Tùy Chỉnh
Đề cử
Trải nghiệm tình yêu

Trải nghiệm tình yêu

Chương 6

Quay lại với cặp đôi Đạt và Thư đang vi vu trên đường nhưng vừa kịp tìm thấy bến đỗ. Vẫn cái công viên lần trước cãi nhau, vẫn cái bàn mà Đạt bỏ Thư lại. Thư chẹp miệng nhìn Đạt sau đó lườm Đạt rồi nói:

- Em vẫn chưa hỏi tội anh, tự nhiên lại bỏ mấy tờ 500 nghìn rồi bỏ đi là sao? Anh nghĩ em cần tiền của anh lắm à Đạt. Hay anh có ý gì khác?

- Ý gì đâu? Anh để tiền để em thuê taxi thôi mà bé. - Đạt cười nói.

Thư khoanh tay trước ngực rồi vênh mặt lên nói:

- Anh xin lỗi em luôn còn kịp. Anh Vũ kể hết với em rồi.

Nói vậy thôi chứ Vũ có nói gì đâu, chỉ nói là bạn cấp 3 của Thư nói gì với Đạt thôi, còn chi tiết hơn thì nhất định không nói. Đạt bỗng nhiên ngồi sát vào Thư, sau đó vòng tay ôm eo Thư rồi nói:

- Nó nói gì với em vậy? Kể chi tiết anh xem nào? Hay để anh kể chi tiết cho em nhé!

Thư thấy có gì đó bất ổn rồi, cái người mưu mô quỷ kế này chắc chắn đã biết trước mọi thứ rồi. Vội đẩy Đạt ra, Thư nhìn xung quanh nói:

- Anh buông em ra đi, mọi người đang nhìn kìa.

- Kệ họ chứ, không phải em muốn thằng Vũ kể chi tiết xem bạn em nói gì à? Hay là để anh kể cho.

- Không cần. - Thư gắt lên.

Đạt càng lúc càng thấy trêu Thư rất là thú vị rồi đấy. Mặt Thư vẫn đang hồng hồng, Đạt liền hôn phớt lên môi Thư làm Thư giật mình rơi cả cái thìa đang xúc kem. Mất vài giây đứng hình, Thư mới kịp hoàn hồn quay sang đấm Đạt rồi giả vờ khóc:

- Ai cho anh hôn em chứ? Trả nụ hôn đầu lại cho em.

Đấm Đạt chỉ đau tay Thư thôi, Đạt giữ tay Thư lại sau đó ôm Thư và ghé sát mặt lại gần mặt Thư làm Thư thấy sợ sợ. Thư lắp bắp nói:

- Anh... anh... định.. anh... là... gì...

- Không phải em đòi nụ hôn đầu à? Để anh trả cho em. - Đạt lưu manh nói.

Tạm thời bỏ qua cặp đôi này, quay lại với ba người kia đang ngồi thẫn thờ ở cổng trường. Yến nói:

- Vũ ơi mày có thấy vinh dự khi được ngồi gần hai cô gái cực kì xinh đẹp này không?

- Tao thấy lạnh sống lưng thôi mày. - Vũ giả vờ rùng mình rồi nói.

Vừa kết thúc câu nói Vũ liền bị hai người kia đánh cho một trận te tua. Lý do vì sao ư? Chính là vì chúng ta chỉ lạnh sống lưng khi gặp ma, mà dân gian lại có câu so sánh xấu như ma. Từ đó có thể hiểu được lý do vì sao Vũ bị đánh rồi chứ (Tác giả là người viết nhưng tác giả lại thấy Vu Mông Lung… ahaha).

Những ngày tiếp theo cứ rảnh là Đạt với Thư lại đi chơi, mà đi cho đến khi nhà trọ gần đóng cửa mới chịu về. Đến cuối tuần Đạt lại đưa Thư về và ở nhà Thư ăn cơm. Thư cảm thấy đây là một sai lầm, rõ ràng là lúc trước Thư đâu có phải nấu cơm đâu, sao bây giờ lại phải nấu cơm chứ? Thư đang định trốn việc nhưng mẹ Thư nói:

- Bố mày với Đạt đang chơi cờ ở ngoài đấy rồi, ở đây nấu cơm.

