Tùy Chỉnh
Đề cử
Trải nghiệm tình yêu

Trải nghiệm tình yêu

Chương 3

Hai ngày sau…
Nhân lúc Yến đi chơi với bạn, còn Thảo đang bận nấu cơm, Thảo nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi mở cửa nói:

- Tao đi ra ngoài một lúc, mày với chị Yến cứ ăn cơm đi nhá, không cần đợi tao đâu.

Thảo chưa kịp trả lời đã không thấy bóng dáng Thư đâu nữa rồi. Lúc này Thư đang chạy cấp tốc ra trường vì đã trễ giờ hẹn khoảng được nửa tiếng rồi. Ra đến chỗ Đạt đang đứng đợi, Thư cúi xuống thở gấp, Đạt phì cười nói:

- Đã trót đi trễ rồi thì đi từ từ thôi, làm gì mà phải chạy như thế.

- Em mà không đi nhanh chị Yến về là die (chết) luôn đấy, chị ấy cứ vặn hết cái này đến cái kia á, hơi một tẹo lại Đạt, Đạt, Đạt. - Thư vừa thở vừa nói.

Đạt đưa mũ bảo hiểm cho Thư rồi hỏi:

- Đi đâu trước nào?

- Như cũ. - Thư lấy mũ đội rồi leo lên xe máy.

Mặc dù mới đi chơi được có một lần nhưng với Thư, ăn uống luôn được đặt lên hàng đầu. Đạt nổ máy rồi trêu:

- Ăn cháo nha!

Hai ngày nay Thư được hai người kia chăm sóc ngày 5 bát cháo thịt để cho ấm người nên giờ nghe đến từ cháo là sợ lắm rồi. Thư đấm vào vai Đạt rồi nghiến răng nói:

- Anh muốn chết không? Em muốn ăn món anh nấu.

- Lúc nào làm vợ anh, anh nấu cho ăn. - Đạt vừa đi vừa trêu nên không biết mặt Thư đang đỏ bừng lên.

Vì mạng sống của mình đang đặt cược trong tay Đạt nên Thư không đấm Đạt mà hỏi nhẹ nhàng:

- Anh tỉnh ngủ chưa?

- Chưa lúc nào anh tỉnh như lúc này.

Nghe giọng Đạt mà Thư không biết anh đang trêu hay là sự thật nữa. Sau khi đi ăn uống xong hai người đi ra công viên chơi. Đạt định thuê 2 đôi giày trượt patin nhưng Thư vội ngăn cản:

- Em không biết trượt đâu, anh đừng có mà thuê. Em cũng không học đâu.

Đạt gật đầu rồi thuê một đôi cho mình, trong lúc Đạt trượt, Thư đi ra ghế ngồi đợi. Mới đầu mọi sự chú ý của Thư đều tập trung ở Đạt nhưng sau đó lại chú ý sang hướng khác. Không phải Trung và Uyên đã chia tay từ lúc thi đại học sao? Chuyện này là thế nào? Sao họ lại đi cùng nhau? Hai người họ cũng nhìn thấy Thư nhưng lại giả vờ như không nhìn thấy vì họ nghĩ Thư vẫn thích Trung. Nhưng họ đã lầm, Thư đã có người khác rồi. Mải nghĩ vu vơ mà Thư không biết Đạt ngồi cạnh từ lúc nào cho đến khi Đạt lên tiếng, Thư mới giật mình quay sang:

- Anh ngồi đây từ khi nào vậy?

- Từ lúc em không nhìn anh nữa, hai người kia là ai thế? - Đạt hất hàm về phía Trung và Uyên hỏi.

- Em không quen họ, anh không định trượt tiếp à? - Thư ngồi xê ra và nói.

Thư vẫn chưa quen với khoảng cách ngồi sát Đạt vì nó là tim Thư đập nhanh và mạnh, hơn nữa còn rất ngượng nữa. Đạt cởi giày ra rồi ngồi xổm xuống để đi giày trượt patin cho Thư rồi nói:

- Để anh dạy em, nhưng giày hơi rộng nên chịu khó.

- Không phải hơi đâu mà chân em đang bơi trong giày đấy. - Thư cười nói.

