Tùy Chỉnh
Đề cử
Trải nghiệm tình yêu

Trải nghiệm tình yêu

Chương 2

Ngày phỏng vấn cuối cùng đã đến, dù đã dặn lòng không có gì phải lo lắng cả nhưng khi ngồi đối diện với 3 anh chị phỏng vấn Thư lại run rồi. Đã vậy khi nhìn sang hai bạn cùng phỏng vấn với mình trông họ rất là tự nhiên vậy làm Thư càng run hơn. Lúc này Thư đang ngồi đối diện anh trưởng ban đào tạo, tên là Vũ, bạn thân của Đạt, tất nhiên là trong buổi phỏng vấn thì không thể thiếu thành phần là Đạt rồi. Đạt ngồi ở bàn chủ tịch club cạnh chỗ Vũ. Càng nhìn Đạt, tim Thư lại đập càng nhanh, mặt lại bắt đầu ửng đỏ lên vì ngượng.

Một tiếng trước giờ phỏng vấn, Đạt gặp Thư ở đằng sau chỗ phỏng vấn, hôn khẽ lên trán Thư và nói:

- Tự tin lên bé ơi, có gì sợ cứ nhìn anh ý đừng nhìn ai cả.

Sau màn động viên của Đạt làm Thư càng căng thẳng hơn. Bây giờ ngay cả nhìn Thư còn ngại chứ đừng nói là đối diện với anh trả lời câu hỏi.

Vũ thay mặt đội phỏng vấn giới thiệu:

- Anh là Vũ, trưởng ban đào tạo, cạnh anh là chị Yến, phó chủ tịch club còn ngoài cùng là chị Dung, trưởng ban nhân sự.

Thư thấy cái anh Vũ này hình như đang cười động viên Thư hay sao ý, cứ mỗi lần Thư nhìn đều thấy Vũ đang cười với Thư. Yến nhìn Thư:

- Hình như bé là người chịu phạt cùng Đạt lần trước đúng không? Hình như năm nay cũng có trò chơi đấy, bé có chơi không?

- Em không ạ. - Thư lắc đầu nói, bị Đạt giữ suốt thì sao chơi nổi. - Em cũng muốn chơi lắm nhưng vì có chút chuyện bận nên không tham gia được ạ.

Hình như mọi người biết Thư đang run nên phỏng vấn Thư cuối cùng. Nhìn hai bạn kia nhiều điểm mạnh như vậy nhưng Thư lại mang cả đống điểm yếu. Thỉnh thoảng Thảo có lượn qua để vỗ vai Thư tiếp thêm cho Thư vẻ tự tin nhưng Thư lại không thể tự tin được. Cuối cùng đã đến Thư, Dung hỏi trước:

- Em vẫn đang run à?

- Vâng ạ. - Thư thật thà trả lời.

Yến quay sang nhìn Đạt:

- Mày đi sang chỗ khác ngồi đi cho em ấy đỡ sợ, cứ ngồi lỳ ở đấy làm gì.

Đạt đứng dậy đi qua bàn khác, Vũ hỏi:

- Em học chung cấp 3 với anh à? Anh nhìn em thấy quen quen.

- Vâng, lúc em lên lớp 10, anh học lớp 12 rồi, em học cô Phương, cô ấy khen suốt ngày lôi anh ra làm gương ý. Cho nên em không thích anh lắm.

Nghe câu trả lời của Thư mà ai cũng bật cười, mọi người cứ nghĩ là Thư sẽ nói em hâm mộ anh lắm hay cái gì đó cơ, nhưng không ngờ là em không thích anh lắm.

- Sao lại thế? - Vũ nhăn mặt.

- Cô cứ suốt ngày nói là bọn em phải học tập anh Vũ, vừa ngoan, vừa đẹp trai lại vừa học giỏi. Cái gì mà lấy anh làm tấm gương mà cố gắng vươn lên. Nếu như bọn em áp dụng theo cách của anh để mà học giỏi ý, thì chẳng có ai là học kém cả. Cho nên lúc ấy đa phần lớp em không thích anh vì suốt ngày bị đem ra so sánh. - Thư nói như đang trao đổi với bạn của mình vậy.

