Tùy Chỉnh
Đề cử
Trải nghiệm tình yêu

Trải nghiệm tình yêu

Chương 4

Ngày hôm sau, Thư vừa đi học về liền chạy tới chỗ trọ ấy luôn, đợi mãi không thấy Đạt về, Thư mới chợt nhớ hôm nay Đạt học sáng, có lẽ lúc này anh đang ở trên phòng. Vì chỗ trọ này không giống chỗ của Thư nên không thể tùy tiện lên được, gọi điện cho Đạt nhưng không ai nghe, nhắn tin không trả lời, cũng có khi còn không thèm xem. Cũng may lúc đó thấy Vũ đi mua đồ ăn về, Thư vội mở cặp sách lấy tiền đưa cho Vũ:

- Anh Vũ gửi cho anh Đạt cái này hộ em được không ạ? Với cả anh nhắn anh Đạt xuống dưới hộ em, em gọi nhưng anh ấy không nghe.

- Tiền gì đây? - Vũ nhìn số tiền Thư đưa rồi hỏi.

- Anh cứ đưa cho anh ấy là anh ấy biết mà, anh lên gọi anh đấy xuống hộ em.

Nhìn Thư như sắp khóc nhờ Vũ làm Vũ không thể từ chối, Vũ nói:

- Bây giờ em lên với anh, có gì từ từ nói, thằng Đạt từ hôm qua nó cứ im im nên anh chưa hỏi.

Phòng của 3 người này ở tận tầng 7, cũng may là có thang máy chứ leo thang bộ chắc chết mất. Vũ vừa mới mở cửa ra, Đạt đã nói:

- Mày đi chợ gì cả tiếng đồng hồ thế?

Nhưng khi nhìn thấy Thư liền đi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Còn Thư chưa kịp nói lời nào, thầy Lâm nói:

- Thằng này làm sao thế?

- Em chào thầy. - Thư cúi đầu nói sau đó quay sang nhìn Vũ. - Em về trước, có gì mai em lại đến.

Thư vừa về khỏi, Đạt đi từ phòng vệ sinh ra, còn Vũ đưa Thư xuống dưới cổng. Một lúc sau, Vũ đi lên, rút tiền trong túi ra nói:

- Thư gửi cho mày, tiền gì thế?

- Chẳng tiền gì. - Đạt ngồi xuống giường nói.

Vũ ra đứng gần thầy Lâm nói:

- Ở trường ngoài tao với thầy Lâm ra mày cũng đâu thân với ai đâu. Mày với Thư rốt cuộc có chuyện gì? Tao thấy hai chúng mày đáng nghi lắm.

Chần chừ một lúc, Đạt mới chịu kể ra mọi chuyện. Câu mà Uyên nói thầm với Đạt đó là: “Chỉ cần nhìn thôi cũng biết anh là con nhà giàu rồi, em nghĩ Thư ở bên anh là vì tiền đấy”. Sau khi nghe Đạt nói xong, thầy Lâm chỉ vào mấy tờ 500 nghìn rồi nói:

- Mày vứt người yêu ở lại với mấy tờ tiền này à?

- Mày nghĩ Thư đến với mày vì tiền à? Em ấy còn không biết nhà mày như thế nào mà? - Vũ cảm thấy shock.

Đạt cúi đầu nói:

- Tao biết Thư không phải người như vậy nhưng tao không biết em ấy có yêu tao thật lòng hay không?

- Mày xuống cổng thì rõ, Thư vẫn đang đợi mày ở dưới cổng đấy. - Vũ nói.

Đạt không nói gì, thầy Lâm vỗ vai Đạt nói:

- Chuyện này thầy thấy mày sai rồi Đạt, Thư nó không có gì giấu mày nhưng mày lại giấu nó hết cái này đến cái kia. Mày không nghĩ nó sẽ tổn thương thế nào khi biết được mày luôn lừa dối nó à.

- Em có lý do để nói dối. - Đạt cãi cùn.

- Vậy tao nghĩ Thư chẳng có lỗi gì mà phải xin lỗi mày cả.

