Tùy Chỉnh
Đề cử
Trải nghiệm tình yêu

Trải nghiệm tình yêu

Chương 9

Ở nhà Thư, bố mẹ Thư cứ ngóng mãi Đạt với Thư vì hai người này gọi từ lúc chưa ăn sáng mà đến quá trưa rồi vẫn chưa về đến nơi. Bố Thư đã nói với mẹ Thư khi nghe thấy tiếng xe máy của Đạt:

- Chắc là hai đứa chúng nó đây.

- Hai đứa này đi đâu mà lâu thế, quá giờ trưa rồi mới về tới nơi. - Mẹ Thư cười nói.

Cả hai vừa đỗ xe xuống, mẹ Thư đi xuống sân hỏi:

- Gọi điện về từ sáng mà bây giờ mới về đến nhà à? Hai đứa chắc lại đi ăn uống gì à?

- Anh đấy bắt con đi cùng để mua quà cho bố mẹ, nói cái gì mà kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ, con không tin. - Thư bĩu môi nói.

Kết quả là bị mẹ Thư cốc cho mấy cái thật đau vào đầu. Bố Thư đi từ trên quán xuống nói:

- Nuôi nó gần 20 năm trời rồi mà nó không biết bố mẹ nó lấy nhau khi nào? Con bé này, đúng là vô tâm.

- Bố mẹ có nói đâu mà con biết. - Thư cãi cùn.

- Anh nhìn trong quyển album mà. - Câu nói của Đạt làm Thư muốn đào hố chui xuống quá.

Quyển album ấy là do Thư làm mà, làm sao Thư lại không biết không những bức ảnh của ba mẹ có ghi ngày tháng nhỉ. Mà thôi cứ mặc kệ đi vào ăn cơm đã. Ăn xong Thư ngủ đến qua bữa tối mới chịu dậy. Thư đang hào hứng nghĩ rằng tầm này mọi người đã ăn tối rồi nên có thể thỏa thích ăn bánh kẹo, bim bim mà không ai nói gì. Nhưng sự thật luôn làm người ta cảm thấy ghét mà, bố Thư nói:

- Ngủ bây giờ mới chịu dậy à? Nhanh vào ăn cơm thôi, bố đói lắm rồi đây.

- Mọi người vẫn chưa ăn ạ? - Mặt Thư xị xuống hỏi.

- Bố mày với thằng Đạt cũng vừa đi hội chợ về. - Mẹ Thư nói.

Nghe vậy Thư hét ầm lên làm ai cũng giật mình:

- Đi hội chợ á? Sao không cho con đi chứ?

- Gọi mày mày có dậy đâu, thằng Đạt nó gọi mày còn đạp chăn đạp gối, cáu gắt nữa. - Bố Thư trêu

Thư xấu hổ đi vào trong bếp không nói lời nào nữa. Thư mà có hành động như vậy á? Bố lừa ai vậy? Có khi Thư chỉ đấm đá cào cấu người thôi. Ăn tối xong mọi người cùng xem ti vi, ăn hoa quả cho đến 22 giờ. Đạt cướp miếng dưa của Thư nói:

- Lên đánh răng rồi đi ngủ đi.

- Vẫn sớm mà. - Thư nhìn đồng hồ treo tường nói.

Có lần Đạt với Thư còn nói chuyện thâu đêm ý, hôm nay tự dưng lại bày đặt bắt Thư lên ngủ sớm. Đạt đứng dậy kéo Thư đứng lên nói:

- Lên ngủ mai còn đi sớm nữa, nhanh lên.

Thư bĩu môi, ép Thư đi ngủ sớm chắc lại có ý đồ gì đây. Thôi thì Thư cứ ngoan ngoãn nghe lời, lên phòng nằm xem phim cũng được mà. Sau khi Thư lên phòng, Đạt ngồi nói chuyện cùng bố mẹ Thư, từ chuyện gia đình đến chuyện học hành. Không biết từ lúc nào mà Đạt coi bố mẹ Thư như bố mẹ của Đạt nữa, chỉ biết là Đạt cảm thấy họ như một phần trong cuộc sống thôi. Gần sang ngày mới, ba Thư mới bắt đầu chú ý đến đồng hồ, giật mình nói:

- Đã muộn thế này rồi à? Lên ngủ đi mai đi đường cho đỡ mỏi.