Đạt cười sau đó đứng dậy kéo Thư lên nhưng lúc đầu Thư sợ nên bám chặt lấy cái ghế, mãi một lúc lâu mới chịu đứng dậy. Tự nhiên Uyên cảm thấy khó chịu khi thấy Thư quen một người khác đẹp trai hơn người yêu mình(ghen ăn tức ở đây mà). Phải chăng đó là sự đố kỵ của những cô gái kém cỏi? (Chắc là vậy á, bình thường người ta ghét mình là vì cái gì mình cũng hơn người ta mà... ahihi). Một khi bạn đã ganh tỵ với ai dù đã biết hối lỗi nhưng khi đối phương chỉ hơn bạn một tẹo là lòng đố kỵ của bạn lại trỗi dậy. Có đúng như vậy không?

Sau khi tập trượt xong Thư mỏi không cả muốn nhấc chân lên nữa, Đạt đỡ Thư ra ghế ngồi và hỏi:

- Em có phải người ham ăn, lười vận động không hả?

- Gần như vậy đó? Sao không? - Thư vênh mặt lên nói.

Đạt đưa tay lên véo đôi má bầu bĩnh của Thư làm Thư la oai oái vì đau, mà Thư càng kêu thì Đạt lại càng cười. Sau vài phút “tra tấn” má Thư, Đạt cuối cùng cũng chịu buông tha rồi nói:

- Ngồi im ở đây để anh đi mua nước.

- Anh cứ làm như em là trẻ con ý. - Thư bĩu môi.

- Ừ, anh sợ bé yêu của mình đi lạc đấy. - Đạt nháy mắt nói làm Thư ngượng chín người.

Mặt Thư lúc này có thể làm chín quả trứng ý. Thấy Đạt chạy đi, Uyên cũng kiếm cớ để đi ra chỗ khác để tiếp cận Đạt. Uyên đi đến đứng cạnh Đạt và nói:

- Anh là bạn của Thư ạ? Em cũng là bạn cùng cấp 3 của Thư.

Đạt quay sang nhìn Uyên rồi nghĩ: “Chẳng phải lúc nãy Thư nói không quen hai người này sao? Chuyện này là sao đây?”. Đạt cười xã giao nói:

- Chào em, anh là bạn trai Thư.

- Ồ vậy ạ? Vậy mà em cứ nghĩ bạn ấy vẫn chung thủy với người yêu em cơ. - Uyên cố ý nhấn mạnh “chung thủy với người yêu em”.

Chân mày Đạt hơi nhíu lại rồi nói:

- Ý của em là sao?

Uyên quay ra nhìn về phía Thư, không biết hai người đang nói gì nhưng có vẻ như hai người đang yêu nhau nhưng phải xa nhau vậy. Uyên nhếch mép khi thấy tay Đạt đang siết chặt lại rồi nói:

- Thư không nói cho anh ạ, Thư đã yêu đơn phương người yêu em từ năm lớp 9 mà, tính đến giờ cũng đã 5 năm rồi. Nhìn bạn ấy hiền lành vậy thôi nhưng bạn ấy giống cáo lắm anh, không khéo anh cũng là nạn nhân trong cuộc trải nghiệm của bạn ấy đấy.

- Người anh yêu như thế nào, có lẽ anh hiểu rõ hơn em. - Đạt nói rồi đi về phía Thư.

- Nhưng anh không hiểu rõ Thư bằng em đâu. - Uyên bỗng chạy lên chặn đầu rồi nói gì đó chỉ đủ hai người nghe.

Lúc này Thư vừa mới đi trả giày xong và đi đến phía đài phun nước. Đạt đi đến, cố gắng kìm nén nỗi khó chịu vào sâu trong lòng rồi nói:

- Anh bảo em ngồi im một chỗ mà, sao cứ thích chạy lung tung vậy.

Thư không trả lời Đạt mà đang chờ một điều gì đó. Bỗng Thư bước lên chiếc bậc gần đấy để cho cao đến vai Đạt (bình thường Thư còn chưa cả đến ngực Đạt nữa kìa).

- Wo ai ni… - Thư nói một câu tiếng câu tiếng Trung với nghĩa là “Em yêu anh” sau đó đưa hai tay lên che mặt lại vì xấu hổ.

Giây phút mà Thư cất lên câu yêu cũng là lúc nước từ đài phun nước phun lên, thật đẹp và lãng mạn biết bao. Nhưng nó không còn được lãng mạn nữa vì khuôn mặt của Đạt bây giờ rất khó coi. Nếu là lúc trước Đạt sẽ cười hạnh phúc sau đó ôm lấy Thư nhưng lúc này lại chỉ là một nụ cười gượng gạo. Vài phút sau, khi nước ngừng phun, Thư mới chịu bỏ tay xuống rồi nghiêng đầu nói:

- Em muốn lên tháp.