Ngày nào Thư cũng đến đợi ở cổng mà không hay biết Đạt không còn ở đây nữa rồi. Sau tối hôm đó, Đạt đã về nhà Đạt để trốn tránh điều gì đó, ngay cả buổi họp nhóm Đạt cũng không xuất hiện. Mọi người cứ nghĩ là hôm tổ chức giao lưu văn nghệ cho toàn thể khoa, Đạt cũng không đến nhưng ai ngờ Đạt lại là người đến sớm nhất. Vũ trang trí sân khấu xong liền chạy xuống khoác vai Đạt rồi nói:

- Mày cũng chịu xuất đầu lộ diện rồi à? Tao tưởng mày định trốn tiếp.

- Tao trốn đâu, tao định lên kế hoạch cho cuộc thi sắp tới của khoa thôi, tao nghĩ nên mở rộng quy mô để cho toàn thành phố tham gia.

- Mày điên vừa thôi, cái dự án kia vòn chưa đâu vào đâu mà còn… - Vũ lắc đầu nói.

- Tao liên hệ với chị chủ tịch club thành phố rồi, bây giờ chị ấy đang họp để quyết định sau đó là liên hệ với các doanh nghiệp tài trợ. - Mặc dù miệng đang nói nhưng mắt cứ đang đảo qua đảo lại tìm ai đó.

Vũ cười ranh ma rồi nói:

- Thư đã trở thành cộng tác viên hay thành viên đâu mà xuất hiện ở đây. Tao nghĩ chắc giờ em ấy vẫn đang đợi ở chỗ trọ nhà tao đấy mày.

Bị Vũ nắm thóp, Đạt liền trốn sang chỗ khác để kiểm tra lại toàn bộ xem có sai sót gì hay không? Buổi giao lưu đã bắt đầu được một nửa rồi nhưng vẫn chưa thấy Thư xuất hiện làm Đạt nghĩ đến lời Vũ nói lúc nãy. Thấy Đạt chuẩn bị rời đi, thầy Lâm nháy mắt với MC là Vũ trên sân khấu, Vũ ra dấu Ok rồi ra hiệu cho Thảo ở phía cánh gà và nói:

- Không để các bạn chờ lâu nữa, tiết mục tiếp theo sẽ khiến các bạn cảm động lắm luôn ý, các bạn cùng nghe bản mashup của cô gái đáng yêu này nhé! Xin mời…

Thư vẫn như mọi hôm, không trang điểm, cũng không ăn diện gì hết, vẫn chỉ là bộ trang phục giản dị mà Thư thường mặc đến lớp cùng với mái tóc được buộc túm lên. Tay Thư vẫn còn đang run nên khó tránh được giọng nói có phần kém tự tin:

- Xin chào các bạn, mình là Anh Thư đến từ lớp K58H1, mình thực sự không được tự tin như những bạn đã trình bày trước đó nhưng mình muốn gửi lời xin lỗi đến một người qua những câu hát.

Ánh mắt Thư vẫn chú ý đến Đạt, tuy đã dừng bước từ lúc Thư nói nhưng Đạt vẫn chưa quay đầu lại. Giọng hát của Thư cất lên thật nhẹ nhàng và giàu cảm xúc:

- Nếu ngày mai anh rời xa em, em không biết sống thế nào đây, con tim em nhói đau từng cơn. Em biết hạt mưa không ngừng rơi khi thấy anh buồn.
Chuуện tình уêu như lâu đài cát mỏng manh, một cơn mưa thôi sẽ vùi hết thật nhanh. Tự em hứa với chính mình không thể уêu ai được nữa…
Người đừng lặng im đến thế. Vì lặng im sẽ giết chết con tim! Dù yêu thương chẳng còn em vẫn xin anh nói một lời. Ngoài kia bao la thế giới, nhưng trong em thế giới chỉ là anh thôi. Mình xa nhau thật rồi nhưng em vẫn chờ đợi...
Có những nỗi nhớ lấn át, chẳng biết vui bao giờ để nở nụ cười buồn. Trái tim em bâу giờ chẳng khác. Có cả thế giới nhưng trong lòng lại chơi vơi. Vì anh chính là cả cuộc đời.

Thư muốn hát tiếp nhưng cảm xúc lại không kiềm chế được nên dừng lại rồi chạy vào bên trong. Cùng lúc đó Đạt quay người lại nhưng không còn thấy Thư trên sân khấu nữa (Chị ấy vừa mới vào thôi mà). Sau hôm đó dù hai người vẫn chưa gặp nhau nhưng mấy người thân quen trong club cứ trêu Thư là nhìn thế này mà có người yêu rồi. Lý do mà mọi người biết đó là qua lời kể của Vũ (ngoài anh này ra còn ai hay đi buôn nữa chứ). Cũng may là Vũ chưa đi kể với cả trường đấy, nếu không chắc Thư muốn đào hố chui xuống mất.

