Tùy Chỉnh
Đề cử
Trải nghiệm tình yêu

Trải nghiệm tình yêu

Chương 8

Ánh mặt trời có chói lóa thế nào cũng không thể xâm phạm không gian hạnh phúc của cặp đôi vẫn đang say giấc tựa vai nhau ngủ kia. Yến lấy điện thoại ra nháy mấy kiểu rồi quay sang hỏi Vũ:

- Có nên gọi bọn nó không?

- Tao nghĩ là không. - Vũ suy nghĩ một vài giây rồi lắc đầu nói.

Dung đứng ngoài cửa thấy vậy liền quay ra, bực bội lấy điện thoại gọi cho Đạt. Nhờ tiếng chuông điện thoại của Đạt mà cả hai cùng tỉnh dậy và cùng nhìn xung quanh xem nơi phát ra tiếng kêu là ở đâu. Nhìn khuôn mặt ngái ngủ của cả hai cứ ngu ngu, Yến tiện tay lại nháy thêm vài kiểu nữa (tất nhiên là hai kẻ kia chưa biết đến sự xuất hiện của hai người này). Đạt thấy màn hình là tên Dung liền tắt đi luôn sau đó quay sang nhìn Thư nói:

- Trong WC có bàn chải với khăn mặt mới ở trên tủ, em vào đánh răng trước đi.

Mắt vẫn còn lim rim, Thư gật đầu đứng dậy đi được vài bước liền giật mình hét lên:

- Aaa… giật cả mình. Anh chị đứng đây từ lúc nào mà im vậy?

- Em làm anh cũng sợ hốt cả hền. - Vũ vuốt ngực nói.

Thư phi thẳng vào WC luôn, Đạt nhắn tin lại cho Dung sau đó nói với Vũ:

- Mày qua nhà Dung đón Dung hộ tao, tiện thể mua cái gì ăn sáng.

Lúc này Yến với Vũ mới quay lại đằng sau, Vũ nói:

- Ô cái Dung đến cùng bọn tao mà. Đồ ăn sáng nó cầm mà.

Yến thử đi ra ngoài xem xem Dung có ở ngoài không nhưng chỉ thấy túi đồ còn không thấy người. Yến quay vào nói:

- Ra cầm đồ vào để tao chạy đi xem cái Dung nó đâu?

Đầu tiên Yến định chạy ra ngoài sân nhưng nghĩ mỗi khi có tâm trạng, nơi mọi người thường tìm đến là sân thượng. Yến nhanh chóng chạy lên sân thượng (nói là chạy nhưng thật ra là đi thang máy, có ai rảnh mà leo lên tầng 14 đâu). Thấy Yến, Dung liền hỏi:

- Sao mày lại lên đây?

Yến đi đến đứng đối diện Dung rồi nói:

- Tao biết mày còn yêu Đạt nhưng Đạt bây giờ đang yêu Thư. Mày đừng cố gắng tách hai người đó ra hay cố gắng tận dụng thời gian ở bên Đạt nữa. Tao không được chứng kiến cảnh ngày trước chúng mày yêu nhau nên không biết nó lãng mạn hay nồng cháy thế nào. Nói đúng ra thì tao cũng không cần biết, cuộc sống nhiều khi không cần quá quan tâm đến quá khứ.

- Nhưng Thư không phải mẫu người lý tưởng của Đạt, mà tao mới là mẫu người lý tưởng của Đạt. - Dung cố chấp nói.

- Mẫu người lý tưởng á? Mày thấy trong BFH có rất nhiều người lấy Đạt với mày làm lý tưởng nhưng khi có người yêu, có đứa nào quan tâm đến cái lý tưởng đó không?

- Bọn nó không quan tâm vì chúng nó không tìm được người như Đạt. Tao sợ Thư sẽ giống như bọn con gái hay bám theo Đạt lúc trước, bọn nó chỉ quây quanh Đạt vì Đạt học giỏi, nhà giàu lại còn đẹp trai nữa.