Buổi phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc, mới đầu nói chuyện thì còn đỡ nhưng đến lúc trả lời câu hỏi thì run kinh khủng. Thư xác định là không qua vòng phỏng vấn rồi. Và kết quả đúng là như vậy, Thư không được tham gia vòng 2 vì có một đáp án thiếu chủ động. Cho nên Thư đành phải tham gia một dự án khảo sát thực tế của ngành sữa cùng với 3 anh chị phỏng vấn kia thêm cả Đạt nữa, và đương nhiên người làm nhóm trưởng là Thư. Sau đợt này tin mà Thư và Đạt yêu nhau càng rầm rộ hơn, nhưng cả hai nhân vật chính của chúng ta chẳng ai lên tiếng mà chỉ âm thâm thừa nhận thôi.

Sau hai tuần bắt đầu vào dự án, tất cả đều bận túi bụi vào lên đề cương rồi đi khảo sát. Yến nói:

- Hiện tại nhóm mình có 5 người, nếu mà chia nhóm đi thực tế sẽ là một nhóm 2 và một nhóm 3.

- Ừ. Tao với Thư một nhóm, ba bọn mày một nhóm, sau 2 tuần đổi một lần.

- Bốc thăm đi mày. - Vũ phản bác ý kiến của Đạt.

Đi khảo sát các công ty sữa cũng cần ít nhất là 3 tháng để đưa ra đáp án, hơn nữa lịch học của mọi người lại không giống nhau cho nên thời gian đi khảo sát cũng khó thống nhất với nhau. Cuối cùng làm theo quyết định của Vũ, bốc thăm chia đội, Vũ và Thư một đội 2, ba người còn lại một đội 3. Yến thay mặt Đạt nói với Vũ:

- Ngoài việc khảo sát ra, mày còn phải giúp em ấy tự động hơn nữa đấy Vũ.

- Tuân lệnh bà phó chủ tịch. - Vũ nói.

Thư lén nhìn Đạt, hình như anh giận thật rồi. Đáng lẽ lúc ấy Thư nên đồng ý với ý kiến của anh chứ không phải với Vũ. Mọi người ở lại họp thêm 10 phút nữa rồi cùng nhau ra về. Thư cứ đi tụt lùi lại sau đó quay lại chỗ họp để tìm Đạt, im lặng ngồi cạnh Đạt cho đến khi Đạt lên tiếng mới dám trả lời:

- Em không thích chung nhóm với anh à?

- Không phải, nhưng mà… - Thư chợt dừng lại khi thấy Đạt nhíu mày, đưa hai tay lên vuốt chỗ nhíu mày của Đạt rồi nói. - Anh đừng có suốt ngày cau có nữa đi, nhìn như ông già ý. Nếu không phải lúc ấy anh cố tình moi điểm yếu của em ra thì em đâu phải tham gia cùng mọi người chứ.

- Em chưa trả lời câu hỏi của anh, sao bỗng nhiên lại nhắc đến buổi phỏng vấn vậy? - Đạt gạt tay Thư ra.

Thư có chút khó xử nói:

- Anh giận em à? Nhưng em là nhóm trưởng, bây giờ ai cũng như anh chọn người chung nhóm thì để loạn à? Em không biết chia nhóm kiểu gì nên thấy phương án bốc thăm là giải pháp tốt nhất rồi. Đừng giận em nữa mà… - Cứng giọng còn chưa được 2 phút, Thư lại trở nên nũng nịu rồi.

Đạt bỗng xoa đầu Thư rồi cười nói:

- Em làm tốt lắm nhưng cấm được làm cái kiểu này với người khác.

- Ừ… ừ… - Thư trả lời như một chú cún con vậy.

Đạt định rủ Thư đi ăn nhưng nhìn đồng hồ đã 10 rưỡi rồi nên nói:

- Muộn rồi, anh đưa em về.

- Ừ… à mà thôi… em trọ ở gần đây mà, anh cứ về trước đi không chỗ tẹo của anh lại đóng cửa. - Mới đầu là đồng ý nhưng sau đó liền từ chối vội.

- Chỗ trọ của anh thoải mái giờ giấc lắm, đi cả đêm không ai bảo gì. - Đạt nói rồi đứng lên kéo theo cả Thư.