Buổi họp nhóm dự án sau gần 3 tuần khảo sát thực tế. Thư vừa mới mở cửa đi vào đã thấy mọi người ngồi đông đủ ở đấy rồi. Thư ngại ngùng nói:

- Hôm nay em tan muộn nên không đến hơi trễ, mọi người họp được gì chưa ạ?

- Nhóm trưởng chưa đến thì họp hành gì nhỉ? - Yến nói.

Vũ nháy mắt với Yến rồi đứng dậy nói:

- Ê Dung, mày đi với tao mua ít đồ ăn vặt đi, hôm nay họp thâu đêm mà.

- Mày rủ Yến đi, tao làm nốt cái này đã. - Dung không muốn đi vì không muốn Thư và Đạt ở riêng.

- Tao đi lấy cơm hộp, hôm nay họp thâu đêm mà. - Nói xong Yến xách balo chạy trước (Đi lấy cơm có cần balo không?).

Dung và Vũ cũng đứng dậy đi, bây giờ trong phòng chỉ còn Thư và Đạt, không gian im lặng lạ thường. Đạt đứng dậy định đi ra ngoài nhưng chợt nhận ra cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Thư tủm tỉm cười vì biết ý đồ của mấy người kia nên nói:

- Anh vẫn còn giận em à?

Đạt không quay đầu lại cũng không nói gì chỉ đứng im ở gần cửa. Thư đứng dậy hát, giọng có vẻ khàn khàn không trong như bình thường:

- Đạt đừng lặng im đến thế. Vì lặng im sẽ giết chết tim Thư! Dù yêu thương chẳng còn em vẫn xin anh nói một lời. Ngoài kia bao la thế giới, nhưng trong Thư thế giới chỉ mình Đạt thôi. Mình xa nhau thật rồi nhưng em vẫn chờ đợi…

Vài phút im lặng trôi qua, Đạt quay lại đi đến ôm Thư thật chặt rồi nói:

- Anh xin lỗi.

- Anh hết giận em rồi thì buông em ra đi, em sắp thở không nổi rồi. - Thư vừa đẩy Đạt ra vừa nói.

Thư không nói không sao, càng nói càng đẩy thì Đạt càng siết chặt tay hơn. Cho đến khi Thư đứng im mới chịu buông tay ra. Thư liếc xéo Đạt rồi ngồi xuống hỏi:

- Ai cho anh giận em lâu đến thế?

- Để anh bù cho em nhé! Từ hôm nay không lúc nào xa em. - Đạt ngồi xuống trêu nhưng thật ra cũng là thật.

- Không thèm, em muốn ăn kem thôi. - Thư cười nói.

Đạt cốc cho Thư một cái thật đau rồi nói như mắng:
- Đang ốm thế này ăn kem cái gì, anh phải bồi bổ cho em lớn hơn mới được.

- Hàm ý sâu xa trong câu nói của anh là gì thế? - Thư lại lườm Đạt.

- Là gì ý nhỉ? - Đạt cười cười.

Lâu lắm rồi cả hai mới được ngồi nói chuyện lâu đến như vậy, nói chuyện đến quên hết mọi thứ xung quanh. Đến khi bụng Thư reo lên thì cả hai mới nhớ đến mấy người kia còn chưa đi mua đồ ăn về. Đạt gọi điện cho Vũ giục về nhưng phải nửa tiếng sau mới thấy mấy người đó về. Vũ nhìn hai người hỏi:

- Tâm sự chán chưa?

- Tao tưởng chúng mày quên mất đường về rồi chứ? - Đạt nói.

Thư chợt nhận ra có một người nữa xuất hiện nên hỏi:

- Mày chui ở đâu ra đấy Thảo?

- Hôm nay hai anh chị đã làm lành rồi thì mau chóng kể lại trình tự từ đầu đi. Nhanh lên không là nghỉ ăn cơm. - Thảo nói.

Đạt nhìn mấy đứa kia rồi nói:

- Cơm Đạt có thể tự mua được, mấy bạn cứ ăn từ từ đi nhé!

