng nến đã cháy xuống đến tận chiếc bánh và tắt từ lúc nào đó. Và trời cũng đã sáng rồi nhưng những ngọn nến hình trái tim vẫn chưa tắt, có lẽ nó là ngọn lửa hy vọng trong lòng Thư lúc này. Giấc ngủ của cả hai bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa. Thư đưa tay lên dụi mắt nhìn rất đáng yêu, sau đó vươn tay và mở mắt ra rồi hét lên khi thấy khuôn mặt đang cười của Đạt ở ngay bên cạnh. Suýt chút nữa Thư ngã xuống chỗ những cây nến rồi, cũng may là Đạt ôm chặt. Sau đó cả hai ngồi dậy quay mặt đi hai hướng khác nhau vì Thư xấu hổ. Theo thói quen, cứ ngủ dậy là ôm điện thoại nên Thư ngủ dậy đã đi tìm điện thoại sau đó mới chợt nhớ, tối hôm qua đi đến đây không cầm theo cái gì cả. Lúc ấy Jun nói xong là Thư leo lên xe đi luôn, ngay cả cửa nhà cũng không kịp khóa, Thư ôm đầu nhìn bộ dạng của mình lúc này mới thấy xấu hổ làm sao.

- Anh không nghĩ em lo lắng đến mức chạy đến đây trong bộ quần áo ngủ đấy. - Đạt nhịn cười nói.

Tiếng chuông cửa lại reo lên lần nữa, Đạt nói:

- Ra mở cửa đi, chắc có người tìm em.
Sao lại tìm Thư ở nhà Đạt, Thư cứ nghĩ Đạt nói dối nhưng khi Đạt đưa điện thoại cho Thư đọc tin nhắn của Jun, Thư mới chịu chạy ra mở cửa. Thư xấu hổ mở cửa ra nhìn Jun, Jun đưa túi đồ cho Thư:

- Thay đồ nhanh đi không lạnh.

- Vâng. Nhưng hôm qua…

- Anh quay về đó khóa cửa cho em rồi, túi xách với điện thoại ở dưới xe thầy Lâm. Vào thay đi rồi xuống ngay, anh đợi ở trong xe.

Thư gật đầu rồi chạy vào trong nói:

- Cho em mượn nhà tắm một chút.

- Em thay luôn ở ngoài đây cũng không ai bảo gì đâu. - Đạt trêu.

Thư liếc xéo Đạt rồi chạy vào trong thay đồ rồi chạy đi luôn vì xấu hổ.
Một tiếng trước buổi lễ.

Tại phòng cô dâu.
Thư chưa thấy ở đám cưới nào mà phù dâu còn mặc đẹp hơn cả cô dâu. Ai nhìn vào sẽ nghĩ Thư là nhân vật chính của hôm nay chứ không phải Dung, Thư nói:

- Chị là cô dâu sao chị ăn mặc đơn giản quá vậy? Em tưởng chị phải mặc đầm cưới chứ?

- À thì… bọn chị làm đám cưới rồi nên hôm nay cũng không cần cầu kì làm gì? Chị thích đơn giản như thế này hơn. - Dung ấp úng nói.

Bỗng cánh cửa phòng lại mở ra, vừa thấy Jun đi vào, Yến trêu:

- Sao cái bọn nhà trai vô duyên thế nhỉ? Vừa đuổi chú rể về xong giờ lại đến thằng phù rể sang.

Jun không quan tâm lời Yến nói mà nháy mắt với Thảo sau đó đi đến ôm vai Thư:

- Có lẽ chúng ta chính thức hẹn hò từ hôm nay đi.

- Anh nói gì lạ vậy, em với anh đang hẹn hò rồi mà. - Thư nói.

Yến mở to mắt nói:

- Kinh nhỉ? - Sau đó sửng sốt vì thấy cái này lạ lạ. - Mà hai đứa chúng mày đang hẹn hò thật hả?

- Vâng, được gần một năm rồi. Chắc bọn em sẽ tổ chức đám cưới nếu như hôm nay bắt được hoa của chị Dung.

- Nếu không bắt được thì em không cưới anh hả? - Jun nũng nịu hỏi.

Thư đang không biết trả lời sao bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại giải cứu Thư. Trong lòng Thư thầm cảm ơn tiếng chuông, sau khi đọc xong tin nhắn, Thư vui mừng đến mức ôm trầm lấy Jun hét lên, đã vậy còn hôn lên má Jun nữa.

- Em làm được rồi Đạt ơi, em đã được làm nhân viên chính thức rồi.

Jun bất ngờ với hành động này của Thư, Jun cười vui vẻ ôm Thư nói:

- Chúc mừng em nhé, anh rất vui khi em lại gọi anh là Đạt.

Lúc này Thư mới chợt nhớ ra người trước mặt là Jun, chứ không phải Đạt (nó gần giống như kiểu là Đạt nhưng không phải Đạt ý nhỉ). Thư xấu hổ chạy ra ngoài.

5 phút trước giờ bước vào hội trường. Jun chạy ra đưa cho ban kĩ thuật cái USB với nụ cười ranh ma.

Ở phía ngoài hội trường, lúc này chỉ con có Thư và Dung, Dung bỗng nói một câu làm đầu óc của Thư quay vòng vòng vì không hiểu:

- Chị đã rất hạnh phúc khi chị yêu Đạt nhưng chị rất hâm mộ tình yêu của em và Đạt. Chị đã từng luôn coi mình là trung tâm, là người Đạt yêu mãi nhưng khi em xuất hiện, chị mới biết rằng, chị đã thua rồi. Chị muốn nói với em, cơ hội đến không nhiều, đừng bỏ lỡ thêm bất kì cơ hội nào nữa.

- Em không hiểu. - Thư lắc đầu nói.

Dung chỉ cười rồi đứng ra sau Thư sau đó đẩy Thư lên trước sau đó nói nhỏ vào tai Thư:

- Đừng làm Đạt tổn thương nữa.

Bình luận truyện Trải nghiệm tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Nhi
đăng bởi Băng Nhi

Theo dõi