- Vâng, vậy con lên trước tiện thể xem Thư ngủ chưa ạ. - Đạt đứng dậy lễ phép nói.

- Ừ. Chắc con bé Thư vẫn đang ôm điện thoại xem phim rồi. - Mẹ Thư trả lời thay ba Thư.

Đúng như lời mẹ Thư nói, Thư mải mê xem phim đến nỗi Đạt đứng ngay ở đầu giường cũng không biết. Đến lúc hết tập, mới cảm nhận được bóng đen đứng ở đầu giường liền hét ầm lên làm bố mẹ Thư ngồi cười như ma làm. Thư ngồi bật dậy ôm ngực, tim như muốn rớt ra ngoài vậy, sợ đến mức rơi cả nước mắt luôn. Đạt ngồi xuống giường ôm Thư, vỗ nhẹ lưng Thư, nhịn cười nói:

- Lớn rồi còn khóc nhè.

- Anh như ma ý, vào phòng con gái cũng không gõ cửa, cái đồ bất lịch sự.

Thư vừa khóc vừa nói vừa đấm vào vai Đạt. Bỗng nhiên có người đứng ở ngay đầu thì ai mà chẳng sợ. Khóc một hồi rồi Thư mới nín, Đạt cầm điện thoại của Thư đút vào túi quần rồi nói:

- Anh kêu em lên ngủ chứ kêu em xem phim hả? Nằm xuống ngủ mau.

- Anh ở đây thì ai dám ngủ. Đi ra ngoài và để lại điện thoại cho em. - Thư chống nạnh nói.

Đạt bỗng nhiên nghe lời lạ thường, để điện thoại xuống giường cho Thư rồi quay người đi. Thư đang vui mừng khi lấy được điện thoại. Đột nhiên, Đạt lao đến đè Thư xuống giường làm cho Thư được phen hết hồn thêm lần nữa. Một tay Thư cầm điện thoại, còn một tay đặt trên ngực Đạt, lắp bắp nói:

- Anh… anh… anh định… định…

Đưa một tay lên vuốt tóc Thư, tay còn lại chống xuống giường, Đạt nói với giọng rất ư là đểu:

- Em có muốn diễn lại cảnh hôm đầu tiên gặp nhau không? Anh không ngại đâu, bọn mình còn nhiều thời gian để làm hơn thế nữa mà.

- Em… em… em buồn ngủ… - Thư nhanh chóng nhắm mắt lại nói.

Đạt búng một cái thật đau vào trán Thư sau đó hôn phớt lên tóc Thư rồi nói:

- Phải dùng biện pháp mạnh em mới chịu nghe lời à.

Sáng hôm sau…
Mặc dù hẹn Yến là 9 giờ sáng sẽ có mặt nhưng 8 giờ 59 phút Đạt và Thư mới chuẩn bị đi, gần 10 giờ mới lên đến trường, cũng may kịp chụp với Yến một kiểu sau đó đuổi Yến lên xe để đi với lớp. Nhóm dự án và Thảo thì lên xe của thầy Lâm để đi theo Yến đến địa điểm tiếp theo. Vì là xe 4 chỗ nên không đủ cho tất cả, thầy Lâm nhanh chóng ngồi vào vị trí lái xe rồi chốt cửa lại và hạ kính xuống nói:

- Xe chỉ đủ để trở phái đẹp thôi, hai thanh niên chịu khó hít bụi đường nhớ.

- Ok thầy. - Vũ vui vẻ đồng ý nhưng chủ nhân của chiếc xe máy lại phũ phàng hết sức.