- Con lên phòng sạc điện thoại đã.

Nói xong Thư chạy luôn lên phòng để sạc điện thoại nhưng lý do chính là để lấy gói bánh thôi. Tay vừa mở tủ ở bàn, bỗng thấy màn hình điện thoại của Đạt rung, bình thường Thư sẽ không quan tâm đâu nhưng cái thông báo làm Thư thấy bận tâm. Dễ dàng mở khóa màn hình, Thư chạm vào facebook để xem kỉ niệm gì. Là một tấm ảnh từ 5 năm trước, Đạt hôn vào chỗ má gần môi Dung (ý là hôn ở chỗ gọi là má, nhưng nó cách môi khoảng 4-5 cm) với dòng status: 1 tháng bên nhau, càng lúc càng yêu cô gái này. Thư suýt chút nữa đánh rơi luôn điện thoại, cảm giác con tim bị ai dùng dao cứa vào vậy, đau, rất đau. Phải mất một lúc Thư mới bình tĩnh lại được, cố gắng để nước mắt không rơi nhưng dù kìm chế thế nào cũng không thể ngăn lại được. Đưa tay lên lau nước mắt, Thư lướt nhẹ ngón tay trên màn hình điện thoại để xem còn cái gì nữa không. Ở dưới là video quay lại hôm kỉ niệm một tháng và một vài tấm ảnh tình cảm nữa, nhưng người đăng là Dung với dòng tus: Cảm ơn chồng nhiều. Yêu chồng lắm luôn. Dung love Đạt. Và một loạt trái tim ở đằng sau.
Trái tim Thư càng đau hơn khi đọc những bình luận ở dưới, hai người họ còn xưng hô vợ chồng sao? Thư nén giấu những giọt nước mắt vào sâu trong lòng, để điện thoại vào vị trí cũ, sau đó đi rửa mặt rồi chạy xuống giúp mẹ nấu cơm. Mẹ Thư thấy mắt Thư đỏ và hơi xưng nên hỏi:

- Làm sao mà lại khóc thế?

Thư cố gắng cười tươi nhất có thể để cho mẹ không nghi ngờ:

- Con có khóc đâu, lúc nãy con rửa mặt bị nước vào mắt nên nó thế thôi ạ.

Mẹ Thư thấy vậy thì không hỏi nữa vì biết có hỏi Thư cũng không nói. Từ lúc ấy Thư cứ im lặng, không nhắng nhít như mọi lần nữa. Đến bữa ăn cũng trầm hơn hẳn, nếu là lo lắng điều gì đó chắc Thư sẽ ăn nhiều hơn nhưng lúc này, Thư muốn ăn nhưng lại nuốt không trôi. Thư đứng dậy nói:

- Lúc nãy con ăn bánh rồi, con lên phòng trước ạ.

Ai cũng nhìn theo Thư nhưng chẳng ai hỏi điều gì. Có lẽ ai cũng im lặng như vậy sẽ tốt hơn, Thư nghĩ vậy rồi lặng lẽ khóc. Thư cứ nghĩ Đạt sẽ không giấu mình điều gì nhưng bây giờ thì sao chứ? Mối tình đầu của anh lãng mạn vậy mà, sao đến mối tình tiếp theo lại lãng xẹt thế này. Kỉ niệm 1 tháng yêu nhau vào lúc Đạt đang giận Thư nhưng chắc Đạt sẽ không nhớ đâu. Nhưng suy nghĩ đó của Thư bị phản bác vì hôm đó, Đạt có đăng ảnh chụp Đạt từ phía sau với cảm xúc thất vong: Một ngày đặc biệt nhưng chẳng có gì… Đúng rồi anh không quên nhưng Thư vẫn giận, giận vì anh đang lừa dối mình.