Sau khi lên phòng trọ, Thư đang định than là họp nhóm lâu quá nhưng không ngờ lại thấy Yến ở đấy. Thảo nhìn Thư với ánh mắt nghi ngờ hỏi:

- Mày đi đâu mà giờ mới về? Chị Yến về gần 1 tiếng rồi đấy.

- À… tao… buồn ngủ rồi. - Thư nói rồi nằm luôn xuống giường định ngủ nhưng điện thoại cứ rung lên liên tục làm mấy người kia càng nghi ngờ hơn. Bây giờ mà tắt máy cũng không đúng, như vậy càng làm 2 người kia nghi ngờ hơn nên Thư đành nghe máy:

“Em đi ngủ rồi”.

“Ừ. Anh chỉ nhắc em là mai đi sớm nửa tiếng để lấy sách. Ngủ ngon nhé bé yêu!”

Thư muốn đào một cái hố để chui xuống cho đỡ xấu hổ mất, sao bỗng nhiên gửi sách làm gì để rồi phải quên chứ. Mai đi học mà không có sách kiểu gì cũng phải đi ra ngoài luôn rồi. Hơn nữa bài tập Thư còn chưa kịp làm nữa, dù mai đi học có sách cũng không tránh khỏi bị phạt. Thảo bỗng nhiên hỏi một câu như đánh trúng suy nghĩ của Thư:

- Mày làm bài tập chưa? Mai thầy kiểm tra mà chưa làm là thầy phạt đấy mày.

- Tao chưa. Mày cứ làm đi, mai tao… - Chưa kịp nói hết câu, Thư ngồi bật dậy nhìn Yến nói. - Hỏi chị Yến này mày, đằng nào tao với mày có hiểu gì đâu.

Yến trả lời một câu như muốn đánh vào đầu Thư vậy:

- Đạt nó học giỏi lắm, môn gì không biết cứ hỏi nó là ra hết à. À, mai hai đứa học thầy Lâm đúng không? Đạt với thầy Lâm thân nhau lắm, cứ nói em quen anh Đạt là kiểu gì cũng được tha.

Thầy Lâm là người sáng lập ra club, lại rất thân với Đạt, thầy từng là chủ tịch của club mà nhưng cái gì cũng lôi Đạt ra thì sao được. Thư không thèm nói chuyện với 2 người kia nữa đành nằm xuống nhắm mắt đi ngủ mặc kệ chưa tắm cũng chưa ăn uống gì.

Chiều thứ 6.
Thư cũng muốn đi sớm lắm nhưng Thảo và Yến hỏi bận gì mà đi sớm thế nên đành ngồi nhà cùng hai người mặc kệ Đạt đang đợi. Gần giờ vào lớp rồi cả ba mới lững thững đi đến trường, học tận tầng 8 mà thang máy bên nào cũng đông, bây giờ mà leo thang bộ chắc chết quá. Thảo càu nhàu Yến:

- Em bảo chị đi sớm rồi mà chị không nghe, bây giờ phải leo thang bộ sướng chưa?

- Đi bộ cho khỏe, mày lúc nào cũng thích thang máy là thế nào nhỉ? Học tập cái Thư kia kìa. - Yến nói rồi chạy theo Thư.

Thư nhà ta mặc kệ hai vị đang cãi nhau, cứ thản nhiên leo thang bộ. Yến học ở tầng 5 nên vẫy tay chào tạm biệt hai đứa. Chưa lên đến tầng 8 mà đầu óc Thư đã quay cuồng rồi, Thảo vừa đỡ Thư vừa nói:

- Đã yếu rồi còn thích ra gió.
Thư không nói gì, mọi tuần cũng vẫn leo mà có sao đâu, chắc tại đang đến ngày của con gái nên Thư mới yếu như vậy. Có ai đó đi đằng sau hỏi:

- Thư sao vậy Thảo?