- Đi bộ đê. - Đạt đội mũ bảo hiểm rồi phóng xe chạy theo xe thầy Lâm.

Tội nghiệp Vũ phải chạy bộ theo một đoạn dài Đạt mới chịu cho đi cùng. Đến công viên, mấy người này cướp hoa với bóng bay của Yến để đi chụp ảnh, mặc cho Yến cứ chạy theo đòi lại để chụp với lớp. Yến bực mình nói:

- Thằng Đạt kia, mày đi mà mua hoa với bóng bay, mau trả tao để tao còn ra chụp với lớp.

- Đợi chụp nốt bức ảnh cuối cùng. - Đạt vác bó hoa trên vai nói.

Thầy Lâm tiện tay nháy một tấm ảnh rồi nói:

- Rồi tấm cuối, mau trả nó đi.

- Đáng lẽ thầy Lâm phải làm nhiếp ảnh gia, tấm nào cũng đẹp hết sức, nhất là tấm anh Đạt vác hoa, còn chị Yến chống nạnh tức giận như kiểu: “Mày có định tặng hoa cho tao không hay vác đi tặng con nào” ý. - Thư trêu.

Vũ nhìn lại tấm ảnh rồi kêu thầy Lâm phóng to nên rồi nói:

- Kiệt tác thầy ạ, phía sau Yến, dù cách hơi xa nhưng vẫn nhận ra đó là Dung và Dung đang chờ điều gì đó từ Đạt.

Vừa nói xong liền bị Thảo và thầy Lâm cốc vì tội nói những thứ không cần nói. Nhân cơ hội Yến cướp hoa của Đạt và bóng bay trên tay Thư để đi chụp cùng lớp. Trong lúc lớp nghỉ trưa, Yến lại ra tụ tập chụp tiếp ảnh với mấy người kia. Không thấy Đạt với Thư, Yến hỏi:

- Hai đứa kia đâu rồi?

- Đi mua đồ ăn mà nửa tiếng đồng hồ chưa quay lại, chắc chúng nó định vác cả cửa hàng của người ta về quá. - Thầy Lâm vừa nói vừa xem ảnh.

Đạt với Thư đi mua đồ xong rồi nhưng hai anh chị còn đang đủng đỉnh ăn kem. Đạt một tay xách đồ, một tay khoác vai Thư, còn Thư vừa đi vừa ăn, mặt cứ cúi gằm xuống vì sợ ngẩng lên bắt gặp ánh mắt nảy lửa của mấy chị trong công viên. Thầy Lâm thấy vậy nhanh chóng giơ máy ảnh lên nháy rồi đưa cho Vũ xem rồi nói:

- Đây mới là kiệt tác này, thằng Đạt như mặt trời hôm nay ý.

- Công nhận anh Đạt đẹp trai thật mà tài năng chụp trộm của thầy cũng được nâng lên tầm cao mới. - Thảo nhảy vào xem rồi nói.

- Anh không đẹp trai à? - Vũ hỏi Thảo.

Thầy Lâm cho Thảo xem ảnh của Vũ sau đó nói:

- Nhìn như mấy cái thằng lang thang ý.

Không chỉ Thảo mà Yến cũng cười sằng sặc nhưng Dung lại ngồi im không cười được. Yến hỏi:

- Đáng lẽ thầy phải cho Thảo xem cái ảnh mà thằng Vũ nó đứng ở bệnh viện tâm thần ý. Để cho cái Thảo nó biết người yêu nó ở mức độ nào?

- Người yêu á?/ Người yêu hồi nào? - Thầy Lâm và Thư, Thảo và Vũ đồng thanh hỏi.

Cũng may là nhờ câu nói của Yến mà cả lũ không ai đề cập đến cặp đôi Đạt và Thư nữa mà thay vào đó là tập trung vào cặp đôi Vũ và Thảo. Dù hai người này luôn miệng từ chối nhưng hành động đã phản bội lại tất cả rồi. Đạt nháy mắt với thầy Lâm rồi giả bộ ngây ngô hỏi Vũ:

- Ê, cái bà chằn mà mày bảo thích là Thảo à?

