Tùy Chỉnh
Đề cử
Trải nghiệm tình yêu

Trải nghiệm tình yêu

Chương 5

Hôm nay cũng như bao hôm khác, học xong là Thư chạy xuống chỗ hẹn với Đạt. Nhưng lúc chạy không để ý nên chân nọ đá chân kia, kết quả là lăn lộn mấy vòng trên cầu thang. Jun với Thảo nhanh chóng chạy đến đỡ Thư lên rồi đồng thanh:

- Không sao chứ?

- Em không đứng dậy nổi rồi.

Jun nghe Thư nói vậy, nhanh chóng bế Thư lên và chạy xuống phòng y tế, còn Thảo nhanh chóng gọi cho Đạt rồi chạy xuống sau. Thư chỉ bị trật chân thôi nhưng bác sĩ nói phải kiêng đi lại mấy hôm để cho nó nhanh lành. Đạt dí đầu Thư rồi nói:

- Lần sau đi từ từ thôi cô bé hậu đậu.

Jun nhìn đồng hồ và nói:

- Có anh Đạt ở đây, vậy em về trước.Em có việc bận ạ.

- Ừ, về đi. - Đạt cười gật đầu nói nhưng trong lòng cũng đâu muốn Jun ở lại.

Sao mỗi lần Thư gặp nguy hiểm, người đưa Thư đến phòng y tế lại không phải Đạt mà là Jun chứ. Đạt cảm thấy mình chưa xứng đáng làm một người yêu tốt. Thư thấy Đạt cứ cau mày rồi nói liền cảm nhận được anh đang tự trách mình, Thư cười nói:

- Đâu phải nỗi của anh, em không sao thật mà.

Dù có cố giả vờ không sao thì Đạt vẫn nhất quyết đòi đưa Thư về tận nhà. Ở nhà lúc này bố mẹ Thư đang lo lắng vì bình thường muộn nhất là gần 8 giờ tối Thư về đến nhà nhưng hôm nay tận hơn 9 giờ rồi vẫn chưa thấy Thư đâu. Gọi điện không thấy Thư nghe làm họ còn lo lắng hơn. Đáng lẽ đi xe máy sẽ nhanh hơn đi bus nhưng hai anh chị này vừa đi vừa bò ở đường nên còn chậm hơn cả bus. Đến gần 10 giờ hai người mới mò về đến nhà (lý do đi lâu một phần vì đi chậm nhưng phần lớn là do lạc đường). Nghe thấy tiếng xe máy, bố mẹ Thư vội chạy ra, thấy Đạt đang đỡ Thư xuống, bố Thư liền hỏi:

- Con bé này sao thế?

- Cháu chào chú, cháu chào cô ạ. - Đạt cúi đầu lễ phép nói.

Thư ngẩng đầu lên thấy bố mẹ liền đẩy Đạt ra rồi vịn vào xe máy nói:

- Bố, mẹ…

Mẹ Thư đỡ Thư vào nhà, còn Đạt với bố Thư vào sau. Sau khi dò hỏi nguyên nhân làm cái chân Thư ra nông nỗi này, mẹ Thư liền cốc vào đầu Thư:

- Lớn rồi mà như trẻ con ý, hậu đậu. Lần sau đi đâu cũng đi từ từ thôi, vội vàng làm gì? Nhỡ không may bị nặng hơn thì sao.

Đạt nhìn đồng hồ rồi nói:

- Cháu xin phép cô, chú cháu về.

- Nhà cháu ở đâu? Muộn rồi hay ở lại đây mai thì về. - Bố Thư hỏi.

- Nhà cháu ở nội thành, cách trường gần cũng không xa ạ. - Đạt nói.

Mẹ Thư đứng dậy nói:

- Ở đây mai thì về, muộn thế này rồi đi ra ngoài nguy hiểm lắm. Chắc hai đứa chưa ăn gì đúng không? Đợi cô vào hâm nóng đồ ăn rồi ăn cơm.

- Vậy thì làm phiền cô chú quá ạ. - Đạt e ngại nói.

Thư liếc xéo Đạt vì cái tội giả bộ ngây thơ, sau đó đứng nhìn bố nói:

- Bố ơi đưa con lên tầng đi ạ.

Bố Thư gật đầu rồi nói:

- Cháu cũng lên tắm đi rồi xuống ăn cơm. À, cháu đưa Thư lên tầng đi để chú đi lấy đồ cho.

- Vâng ạ, cháu cảm ơn chú ạ.

Sau khi tắm rửa xong, Thư vào thu dọn lại bãi chiến trường của mình nhưng không ngờ lại gọn gàng như vậy. Trong lúc chờ Đạt, Thư mở sách vở ra định học nhưng không hiểu gì nên lại gập lại. Bỗng có tiếng gõ cửa, Thư liền nhìn ra nói:

- Cửa có đóng đâu mà anh gõ.