- Con lên xem cái Thư nó làm sao, để đấy cô dọn cho. - Mẹ Thư nói khi Đạt đang dọn bàn ăn giúp.

- Vậy cô dọn giúp con ạ. - Đạt mỉm cười nói rồi chạy lên phòng Thư.

Gõ cửa vài tiếng nhưng không thấy Thư trả lời, Đạt liền mở cửa ra và hỏi khi thấy Thư ngồi bó gối trên giường:

- Làm sao vậy?

Thư tự lau nước mắt rồi ngẩng mặt lên hỏi Đạt:

- Trước khi yêu em, anh có từng yêu ai chưa?

Đạt đoán là Thư đã biết điều gì rồi nên mới hỏi như vậy, Đạt định sẽ nói thật cho Thư toàn bộ nhưng lại nghĩ đến câu chuyện mấy hôm trước.

“- Cái Thư ăn nhiều thế này, thằng Đạt có nuôi nổi không đây. - Thầy Lâm trêu.

- Em có ăn nhiều đâu, chỉ ăn trên mức ít thôi. - Thư nói.

- Mà mày có ăn cả đời cũng không hết tiền của thằng Đạt, con gái gì mà chẳng thấy giống con gái. - Thầy Lâm bĩu môi nói.

Câu nói này là câu nói mà Thư ghét nhất, lép thì đã sao. Mai kia Thư sẽ tổ chức cuộc thi hoa hậu 2L tức là giành cho những người vừa lùn vừa lép.

- Sao lại ăn cả đời không hết tiền ạ? Nhà anh Đạt giàu lắm ạ? Chết rồi, em phải chia tay anh Đạt luôn mới được nếu không mọi người lại nghĩ em yêu anh Đạt vì tiền.”

Đạt đứng dựa người vào cửa rồi nói:

- Anh xin lỗi vì đã không nói thật với em, thật ra, anh và Dung từng yêu nhau khi học cấp 3 nhưng bọn anh chia tay khi lên đại học. Bây giờ bọn anh chỉ là bạn thôi.

Tình yêu có thể trở thành bạn sao? Thư có tin được hay không? Nếu là thật đi nữa thì chắc chỉ có Đạt coi Dung là bạn thôi, còn Dung chắc gì đã coi Đạt là bạn. Vì là con gái nên Thư biết, Dung vẫn còn yêu Đạt, trước khi biết sự thật này, Thư cứ nghĩ là Dung đơn phương nhưng qua chuyện này, Thư càng sợ hơn. Sợ một ngày nào đó Đạt sẽ bị Dung cướp đi mất.

Thư ngồi im như bức tượng, nước mắt cứ lăn dài, còn Đạt muốn lại gần nhưng lại không dám vì sợ mỗi câu nói của mình lúc này như nhát dao cứa vào tim Thư. Ai cũng im lặng mặc dù không hề muốn bầu không khí này diễn ra một chút nào cả. Có lẽ người tạo nên bầu không khí im lặng là Thư nên người phá nó đi cũng là Thư.

- Anh còn giấu em điều gì nữa không?

Câu hỏi như xoáy sâu vào đáy lòng Đạt vậy. Đạt cứ nghĩ sự im lặng lúc này sẽ tốt cho Thư hơn nhưng sự im lặng của Đạt lúc này mới làm cho Thư lo sợ hơn. Một người muốn giải thích nhưng không biết giải thích thế nào, còn một người muốn hỏi nhưng không biết hỏi bắt đầu từ đâu. Cứ như vậy mà khoảng cách giữa hai người càng lúc càng không xích lại gần nhau, có thể giống như sợi dây thun, cứ giãn mãi, giãn mãi rồi đứt.

Bình luận truyện Trải nghiệm tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Nhi
đăng bởi Băng Nhi

Theo dõi