Người đó là Tiến Đạt học cùng lớp chiều nay với cả hai (lý do Tiến Đạt biết tên hai người này do hai người này là hai người duy nhất vừa là khóa dưới lại vừa là khoa khác luôn, tạm thời gọi Tiến Đạt là Jun vì nick faceboook của Đạt là Đạt Jun nên mọi người đa số gọi là Jun cho dễ). Thảo quay đầu lại nói:

- Ô anh Đạt, hôm nay anh cũng đi muộn vậy ạ?

- Anh có hôm nào đi sớm đâu mà làm như bất ngờ lắm ý. Thư sao thế em?

- Em không sao. - Thư cười yếu ớt nói.

Vừa đặt chân lên đến tầng 8 Thư bỗng ngất xỉu, Đạt vội chạy đến đỡ nhưng Thư đã ngã vào vòng tay Jun rồi. Bước chân Đạt khựng lại, Jun nhanh chóng vào thang máy để bế Thư xuống phòng y tế, Thảo ở lại để xin phép thầy xong rồi cũng chạy xuống luôn mà không để ý Đạt đang đứng chôn chân ở đối diện thang máy (vẻ đẹp cũng có lúc bị lu mờ… ahihi *nháy mắt*). Vì Jun ngồi đấy cho đến lúc Thư tỉnh nên Đạt không tiện vào, đành ngồi ngoài đợi. Vừa thấy Thư tỉnh, Thảo liền nói:

- Mày làm tao sợ muốn chết, bảo nghỉ sao không nghỉ hả?

Jun nhìn Thảo:

- Không sao là tốt rồi, ở lại nghỉ ngơi đi, anh với Thảo lên lớp không thầy Lâm lại phạt cả lũ. - Jun cầm cặp đứng dậy nói.

Ngay từ buổi đầu tiên Jun đã có ấn tượng khá tốt với Thư rồi, lúc mà Thư mới chạy vào lớp ý, bộ dạng hớt ha hớt hải lại không phải sinh viên của khoa nên ai cũng chú ý. Sau đó Thư xin lỗi thầy vì vào nhầm lớp nhưng chưa đầy 1 phút lại quay lại xin vào lớp, chính vì vậy mà cả lớp đều biết đến hai người (trừ những ai nghỉ học buổi đầu tiên).

Thảo và Jun ra đến cửa phòng thấy Đạt ngồi đấy, cả hai cùng đồng thanh:

- Anh Đạt…

Đạt giật mình đứng dậy, Jun hỏi:

- Hôm nay anh cũng có tiết học mà sao lại ở đây?

- À, anh thấy hơi đau đầu nên xuống lấy thuốc, cô bảo đợi ở đây.

Thảo cười tinh ranh rồi nói:

- Vậy anh đợi ở đây đi, mà vào trong nằm nghỉ cũng được, Thư đang ở trong đó đấy anh.

Nói xong, Thảo kéo Jun đi luôn, Đạt mở cửa phòng đi vào, thấy sắc mặt Thư tái nhợt đi, trên trán vẫn lấm tấm vài hạt mồ hôi làm Đạt xót xa. Đạt ngồi xuống ghế nói:

- Em sao rồi?

- Em không sao, anh đừng lo mà, sao mặt anh lúc nào cũng cau có hết vậy.

- Dù vẫn còn đau nhưng Thư cứ vờ cười như không có chuyện gì để Đạt an lòng. Đúng lúc đó cô y tá vào đưa cho

Đạt vài viên thuốc nói:

- Trốn học thì cứ vào nằm cho nhanh lại còn xin thuốc.

Đạt cười rồi quay sang nhìn Thư, cô y tá nói tiếp:

- Mấy ngày này đừng để căng thẳng, không ăn đồ lạnh, chịu khó uống nước đường ấm với vài lát gừng cho nó ấm bụng.

Sau khi cô y tá đi khỏi, Đạt cũng dần hiểu vấn đề rồi, Đạt thấy mấy đứa con gái mà Đạt quen, nó có bị như Thư đâu. Có vẻ như Thư yếu quá rồi. Nắm lấy đôi tay đang lạnh giá của Thư, Đạt nói:

- Sao tay lại lạnh thế này? Chẳng lẽ lần nào em cũng bị đau như vậy à?

- Không ạ, chỉ lúc nào căng thẳng hay là sức khỏe không tốt thôi ạ. - Thư cảm thấy ngượng khi nhắc đến vấn đề này.