Đạt nhìn quanh phòng Thư, không nghĩ phòng con gái lại đơn sơ như thế. Thư đứng dậy nhảy lò cò đến chỗ Đạt rồi nói:

- Anh có biết như thế là bất lịch sự lắm không hả?

Vốn dĩ mặt Đạt đã dày rồi nên không thấy bất tiện lắm, liền bế Thư lên nói:

- Xuống ăn cơm thôi.

- Thả em xuống, bố mẹ nhìn thấy là chết em đấy. - Thư đánh vào ngực Đạt để đòi xuống nhưng Đạt không thả luôn mà đi đến tầng 1 mới thả Thư xuống để dìu Thư vào phòng bếp.

Bố mẹ Thư cười rồi cùng nhau ăn cơm. Đã lâu lắm rồi Đạt không được ăn một bữa ăn gia đình, ngay cả trong những dịp những gia đình khác được đoàn tụ thì gia đình Đạt vẫn mỗi người một nơi. Đạt chẳng nhớ lần cuối cùng được ăn cùng bố mẹ là từ lúc nào nữa. Mẹ Thư thấy Đạt ngẩn người liền hỏi:

- Đồ ăn không hợp với cháu à? Cũng đúng thôi, những món Thư thích, cô chú cũng không thích lắm.

- Dạ không đâu ạ, 15 năm nay cháu chưa được ăn bữa cơm gia đình nên hơi xúc động thôi ạ.

Nghe Đạt nói vậy, bố mẹ Thư cứ nghĩ là Đạt mồ côi từ nhỏ, còn Thư lại cảm thấy tự trách khi không biết chuyện gì về anh hết. Đạt nói tiếp:

- Bố mẹ cháu làm kinh doanh nên hay về muộn, đa phần là cháu ăn ở ngoài chứ không ăn ở nhà.

- Thì ra là vậy? Nếu cháu không chê chỗ này là quê thì cuối tuần lại về đây cô nấu cơm cho ăn.

- Dạ, vậy cháu không khách sáo đâu ạ.

Sau khi ăn tối xong, mẹ Thư dọn dẹp rồi rửa bát, Thư nhảy lò cò lên phòng còn Đạt thì ngồi nói chuyện với ba Thư, không khí có vẻ đang rất căng thẳng. Bố Thư hỏi với giọng rất là nghiêm túc:

- Hai đứa đang yêu nhau đúng không?

Lúc này Thư ở trên phòng đang đứng ngồi không yên vì sợ bố mẹ phát hiện ra điều gì đó.

Sáng hôm sau…
Thư lên sân thượng thấy Đạt đang ngồi ngẩn người, làm Thư càng lo lắng hơn. Thư nhanh chóng nhảy lò cò đến hỏi:

- Hôm qua bố em nói gì với anh vậy? Chẳng lẽ bố biết rồi ạ?

Đạt quay sang cười rồi nói:

- Ừ, bố em bảo anh phải chăm sóc em thật tốt nếu không sẽ cho anh đi gặp diêm vương đấy.

- Thật không? - Thư vẫn hơi nghi ngờ.

Đạt gật đầu rồi đỡ Thư xuống ăn sáng, nhìn mọi người vẫn vui vẻ thân thiết nên Thư cũng bớt lo lắng.

Tua lại câu chuyện tối hôm qua…
“- Hai đứa đang yêu nhau đúng không? - Ba Thư nghiêm túc hỏi.

Đạt cứ cúi đầu nói:

- Vâng ạ.

Bố Thư nhìn xung quanh rồi nói:

- Hoàn cảnh nhà chú cháu cũng nhìn thấy rồi đấy. Nhìn cháu chú cũng đoán được cháu chắc là con nhà giàu, vì vậy mà chú rất lo cho hai đứa.

- Vâng, bố mẹ cháu làm kinh doanh lớn, trường đại học mà bọn cháu đang học là của gia đình cháu. Nhưng Thư vẫn chưa biết vì cháu sợ Thư sẽ nghĩ lung tung rồi xa lánh cháu. - Đạt lo lắng nói.

- Nếu hai đứa yêu nhau thật lòng thì chú cũng không ngăn cản gì, nhưng con bé Thư nó đơn thuần, suy nghĩ nông cạn nên rất dễ tổn thương. Chú nghĩ cháu nên nói thật với nó để nó chấp nhận chứ đừng để hai chữ lừa dối trong tình yêu, như vậy sẽ làm cả hai tổn thương thôi. - Bố Thư có chút khó xử nói.

Đạt gật đầu rồi nói:

- Vâng, cháu sẽ tìm cơ hội để nói cho Thư biết ạ, hơn nữa cô chú đừng quan trọng về xuất thân gia đình. Bố mẹ cháu không quan trọng về vấn đề này đâu ạ. Hơn nữa xã hội bây giờ bình đẳng rồi ạ.

