Tùy Chỉnh
Đề cử
Trải nghiệm tình yêu

Trải nghiệm tình yêu

Chương 7

Ai cũng nhận thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa Đạt và Thư, cả hai không tình cảm như trước nữa mà có vẻ nhạt nhẽo hơn. Nói là chia tay thì chưa hẳn nhưng nói là yêu nhau sâu đậm cũng là chưa có cơ sở khẳng định. Yến thấy Thư dạo này không còn hồn nhiên như trước, cũng không ra ngoài chơi với Đạt mà lại còn hay thất thần nữa. Còn Đạt lại quay về với lúc mấy tháng đầu của năm nhất, ít nói, ít cười, có gì đó cô độc. Yến huých tay Vũ thì thầm:

- Nhắn tin với gái ít thôi, mày có thấy Đạt với Thư dạo này lạ lạ sao không?

- Có, tao đang bàn với Thảo nghĩ cách đây. - Vũ vừa nhắn tin vừa nói (Hai anh chị đang bàn chuyện khác chứ có quan tâm gì đến chuyện của Thư đâu).

Yến liếc xéo Vũ sau đó đi ra tách Dung khỏi Đạt rồi nói:

- Mày xuống thư viện với tao để tìm tài liệu nghiên cứu đi, tao thấy cái phần mày làm cứ sao sao ý?

- Sao là sao? Lần trước mày bảo ok rồi mà, mấy cả bây giờ tao chung nhóm với Đạt và Thư chứ có cùng nhóm với mày nữa đâu.

Dung có chút không thích đi, khó khăn lắm hai người này mới nhạt như nước lã để Dung có cơ hội quay lại với Đạt. Dù không hiện rõ ra bên ngoài cũng như không dùng thủ đoạn nhưng Dung luôn biết tận dụng cơ hội để đạt được mong muốn của mình.

- Để em đi với chị, dù sao em cũng là nhóm trưởng mà. - Thư đứng dậy nói.

- Đúng rồi…

Dung chưa nói hết câu, Đạt đã cướp lời rồi nói:

- Không ai đi hết, ở lại họp đi. Bây giờ đổi lại nhóm trưởng, tao sẽ làm nhóm trưởng, còn Dung sẽ làm phó nhóm trưởng.

Quyết định bất ngờ của Đạt làm cho nội bộ nhóm bất đồng và khó hiểu. Đạt làm nhóm trưởng, ừ thì đúng là như vậy, không ai ý kiến. Nhưng từ buổi đầu dự án đến giờ, người mà đóng góp nhiều về cả ý kiến lẫn công sức lại là Thư. Còn Dung mỗi lần đi lấy số liệu cũng chỉ hỏi vài câu, còn ý tưởng ra câu hỏi đều là Đạt và Thư. Yến giơ tay nói:

- Tao phản đối, đáng lẽ phó nhóm là Thư mới đúng, bỗng nhiên bị cắt chức như thế trong khi đóng góp gần như là nhiều nhất, nếu là mày mày chịu được không?

- Cho bọn tao 3 lý do đi, không được là lý do cá nhân. - Vũ nhìn Đạt nói.

Đạt giơ ngón tay lên nói:

- Thứ nhất, Thư chưa là thành viên của BFH. Thứ hai, theo yêu cầu từ đầu của trường, người tham gia dự án phải là sinh viên năm ba trở lên. Thứ ba, có nhiều kiến thức mà Thư không biết nên không thể là phó nhóm được.

Đạt vừa đặt dấu chấm hết, Vũ đứng dậy đi ra ngoài không thèm nói một câu (tức quá mà). Cánh cửa bị đóng cái uỳnh làm mọi người ai cũng cảm nhận được không khí căng thẳng, Yến đứng dậy nói:

- Vậy từ đầu mày còn cho em ấy vào làm gì? Không cho vào từ lúc đầu có phải đỡ tốn thời gian của người khác không?

Nói rồi Yến cũng đi ra ngoài và đóng cửa còn mạnh tay hơn cả Vũ (thấy thương cho cái cửa, bị hành hạ nhưng không một lời oán than). Thư nhìn hai người ở lại nói:

- Em ra tìm hai người kia.

Khuôn viên trước thư viện.
Yến đi ra chỗ Vũ với Thảo đang ngồi và nói:

- Tao thấy hai đứa mày nghi lắm nha.

Vũ im lặng, còn Thảo thấy khó hiểu, dù Yến có cố tỏ ra không có gì nhưng mặt Vũ lúc này đang hiện lên là việc rất quan trọng. Thảo nhìn cả hai hỏi:

- Có chiến tranh nội tộc ạ?

Vũ bức xúc nói:

- Tao càng lúc càng thấy méo hiểu thằng Đạt, chơi với nhau mấy năm rồi mà có chuyện gì nó cũng không kể. Lúc yêu Thư cũng không kể với tao, bây giờ hai người xảy ra vấn đề gì tao cũng không biết.