Bốp… Dung vừa kết thúc câu nói liền bị Yến tát cho một bạt tai. Yến siết chặt hai tay, nghiến răng nói:

- Mày thay đổi nhiều lắm Dung à? Mày nên nhớ Đạt không còn dành cho mày, còn nữa, Thư cũng không phải cái loại người như mày nói. Là con gái nên tao biết lúc này mày đang ghen tỵ với Thư, nhưng tao muốn khuyên mày đừng xen vào tình cảm giữa Thư và Đạt nữa. Còn nữa, có lẽ ngoài Đạt ra, chắc mày còn là người nhận thấy rõ nhất Đạt yêu Thư thế nào.

Yến quay người đi, Dung tự hỏi chính mình: Mày đã làm gì để người ta nói mày xen vào chuyện tình cảm của người khác chứ? Dung đâu có chen ngang đâu, vì sợ Đạt bị người khác lợi dụng nên Dung mới muốn ở bên Đạt thôi mà. Nhưng chắc có lẽ Yến đã đúng, Đạt yêu Thư rất nhiều, nó nhiều gấp rất nhiều lần so với tình cảm đã từng dành cho Dung. Mặc dù Đạt của bây giờ đã trưởng thành, chín chắn và không còn lãng mạn như hồi cấp 3 nhưng Đạt của bây giờ mới đúng là hoàng tử trong lòng các cô gái. Cái thời trẻ con bồng bột đã qua, Đạt của bây giờ thể hiện tình cảm bằng hành động nhiều hơn là lời nói, cách quan tâm cũng ít thể hiện ra nên rất dễ làm người khác hiểu lầm rằng Đạt là người vô tâm.

Phòng họp BFH.
Dung khá là ngạc nhiên khi thấy Yến chưa vào trước mà đợi mình ở cửa thang máy để cùng vào. Vừa mới mở cửa ra đã thấy giọng nói ngàn “vàng” của Vũ vang lên:

- Chúng mày đi tâm sự gì lâu thế, cái Thư đói sắp die rồi kìa.

Thư đang ăn bim bim và xem hoạt hình, nghe Vũ nói vậy liền ngẩng đầu lên nói:

- Em có đói đâu, anh mới là người kêu đói ý.

- Ăn gần hết chục gói bim bim rồi còn đói gì nữa. - Đạt véo má Thư nói.

Thư lườm Đạt rồi chu cái môi ra nói:

- Ai bắt anh tự nhiên mua làm gì.

Dung cảm thấy không vui, và bây giờ cảm xúc ấy được hiện rõ ra mặt luôn chứ không cần phải che giấu lại như trước nữa. Đạt phát hiện ra điều đấy nên không có những hành động trêu đùa hay thân mật với Thư nữa. Vũ vừa chắt nước nóng vào các hộp mỳ vừa nói:

- Mật ong dễ tan trong nước hơn đường (Tác giả: ai bảo anh thế?), nhờ thế mà chỉ sau một đêm, các bạn ấy đã cho thêm một hũ mật ong vào ly nước lọc nhạt hơn nước ốc và cốc nước ấy mang tên tình yêu.

Yến nhìn Vũ với ánh mắt không thể tin nổi rồi hỏi:

- Mày là học sinh giỏi thật à? Mày nói đã méo có logic gì rồi lại còn cái gì mà mật ong dễ tan trong nước hơn đường, ai chứng minh vậy?

- Tao chứng minh chứ ai (Tác giả: em sợ anh quá, anh Vũ ạ). Mà mật ong tốt cho sức khỏe, vì vậy cuộc tình đang đắng phải cho thêm mật ong vào mới tốt, chứ dùng nhiều đường quá hại cho sức khỏe lắm. - Vũ vừa nói xong liền bị cho ăn mấy cái cốc.

- Thuốc hết tác dụng rồi à mày, để tao gọi thầy Lâm đưa mày đi Trâu Quỳ. - Đạt giả vờ quan tâm.

- Bây giờ còn Trâu Quỳ với bò ngồi, cá sâu bay gì nữa mấy đứa, nó là Sài Đồng rồi. - Vũ hồn nhiên nói.