- Đừng nghĩ chú ở quê là chú không biết, hai đứa dù yêu nhau nhưng cũng phải biết cái gì là nên với không nên. Đừng có đua đòi theo giới trẻ bây giờ không là người làng lại nói những lời không hay. Biết chưa?

- Vâng. Bọn cháu là hoàn toàn trong sáng luôn ý. - Đạt cười nói.”

Nhờ câu nói của mẹ Thư hôm qua mà Đạt định ở đây cho đến lúc Thư lên trường. Bố mẹ Thư không những không từ chối mà còn quan tâm Đạt hơn nữa chứ, đa số là làm món Đạt thích, cũng may là trong đó có món mà Thư thích đấy. Cũng may là chân Thư đau nếu không chắc bố mẹ bắt Thư đưa Đạt đi ngắm phố rồi. Chưa bao giờ Thư mong đến ngày lên trường như lúc này, lần sau nhất định Thư sẽ không đưa Đạt về nhà nữa.

Ngày đầu tuần…
Vì là đi xe máy nên Thư không lo say xe, hai người còn căn giờ để đến trường là vào học luôn. Sách vở thì không cần có cũng được vì có mang đi cũng có học đâu.

Phòng họp của BFH.
Thư thấy thành viên trong nhóm dự án có một sự thay đổi nhẹ, sao không thấy Dung mà lại thay bằng Thảo vậy trời. Sự thật là hôm nay chẳng có buổi họp nào cả, tất cả là do Vũ lừa Thư và Đạt đến thôi. Vốn dĩ là Vũ muốn cùng Yến lên kế hoạch để cho Thư và Yến giận nhau nhưng ai ngờ… (không biết nói thế nào nữa). Vừa thấy Đạt vào, Vũ đã nháy mắt với Yến rồi hỏi đểu:

- Đạt đi đâu suốt từ thứ 6 đến hôm nay mới về thế? Đi cùng ai khai mau.

- Hình như cái Dung cũng biến đâu từ thứ 6, đến hôm nay đi học nhìn chẳng có sức sống gì hết. Hai đứa chúng mày dám lén lút hẹn hò ở đâu mà suốt ba đêm gần hai ngày thế? - Yến cũng bắt đầu tra khảo.

- Lớn rồi mà không có suy nghĩ gì cả, mày nói yêu con nhà người ta rồi thì phải biết chung thủy chứ? Sao lại bỏ bạn gái mới đi cùng bạn g...

Yến vội cướp lời Vũ luôn:

- Mày mà phản bội lại cái Thư là tao giết mày luôn đấy. Mày nhìn cái Thư xinh đẹp, đáng yêu, ngây thơ như thế này nên định lừa nó phải không?

- Bla… bla… bla…

Vũ và Yến cứ thay nhau nói mà không để ý cặp đôi kia đang tình chàng ý thiếp coi kịch, còn Thảo đang cố nhịn cười. Đợi cho hai người kia ngừng lại, Thảo ôm bụng cười rồi nói:

- Em thấy anh chị nên học diễn viên hoặc là mở lớp đào tạo cãi thuê đi, nói không cần thở luôn.

Đạt đứng dậy hỏi:

- Hai đứa mày nói xong chưa? Xong rồi để tao còn đi hẹn hò đây.

Hai người kia vẫn còn ngu ngơ không hiểu gì, Đạt đã nắm tay Thư đi mất rồi. Đã vậy trước khi đi, Thư còn rất bình thản vẫy tay chào tạm nữa chứ. Cả hai không thốt lên lời, dùng tay chỉ ra cửa rồi làm biểu cảm khó hiểu. Thảo cố gắng kìm chế cơn cười rồi nói:

- Anh Đạt ở nhà Thư từ hôm thứ 6 cho đến chiều nay luôn, anh chị muốn hỏi gì nữa không?

- What the… Đạt. - Yến với Vũ bất ngờ đồng thanh.

Thảo không ngờ ngoài những lúc cãi nhau ra, cặp đôi này lại hợp nhau đến như vậy, từ nãy đến giờ toàn đồng thanh thôi. Vũ quay sang véo Thảo làm Thảo la oai oái, Vũ ngây thơ nói:

- Em thấy đau à Thảo? Vậy không phải là mơ à? Có khi nào chúng ta sắp được ăn cỗ rồi không?

- Mày đừng lên trển nửa, xuống mảu đi mày. Bọn nó chỉ mới ra mắt thôi. - Yến vỗ vào vai Vũ mấy cái thật mạnh và nói.

Bình luận truyện Trải nghiệm tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Nhi
đăng bởi Băng Nhi

Theo dõi