Thảo vỗ vai Vũ:

- Bình tĩnh, mọi chuyện là như nào? Em cũng thấy hai người này lạ lắm, nhiều lúc em thấy cái Thư khóc thầm nhưng không dám hỏi, mà có hỏi nó lại bảo tại phim cảm động quá.

- Chị thấy có vẻ như hai đứa nó chia tay rồi hay sao ấy, có khi nào thằng Đạt quay lại với Dung không? - Yến nghiêm túc nói.

Thảo ngạc nhiên đứng bật dậy nói to như muốn cho cả trường biết:

- Anh Đạt với chị Dung đã từng yêu nhau á?

Rất nhiều ánh mắt chĩa về phía ba người, và có ai đó khựng bước chân lại, ánh mắt nhòe đi. Yến vội kéo Thảo ngồi xuống rồi ra dấu im lặng, Vũ nói sang vấn đề khác, không đề cập đến chuyện yêu đương nữa:

- Tao nghĩ thằng Đạt không phải đứa xen lẫn việc cá nhân vào công việc đâu, nó là đứa phân tư công minh mà. Nhưng tao vẫn éo hiểu nổi chuyện này.

- Công tư phân minh mà cha nội. - Yến dù tức nhưng vẫn phì cười (còn Thảo thì khỏi nói, cười như ma làm). - Ở đây ai cũng biết Thư nó đóng góp cho dự án này rất nhiều, mà tao với Thảo lại còn ở chung với Thư nên càng biết rõ hơn. Có những hôm Thư nó thức nguyên đêm để làm, còn bỏ cả bữa nữa chứ.

Thảo nghe từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu rốt cuộc vấn đề mà hai người này đang nói là gì. Thảo cần lắm một lời giải đáp, rốt cuộc những chuyện này nó liên quan gì đến nhau, và những thông tin chưa đầy đủ và rời rạc ấy nó đi đến đâu. Ở cách đó vài mét, Thư hít một hơi thật sâu và lau đi những giọt nước mắt rồi đi về phía ba người nói:

- Mọi người đừng trách anh Đạt, anh ấy không có lỗi gì đâu, là em bảo anh ấy làm vậy đấy ạ.

Vũ quay lại nhìn Thư và hỏi:

- Sao em lại làm thế? Mà em biết hết chuyện của thằng Đạt rồi à?

- Cũng gần như là vậy. Tuần trước, lúc em lên văn phòng khoa để tìm cô trưởng khoa, tình cờ nghe được cuộc họp của thầy hiệu trưởng với các trưởng khoa về vấn đề dự án nghiên cứu của nhóm mình. - Thư ngồi xuống ghế cùng Yến và nói.

Thảo vốn đã không hiểu, giờ nghe Thư nói lại càng khó hiểu hơn. Yến và Vũ nửa tin nửa không, Yến nói:

- Em nói rõ hơn đi.

- Tuần trước em lên văn phòng khoa để xin chữ kí của cô trưởng khoa, tình cờ nghe được cuộc họp của thầy hiệu trưởng và các trưởng khoa về dự án của nhóm clb BFH. Mọi người cho anh Đạt hai lựa chọn, một là loại em ra khỏi nhóm và tiếp tục nghiên cứu, hai là để em là thành viên và làm lại dự án với cương vị của nhóm trưởng khác. Lúc đó anh Đạt và thầy Lâm đã nói rất nhiều nhưng không được, vì vậy em mới quyết định làm một thành viên bình thường để không ảnh hưởng đến mọi người.

Trong lời Thư nói, vừa là thật cũng vừa là giả nhưng ít ra cũng tạm làm nguôi cơn giận của Vũ và Yến. Quay trở lại phòng họp BFH, cả ba (chỉ có Yến, Thư và Vũ thôi, Thảo về trước rồi) vừa đẩy cửa ra thấy Dung đang ôm tay Đạt rất thân mật và còn cười cười nói nói nhắc lại chuyện quá khứ. Đạt không phản kháng, cũng không hưởng ứng theo Dung mà chỉ đang lướt web để tìm tài liệu sửa lại bản đề cương dự án. Thấy vậy Vũ ho nhẹ vài tiếng để ra hiệu, Dung từ từ bỏ tay Đạt ra rồi liếc nhìn Thư để xem biểu hiện của Thư. Dù rất đau nhưng Thư vẫn cố tỏ ra không có gì cả, vẫn lặng lẽ cùng hai người đi vào. Vũ với tay vỗ vai Đạt nói:

- Xin lỗi vì trách nhầm mày, Thư đã kể cho Yến với tao rồi, không ngờ ở trường lại tạo cho mày nhiều áp lực đến thế. Mới đầu tao cứ nghĩ là tự mày quyết định nhưng không ngờ là mày với Thư đã bàn rồi. Về vấn đề đề cương, dù sao cũng đã nghiên cứu lâu rồi, hay là sửa nhưng vẫn bám vào sườn dàn ý ấy.