Đạt gật đầu rồi xoay người đi trước, Thư lon ton chạy theo sau rồi nghĩ: “Vì mình không nghe lời nên anh giận sao? Mình chỉ muốn tạo bất ngờ thôi mà. Còn nữa, anh bảo đi mua nước mà sao lại nói chuyện với cô nào rồi về tay không chứ”. Đạt vẫn tôn thờ chủ nghĩa im lặng cho đến khi lên tới đỉnh tháp. Cái tháp này chỉ có 12 tầng thôi, thấp hơn cả dãy lớp học trường Thư nhưng sao lên đây lại sợ vậy. Có lẽ xung quanh nó là kính nên làm Thư cảm thấy không an toàn. Vội bám lấy tay Đạt, mắt Thư rưng rưng nhưng không nói gì. Đạt quay đầu lại nhìn, biết là Thư sợ độ cao nhưng không nghĩ là sợ đến mức mặt trắng bệch ra. Chính vì vậy mà cả hai lại di chuyển xuống tầng dưới rồi tìm một chỗ ngồi thật yên tĩnh.

- Em xin lỗi. - Vừa mới ngồi xuống Thư đã xin lỗi rồi làm Đạt cảm thấy sợ một điều gì đó. - Chúng ta từng hứa sẽ không có bí mật nào cũng như không có lời nói dối nào, vậy mà lúc nãy em lại nói dối anh. Thật ra…

Thư ngồi kể lại mọi chuyện cho Đạt nghe mong là Đạt sẽ hiểu nhưng ai ngờ, Thư đang làm mọi việc rắc rối hơn thôi. Có phải con trai luôn muốn là người đầu tiên mà con gái yêu còn con gái lại muốn mình là mối tình cuối cùng của người đó không? Đạt bỗng hỏi một câu làm Thư chết sững:

- Anh không phải người thay thế chứ?

Chẳng lẽ tình cảm của Thư, Đạt không cảm nhận được hay sao? Đúng là lúc mới học đại học Thư vẫn còn yêu đơn phương Trung nhưng khi nói chuyện với Đạt, Thư không biết mình yêu Đạt từ lúc nào. Chính vì vậy mà Thư mới hay trốn tránh anh vì mỗi lần gặp anh, tim đều đập rộn ràng và còn xấu hổ nữa. Không thấy Thư trả lời, Đạt liền đứng dậy nói:

- Không cần nói thêm gì đâu, có lẽ tôi đã hiểu lầm con người em rồi.

Nói xong Đạt để lại vài tờ 500 nghìn rồi quay người đi. Mắt Thư gần như nhòe đi, rốt cuộc mọi chuyện là sao? Sao lại thành ra như thế này chứ? Nhưng mấy tờ tiền mà anh để lại là có ý gì? Thư cầm mấy tờ tiền rồi chạy vào thang máy để xuống đưa cho Đạt nhưng Thư đã chậm rồi, Đạt đã phóng xe đi mất để lại Thư một mình. Cất tiền vào cặp sách rồi lau nước mắt, Thư không cho phép mình yếu đuối lúc này, nếu không mạnh mẽ, Thư có lẽ sẽ đánh mất người mà mình yêu nhất lúc này. Thư bắt xe buýt để về chỗ trọ của Đạt, Vũ và thầy Lâm.

Nửa tiếng trước…
Đạt đi vào chỗ trọ của thầy Lâm và Vũ với khuôn mặt như đưa đám. Vũ nói:

- Tao tưởng mày đi chơi mà, sao về sớm thế, lại còn vác cái bản mặt này về đây.

Thật ra, đây không phải chỗ trọ của Đạt mà chỉ là của thầy Lâm và Vũ thôi nhưng từ lúc quen biết với Thư, Đạt nói dối là Đạt trọ ở đây. Những bí mật mà Đạt giấu Thư còn rất nhiều, nó sẽ dần dần được bật mí. Đạt nằm luôn xuống giường nói:

- Hôm nay em ngủ nhờ nha thầy.

- Ừ, đừng quên tiền phí. - Thầy Lâm nói.

Ở dưới cổng, Thư vẫn ở đó đợi, đợi Đạt sẽ xuống để đến công viên tìm Thư nhưng không hề thấy Đạt xuống, cũng không nhận được bất kì cuộc điện thoại nào từ Đạt. Thư cứ ngồi dưới cổng đợi cho đến khi Yến gọi điện kêu về không chủ nhà khóa cổng mới chịu đứng dậy ra về.

Bình luận truyện Trải nghiệm tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Nhi
đăng bởi Băng Nhi

Theo dõi