Đạt biết điều đó nên đành chuyển sang chủ đề khác:

- Lúc nãy khi nhìn em bị ngất mà lại ngất vào người khác, em biết anh khó chịu lắm không?

Nghe cách nói của Đạt làm Thư buồn cười, anh cũng biết ghen sao? Thư cười thành tiếng sau đó nói:

- Em không biết, nhưng mà em lại thấy rất vui khi nhìn anh ghen.

Lúc này mà Thư không phải người bệnh chắc ăn mấy cái cốc rồi. Thư bỗng ngừng cười rồi nghiêm mặt nói:

- Em muốn anh hứa với em, dù chúng ta có không công khai nhưng em muốn giữa em và anh không có bí mật. Chuyện gì cũng phải kể cho nhau, được không?

Đạt cười rồi gật đầu nói:

- Ừ. Hóa ra em căng thẳng là vì chuyện này à?

- Một phần, còn một phần là vì dự án của anh á, lúc nào em cũng sợ mình phá hỏng dự án của anh. - Thư bỗng ngồi bật dậy rồi nói.

Đạt giật mình lần 2, sau đó ấn Thư nằm xuống và nói:

- Em làm gì phải lo, có gì không hiểu bọn anh sẽ giúp em.

- Em cứ nghĩ anh sẽ nói: Đừng lo, dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ bên em.

- À thì… em nghỉ đi, nhìn mặt em kém lắm.

Nếu Đạt đã đổi chủ đề thì Thư đành nghe theo thôi. Vốn chỉ giả vờ ngủ thôi nhưng không ngờ Thư ngủ thật. Đạt của lúc trước luôn trân trọng thời gian để học hay đi thực tế hoặc là làm những việc để bổ trợ kỹ năng, nhưng Đạt của lúc này (còn tương lai không biết) lại dành hơn một tiếng chỉ để ngắm Thư ngủ. Nghe thấy có tiếng nói chuyện, Đạt nhẹ nhàng bỏ tay Thư ra rồi nằm luôn lên chiếc giường bên cạnh và nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Thầy Lâm cùng Jun và Thảo đi vào thấy Thư đang ngủ:

- Nó bệnh mà không đứa nào ở lại trông à, thằng Jun lên lớp còn cái Thảo ở lại.

Thảo nhìn sang chiếc giường bên cạnh nói:

- Thầy ơi có anh Đạt kìa.

Bây giờ thầy Lâm mới để ý sang chiếc giường bên cạnh rồi nói:

- Thằng này lại trốn học à, mọi lần nó trốn học có để ngủ đâu mà hôm nay lại ngủ. - Sau đó thầy quay sang nói với Thảo. - BFH bây giờ thi nhau ốm thế này, cái Thảo cẩn thận không lại mang bệnh đi khắp nơi.

Thầy Lâm là người Nghệ An, dù đã sống ở ngoài Bắc gần chục năm rồi nhưng thầy vẫn chưa nói được tiếng Bắc. Thầy nói từ từ còn có thể hiểu chứ thầy mà nói nhanh thì nhiều người không hiểu. Như lúc này đây, Thảo huých tay Jun hỏi:

- Thầy nói cái gì vậy anh?

- Anh hiểu anh chết liền. - Jun nói nhỏ.

Thầy Lâm nói lại lần nữa thật chậm và rõ ràng:

- Từ thằng chủ tịch cho đến cái đứa mới vào nó đều bị ốm, cái Thảo cẩn thận không lại lây ốm rồi mang bệnh cho cả trường.

- Sao lại thế ạ? Thầy nói nó chẳng có logic gì hết. - Thảo bĩu môi nói.

- Mày cứ suốt ngày chạy loanh quanh, có bệnh chẳng lây sang cho người ta, chẳng lẽ thầy nói sai.

Chỉ có vậy thôi mà hai thầy trò cũng ngồi cãi nhau làm cho Thư dù tỉnh nhưng vẫn giả vờ ngủ, còn Đạt thì muốn dậy quát nhưng lại giả vờ như không biết gì hết.

Bình luận truyện Trải nghiệm tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Nhi
đăng bởi Băng Nhi

Theo dõi