Đạt để laptop sang 1 bên rồi nhìn Thư, sau đó nhìn cả lũ nói:

- Tao tự biết sửa, mà cũng muộn rồi, bọn mày về trước đi. Sáng mai ai cũng rảnh hết đúng không? - Tất cả cùng gật đầu, Đạt nói tiếp. - Vậy sáng mai họp lúc 8 giờ. Thư ở lại gặp anh một chút.

- Vâng ạ. - Thư gật đầu nói.

Dung bặm môi, sau đó cười hỏi:

- Chuyện đề cương, Đạt có cần Dung giúp không? Dù sao Dung cũng là phó nhóm mà.

- Không cần đâu, đề cương mới sửa dựa vào đề cương cũ thôi nên Dung về trước đi.

Mọi người vừa ra khỏi phòng, Đạt đứng dậy kéo tay Thư ra ghế sofa làm Thư giật mình. Đạt ôm chặt Thư vào lòng rồi nói:

- Anh nhớ em.

Đã gần hai tuần nay, hai người gần như không liên lạc gì, ngay cả gặp nhau cũng không được bình thường vì Thư đa số tìm cách để lé tránh Đạt. Đạt siết chặt tay hơn rồi nói:

- Đến bao giờ em mới hết giận anh?

- Em mà giận anh, em đã không rảnh đến mức mà đi nói dối anh Vũ với chị Yến. - Thư nhoẻn miệng cười, nụ cười hiếm hoi suốt những ngày qua.

Đạt nới lỏng tay nhưng không buông tay ra vì sợ buông tay ra sẽ khó nắm lại được. Thư thấy Đạt cứ nhìn mình chằm chằm nên ngượng ngùng, đưa tay lên ngực Đạt rồi đẩy người Đạt nói:

- Anh nhìn gì vậy?

- Bé ơi sao em lại gầy đi nữa vậy?

- Em mới tăng cân đấy, tăng những âm 4 cân liền. - Thư cười trêu Đạt.

Nghe vậy Đạt liền búng vào trán Thư sau đó buông Thư ra đi lấy đồ ăn. Thư không ngờ Đạt đã lên kế hoạch sẵn rồi, đồ ăn cũng chuẩn bị đầy đủ cho hai người rồi. Ăn uống no lê xong, cả hai ngồi xem phim tình cảm, bỏ chuyện đề cương dự án sang một bên. Đạt học tập mấy anh trong phim bón bỏng ngô cho Thư, Thư cười rồi nói:

- Anh đang tập làm sói ca à?

- Ừ, không phải con gái thích kiểu như vậy à? - Đạt lười biếng hỏi.

- Dạ, người khác chắc là như vậy nhưng em thích anh hơn. Anh không cần phải thay đổi vì em đâu, như thế sẽ có nhiều người thích anh hơn. - Thư cúi mặt xuống nói.

Đạt cười sung sướng trong lòng, không ngờ Thư lại có tính sở hữu cao như vậy. Vứt gói bỏng ngô sang một bên, Đạt nâng cằm Thư lên, giả vờ vừa rồi không nghe thấy để hỏi:

- Em vừa nói gì vậy?

- Em thích anh là của riêng em. - Mặt Thư đỏ bừng lên nhưng Thư vẫn phải nói để cho Đạt biết, Thư yêu Đạt nhiều đến thế nào.

Mặt Đạt bỗng đưa sát về phía Thư làm Thư lo lắng ngả người về phía sau, và rất tiếc cả người đã áp sát vào ghế rồi. Khi môi Đạt cách môi Thư khoảng 5 cm, Thư vội đưa tay lên che miệng, mắt mở to nhìn Đạt. Đạt cười:

- Ngốc, không phải anh đã nói là sẽ không hôn em khi em không cho phép à?

Dù có chút nghi ngờ nhưng Thư vẫn hạ tay xuống. Nhanh như cắt, môi Đạt đặt lên môi Thư, nụ hôn không nhanh chóng như nụ hôn đầu, nó cũng không mãnh liệt giống như nụ hôn của những cặp đôi lâu ngày gặp lại. Nụ hôn mà Đạt dành cho Thư thật nhẹ nhàng, ngọt ngào và tràn đầy yêu thương. Mắt Thư vẫn dãn hết mức, mặt mũi, tai cổ đỏ bừng hết cả lên, hơi thở dường như bị ai đó rút cạn đi. Đạt nhìn biểu cảm của Thư lúc này mà không khỏi phì cười, Đạt hỏi:

- Có cần tập lại không?

Sau khi định thần lại, Thư lấy quyển sổ trên bàn đánh Đạt túi bụi:

- Anh đi chết đi, đồ lừa đảo, đồ sở khanh… Aaa…

Đánh mỏi rồi, Thư dừng lại lấy tay ôm mặt giả vờ khóc, Đạt xoa đầu Thư rồi nằm xuống chân Thư nói:

- Hát anh nghe đi.

- Còn lâu. - Thư giả vờ giận nói.
Dù có từ chối thế nào, cuối cùng Thư vẫn phải chịu thua vì Đạt dọa sẽ hôn nếu Thư không nghe lời.

Bình luận truyện Trải nghiệm tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Nhi
đăng bởi Băng Nhi

Theo dõi