Nghe vậy, Thảo liền véo tai Vũ kéo sát xuống mặt đất nói:

- Anh nói ai là bà chằn hả cái thằng khùng này.

Thấy vậy cả lũ cùng cười nhất là khi thấy hai đứa bỏ bữa để đuổi nhau và cái khoảnh khắc vui vẻ ấy đã được anh chụp kỉ yếu của lớp Yến chụp lại. Những bức ảnh đẹp luôn là những bức ảnh bắt chọn những điều tự nhiên nhất của mỗi chúng ta. Hãy lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc đẹp đẽ ấy ở trong tim để cảm nhận nó bằng dòng chảy cảm xúc.

Chuyên mục ngoài lề (Part 1).
A: Thời gian mà bạn hối tiếc nhất là khoảng thời gian nào?
Thư: Thời gian khiến em hối hận nhất là 3 năm cấp ba, bởi vì khi đó em luôn tự cô lập bản thân, quá tự ti. Có vẻ như đó là khoảng thời gian mà em gần như đánh rơi tuổi thanh xuân.
A: Nếu cho bạn cơ hội quay lại, bạn có muốn bắt đầu lại khi bạn vào lớp 10 không?
Thư *mỉm cười ngại ngùng*: Dạ không ạ. Vì khoảng thời gian của hiện tại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em. Có nhiều bạn bè, được làm những điều mình thích và còn rất nhiều những thứ khác nữa mà em không muốn đánh mất.
A *cười tươi hỏi*: Chẳng hạn như tình yêu, đúng không?
Thư *vẫn ngượng ngùng, lấy tay che mặt*: Dạ vâng ạ. Em không biết là mình yêu Đạt từ lúc nào nhưng em biết được rằng Đạt đã chiếm trọn trái tim em mất rồi.
A *ghen tỵ*: Có vẻ hai người yêu nhau rất sâu đậm nhỉ? Tôi ghen tỵ quá đi. Tôi hỏi nhỏ bạn một chút nhé! Đạt có phải mẫu người lý tưởng của bạn không?
Thư *lắc đầu sau đó lại gật đầu làm cho A hoang mang*: Dạ không, mà cũng không hẳn. Dù em không tỏ ra mê trai nhưng trai đẹp thì ai cũng thích đúng không ạ? Em cũng không ngoại lệ đâu nhé nhất là khi đọc nhiều tiểu thuyết, em tự đạt ra mẫu hình lý tưởng của mình gồm 4 không: không cần giàu về vật chất mà phải giàu về tình yêu dành cho em; không cần dành trọn trái tim cho em nhưng phải chung thủy; không được xấu mà phải rất đẹp trai; không được cao dưới 1m8. Cái cuối cùng không có chữ không nhưng cũng là tiêu chuẩn: Là một người lạnh lùng nhưng phải ấm áp với em.
A: Mặc dù chưa hiểu cái 4 không của bạn lắm nhưng tôi thấy Đạt gần đủ hết tiêu chuẩn của bạn rồi đấy. Cố giữ Đạt thật chặt vào nhé, chúc cuộc trải nghiệm tình yêu của bạn gặt hái được kết quả hạnh phúc.
Thư: Cảm ơn ạ, nhưng đoạn phỏng vấn này có được đăng trên page của trường không ạ?
A: Có chứ bạn nhưng bạn yên tâm, tôi chỉ đăng những lời bạn nói thôi còn những câu tôi hỏi thì sẽ được cắt đi.
Thư *đơ người toàn tập, miệng đóng băng luôn*.
(Nhân vật A nằm trong club phóng viên của trường, cũng là cựu thành viên của BFH nên mới có thể đánh hơi được chuyện tình cảm của Đạt và Thư nhanh đến vậy).

Bình luận truyện Trải nghiệm tình yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Nhi
đăng bởi Băng Nhi

Theo dõi