Thư hạ luôn cả gói bim bim xuống nói:
- Woa, anh Vũ hiểu rõ thế, anh lên đó mấy lần rồi?

- Tuần nào nó cũng lên đấy 6 ngày rưỡi đó Thư. - Yến nói.

Trong bầu không khí gồm hai thái cực, một là nói nhiều, hai là không nói và ít nói làm cho một người không thích lắm. Thư thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Đạt, từ lúc Dung vào Đạt ít nói hơn hẳn, cũng không còn vui đùa như lúc trước nữa. Chẳng lẽ Thư biết chuyện hai người đã từng yêu nhau sẽ làm không khí ngượng ngùng hơn hay sao? Vũ nhìn cốc mỳ của mình rồi nhìn cốc mỳ của Thư nói:

- Cốc mỳ của Thư giống niêu cơm Thạch Sanh ghê nhỉ? Càng ăn càng nhiều, cứ như là chưa ăn ý.

Vì Thư ăn từng sợi một nên cốc mỳ đã chương hết lên rồi. Đạt trêu Thư:

- Em đếm được bao nhiêu sợi mỳ từ lúc nãy rồi hả?

- Em no rồi. - Thư đẩy cốc mỳ ra phía trước rồi nói.

Đạt nhìn cốc mỳ của Thư rồi thở dài nói:

- Haiz… No rồi làm sao ăn được kem nhỉ? Tiếc thật đấy.

Nghe thấy kem, mắt Thư sáng lên, Thư cười tươi hỏi:

- Em vẫn ăn được mà.

- Ai vừa kêu no ý nhỉ? No rồi làm sao ăn được nữa.

- Vẫn ăn được kem. - Thư nhanh nhảu trả lời.

- Ăn hết mỳ đi rồi anh mới đi mua kem, không thì nghỉ đi. - Đạt cầm cốc mỳ lên rồi bón cho Thư.

Mọi thứ lại tiếp tục quay quanh hai người như trước, trước khi ăn, Thư mặc cả trước:

- Em chỉ ăn một phần ba chỗ này thôi.

Đạt gật đầu nhưng mà vẫn ép Thư ăn hết chỗ mỳ. Vũ nhìn hai người rồi quay sang nói với Yến:

- Nhìn như bố dỗ con ăn mày nhỉ?

- Ừ. - Yến gật đầu. - Tao thấy hai đứa này sai lắm rồi.

Mặc kệ Yến với Vũ nói gì bởi vì thế giới của Thư chỉ còn Đạt và Đạt cũng tương tự, những người còn lại chỉ là vật trang trí. Sau khi bị Đạt ép ăn hết cốc mỳ, Thư nhanh chóng đứng dậy nói:

- Em đi mua nước.

- Mỳ đâu có cay lắm đâu sao nhìn mặt Thư thảm hại vậy? - Yến nhìn theo bóng dáng Thư nói.

Với những người ăn được cay thì nó bình thường, còn với những người không ăn được cay thì nó lại là cả một cực hình. Thư nhanh chóng phi đến máy bán nước tự động ở đầu dãy, đúng lúc ấy Jun đi từ phòng đầu tiên ra. Kết quả hai người đâm vào nhau, Thư suýt thì ngã ngửa cũng may Jun đỡ kịp. Jun hỏi:

- Làm gì mà mặt nhăn nhó thế này.

Thư đấy Jun ra rồi đến bên máy bán nước, cho tờ 20000 đồng vào rồi bấm liền hai non nước cam. Jun phì cười nói:

- Em nghĩ trả tiền hai non rồi bấm hai non là nó sẽ ra hai non nước cho em à? Ngây thơ thế?

- Nhất định em sẽ làm được. - Thư quyết tâm sau đó định bật non nước để uống thì bị Jun cướp mất.

Sau khi Thư ra ngoài, Đạt thu dọn sách vở điện thoại cho Thư rồi đứng dậy nói:

- Phân công nghiên cứu với đề cương tao để trong lap, chúng mày tự xem đi. Tao đưa Thư về.