Nói rồi Đạt định kéo Thư đi nhưng bị lũ kia chặn lại, vốn chỉ định trêu Thư thôi ai ngờ anh chị lại đoàn kết quá chứ. Cả lũ quây quần thành vòng tròn, để đồ ăn vặt ở giữa và bắt đầu ăn cơm. Thư bỏ bớt cơm sang suất ăn của Đạt rồi nói:

- Đổi cơm lấy thịt.

- Ăn có tẹo cơm kia thì lớn sao nổi. - Đạt nhìn vào suất ăn của Thư, còn chưa đến một phần ba suất cơm nữa.

- Kệ em. - Thư nói rồi cắm cúi vào ăn cơm.

Ăn xong Thư nhanh chóng khai phá đồ ăn vặt, Đạt cướp chiếc bánh Thư chuẩn bị cho lên miệng rồi nói:

- Ăn ít thôi không lại sâu răng.

- Em có phải trẻ con đâu. - Thư bĩu môi rồi lấy cái khác ăn.

Thế giới bỗng chốc xoay quanh hai người này, còn bốn người kia bị cho vào không gian vô hình rồi. Cả bốn cùng có chung một suy nghĩ, không nên giúp hai người này làm lành mà phải đổ thêm dầu vào lửa mới được. Nghĩ rồi Yến nói:

- Ê Đạt, mày thay đổi mẫu người lý tưởng từ bao giờ thế?

Vũ cũng hùa theo:

- Tao tưởng mẫu người lý tưởng của mày phải cao tầm như Dung, số đo 3 vòng là 94-62-96 mà. Sao bỗng nhiên lại thích dùng màn hình phẳng vậy? Bỏ mấy em màn hình cong rồi à?

Nghe Vũ nói, Thư hạ luôn bánh xuống sau đó cúi xuống nhìn mình rồi quay sang nhìn Đạt:

- Mẫu người lý tưởng của anh cũng đa dạng ghê nhỉ?

Dung cười thầm trong lòng rồi hỏi:

- Số đo 3 vòng của em là bao nhiêu?

Câu hỏi của Dung làm Thư đỏ mặt, sao bỗng dưng lại hỏi số đo 3 vòng làm cái gì. Dung cười rồi nói:

- Không phải ngại đâu, ở đây ai cũng nói hết rồi mà. Chị cao 1m73, nặng 46 kg, số đo 3 vòng của chị lần lượt là 92-62-90.

- Để em nói hộ nó. - Thảo nhanh nhảu nói. - Họ và tên đầy đủ Trần Anh Thư, nhóm máu AB, cung con cua, cao 1m56, nặng 40 kg, số đo 3 vòng lần lượt là 76-59-80. Trong đó vòng 1 đo cả bì, cân nặng khi ăn no.

Thư lườm Thảo sau đó nói:

- Mày điêu vừa, tao 42 cân chứ.

- Mày lại nói đi, bây giờ thử nhảy lên cân xem được 40 không? Chắc còn ba mấy ý.

Thảo nói xong, mấy người kia cùng nhìn Thư với ánh mắt không thể tin nổi, sao một con người coi ăn là tất cả mà toàn ân đồ ăn vặt thế này lại không béo nổi chứ?

- Vòng 1 của thằng Đạt có khi gấp đôi Thư ý nhỉ? Mà của Đạt số đo ba vòng là bao nhiêu vậy Dung? - Vũ hỏi.

Có lẽ mọi người không để ý nhưng Thư lại rất tò mò khi thấy Vũ hỏi Dung. Dung trả lời ngay không cần nghĩ:

- 103-77-96. Cao 1m86, nặng 75 kg.

- Anh Đạt đáng lẽ nên học làm người mẫu. Vừa đẹp trai, dáng lại chuẩn, không tham gia showbiz đúng là một tổn thất mà. - Thảo tiếc nuối.

Từ sau giây phút ấy, ngày nào Đạt cũng cho Thư đi ăn đủ thứ để bồi bổ làm cho Thư phát sợ lên. Đã vậy đợt đi khảo sát này, Thư, Đạt và Dung chung một nhóm nên Đạt thường xuyên có cớ để lôi Thư đi ăn rồi bỏ Dung một mình.

Bình luận truyện Trải nghiệm tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Nhi
đăng bởi Băng Nhi

Theo dõi