- Mai tao chụp kỉ yếu đấy, hai đứa chúng mày vắng mặt thử xem. - Yến nghiến răng nói.

- Yên tâm, kiểu gì tao cũng có mặt trước 9 giờ...

- Như thế còn được. - Yến cướp câu của Đạt.

- Tao đã nói hết đâu, nhưng mày bảo được rồi nên cũng tạm chấp nhận. Mai tao với Thư sẽ có mặt trước 9 giờ tối.

- Tao giết… - Yến mới nói được hai từ nhưng Đạt đã biến khỏi phòng rồi.

Cảnh đầu tiên Đạt nhìn thấy khi ra khỏi phòng là Thư và Jun đang đứng trò chuyện rất vui vẻ, đã vậy Jun còn giúp Thư mở non nước nữa chứ. Đạt đi tới với khuôn mặt tỏa sát khí, ném cặp cho Thư rồi nói:

- Đi thôi.

- Ô, anh Đạt cũng ở đây ạ? - Jun hỏi dù biết trước rồi.

- Ừ. Văn phòng của BFH ở tầng này mà, nghe nói club khoa cậu mới đổi xuống tầng 4 à? - Đạt thờ ơ hỏi.

- Vâng, hai người bận thì cứ đi trước đi ạ. - Jun nói rồi quay sang xoa đầu Thư. - Rảnh lại nói chuyện nhá.

Thư cảm nhận được khí lạnh đang lan tỏa từ Đạt, nhưng điều đó lại làm Thư vui vì anh đang ghen. Đạt quay người đi trước, Thư lon ton chạy theo sau nhưng vẫn không quên vẫy tay chào tạm biệt Jun. Thư vừa chạy theo Đạt vừa nghĩ: Giận vẫn có thể đi thang máy được mà sao phải đi thang bộ chứ? Đúng là tính chẳng giống ai. Thư sắp thở không ra hơi rồi vậy mà người kia vẫn đi như ma đuổi ý, Thư dừng lại, vừa thở vừa nói:

- Anh đi từ từ thôi, đợi em nữa.

Đạt giả vờ như không nghe thấy, Thư cáu lên:

- Oppa, anh có đợi em không hả?

Đạt vẫn chưa có dấu hiệu gì là dừng lại, Thư bỗng ngồi xuống ôm bụng kêu:

- Aaa, đau quá.

Bây giờ Đạt mới chịu dừng chân lại, hơi quay đầu về sau hỏi:

- Em còn trò gì nữa không?

Mặt Thư nhăn nhó rồi cắn môi dưới, nhìn không giống giả vờ cho lắm, Đạt hốt hoảng chạy lại lo lắng hỏi:

- Thư, đau ở đâu vậy? Em sao vậy?

Nhìn bản mặt của Đạt bây giờ làm Thư không khỏi phì cười thành tiếng. Thư lè lưỡi trêu Đạt:

- Yeah, anh đã bị lừa, Bắp thối, Bắp xấu xa.

- Em vừa mới nói gì vậy Thư? - Ngày xưa lúc đi học, Đạt rất ghét bị chúng nó gọi là Bắp. Đáng lẽ hôm qua không lên lôi ra kể cho Thư.

Hai người cứ thế đuổi nhau quanh khuôn viên rồi mới chịu lên xe để về. Trên đường đi, Thư vẫn không ngừng trêu Đạt và gọi Đạt là bắp thối, bắp xấu xa... nên Đạt liền phóng thật nhanh để dọa Thư, mặt khác mỗi khi phóng xe nhanh để cho Thư mất đà ôm Đạt. Tại giây phút hiện tại (chỉ đúng tại giây n đang diễn ra và không đúng vào giây n+1), có lẽ thế giới chỉ có mỗi hai người đang tràn ngập yêu thương theo suy nghĩ của họ. Và tình yêu ấy sẽ hạnh phúc đến bao giờ?

Bình luận truyện Trải nghiệm tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Nhi
đăng bởi Băng Nhi

Theo dõi